Đoản 1

Run rẩy móc điện thoại trong túi ra, chưa kịp nhìn cuộc gọi đến là ai liền sập nguồn.

Bóng tối như bao phủ cả thế giới, đèn điện cầu thang tuần trước bị hỏng đến giờ vẫn không có người sửa. Biện Bạch Hiền thất thần đưa mắt nhìn cửa sổ nhỏ thông ra ngoài trời.

Bên ngoài mưa rất to.

Bên ngoài mây đen bao phủ .

Bên ngoài sấm chớp đưa nhau tạo tiếng nổ.

Bên trong lạnh lẽo bao phủ lấy thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy.

*Đoàng*

Sấm chớp vang dội hơn, cứ như bị ai chọc giận mà nổ lên từng đợt rất dọa người.

Ôm cơ thể run rẩy thu vào một góc, chôn mặt vào đầu gối khóc òa lên.

Biên Bạch Hiền cậu thật sự đã chịu khổ rồi.

Bỏ ngoài tai tiếng của trời, nghe thoang thoảng đâu đây có giọng thật ấm áp gọi ba chữ " Biện Bạch Hiền " . Cậu biết giọng đó là của ai, là của Phác Xán Liệt. Kẻ mà cậu hận đến sâu tận xương tuỷ...

Lạch cạch tiếng giày da tiến gần , cậu không ngẩng đầu lên mà cứ khóc thút thít ,nội tâm gào thét, trái tim hoàn toàn tan vỡ.

" Bạch Hiền.... " vẫn là cái giọng ấy

Biện Bạch Hiền không muốn nghe, cũng không muốn đối diện với hắn.

" Về nhà thôi "

Về nhà ? Nhà của ai ? Chắc nhà của tất cả những kẻ từng lăn trên giường với Phác Xán Liệt.

Khúc khích trong vòm họng, cậu cười lạnh ngẩng đầu lên nhìn Phác Xán Liệt. Ánh mắt ấy, sâu bên trong toàn thấy bi thương mà hắn không thể nhìn thấy..

Biện Bạch Hiền không lên tiếng, chỉ thông qua chút ánh sáng chập chờn của trời nhìn biểu cảm trên gương mặt Phác Xán Liệt.

Rốt cuộc anh thương hại tôi là vì cái gì ?

" Tôi xin lỗi, Bạch Hiền "

Mặc kệ dãy dụa, Phác Xán Liệt vẫn một mực ôm cậu vào lòng.

" A______" Tiếng thét kéo dài, Biện Bạch Hiền như sói hoang mà điên cuồng cào cấu hắn, vùng vẫy ra khỏi vòng tay kia.

" ....đừng động vào tôi...bàn tay dơ bẩn đừng động vào tôi.... "

Bàn tay kia khi nãy vừa sờ soạng trên một thân thể trần truồng. Bàn tay ấy dán tiếp hại người thân của cậu.

Hắn cười lạnh, tự cười chế nhạo bản thân.... Giống như cậu nói, thật sự bẩn.

Nhưng cái cách Phác Xán Liệt đối xử với cậu thật sự tàn nhẫn.

Biện Bạch Hiền hết lòng yêu hắn.

Phác Xán Liệt khinh thường tình yêu mà tiếp tục vui chơi ong bướm.

Phác Xán Liệt trên thương trường chèn ép các công ty nhỏ, trong đó có cả cty của ba Bạch Hiền.

Hắn hoàn toàn không biết về chuyện đó và Bạch Hiền cũng mới vừa biết gần đây. Nhưng vì quá yêu nên lấp liếm cho qua, cậu chấp nhận chịu đựng những chuyện đã xảy ra sau khi công ty đột nhiên ập đến biết bao nhiêu chuyện. Ba cậu vì cú sock mà lên cơn đau tim mà chết.

Phác Xán Liệt cho rằng, vui chơi với cậu một thời gian rồi buông tay để cho cậu có một cuộc sống như bao người khác.

Suy nghĩ nông cạn, hắn giờ mới biết bản thân mình đối với Bạch Hiền quan trọng biết bao nhiêu.

Trước đó không để ý đến cảm xúc của cậu, đem kẻ khác về nhà giải tỏa dục vọng.

Thời gian qua cậu phải chịu đủ rồi, cũng đến lúc bản thân thấy sức lực.

