Đoản 520
Phác Xán Liệt là một trong những doanh nhân trẻ tuổi và thành đạt nhất ở cái thành phố này . Ở ngoài kia, phải nói là có rất nhiều cô nàng, thiên kim tiểu thư của các nhà tài phiệt muốn chen một chân với mong muốn làm dâu Phác gia.
Nhưng chỉ một cái liếc thôi, Phác Xán Liệt cũng không thèm nhìn bọn họ. Khoa trương mà nói thì Phác Xán Liệt miễn nhiễm với phụ nữ.
Ngô Thế Huân bạn thân nhất của hắn đang ngồi đối diện nhâm nhi trà sữa, vừa nhai chóp chép trân châu trong miệng vừa ú ớ nói với hắn
" Cậu đấy ,ở ngoài kia thiếu gì người đẹp mà phải mơ mộng một thằng đàn ông như vậy chứ "
Đúng là như vậy, Phác Xán Liệt thích đàn ông, nhưng hắn cũng chỉ mới biết đây thôi, vì khi nhìn thấy người ấy hắn như thể chắc chắn đã gặp được một nửa của đời mình.
Phác Xán Liệt liếc Ngô Thế Huân, lúc sau mới mở miệng nói " Cậu chưa thấy em ấy thôi ,vẻ đẹp ấy có thể giết chết người đấy "
Với lời khoe khoang của Phác Xán Liệt về "em ấy", Ngô Thế Huân đã nghe đến chán lắm rồi. Gì mà trắng trắng mềm mềm , mắt một mí cười lên như cún con, thân người nhỏ nhắn thon dài ,với chiều cao ấy hắn sẽ dễ dàng ôm vào lòng cưng nựng,....
Mỗi lần như thế, Ngô Thế Huân không nghĩ người đối diện đang diễn tả về một thằng con trai.
" Lão tử cũng muốn xem cậu ta ra sao, cũng muốn thử cua xem khó khăn thế nào mà lâu như vậy cậu ta vẫn chưa đổ Phác Tổng đây "
Hắn nghe xong, tức quá nghiến răng cảnh cáo " Đừng có mà cản đường, loại người còn nghe mùi sữa như cậu thì tán tỉnh được ai "
" Tớ bằng tuổi cậu "
" Nhưng tớ không uống trà sữa còn cậu thì ngày nào cũng uống đồ con nít ạ "
Ngô Thế Huân định phản bác, thì thấy Phác Xán Liệt dương ánh mắt nhìn chằm chằm bên kia, hai mắt sáng lấp lánh .
Thấy Xán Liệt xô ghế đứng dậy, mang theo trên đầu toàn trái tim hớn hở chạy lại phía một cậu trai da trắng như sữa
" Ôi. Tiểu Bạch sao em lại ở đây, em có hẹn với ai à "
Người con trai nhỏ kia ngẩng đầu nhìn thấy Phác Xán Liệt, lườm hắn một cái, sau đó thay đổi rất nhanh ôm chặt cánh tay của hắn ,mắt long lanh nhìn hắn như gặp được cứu tinh, rồi sau đó phun ra những lời làm trái tim Phác Xán Liệt mềm nhũn " Hừ, anh đi cả ngày mà em gọi không nghe máy ,làm người ta buồn muốn chết~ "
Ngô Thế Huân đi lại thấy một màn này ,mang một biểu cảm không thể tin được.
Bên cạnh cũng có một người , trừng mắt kinh ngạc, định thần một lúc mới lắp bắp chỉ tay vào Phác Xán Liệt " Biện Bạch Hiền, em, em , chuyện này là như thế nào "
" Thế nào là thế nào, tôi đã nói với anh rồi, tôi đã có người yêu, vậy mà anh cứ khăng khăng nghe lời phụ huynh mà đến, tôi cũng vì sức ép đó mới đến đây, nói chung đều là tại anh hết đó " Biện Bạch Hiền thay đổi sắc mặt, khó chịu mắng người kia
Nghe sơ qua cũng hiểu đôi chút, Phác Xán Liệt mang một mặt vui vẻ ôm Biện Bạch Hiền vào lòng " Bảo Bối, anh phải đi gặp đối tác, giờ cũng xong rồi chúng ta về nhà thôi "
" Không phải, tôi không tin hai người là đang yêu nhau " Nam nhân đó lại lên tiếng ,giọng nói mang chút nghi ngờ
Bạch Hiền định nói gì đó , chưa ra khỏi thì phải nuốt ngược lại vào trong.
Cư nhiên Phác ,Xán ,Liệt, hôn, môi, mình.
Đầu óc mơ hồ, toàn thân cứng đờ ,không thể cử động nên cứ mặc kệ Phác Xán Liệt làm loạn trong khoang miệng, cắn lưỡi, mút mát một lúc lâu đến khi cảm thấy cậu sắp hết dưỡng khí mới luyến tiếc dứt ra.
" Ngọt thật " hắn mỉm cười chụt lên đôi môi hồng thuận sau khi bị hôn đến sưng lên của Bạch Hiền, hai bàn tay to lớn xoa xoa hai bên má ửng đỏ của cậu mà nựng ..
Thấy hai người đứng giữa quán cafe biểu diễn kĩ thuật hôn môi, ai nhìn vào cũng vỗ tay hưng phấn. Riêng nam nhân kia ở rất gần, nhìn người mình đi xem mắt với kẻ lạ mặt này hôn nhau rõ ràng, hai tay nắm chặt mặt đen lại tức giận bỏ đi.
Ngô Thế Huân cười vui vẻ, vỗ vai Phác Xán Liệt " Ô, bạn tôi cuối cùng cũng thành công rồi " sau đó quay lưng về phía quầy kêu thêm một ly trà sữa mang về.
" Anh, anh, anh sao lại, ai ai cho phép anh hôn tôi " lời nói ra, ngắt quãng khó nghe muốn chết
Nhưng mà Phác Xán Liệt lại thấy dễ thương.
" Chính em nói anh là người yêu của em mà, thôi nhanh, chúng ta về nhà ra mắt gia đình "
Mặt Biện Bạch Hiền đầy hắc tuyến.
" Anh... "
" Này Biện Bạch Hiền, con có người yêu đẹp trai như này mà dám giấu mẹ hả " người phụ nữ kia là mẹ Biện
Cậu khóc không ra nước mắt, xoay người định rời đi thì bị một bàn tay kéo lại ôm vào lòng.
" Mẹ ơi, cho phép chúng con kết hôn nhé " Phác Xán Liệt nhanh miệng xin phép
Mẹ Biện vui vẻ đồng ý, còn nhiệt tình kéo cả hai người về nhà ăn cơm.
" Nhưng mà mẹ, con chưa đồng ý "
" Rồi chúng mày hôn nhau rồi, hình ảnh cũng tràn đầy trên mạng xã hội rồi, giờ cũng không phải ai thèm lấy mày nữa đâu "
Bạch Hiền cau mày đi theo, mà khi ngẫm lại nụ hôn ban nãy với Phác Xán Liệt , suy đi tính lại thật sự thì thích lắm.
Phác Xán Liệt đắc ý ra mặt, vừa đi vừa ăn đậu hủ của cậu.
Mẹ Biện vui vẻ vì rốt cuộc cũng có người rước Bạch Hiền, vừa giàu vừa đẹp trai .
Ngô Thế Huân tuyệt vọng gọi với " Cô ơi ! nhà cô còn đứa con nào nữa không "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top