Biện "não tàn" ? Đừng gọi em ấy như thế

" Anh già rồi, cứ suốt ngày theo chân nam nhân kia không cảm thấy mình ngu lắm sao "

Là giọng nói bất lực cùng chán ghét của Ngô Thế Huân hướng về phía một nam thanh niên mang áo thun trắng, quần jean đen và đang ngồi thắt dây giày ở cửa để chuẩn bị ra ngoài . Người đó tên Biện Bạch Hiền...

" Yêu thích mà cũng phải so đo ba cái độ tuổi à, anh còn trẻ, cũng chỉ mới 27 thôi. Vả lại Phác Xán Liệt đẹp trai tài giỏi như vậy, chỉ có em ghen tỵ với anh ấy nên mới không thích thôi " Biện Bạch Hiền cãi lại, chứng minh mình là một thanh niên trẻ tuổi đầy sức sống, yêu thích và đam mê mãnh liệt đối với Phác ảnh đế kiêm ca sĩ và người mẫu nổi tiếng .

Người nhìn người mê, hoa nhìn hoa tự ti.

Nhưng Ngô Thế Huân nhanh chóng đáp lại, tay vuốt tóc ngược lên, môi hơi nhếch, sửa lại tông giọng rồi nói " Rõ ràng em đẹp trai hơn Phác Xán Liệt nhiều, ai cũng công nhận chỉ có anh không cam tâm chấp nhận mà thôi "

" Xì, vẻ đẹp của Xán Liệt khối người mơ mộng, còn tài giỏi hơn em, vừa là diễn viên nổi tiếng, giọng hát động lòng người, thân hình có bao nhiêu là người mơ ước, kiếm tiền rất nhiều rất nhiều. Còn cậu nhìn lại cậu đi, không phải đang ăn bám anh đấy sao ? "

" Sự quý tộc không cho phép em làm người nổi tiếng "

" Em còn nói nữa thì nhanh cút về nhà mẹ em đi "

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế lôi mười tám đời nhà Phác Xán Liệt lên mắng . Rõ ràng so với hắn thì mình đây chỉ thua về khoản tiền bạc . Sao khi kêu Bạch Hiền nấu cho tô mì thì lại bị từ chối với lí do " Phác ảnh đế vừa đi đóng phim bên Tây Ban Nha về, máy bay sau 1 giờ nữa là hạ cánh " .

" Đúng là fan não tàn "

Câu này Ngô Thế Huân nói với Bạch Hiền rất nhiều lần, có thêm Đô Khánh Tú và Kim Chung Đại, thậm chí giám đốc Kim Tuấn Miên cũng luôn miệng nói cậu là fan não tàn. Nhưng nghe lắm thành nghiện, không phải, nghe lắm thành quen nên Biện Bạch Hiền cũng không thèm quan tâm.

Nhưng mỗi khi ai lỡ miệng nói thần tượng Phác Xán Liệt của cậu nào là xấu, nào là diễn dở, nào là hát như chưa ăn cơm thì xác định hôm đó sẽ bị xấu mặt với toàn bộ công ty gần một nghìn người và thêm toàn bộ người trong khu chung cư cậu đang ở vì cậu rêu rao các lời đồn xấu về bọn họ. Còn không khách khí mà hạ thấp nhan sắc, tài năng và khuyến mãi thêm cho bọn họ biết số tiền trong tài khoản của Phác Xán Liệt nhiều lên tới hơn chục con số 0 .

Chuyện là Biện Bạch Hiền đang ở sân bay, trên tay cầm máy ảnh để thể hiện ra mình là một Master-nim chuyên nghiệp. Đúng là như vậy, cậu hiện tại sở hữu một tài khoản hơn hai trăm nghìn lượt follow. Mấy bạn trong fandom biết account @yeolie_bbh0627 là một fanboy, nhưng không ai biết cậu năm nay đã 27 tuổi.

Một thanh niên sắp ba mươi cùng rất nhiều tiểu muội chen nhau trong đại sảnh, nếu muốn ảnh đẹp và rõ nét thì phải lên đầu, còn phải đối diện với lối đi mới có những tác phẩm hoàn hảo .