" Về nhà rồi nói chuyện, được không ? "

Đặt tay lên tấm lưng nhỏ của Bạch Hiền, hắn cảm nhận được độ run rẩy kịch liệt đến như thế nào.

" Tôi và em vẫn nên chỉ có quan hệ giường chiếu, tương lai sau này sẽ không có kết quả " nhớ lại câu nói hắn từng nói cho cậu nghe. Tất cả đau khổ chỉ vì một câu nói mà bùng nổ, sau đó Phác Xán Liệt cũng không ngại ngần đem gái về nhà.

Còn Bạch Hiền lủi thủi nhìn hắn mây mưa, một cái liếc hắn cũng không dành cho cậu.

Bây giờ thì tốt rồi, hôm nay hắn lại đem người về, là nam chứ không phải nữ. Còn nghe nói là MB của gay bar nào đó... Rốt cuộc hắn xem Biện Bạch Hiền là cái gì ?

Một lần nữa hắn ôm cậu vào lòng, dứt khoát đòi bế lên nhưng Bạch Hiền lúc này kịch liệt đẩy ra. Sức phản kháng cực kì mạnh, không lâu sau hắn bị ngã về sau. Rất may bám được tay vịn cầu thang không thì trực tiếp lăn xuống.

Phác Xán Liệt tức giận, một mực siết chặt lấy cậu. Lực tay lúc này không còn nhẹ nhàng nữa, Bạch Hiền vẫn một mực tránh khỏi vòng tay đó, bất lực " A____" lên một tiếng dài rồi ngất đi.

Tiếng thét đau thương xé tan cả khu chung cư, át luôn cả tiếng sấm sét bên ngoài.

Đặt cậu lên giường, đắp chăn lên cho cậu rồi mới quay lưng ra ngoài.

Hắn nghĩ, không nên lấy tình yêu của Bạch Hiền ra đùa giỡn.

Hắn nghĩ, không nên gây tổn thương cho cậu.

Hắn nghĩ, hai người không nên bắt đầu.

Hắn bây giờ mới nghĩ.... Biện Bạch Hiền đối với hắn là một người rất quan trọng.

Cho rằng Phác Xán Liệt đã yêu Biện Bạch Hiền rồi.

Tự trách vì bản thân nhu nhược.

Tự dằn vặt bản thân vì đã cho cậu hy vọng rồi chính tay mình dập tắt.

Tự đánh mình vì đã làm tổn thương sâu sắc cậu.

Tự lừa dối bản thân với tình cảm mình dành cho Biện Bạch Hiền.

Tôi xin lỗi.

Cho tôi cơ hội bù đắp cho em được không ?

*

Qua ngày, đến tận chiều rồi mà Bạch Hiền không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hắn sốt ruột đi đi lại lại chăm sóc cậu, cả đêm qua sốt cao nhưng hiện tại cũng khá hơn rồi.

Một lúc sau bác sĩ tới nơi, đề nghị hắn tránh sang một bên mới bắt tay vào khám bệnh. Bác sĩ Đô khẽ nhíu mày, mờ mịt đứng dậy ra khỏi phòng, không quên ra hiệu cho hắn đi theo.

Đô Khánh Tú lên tiếng trước " Cậu làm gì gây tổn thương cho Bạch Hiền rồi ? "

Phác Xán Liệt bị câu chất vấn càng làm cho lo sợ, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện mà không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn bằng ánh mắt hối lỗi

" Tôi nói cho cậu nghe này Phác Xán Liệt, Bạch Hiền yêu cậu, cậu không thể thật tâm mà yêu em ấy hay sao ? Bạch Hiền vì cậu mà chôn vùi thù hận mà cậu đã gây ra với gia đình ,công ty em ấy. Lần này thì tốt rồi, tôi thật sự thất vọng về cậu... " nhìn biểu cảm của Phác Xán Liệt biến hóa theo từng câu nói, bác sĩ Đô thở dài nói tiếp " Tôi không dám chắc chắn, nhưng Bạch Hiền trải qua cú sock lớn này có vực dậy nổi hay không hoàn toàn đều tự dựa vào bản thân em ấy "

" Kiểm điểm lại những gì mình làm đi, tôi về "

Đô Khánh Tú về ,hắn vẫn mơ mơ màng màng nhìn cánh cửa bị đóng rất mạnh. Rồi lại ngơ ngác nhìn lên căn phòng có Bạch Hiền yên yên ổn ổn nằm trên giường.

