Đoản

Phác Xán Liệt giữ chặt tay Bạch Yến, mặc cho cô cố gắng gỡ ra cũng không được.
Đôi lông mày khẽ nhíu, chất giọng phát ra cũng mang phần lạnh lẽo nói " Tôi cần em "

Bạch Yến dường như muốn thoát khỏi, càng cố gỡ thì nắm tay Phác Xán Liệt siết càng chặt hơn .Cô không nhìn Phác Xán Liệt, chán ghét vẫn một mực muốn thoát ra khỏi bàn tay to lớn, đang nắm chặt của hắn.
Không chờ đợi thêm nữa, Phác Xán Liệt xoay người kéo Bạch Yến đến một góc vắng người trong sân bay.

Lần này thì cô lộ ra vẻ rất tức giận, hất mạnh một cái rời cánh tay khỏi hắn. Đưa tay còn lại lên xoa bóp chỗ bị nắm, hơi đau nhăn mặt ngẩng đầu lên nhìn, giống như hét vào mặt kẻ đối diện " Tôi cho anh một phút để nói, anh đang làm cái quái gì vậy hả ? "

Thấy Bạch Yến cho mình thời gian, cơ mặt Phác Xán Liệt có một chút giãn ra, ngữ khí cũng dịu đi không ít " Tôi đã nói với em rằng tôi cần em mà " .

* Cắt  * Tiếng đạo diễn hô

" Nghĩ ngơi một lát, chuẩn bị đóng cảnh hôn "

Vừa nghe cắt xong, tâm tình một chút đã thả lỏng, nghe thêm câu tiếp của đạo diễn, toàn thân giống như có một tảng băng lạnh bao vây.

Liếc mắt sang người đang đứng bên kia, vừa bắt gặp ánh mắt người kia vừa tức giận mà đỏ lên, hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

Chân tay Phác Xán Liệt luống cuống, hướng người kia đuổi theo

" Bạch Hiền, Bạch Hiền, đừng chạy mà em ơi. Anh bỏ không quay nữa là được chứ gì... Em ơi "

Cả đoàn quay phim ngơ ngác nhìn, riêng Bạch Yến, diễn viên đóng chung với Phác Xán Liệt khinh bỉ cười " Cả em gái của anh mà cũng ghen cho được, đúng là Biện Bạch Hiền "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top