Nam thần Phác Xán Liệt xuất hiện, tiếng la hét chói tai bắt đầu vang lên, hô fanchant cực lớn, sân bay bùng nổ.

Không hiểu tại sao cậu cảm thấy hôm nay bản thân hơi thiếu chuyên nghiệp, dù có chen thế nào cũng không thể vượt qua hai bé bự ở trước mặt. Dù ở trong fandom có cái gọi là "đặc quyền fanboy" nhưng hôm nay sao không thấy ai thực hiện, không thèm nhường đường cho Biện Bạch Hiền lên trước  .

" Ôi mẹ ơi mấy mẹ đừng dẫm con " cậu cảm giác được ai đó giẫm phải dây giày của mình, phía trên chen lấn nữa xô qua xô lại làm cậu mất thăng bằng liền ngã xuống. Vậy mà mấy tiểu muội kia không biết thương người, đạp máy ảnh của cậu vỡ ống kính, tay bị nghiền đến chảy máu. Bàn tay thon nhỏ, trắng trẻo bây giờ đã sưng lên đỏ tấy.

" Toàn bộ mọi người ở đây không được cử động "

Trong thế giới hỗn loạn,ù ù hai tai Biện Bạch Hiền nghe thấy giọng trầm ấm pha chút tức giận của nam thần Phác Xán Liệt của mình . Ngay sau câu đó, toàn bộ fan thật sự đứng im không còn la hét nữa, yên tĩnh đến lạ thường.

Nhân cơ hội này, Bạch Hiền chật vật dưới đất muốn đứng lên. Mà nghe loáng thoáng bên tai tiếng xì xào bàn tán, vừa ngẩng đầu lên ,nhìn người trước mắt, một lần nữa bị dọa hết hồn, tim phổi ngừng đập.

Phác Xán Liệt tới gần, nghe người con trai này ú ớ trong miệng câu " Giết chết con đi " làm hắn nở nụ cười bất lực.

Một lúc sau ,Phác Xán Liệt hắng giọng hỏi thăm " Cậu có sao không ? "

Biện Bạch Hiền bị hỏi đến ngây người, ngơ ngơ ngác ngác không trả lời làm Phác Xán Liệt lo lắng đưa tay nắm lấy tay cậu lật qua lật lại xem xét.

" Đi theo tôi " câu này nói với Bạch Hiền.

" Mọi người hôm nay làm tôi khá thất vọng, xin mọi người hãy giải tán ngay tại đây, cậu ấy bị thương khá nặng chỉ vì các bạn mất kiềm chế, và cậu ấy cần được sát trùng " Các fan xung quanh nghe Phác Xán Liệt nói vậy trên mặt đều hiện lên vẻ lo lắng, cùng ái ngại nhìn Biện Bạch Hiền.

Lời nói của Phác ảnh đế đúng là có uy lực cao, rất nhanh mọi người xung quanh tản ra hai bên, thuận thế hắn nắm tay kéo Biện Bạch Hiền ra khỏi sân bay, đẩy vào trong xe rồi kêu quản lý lái xe đi.

Toàn bộ quá trình hồn của Biện Bạch Hiền bay lên gặp Ngọc Hoàng Đại Đế, đến khi bị kéo vào xe chạy được một đoạn mới hồi phục tinh thần.

"  ...Máy ảnh "

" Lần sau tôi mua cho cậu cái khác, đừng đần ra đó nữa quay qua đây để tôi sát trùng vết thương cho "

" Anh, anh...em, em,  anh đưa em đi đâu "

Khi cậu quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, cậu tưởng rằng mình đang du hành trong mơ, đưa tay dụi mắt mấy lần mới chữ nghĩa lộn xộn phun ra được một câu hoang mang tột độ.

" A đau " Bạch Hiền rít lên một tiếng

" Đau là không phải mơ, tỉnh lại xem vết thương của mình đi "

Biện Bạch Hiền phất tay, cười ngây ngô " Em..em không sao "

" Cậu bị tật nói lắp ? "

" Không...không,có, em em không thể tin được mình đang nói chuyện với anh thôi "

Nếu có Ngô Thế Huân và đồng bọn nối khố ở đây chắc chắn sẽ cười vào mặt Biện Bạch Hiền vì trong cậu bây giờ trông rất ngu ngốc, giống như lời bọn họ hay nói với cậu. Thường ngày rất mạnh miệng, đối với giám đốc cũng không nể nang gì mà cãi lại rất hung. Ấy vậy mà trước Phác ảnh đế lại trở thành một tiểu bạch thỏ.

