CHUYỆN QUÁ KHỨ
Hôm nay Bạch Hiền rất vui vì Phác Xán Liệt người yêu của cậu dẫn đi chơi, mà nói đi chơi lại không đúng, nghe anh nói là đi họp lớp, luôn thể giới thiệu với bạn bè về mối quan hệ của hai người.
Không phải là không ai biết Xán Bạch là một đôi, mà là chưa có buổi giới thiệu chính thức mà thôi.
Trước đây anh chưa dám khoe mình có một cậu người vừa yêu đáng yêu, vừa thông mình vì khi đó ba mẹ hai bên vẫn chưa chấp nhận ,cũng vì sợ gây áp lực cho Bạch Hiền . Bây giờ thì cả hai bên đều vui vẻ chấp nhận rồi , còn nói hai đứa cứ để đó ba mẹ lo sắp xếp tháng sau tổ chức đám cưới linh đình nên anh muốn khoe mẽ, và Bạch Hiền cũng sẵn lòng chiều theo ý người yêu.
Xán Liệt rất yêu thương Bạch Hiền, trong lòng tâm tâm niệm niệm không được để cậu ủy khuất, và muốn khoe với thế giới rằng Biện Bạch Hiền là của Phác Xán Liệt này .
" Bảo Bối em căng thẳng cái gì chứ "
Bạch Hiền phòng má " Lần đầu gặp nhiều bạn anh như vậy, em run lắm "
" Bọn họ không dám ăn thịt người của anh đâu "
" Hừ ai là người của anh chứ "
Xán Liệt bật cười, đưa tay véo hai má phúng phính như mochi của cậu. Rồi bẹp lên đó một cái xong cong chân chạy ra khỏi phòng
" Xán Liệt bẩn quá, toàn nước miếng không nè "
Trước khi đóng cửa anh nghe Bạch Hiền nói ra vẻ ghét bỏ, nhưng vẫn rất vui vẻ nha.
Buổi hẹn được đặt một phòng ở nhà hàng gần đây, giờ Xán Liệt và Bạch Hiền tới đó lấy phòng trước chờ bọn họ đến sau.
Nhưng hình như buổi gặp mặt này không nên có.
Lúc mà Từ Minh Hạo bước vào, hắn ta đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn Bạch Hiền.
Cậu là người nhút nhát, nhìn thấy ánh mắt kia liền sợ, tay nắm chặt tay Xán Liệt đứng dậy cúi đầu chào
" Chào cậu, tôi là Bạch Hiền "
Từ Minh Hạo nhếch mép cười, bỏ qua cánh tay Bạch Hiền đang chờ mà kéo ghế đối diện hai người ngồi xuống.
" Tưởng người yêu của cậu là một cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng như Mẫn Như chứ. Ai ngờ là một tiểu bạch kiểm, thật ngạc nhiên nha Phác Xán Liệt "
Hắn dương mắt nhìn Xán Liệt bày ra biểu cảm khó chịu, chân mày nhíu lại một cục mà không thể bùng phát, lòng cười thầm.
" Cậu bớt nói nhảm đi Từ Minh Hạo " Cậu bạn Lương Bằng bên cạnh chứng kiến cảnh trước mặt cũng không được tự nhiên, đưa tay nguýt Từ Minh Hạo kế bên, ý bảo hắn ta câm miệng lại.
Nhưng hắn đâu để cho mọi người được như ước muốn, vẫn quan sát Bạch Hiền, vẫn dùng ánh mắt đó, lời nói ra vẫn đầy ý châm chọc
" Tôi không ngờ cậu chia tay Mẫn Như chỉ để yêu thằng nhóc này "
" Quá khứ rồi Từ Minh Hạo, cậu câm miệng cho tôi " Phác Xán Liệt nhẫn nhịn từ nãy tới giờ, vẫn không nhịn được nữa mà cảnh cáo
Bạch Hiền sợ anh lại nóng giận, tay nắm chặt tay anh siết chặt để gây sự chú ý từ anh.
" Bảo Bối ngoan, em muốn ăn gì sao "
Cậu đỏ mặt vì lời nói ôn nhu của Xán Liệt, miệng ghé sát tai anh thì thầm " Em không sao, Liệt đừng tức giận "
Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu, gật đầu bảo cậu yên tâm.
