Có người yêu

Từ ngày Bạch Hiền dọn đến ở chung với Ngô Thế Huân cũng đã bốn năm trôi qua rồi . Những năm tháng đó Thế Huân cứ thấy anh họ mình cứ đi đi về về luôn lủi thủi một mình trông rất tội nghiệp , thậm chí đi dự tiệc bắt buộc phải dẫn người đi đều lôi thằng em này đi cho bằng được , có đồ ăn thì thích đó nhưng mà vẫn có chút không thoải mái a.

Đến một em người yêu cũng không có, hay là một anh trai nào đó giả vờ làm thường dân và cái kết cũng không luôn mới khổ

Nhiều lần mai mối nhưng vẫn là bất thành

Nắng mưa thất thường, đôi lời trêu chọc cũng đủ làm Biện Bạch Hiền tức hộc máu

Vì nuôi một em cún xem như con trai cưng của mình, nên Ngô Thế Huân vẫn thường xuyên đùa rằng " Khi Vivi của em sủa một tiếng cũng là lúc Bạch Hiền ca có người yêu " sau đó, à không có sau đó nữa

Chỉ có điều tiểu vivi được nhắc tới thật ra dáng ta đây thật sang chảnh quý tộc nên từ lúc nuôi ẻm một tiếng kêu ba nó vẫn chưa hé lời, nhiều lần đem đến bác sĩ vì sợ nó bất đồng ngôn ngữ

Hôm nay có tiệc ở nhà, là sinh nhật của Ngô Thế Huân nên Biện Bạch Hiền đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ngon.

Khách khứa chủ yếu là những người bạn thân quen của Thế Huân, gần như là cậu không biết một ai

" Để anh vào đem đồ ăn ra, em ở đây tiếp khách đi "

Bạch Hiền nói xong liền nhanh chân vào bếp bưng đồ ăn ra, chỉ có điều vừa ra khỏi cửa bếp đã nghe tiếng lạ suýt rơi bát đĩa vì giật mình

" Gau "

Cười, là tiếng cún con sủa nhưng mà cái tiếng kia thật là non nớt

Bên ngoài Ngô Thế Huân nhảy đựng từ trên ghế xuống vì mới nhận được kinh hỉ ngày sinh nhật, như bắt được của lạ mà ôm vivi vào lòng thật chặt xoay vòng giúp nó giảm được cả kilogam

Người vừa bước vào từ cửa chính cũng hoảng, người thì cũng như bắt lấy sự lạ mà chạy lại phía Ngô Thế Huân xoa đầu cún nhỏ ....

" Thật đáng yêu "

" Này Kim Chung Đại bỏ cái tay của cậu ra khỏi đầu tớ "

Gắt gỏng tránh xa người tên là Kim Chung Đại kia, biểu cảm như ăn quả đắng của Ngô Thế Huân chọc cười tất cả mọi người đang tụ họp ở trong nhà

" Bạch Hiền ? "

Nghe ai đó gọi tên mình, Biện Bạch Hiền vô thức ngẩng đầu. Khi bốn mắt chạm nhau, toàn bộ thế giới xung quanh đột nhiên tĩnh lặng một cách lạ thường

Ngô Thế Huân cau mày không hiểu, liếc mắt nhìn người khách lạ mặt mà Kim Chung Đại dẫn tới rồi lại nhìn anh mình, thắc mắc lên tiếng

" Bạch Hiền, ca quen người này ư ? "

Cậu giật mình, gượng cười đặt đĩa thức ăn lên bàn , lật đật để lại câu thông cảm với Thế Huân rồi biến mất sau cánh cửa

Thế Huân không hiểu, chỉ một giây sau lại thiết tha ôm bé con lắc lư, miệng ra lệnh cho bạn thân của mình vào dọn đồ ăn với lí do rất chi là hợp lí

" Hôm nay là sinh nhật tao, mày đến không mang quà thì lo mà hầu   hạ bổn thiếu gia đi "

Kim Chung Đại muốn vung quả đấm về phía Thế Huân ,nhưng rồi lại nghĩ thôi thì làm cũng được, khi đi còn không quên lôi những con người đang ngồi chơi game ở ghế đi theo

Người được cho là không được ai để ý đến kia ban nãy cũng nhanh chân đuổi theo Biện Bạch Hiền, khi xuống đến công viên dưới lầu liền kích động mà chạy tới ôm chặt lấy phía sau

" Đừng trốn tránh anh, Bạch Hiền "

Âm thanh phát ra dường như đều cảm nhận được run rẩy, nghẹn ngào hít một hơi sâu cậu quay lại nhìn người cao lớn, ngũ quan tuấn tú đang ôm mình

" Xán Liệt"

" Anh đã đi rất lâu như vậy , tại sao...giờ còn muốn trở về "

Người được xướng tên ánh mắt đỏ ngầu, vừa đau thương vừa mang theo ánh nhìn ôn nhu dành cho Bạch Hiền

Đã hứa sẽ mang hạnh phúc cho em ,nhưng từ trước tới giờ em đều vì anh mà khóc

Thật xin lỗi, Bạch Hiền

Phác Xán Liệt hai tay yêu thương áp lên má gạt đi giọt nước mắt còn đang nóng hổi , vừa đau lòng vì nhìn người mình tâm tâm niệm niệm chật vật khổ sở

" Xin lỗi bảo bối, đã đi lâu như vậy "

Nhưng tất cả đều vì em mà cố gắng, vì em mà muốn trở thành một người lớn mạnh đủ để bảo vệ em, chăm sóc em, anh chưa từng muốn em bị thương tổn. Bởi vì em là trân quý, là người của Phác Xán Liệt nên bất kể ai cũng không được động tới, ngay cả chính gia đình của mình

Bây giờ thì ổn rồi, vòng quanh lâu như vậy vẫn vô tình tìm thấy em

Dù em có trốn hay muốn cắt bỏ mọi liên lạc với anh, thì trong một hoàn cảnh nào đó , rồi sẽ gặp lại nhau

" Hiền, cho anh thêm một cơ hội, được không? "

Không còn là cường thế oai hùng khi ở công ty ,hay đủ tự tin như trước đây người vẫn là của hắn.

Mà là sợ hãi, đã lâu như vậy có khi nào Bạch Hiền sẽ từ bỏ, rồi quên mình luôn không

*

Khi hai người nắm tay bước vào nhà , mọi ánh nhìn một mực tập trung vào hai người

Nước mắt của Bạch Hiền đã khô, nhưng vẫn còn lưu lại dấu hiệu đã khóc

Bên cạnh là Phác Xán Liệt yêu thương cầm tay cậu, như bảo vật mà nâng niu trong lòng bàn tay của mình

Ngô Thế Huân không để tâm đến bài hát sinh nhật còn dang dở hát tặng mình, mà kinh hãi rồi lại kích động mà nhảy dựng lên

Miệng há to, tay chỉ chỉ vào người cao lớn lạ mặt kia

Hào sảng hét lớn

" Vivi biết sủa Bạch Hiền ca liền có người yêu "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top