*

Mỗi ngày Đô Khánh Tú sẽ đến thăm bệnh một đến hai lần, ánh mắt vẫn không mấy thiện cảm khi nhìn người bạn thân của mình. 

Trước đây, Bạch Hiền coi Đô Khánh Tú như người anh trai. Có chuyện gì đều tâm sự, nhưng một mực xin Đô Khánh Tú không được nói gì với Phác Xán Liệt.

" Bạch Hiền mau tỉnh lại đi, anh sẽ đưa em rời khỏi Phác Xán Liệt "

Nói câu này xong, cảm thấy sau lưng truyền đến một loại lạnh thấu xương. Quay lại thì thấy Phác Xán Liệt nghiến răng nghiến lợi nhìn mình chằm chằm, bác sĩ của chúng ta cũng chỉ hắng giọng cho qua rồi quay lại nhìn Bạch Hiền nói vài câu rồi đứng dậy trở về làm việc.

" Nhanh nhanh dậy nha, anh vừa mới được bệnh viện tặng cho hai vé đi du lịch Hàn Quốc đấy. Anh với Tiểu Bạch cùng đi nha ~ giờ anh trở về làm việc rồi lấy vé luôn đây. Em phải tỉnh mà đi với anh đấy, chứ để một thân một mình anh trai của em đi thực không vui vẻ gì "

Không biết vì câu trước hay là câu sau khiến Bạch Hiền để ý, tối hôm đó cậu mơ màng tỉnh dậy. Ôm cái bụng đói meo, nhìn trái nhìn phải rồi rời giường. Kẻ nằm một bên không phát giác , theo bản năng xuống lầu tìm đồ ăn.

Trước tiên mở tủ lạnh lấy nước uống, thực sự rất khát. Rồi lại lục lọi phòng bếp kiếm đồ ăn, xoay đi xoay lại không có gì, mì tôm nằm trên tủ cao lòi ra bên ngoài thu hút tầm nhìn của cậu.

Loay hoay trong bếp rất hăng say, vừa bưng tô mì nóng hổi sang bàn ngồi thì gặp sự cố liền theo phản xạ để tô mì rớt xuống nền đất còn chính mình thì nhắm mắt lại.

Tiếng vỡ xé tan bầu không khí đêm khuya, Phác Xán Liệt trên phòng bừng tỉnh dậy. Người bên cạnh mình không có, lật đật đến mức dép không mang chạy xuống lầu, tìm nơi phát ra tiếng đổ vỡ.

Hắn lo lắng đến mức luống cuống tay chân, đưa mắt tìm cậu khắp nơi mà không thấy. Trái tim đau lên từng cơn, hy vọng Bạch Hiền của hắn đừng bỏ đi.

Chạy vào phòng bếp, đống hỗn độn nằm ngỗn ngang. Cả mì lẫn nước tràn trên nhà, bên cạnh tô sứ bị vỡ tan tành. Nhìn sang bên cạnh, thấy vật nhỏ đang ôm gối nhìn tô mì, đôi mắt đỏ lên như muốn khóc.

Thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy cậu như vậy quả thực rất đau lòng.

" Bạch Hiền ? " theo tiếng gọi, cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, không đáp.

" Em sao lại ra đây,  sao không gọi anh một tiếng " chất giọng quả là ôn nhu.

" Em bị bỏng rồi, nhanh nhanh để anh xem vết thương "

Không cho đáp mà bế hẳn cậu lên đặt lên ngồi trên sofa. Chân vì nước sôi văng vào nên giờ đỏ một mảng. Phác Xán Liệt khẩn trương đến mức làm gì cũng không xong, thời gian có lâu một chút.

Sau khi đau lòng xử lý vết bỏng xong, hắn mới thở phào một hơi dịch mông ngồi cạnh cậu.

" Em đói sao không gọi anh làm ? "

Cậu ngơ ngác nhìn anh, bật ra ba chữ " Anh là ai ? " 

Chỉ vì ba chữ mà khiến hắn như trên cao bị kéo xuống vực sâu .

Làm chút đồ ăn cho Bạch Hiền xong, ngồi yên tĩnh nhìn cậu ăn mà lòng dấy lên một cảm giác đau đớn, cùng hối hận.

Có phải em vì ghét anh mà quên anh rồi không ?