Mà trong lòng Phác Xán Liệt bây giờ cũng thầm đánh giá con người trước mặt này vô cùng đáng yêu.

" Cứ xưng anh - em như thế, vậy cậu bây giờ bao nhiêu tuổi rồi "

Nghe Xán Liệt hỏi, cậu rụt rè ngẩng đầu nhìn hắn, ấp úng lúc lâu mới thành câu " Em lớn hơn anh nửa năm " chọc hắn ngã ngửa

" Vậy sao lại xưng em với tôi ?"

" Vì...vì anh lớn hơn em, a...ý là thân hình anh lớn hơn, và..già hơn em nữa "

Phác Xán Liệt âm thầm phun một ngụm máu tươi.

Phác Xán Liệt đau lòng.

Phác Xán Liệt muốn...muốn...muốn khóa miệng tiểu tử họ Biện lại.

" Không...ý em..ý em là anh chững chạc, trưởng thành hơn em ,còn là thần tượng của em nữa " Thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Phác ảnh đế, cậu biết khi nãy mình đã nói sai, vội vàng sửa lỗi nhưng có lẽ không kịp nữa rồi .

Khi được hắn dẫn về nhà, mặc dù chần chừ không dám đi tiếp nhưng lời nói của Phác Xán Liệt có uy lực cao nên Bạch Hiền rụt rè đi theo. Ban nãy anh quản lý có dặn nếu trở về thì alo cho anh, rồi sẽ đến chở cậu về nhà, nhưng ngủ đến sáng vẫn không có cuộc gọi nhỡ nào vì....

" Hôm nay ở lại đây đi, vào tắm trước tôi chuẩn bị áo quần cho em "

" Nhưng... "

" Em bị thương cũng là lỗi của tôi, tắm rửa xong rồi ra đây bôi thuốc "

" Vâng, vậy em đi tắm trước "

Vì sao đổi cách xưng hô ư ? Vì Phác Xán Liệt nghĩ xưng hô như này sẽ rất tình thú, còn ra dáng một tổng tài băng lãnh nữa đó hắc hắc.

Sau khi Bạch Hiền tắm xong thì Xán Liệt cũng tắm xong ở phòng bên cạnh, đi ra thân người khoác choàng tắm lộ ra vòm ngực săn chắc.

Được nhìn thần tượng của mình, còn được ở chung cùng một mái nhà, điều này Bạch Hiền chưa từng nghĩ tới. Bây giờ mọi chuyện đến quá đột ngột làm cậu không thích ứng kịp, cứ đứng trơ mắt nhìn hắn đến thất thần 

" Lại đây tôi giúp em bôi thuốc "

Cậu bị hắn kéo lại ngồi ở ghế sofa giữa phòng khách, bên cạnh là hộp y tế bên trong được sắp xếp rất gọn gàng.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng sát trùng rồi bôi thuốc, sau đó lại quấn băng lại cho cậu . Ánh mắt vô tình lại ngẩng lên , gặp ngay cảnh tượng Bạch Hiền hai má đỏ ửng ,mặt cúi xuống nhìn chăm chú tay hắn nắm lấy đôi tay nhỏ bé, thon dài. Hắn thề, Biện Bạch Hiền ngay lúc này đáng yêu vô cực.

" Em đói chưa ? " Xán Liệt thờ ơ hỏi

" Dạ " Bạch Hiền tròn xoe mắt nhìn, nghe không rõ câu vừa rồi của hắn.

" Tôi hỏi em đói bụng chưa ? "

" A...để em nấu cho anh, anh muốn ăn gì em nấu "

" Tay của em bây giờ thì làm được gì, để tôi "

Đến giờ Biện Bạch Hiền vẫn không tin đây là sự thật.

Ngơ ngác đến lúc Xán Liệt gọi vào ăn tối mới hoàn hồn trở về.