" Ngày xưa là cậu theo đuổi Mẫn Như trước, cô ấy cũng đồng ý rồi hai người lại yêu nhau thắm thiết lắm. Mà lí do gì hai người chia tay vậy nhỉ ? Nghe bảo cậu nói lời chia tay trước " Từ Minh Hạo vẫn không có ý định dừng lại, mặt ra vẻ nhớ lại chuyện xưa, mồm miệng nói ra toàn là những câu chữ châm chọc
Cốt cũng chỉ muốn Bạch Hiền vì thế mà xấu hổ ,nhưng đáng tiếc chuyện anh trước đó cũng có yêu đương đã nói rõ ràng cho cậu biết, chi tiết rạch ròi không sót thứ gì nên cậu vẫn bình thản, miệng vẫn nâng lên một nụ cười xã giao
" Mày... " Nhưng đổi lại Xán Liệt không phải loại người dễ dàng nhẫn nhịn nhiều như vậy ,tay giữ chặt nắm đấm ,chưa kịp vung lên thì đã bị Bạch Hiền giữ lại
" Liệt, anh đừng như vậy mà "
" Hiền Nhi, chúng ta về " anh đứng dậy, bọc bàn tay nhỏ bé của cậu dùng lực nhẹ chuẩn bị kéo đi
" Tao nói cho mày biết, cái miệng thối của mày chẳng bao giờ nói được lời tử tế thì nên ở nhà úp đầu vào bồn cầu mà nghĩ lại bản thân đi . Còn nữa, Bạch Hiền lớn tuổi hơn mày, đúng, bao gồm cả tao nên ai là thằng nhóc cũng chưa biết đâu "
Đang lúc Xán Liệt đang khí thế hùng hục kéo Bạch Hiền đi thì Ngô Thế Huân mở cửa đi vào. Chẳng cần để ý đến sắc thái, cậu ta mặt mũi hớn hở chạy lại ôm Bạch Hiền lắc lư làm nũng
" Anh Bạch Hiền, lâu lắm không gặp em nhớ anh muốn chết "
Bạch Hiền cũng hớn hở, buông tay Xán Liệt ra vòng tay ôm lại Thế Huân
" Anh cũng nhớ Huân lắm, thằng nhóc này sao lại cao hơn cả anh rồi "
" Hic hic...anh còn trẻ hơn em thì em phải biết làm sao bây giờ "
Phác Xán Liệt bên cạnh nhìn cảnh trước mắt ngán ngẩm lắc đầu , nhưng rất nhanh cũng đi lại tách hai người kia ra ôm Bạch Hiền vào lòng, giữ một khoảng cách nhất định với Ngô Thế Huân
" Đừng cố tình ăn đậu hủ Bảo Bối của tao "
" Nhưng đây là anh trai của tao, chính mày là người cướp anh ấy của tao "
" Hiền Nhi tự nguyện, trong cuộc tình này mày không có giá trị "
Người nói một câu, kẻ đáp một câu rôm rả, những người ngồi kia chẳng hiểu mô tê gì. Ban nãy còn là không gian ngập tràn sát khí ,bây giờ vì tiếng ồn mà hòa nhã không ít
" Hai người xưng hô cho đàng hoàng, không là về mách mẹ cho xem "
Ừm, lời nói của cậu chưa bao giờ hết giá trị với hai con người ồn ào này .
Bạch Hiền cười cười, lại lần mò tìm tay Xán Liệt nắm chặt
" Bây giờ anh phải về với Xán Liệt rồi, em ở lại ăn gì đi, tối thì ghé qua nhà anh nấu cơm những món em thích được không "
Ngô Thế Huân uất ức, nghẹn một cục nửa ngày mới nói ra được một từ " Được "
Xán Liệt lúc nãy để ý mấy người bạn thời cấp ba của mình ngồi nhìn Bạch Hiền ngây ngốc, cũng không nói lời nào mà kéo cậu rời đi.
Nhưng hình như hôm nay bước ra khỏi nhà không bước đúng chân nên toàn gặp những người không nên gặp, xa xa Xán Liệt thấy người quen, tay bất giác siết chặt hơn, ép cậu vào sát mình giấu một bên lướt qua hai người vừa đi vào .
" Này Phác Xán Liệt "
"........." Anh vẫn đi, một cái ngoảnh đầu cũng không
" Đứng lại đi người yêu cũ " cô nàng không vui nói với theo thành công kéo hai người kia dừng lại
" Đi đâu vội vàng vậy, gặp bạn cũ cũng không hỏi han lấy một lời " cô nàng cười cười, khoác tay nam nhân bên cạnh đi lại gần chỗ Xán Liệt và Bạch Hiền đang đứng.