Hiện tại Bạch Hiền như đứa trẻ, nghe Phác Xán Liệt nói hắn là chồng của cậu thì một chút ngạc nhiên cũng không có. Ôm sự thoải mái nhất ngồi vào bàn ăn những món ăn hắn nấu. Sau đó còn được Phác Xán Liệt đưa đi đánh răng rửa mặt , sau đó lại ôm lên giường ngủ tiếp.

Nhìn người trong lòng an ổn nhắm mắt ngủ, tâm tình tốt lên một chút liền giương miệng nở một nụ cười. Hy vọng sau khi cậu tỉnh dậy ,sẽ không hận hắn mà bỏ đi.

Buổi trưa Đô Khánh Tú tới, vừa mở cửa ra chưa kịp thay giày thì bị vật thể lạ chạy lại ôm siết, một mực không buông ra.

" Aiz... Tiểu Bạch của chúng ta sao lại không mang dép mà chạy lung tung vậy nè " bác sĩ Đô nhẹ nhàng xoa mái tóc rối của cậu, yêu thương chiều chuộng nói.

Bạch Hiền thì giống chú gấu trúc nhỏ, rất dính người mà ôm ôm ,cọ cọ. Khánh Tú cũng không khỏe là bao, đành bất lực gọi Phác Xán Liệt ra ôm cậu vào ghế.

Ngồi lại trên ghế, Phác Xán Liệt nghiêng mặt nhìn bác sĩ Đô hỏi " Sau này em ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện chứ ? "

" Còn tùy thuộc vào Bạch Hiền ,cũng vì quá sock mà quên một số chuyện đau khổ. Nếu em ấy muốn nhớ thì không sớm thì muộn cũng sẽ nhớ ra mọi chuyện thôi. "

Chơi đùa cùng Bạch Hiền, luôn tiện ở lại ăn cơm trưa rồi mới trở lại bệnh viện.

Trước khi đi còn nghe được giọng nói buồn thiu của Bạch Hiền " Anh Chim cánh cụt khi nào mới quay lại đây chơi nữa ? '

Mặc dù bị gọi là Chim cánh cụt không được thỏa mãn cho lắm nhưng cũng rất vui vẻ xoa đầu cậu cười tươi " Anh mai lại tới nha ~ chờ em khỏe hơn chút nữa rồi chúng ta đi du lịch "

Chuyến du lịch Biện Bạch Hiền rất mong chờ.

Tiễn vị bác sĩ cao quý ra khỏi nhà, Phác Xán Liệt ôm một mặt tươi cười tiến về phía cậu. Nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại kéo đi

" Anh dẫn em đi dạo một vòng " Bạch Hiền cũng rất ngoan ngoãn mà đi theo

*

Tối đến, cả hai người sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi cùng nhau trèo lên giường ngủ.

Phác Xán Liệt cũng đã suy nghĩ thông suốt, Bạch Hiền là người quan trọng với hắn là tình yêu cũng như sinh mạng của hắn. Mà nhất định phải giữ bên mình, để bù đắp lại những gì mình gây ra cho cậu.

" Anh xin lỗi Bạch Hiền "

Nghe người xin lỗi, Bạch Hiền ngơ ngác từ trong ngực của hắn ngẩng đầu lên nhìn, một lúc sau mới hỏi tại sao....

" Trước đây anh gây tổn thương cho em , anh xin lỗi. Nếu...nếu mà sau này em nhớ lại mọi chuyện, em đừng rời bỏ anh được không ?"

Cậu ngơ ngác nhìn rồi ra sức gật đầu.

" Anh biết em hiện tại không nhớ gì nhưng anh sợ sau này khi nhớ lại mọi chuyện thì em lại ghét anh như trước...Nếu có cơ hội, xin hãy cho anh một lần được sửa sai, được chăm sóc bảo vệ em..."

" Anh đang hối hận sao ? " Bạch Hiền đột nhiên hỏi, khá giật mình trước câu hỏi của cậu nhưng hắn vẫn gật đầu " Ừ, anh thật sự hối hận "

*

Một tuần sau khoảng cách giữa hai người thoải mái vui vẻ hơn, Phác Xán Liệt cũng thường xuyên đưa cậu đi chơi hơn, nhìn Bạch Hiền như đứa trẻ mà cười tươi. Hắn sực nhớ lại, trước kia đã khiến nụ cười như thiên thần này của cậu bị đau khổ vùi dập. Vừa đau cùng hối hận đã thúc giục bản thân phải bảo vệ Bạch Hiền thật tốt.