Lúc ăn cơm, Bạch Hiền vẫn chưa quen, gắp đồ ăn khép nép trong rất đáng thương.

Hắn gắp sườn xào vào bát cậu " Ăn nhiều một chút, đừng ngại ngùng như thế nữa "

Tuy là hắn có nhắc nhở, nhưng Bạch Hiền nhà ta đâu nói hết ngại là hết ngay được, cậu là đang ăn cơm chung với thần tượng của mình, thần tượng 5 năm theo đuổi đó.

" Em thích tôi lắm sao ? " Hắn đưa tay nhu nhu đầu cậu, ừm tóc rất mềm mại.

Loại chuyện này chính là nói đến điều quan trọng nhất của Biện fanboy

Cậu phấn khích nói " Em cực thích anh, thích anh chết đi được. Những bộ phim có anh em đều xem hết không bỏ sót một tập nào luôn , còn album âm nhạc lần nào em cũng mua sưu tập đủ bộ , poster đầy phòng không có chỗ treo nữa nè , em cho anh biết một bí mật nhỏ nhé, tài khoản @yeolie_bbh0627 là của em đó "

" Fansite ? " hắn ngờ vực hỏi

"......." gật gật

" Đăng thông tin hình ảnh về tôi ? "

Tiếp tục gật đầu

" Em là Master-nim ? "

" Là em đó, lượt follow bao nhiều luôn "

Thấy hình ảnh Bạch Hiền tự hào khoe khoang thành tích của mình, tim Phác ảnh đế bất giác có luồng máu ấm tràn vào, tim đập thình thịch.

Có lẽ nhặt được Bảo Bối rồi - Phác Xán Liệt nghĩ

" Em theo tôi được bao lâu rồi ? "

" 5 năm, hơn chục ngày nữa là tròn 5 năm "

" Vậy em theo tôi hết đời này luôn được không ? "

"........."

" Aiz... Đừng suy nghĩ nhiều quá, đi ngủ thôi "

Nằm trên giường vừa êm vừa ấm nhưng cậu vẫn trằn trọc không ngủ được. Lí do duy nhất là có Xán Liệt nằm bên cạnh nữa. Hắn nói nhà chỉ có một phòng, cậu nêu ý kiến bản thân sẽ ngủ ở sofa phòng khách hay dưới đất đều bị hắn bác bỏ. Nhất nhất phải làm theo, không thì hắn lại giận dỗi.

Mà Bạch Hiền thích Xán Liệt mà, cứ coi đây là cơ hội duy nhất được ở gần thần tượng của mình đi. Ở trên đời chắc chẳng có người thứ hai được như cậu, Bạch Hiền nghĩ vẫn nên tận dụng, sáng mai lại trở về cuộc sống bình thường, vẫn hâm mộ hắn, vẫn đến công ty làm việc nuôi thân.

" Sao em vẫn chưa ngủ ? "

Dựa theo ánh sáng nhẹ dịu của đèn ngủ bên cạnh giường, Phác Xán Liệt thấy một Biện Bạch Hiền trầm tư, dường như đang nghĩ gì đó dẫn đến quên mọi sự xung quanh.

" Bạch Hiền, Bạch Hiền, em không ngủ thì nói chuyện với tôi đi "

Kéo cậu về thực tại, dựa theo ánh đèn mà ánh mắt giao nhau, say đắm ở trong đôi mắt của đối phương .

" Em đang nghĩ gì ? " hắn thấp giọng hỏi

Suy nghĩ một lúc, cậu mới từ từ nói ra suy nghĩ của mình " Em nghĩ qua đêm nay thì cuộc sống sau này giữa em và anh cũng chỉ là giữa fan và thần tượng, đến một lúc nào đó anh có người yêu, em cảm thấy thế nào cũng không cam lòng. Mặc dù là con trai, nhưng tình cảm của em dành cho anh chưa bao giờ thua mấy tiểu muội muội ở ngoài kia. Nhưng anh yên tâm em vẫn luôn ủng hộ anh trên tất cả mọi con đường anh đi, em chỉ không biết đến lúc nào đó anh có còn nhớ đến một fanboy đã từng yêu thương anh rất nhiều không thôi "

" Còn gì nữa không ?"

