Đã đến lúc

Mặt trời đổ bóng, hoàng hôn buông xuống những tia nắng nhẹ nhàng ấm áp. Phản chiếu lên người hai nam nhân đang đứng trên đồng cỏ xanh mướt, chỉ dương mắt nhìn về một nơi xa xăm , giữa hai người giữ cho mình một khoảng yên lặng , không biết đối phương đang nghĩ những gì.

" Em dẫn tôi ra đây để làm gì "

Giọng nói trầm bổng phát ra từ nam nhân cao hơn, hắn là Phác Xán Liệt, nếu nhìn bên ngoài từ trên xuống dưới chắc hẳn chẳng có chỗ nào có thể chê.

Một lúc lâu, người con trai bên cạnh hắn cũng đối diện nhìn, mặt không gợn sóng cất tiếng nói " Em muốn dẫn anh đến đây...cho anh biết một bí mật "

" Bạch Dương, em có lộn không đấy. Ở đây mà có bí mật gì chứ " Phác Xán Liệt không bình tĩnh phản đối

" Từ từ rồi anh sẽ biết, đi theo em "

Nói rồi người trước kẻ sau đạp trên những cánh cỏ tiến về phía trước, người con trai đi trước nhỏ con hơn Phác Xán Liệt, ngũ quan tinh tế, thân hình nam nhân nhưng cực kì quyến rũ , làn da trắng sáng tôn hào quang đẹp đẽ. Nói không ngoa, cậu ta quả thực rất xinh đẹp. Biết dùng từ xinh đẹp đẽ diễn tả đàn ông thì thực không đúng, nhưng đối với nhan sắc này của cậu, nên chẳng còn từ nào thích hợp hơn .

" Đến rồi "

Hờ hững nói ra hai chữ, người được gọi tên là Bạch Dương kéo Phác Xán Liệt lên đứng ngang hàng với mình.

" Đây là... "

" Là người anh yêu " tuy lạnh nhạt nói ra nhưng nghe kĩ sẽ biết nó mang phần chua xót. 

Phác Xán Liệt không lên tiếng, chỉ chăm chăm đứng nhìn bia mộ trước mắt mà đến thở cũng cảm thấy khó khăn. Thoáng chóc sau đó, bi thương cùng cực ùa đến, một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống. Mà rất nhanh cũng có làn gió thổi qua giúp hắn làm khô.

Đứng phía sau lưng Phác Xán Liệt, thu hết mọi biểu cảm của hắn từ khi nãy tới giờ. Cậu là vẫn im lặng, bình tĩnh đến như thế.

" Em...dẫn anh tới đây là có ý gì "

Lời Phác Xán Liệt , mang theo chất giọng khàn đặc, lời nghẹn ở cổ họng rốt cục cũng ấp úng nói ra với người bên cạnh.

" Em nghĩ, đã đến lúc nói cho anh biết mọi chuyện "

"............."

Nghiêng đầu nhìn biểu cảm khuôn mặt của Phác Xán Liệt, từng gợn sóng mạnh bạo vỗ vào thâm tâm của cậu , trái tim cũng theo vậy mà đau đến tê dại.

" Em là Biện Bạch Hiền "

Hắn không nói, vẫn im lặng đợi câu tiếp theo của cậu.

" Cũng đã bốn năm rồi, em vẫn nên nói rõ sự thật cho anh biết. Phần là không muốn anh bị lừa dối như vậy, còn lại là em muốn gỡ bỏ khối đá ở trong lòng mình "

Biện Bạch Hiền nói " Bạch Dương là anh trai sinh đôi của em, vì cha mẹ không còn nên sống từ cô nhi viện từ nhỏ. Đến khi anh ấy được người ta nhận nuôi thì em vẫn phải ở lại nơi đó, cùng những đứa trẻ không cha không mẹ "

" Sau này lớn lên, Bạch Dương anh ấy đến tìm và muốn bù đắp chăm sóc cho người em trai của anh ấy...người đó cũng chính là em "

" Cơ mà anh trai em quá tàn nhẫn...chưa bù đắp cho em được bao lâu thì lại rời đi mãi mãi như vậy. Mặc dù không cam lòng với sự thật nhưng rồi sau đó em nghĩ, thứ như mày chẳng đáng nhận được tình yêu thương từ người thân, hai chữ 'gia đình' sẽ không tồn tại trong từ điển của mày "