Trở về nhà ,vừa mở cửa ra đã có người trong nhà cười sảng khoái chạy ra đón.

" Ngày mai anh em ta đi Hàn Quốc nhé Bạch Hiền "

" Thật là được đi sao? "

" Ừ "

Buồn ủ rũ xếp vài bộ quần áo để bảo vali cho Bạch Hiền mà tâm can gào thét không được làm như vậy. Tên Đô Khánh Tú kia không cho hắn đi cùng, nói viện trưởng thưởng cho hai vé, chỉ đủ cho anh với Bạch Hiền đi mà thôi.

Đương nhiên khi nhìn thấy Bạch Hiền hăng hái vì được đi Hàn Quốc mà bản thân cũng thả lỏng được một chút. Khi hắn hỏi cậu " Anh không đi cùng em cũng không sao ? Cũng vui vẻ được chứ ? "

Bạch Hiền gật đầu như giã tỏi " Có Chim cánh cụt đi là vui rồi, em thích Chim cánh cụt, anh ấy sẽ chăm sóc em "

Bạch Hiền vui nhưng hắn lại buồn rười rượi, suốt ngày mở ảnh của cậu trong điện thoại ra ngắm đến buồn ngủ mới thôi. Cũng không dám gọi điện nhiều, vì sợ cậu mất vui mà cảm thấy bị gò bó.

Lần đầu tiên duy nhất Phác Xán Liệt lại chật vật vì nhớ một người như vậy.

Bên kia, hai người vừa tắm rửa xong xuôi thì Bạch Hiền bị bác sĩ Đô kéo lại ngồi bên cạnh.

" Em không bị mất trí nhớ đúng không ? "

Bị hỏi đột ngột, cậu cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh thu hồi vẻ mặt đó mà cười tươi nhìn anh.

" Vâng. Em không có mất trí nhớ "

Haizz... Đô Khánh Tú thở dài một tiếng nói " Em làm như vậy chỉ để dằn vặt Phác Xán Liệt thôi sao ? "

" Hắn thực sự hối hận nhưng việc đã làm tổn thương em, hiện tại Phác Xán Liệt cậu ta yêu em rất nhiều. Nếu biết mình bị em lừa thì anh cũng không biết hắn sẽ làm ra cái trò gì nữa "

Bạch Hiền vẫn giữ một mặt tươi cười "  Anh đừng nói cho anh ấy biết. Đến một ngày nào đó em sẽ lựa lời nói với Xán Liệt "

Nghe vậy, anh tiếp lời " Hy vọng em sẽ bỏ qua những việc trước kia cậu ta gây ra mà cùng nhau một chỗ . Phác Xán Liệt cũng thay đổi rất nhiều rồi, anh nghĩ bây giờ hắn chỉ yêu duy nhất một mình em thôi đó "

" Em biết, Xán Liệt thay đổi rồi, rất sớm thôi, em sẽ nói cho anh ấy biết "

" Ừ, giờ em đi thay quần áo rồi ăn gì đó xong đi chơi luôn "

*

Những nơi hai người đặt chân đến đều chụp ảnh lại rồi gửi cho Phác Xán Liệt. Hắn ngồi trên ghế xem từng cái ảnh mà nghiến răng nghiến lợi ăn giấm chua, muốn chỗ bên cạnh Bạch Hiền là hắn chứ không phải vị bác sĩ Khánh Tú kia.

Hắn thật sự hối hận vì khi đó không năn nỉ đòi đi theo. Du lịch tận một tuần mà mới có hai ngày đã khiến hắn muốn nổi điên lên, sẵn sàng mua vé máy bay qua đó với cậu. Nhưng lại sợ Bạch Hiền tức giận, nên đành nhẫn nhịn ở nhà.

Thời gian Bạch Hiền đi chơi, Phác Xán Liệt ngẫm lại những gì trước đây. Hối hận vì đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian bên cậu trước đây, đã không nắm giữ lấy tình cảm của Bạch Hiền dành cho mình.

Và rồi cũng sợ, sợ khi Bạch Hiền nhớ lại mọi chuyện làm cậu tổn thương của hắn, rồi rời đi, bỏ mặc hắn không quan tâm.