Anh kéo Bạch Hiền giấu sau lưng, mặt mũi tối sầm nhìn cô nàng.
Phác Xán Liệt hằn học mở miệng " Có chuyện gì "
" Gì mà khó chịu với tôi, cậu giấu người kĩ vậy làm gì, cho tôi nhìn một chút cũng không được à "
" Không "
" Không cho thì cậu nghĩ tiếp theo tôi sẽ nói gì, suy nghĩ nhanh lên đi " cô nàng Mẫn Như vẫn không từ bỏ ý định, đầu nghiêng bên này qua bên kia để muốn nhìn người sau lưng Phác Xán Liệt
Nhưng câu vừa rồi của cô nàng dọa Phác Xán Liệt phải suy nghĩ lại, anh quay người đối diện với cậu, có chút xấu hổ thăm dò
" Bảo Bối, em muốn nói chuyện với cô ấy không....aiza..không sao, không thích thì chúng ta nhanh nhanh về nhà thôi "
" Anh cuống gì vậy hả Xán Liệt "
Bạch Hiền biết anh đang lo lắng, chắc lại sợ cậu giận nên chân tay luống cuống, âm thanh cũng có chút rụt rè
Bạch Hiền ôm mặt anh, hôn chóc lên môi anh một cái, Phác Xán Liệt thoáng cái đỏ mặt
" Này Phác Xán Liệt, khi còn yêu tôi cậu một lần gọi tôi Bảo Bối cũng không có " Mẫn Như chớp nhoáng thấy Bạch Hiền hôn Xán Liệt, mắt sáng lên ,nhưng lời nói ra mang theo chút tức giận
Khi đó, Xán Liệt ôm eo Bạch Hiền quay lại, ôn nhu nhìn người yêu trong lòng. Anh nói " Duyên trời đã định Bạch Hiền sẽ là người đi với tôi hết cuộc đời này, em ấy là Bảo Bối, là trân quý , là người khai sáng cuộc đời tôi . Được em ấy yêu ,bản thân tôi cảm thấy thật sự rất may mắn "
Mẫn Như bĩu môi, phá vỡ không gian tình tứ của hai người trước mắt " Vậy khi yêu tôi cậu xui xẻo lắm sao "
" Ừ, coi là vậy đi " nhìn cô nàng dẫm chân giận dỗi Xán Liệt và Bạch Hiền cùng cười, cảm thấy cô nàng không có ý gì xấu
" Thôi. Không giỡn nữa, giới thiệu với hai người đây là người yêu của tôi. Đầu xuân là chúng tôi kết hôn, nên hai người nhớ tới dự đó "
Phác Xán Liệt bắt tay với nam nhân vừa rồi,mặc dù đôi bên đều nằm trong hoàn cảnh đối diện với người yêu cũ của người yêu cũng không một chút nào ngại ngùng, chuyện cũ rồi, thời niên thiếu ai mà chẳng một lần có tình yêu học trò.
" Tháng sau chúng tôi kết hôn, hai người đến dự chúng tôi rất hoan nghênh "
" Xùy...không hoan nghênh cũng mặc kệ mấy người, bọn tôi cứ đến đấy "
Khi ngồi vào trong xe, thắt dây an toàn cho Bạch Hiền xong nhìn cậu đang cười hắc hắc
" Người yêu cũ của anh vui tính nhở, cũng tốt vậy mà chia tay "
" Nhóc con nhà em, chọc anh hoài "
" Em lớn hơn anh, cẩn thận lời nói đi nha ... Mà hai người hôn nhau lần nào chưa , trước anh không nói "
Anh cóc đầu cậu một cái , nghiêm mặt " Thời đó tập yêu, nắm tay còn không dám thì ai mà dám hôn "
" Hahaha vậy nụ hôn đầu của anh là dành cho em rồi "
" Không, anh hôn Toben trước rồi "
" Anh....không sao, trước khi yêu anh em cũng hôn Tiểu Hắc rồi "
Chọc người, người chọc lại . Suốt đoạn đường về nhà, sau khi ăn xong, tắm xong, làm chuyện kia xong Bạch Hiền vẫn không nói cho Phác Xán Liệt người tên Tiểu Hắc kia là ai mặc dù anh gắng hỏi rất nhiều lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top