" Ngày Bạch Dương bị tai nạn, khi đó anh còn đang công tác bên Nhật Bản. Vì sợ không qua khỏi nên anh ấy nhờ em đóng giả làm anh ấy để ở bên cạnh anh, chăm sóc anh . Anh biết đấy, khuôn mặt của em và Bạch Dương như từ một khuôn đúc thành. Bạch Dương còn nói, anh mà biết chuyện này chắc chắn sẽ không tập trung cho cuộc sống...và như anh ấy nói, thực sự anh ấy không qua khỏi đêm hôm đó "

Hai mắt ngập nước, cuống họng nghẹn đến không thở nổi. Cười khổ, Bạch Hiền từ từ nói tiếp

" Em cứ nghĩ sẽ yên yên ổn ổn giấu kín chuyện này đến cuối đời, nhưng rồi em lại thấy...em không xứng nhận được tình yêu thương từ anh, vì người xứng đáng và phải nhận nó là Biện Bạch Dương chứ không phải một nhân vật đóng thế "

" Bao năm qua em sống trong dằn vặt...em nghĩ cứ lừa dối anh cho qua ngày...nhưng mà em làm không được...cứ thấy những cử chỉ, những câu nói từ anh khiến em...em không chịu nổi. Khi đó em muốn người trong vụ tai nạn đó là em chứ không phải Bạch Dương "

" Em ghen tị với anh ấy, ghen tỵ mọi thứ xung quanh anh ấy. Nhưng rồi khi sống với danh nghĩa của anh ấy để khiến bản thân hết ghen tị, mà rồi nó lại khiến em mệt mỏi đến không tưởng "

Phác Xán Liệt lắng nghe rõ ràng từng câu từng chữ mà Bạch Hiền nói. Nó trực tiếp đánh thẳng vào sâu trong trái tim của hắn, đau lắm nhưng nghĩ lại có đau bằng Bạch Hiền không mà mặt dày mở miệng than thở.

Hắn biết, Bạch Hiền đã phải mệt mỏi lắm mới có thể nói ra câu chuyện tự mình giấu kín bốn năm qua. Cậu đủ kiên nhẫn , tự mình rước đau thương để che giấu tận bốn năm, thời gian này không ngắn một chút nào.

Nội tâm muốn bước tới ôm cậu vào lòng, nhưng lí trí lại kéo hắn trở về, đứng im không nhúc nhích một bước.
Phác Xán Liệt hắn muốn mở miệng nói, nhưng lời muốn nói ra đều nuốt lại bên trong, từ câu " Tôi không trách em " thành câu " Em đến giờ mới nói ra, là vì lừa dối tôi đủ rồi nên muốn rời đi phải không "

Biện Bạch Hiền cười lớn, tiếng cười xé rách không gian ngột ngạt bao vây lấy hai người.

" Em không muốn lừa dối anh, mỗi khi em định nói ra thì hình ảnh cuối cùng của Bạch Dương lại xuất hiện trong đầu, nó kéo em lại ... Còn việc rời đi, là thật "

" Em không muốn bản thân cả đời phải sống dưới thân phận của người khác...em nghĩ kĩ rồi...em muốn sống cuộc sống của em, của Biện Bạch Hiền "

Nếu anh thấy được, tim em vẫn đang rỉ từng giọt máu .

Nếu anh biết được, em đang đau khổ biết bao nhiêu.

Nhưng đã là nếu, thì anh sao biết được, phải không Phác Xán Liệt ?

Nhìn bóng lưng bao phủ sự cô độc của Bạch Hiền càng lúc càng xa, nhưng đôi chân không thể nhúc nhích chạy theo bóng dáng đó.

Trước khi rời đi, Bạch Hiền có xin lỗi Phác Xán Liệt, nói thời gian qua đã lừa dối hắn và cậu cũng cảm ơn thời gian đó có hắn bên cạnh, để lần đầu tiên biết cảm giác yêu ra sao, đáng giá như thế nào.

Hắn hỏi cậu " Em có yêu tôi không ? "

Nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh, lúc sau cậu mỉm cười trả lời hắn " Đương nhiên là yêu rồi "

Phác Xán Liệt định nói gì đó, nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Bạch Hiền đã cắt ngang " Nhưng cũng chỉ là đơn phương...người anh yêu là Bạch Dương cơ mà "

Cứ như vậy, hắn để cậu rời đi khuất khỏi tầm mắt.

Quỳ xuống trước mộ, nước mắt cứ như vậy lăn xuống lả tả. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân mình thất bại đến như vậy, cũng là lần đầu thấy Phác Xán Liệt khóc thương tâm vì một người.

Người đó không phải là Bạch Dương, mà là Biện Bạch Hiền của hắn.