Nhưng hơn một tuần rồi, nếu đúng như dự định ban đầu thì hai người kia đã trở về 3 ngày trước.

Gọi điện cho Bạch Hiền thì cậu không bắt máy.

Gọi cho Độ Khánh Tú thì cứ ấp a ấp úng không nói rõ.

Điều khiến hắn lo sợ suốt thời gian qua đã thành hiện thực rồi. Đã đến lúc cậu bỏ mặc tất cả mà rời đi rồi.

Cả ngày Phác Xán Liệt điên cuồng đi tìm Bạch Hiền, tìm đủ cách liên hệ với bạn bè của cậu, chạy đến những nơi nghĩ rằng cậu có thể đến. Nhưng hoàn toàn bốc hơi.... Đô Khánh Tú đã đi làm, nói hôm đó khi xuống sân bay Bạch Hiền nói có thể tự về được nên anh cũng không quản.

Trở về căn nhà lạnh lẽo, mở cửa bước vào thì thấy đèn nhà đều sáng. Nhưng ý nghĩ lướt qua chỉ là trước khi rời nhà quên tắt, cởi giày bỏ lên kệ ,cả người mệt mỏi đi vào ngã xuống sofa. Nước mắt một giọt rồi lại giọt thứ hai rơi xuống.

Nhắm nghiền đôi mắt ẩm ướt nước mắt, mọi thứ xung quanh giao động hắn cũng mặc kệ không quan tâm. Thật sự rất nhớ Bạch Hiền, nhớ đến phát điên lên rồi.

Phác Xán Liệt cho rằng Bạch Hiền nói dối , đã từng hứa khi nhớ ra mọi chuyện cũng sẽ không bỏ đi nhưng giờ thì sao ? Mọi thứ về cậu đều bốc hơi .

" Xán Liệt " tiếng gọi tên hắn truyền đến tai, bao nhiêu nhớ nhung, ngọt ngào đều khảm vào tim. Đôi mắt ấy vẫn không mở ra, vẫn không muốn ngay cả giấc mơ cũng không được nhìn thấy Bạch Hiền.

" Xán Liệt, mở mắt ra nhìn em đi " Bạch Hiền nói lại một lần nữa, nhưng hình như Phác Xán Liệt chẳng phản ứng gì.

" Nếu anh không mở mắt ra nhìn em thì em bỏ đi thật đấy " cậu bật cười trước phản ứng của hắn.

Cả người to tướng kia bật dậy ngồi ngay ngắn trên sofa. Ánh mắt chuyển đến khuôn mặt trắng nõn của cậu, một cái chớp mắt cũng không có.

" Là mơ thôi mà Phác Xán Liệt, Bạch Hiền sẽ không về với mày đâu " tự nhiễu bản thân. Người đối diện cảm giác trái tim vừa mới bị nhói lên rất đau.

" Không phải mơ mà, là em đây Xán Liệt "

" Em đừng đùa nữa, những ngày qua toàn biến mất " cúi đầu nhìn xuống đôi tay đang vặn vẹo lại với nhau của mình. Tâm tình quả thực không tốt, ánh mắt rũ thành một mảng đau lòng.

Nghiêm túc đề nghị " Ngẩng đầu lên nhìn em "

Nghe lời cậu, hắn từ từ ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu.

Không lâu sau đó đôi môi cảm giác được một luồng hơi ấm. Môi chạm môi, quấn quít lấy nhau. Là Bạch Hiền chủ động hôn, theo như phản ứng mơ màng hắn chỉ rụt rè vòng tay ôm lấy thắt lưng của cậu, siết chặt.

" Giờ nhận ra mơ với thực chưa ? " Phác Xán Liệt gật đầu liên tục

" Xán Liệt " Cậu lên tiếng gọi

" Hả ? " Xán Liệt giật mình

" Em yêu anh, vậy nên đừng bao giờ làm tổn thương em nữa được không ? "

Anh đã từng nói muốn bù đắp cho em, nhưng anh biết việc bù đắp sẽ gây nên tổn thương cho em. Vẫn nên yêu em với tình cảm vốn có ,chăm sóc quan tâm em đến hết cuộc đời. Chúng ta cùng vun vén hạnh phúc, anh đã từng tự muốn giết mình vì đã gây tổn thương cho em. Giờ có cơ hội anh sẽ không ngu ngốc mà phạm sai lầm thêm một lần nào nữa.

" Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt yêu em "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top