" Bạch Dương, em nói xem tôi ngu ngốc lắm phải không. Chính tôi đã biết sự thật này lâu rồi, ngay từ đầu đã biết đó không phải là em nhưng mà bản thân cứ lao đầu vào... Như có như không mà sống với Bạch Hiền lâu như thế "

" Giờ khiến em ấy bị tổn thương , mà bản thân tôi lại không thể bước tới mà giữ lấy em ấy bên mình...giờ tôi phải làm gì đây...làm gì để giữ Bạch Hiền bên cạnh mình mà cho em ấy cảm giác thật lòng tôi yêu em ấy chứ không phải em đây Bạch Dương ?  "

Lê từng bước chân mệt mỏi trở về, trên đường đi cũng đã nghĩ mọi cách nói với Bạch Hiền những lời sâu tận đáy lòng, nói yêu cậu, nói muốn cùng cậu sống hết đời. Nói ngay từ đầu đã biết cậu, nhưng vì tham luyến của bản thân mà không phơi bày sự thật. Dần dần về sau tình cảm cứ như vậy mà nuôi lớn, rồi hắn biết đã yêu cậu chứ không phải Bạch Dương nữa.

Mà rồi nghĩ ra điều này có quá muộn không ?

Căn nhà trống vắng, bóng dáng thường ngày cười tươi đón hắn mỗi khi đi làm về đã không còn.

Phác Xán Liệt như người mất hồn tìm kiếm ,nhưng dù chỉ là hơi thở của Bạch Hiền cũng không có. Lật đật chạy lên phòng tìm kiếm...ngay cả một bộ đồ của cậu cũng không còn.

Giờ hắn mới thấy hối hận, khi đó nếu mạnh bạo tới ôm cậu vào lòng nói không sao, không có gì thì đã không dẫn đến cảnh như hiện tại. Đến việc nhìn mặt nhau cũng không đủ khả năng.

Những ngày sau Phác Xán Liệt vẫn cho người đi tìm Bạch Hiền, chính hắn cũng chạy đến những nơi có khả năng cậu tới đó nhất cũng không có.

Nỗi đau dày vò hắn mỗi phút, mỗi giây. Cứ đêm tối nhắm mắt lại thì hình bóng Bạch Hiền xuất hiện, cười với hắn rất tươi.

Cho đến khi, Phác Xán Liệt nhận được tin Bạch Hiền xuất cảnh, đến Paris, nơi mà cậu từng nói với hắn sẽ đến một lần trong đời.

Hai năm, tròn hai năm Phác Xán Liệt hắn âm thầm theo bước chân của Bạch Hiền, hắn không chạm mặt cậu, chỉ âm thầm quan sát không cho cậu rời khỏi vòng kiểm soát của mình.

Cứ để Bạch Hiền ung dung tự do đi những nơi cậu muốn đến , một lúc nào đó cảm thấy chán thì trở về.

Chờ đợi suốt hai năm, tâm trạng bây giờ của Phác Xán Liệt tốt hơn khá nhiều.

Hướng mắt ra nhìn trời, ánh nắng ban mai phản chiếu vào văn phòng ở tầng cao nhất.
Phác Xán Liệt ngồi trên ghế xoay nghe điện thoại, biểu cảm khuôn mặt tốt đến lạ thường. Một lúc sau khi tắt máy, khóe môi cũng cong lên một đường tuyệt mỹ

" Chào đón em trở về, Bạch Hiền "

" Cũng đến lúc kết thúc đường đua này rồi "

Sau khi về nước, Biện Bạch Hiền kiếm một công việc làm thêm gần khu nhà mình ở  . Quán cafe này nằm ở địa điểm khá đẹp mắt, cách bày trí nhẹ nhàng nên thu hút không ít khách đến thưởng thức hương vị những đồ uống do tay nghề của vị chủ quán đẹp trai, mỹ sắc ở quán cafe này thực tuyệt vời, đến nhân viên cũng đẹp trai đến mê mẩn, thu hút không ít khách là các chị đến tuổi cập kê và nữ sinh trung học.

Bạch Hiền trên tay bưng khay đựng ly cafe đen, tiến đến bàn ở trong góc. Cậu thấy có một loại cảm giác gì đó rất chờ mong, xen lẫn lo lắng. Nhưng rồi vẫn lắc lắc đầu rủ bỏ hết loại cảm giác đó, chân bước chuyên nghiệp đến bàn, cúi xuống đặt ly cafe đen lên bàn.

" Mời quý khac.... " đến khi ngẩng đầu lên cậu trừng mắt kinh ngạc, nhìn con người đang ngồi đó mỉm cười nhìn mình, tay đưa lên sờ bảng tên trước ngực

" Chào em Biện Bạch Hiền, anh là Phác Xán Liệt ...chúng ta làm quen nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top