" ...em cảm thấy mình thật may mắn, cũng cảm ơn mấy tiểu muội kia làm bị thương nên mới tiếp xúc gần với anh như vậy "

" Còn gì nữa ? "

" Em...em..em muốn nói là em..em càng ngày càng thích anh "

Tâm tình Phác Xán Liệt vui vẻ ngủ đến sáng.

Đáng tiếc là khi mở mắt ra đã không còn Biện Bạch Hiền nằm bên cạnh nữa, hắn nhớ hôm qua chờ lúc cậu ngủ say hắn đã lén ôm cả người cậu chặt trong lòng. Vậy mà sáng sớm đã không thấy bóng dáng, trong lòng dấy lên cảm giác hụt hẫng.

Đánh răng rửa mặt xong, hắn mang tâm tình buồn chán ra mở tủ lạnh uống nước. Hôm nay có chút đặc biệt, trên cửa tủ lạnh có dán một tấm note màu vàng nhạt

Cảm ơn anh đã xử lý vết thương còn nấu cơm cho em ăn. Cảm ơn anh đã cho em một kinh hỉ mà rất rất nhiều người ở ngoài kia mong đợi. Em nấu bữa sáng để cảm ơn anh, nếu nguội thì hâm lại rồi hẵng ăn nhé !

Ký bút - Biện fanboy

Sau một đêm không về, vừa bước vào nhà gặp ngay ánh mắt đùng đùng sát khí của Ngô Thế Huân làm cậu không lạnh mà run.

" Đi đâu tối qua không về ? " Thế Huân lạnh lùng khoanh tay chắn trước cửa

" Haiz ...anh hôm qua vui quá nên uống say, ngủ lại ở khách sạn "

" Nói dối, em đọc báo thấy anh bị Phác Xán Liệt lôi đi, còn bị thương "

" A...đúng, vì vậy nên vui quá đi uống vài chén đó "

" Ngủ khách sạn với gái hả ? "

" Thằng điên, súc miệng lại cho sạch đi, mới sáng sớm nói bậy nói bạ không à "

Biết là nói với thằng em trời đánh một hồi nữa chắc chuyện bí mật lại phun ra hết cho mà xem. Nên cậu nhanh chóng cởi giày rồi chạy biến vào phòng khóa cửa lại thở phào.

Mọi người trong công ty thấy tâm tình của Bạch Hiền dạo này tốt cực kì. Vui vẻ giúp đỡ người này người kia, bị anh em cây khế nói xấu Xán Liệt cũng không quản nhiều nữa. Bất quá chỉ trừng mắt quét một vòng tự khắc khóa được miệng tất cả.

Còn Phác ảnh đế thì lại khác, tâm trạng chẳng tốt tí nào. Lúc quay phim thì mất tập trung, thu âm lời bài hát thì trật nhạc nhiều lần, nói chung không có tâm trạng làm việc khiến ai cũng lo lắng. Hỏi han vài câu thì chỉ nhận lại một câu lạnh nhạt nói không sao.

Chỉ có hắn mới rõ, hơn hai tuần nay mỗi ngày đều nhớ tới Bạch Hiền kia. Nhớ tới dáng vẻ lúc mang áo quần rộng thùng thình của mình , cả người nho nhỏ như chui vào cái bao bố rất đáng yêu . Da thì trắng trẻo, chân thì thon , cười lên rất đẹp. Lúc ngủ thì mí mắt khép lại, miệng cong lên một đường như đang mơ gì về cái gì đó rất vui vẻ. Nói chung, Phác Xán Liệt nhớ Biện Bạch Hiền, hình ảnh của cậu chiếm lấy hết tâm trí của hắn, cản trở rất nhiều công việc.

Với không thấy cậu đứng trong hàng chụp ảnh mình nữa.

" Em nghỉ 5 ngày, anh hủy hết lịch trình trong 5 ngày tới giúp em " nói với anh quản lý xong , Phác Xán Liệt hướng ra xe rồi biến mất sau làn khói mặc dù chưa có câu trả lời từ quản lí của mình .

Dừng xe ngay dưới khu chung cư cao tầng , ở đây là địa chỉ hắn nhớ khi vô tình thấy giấy tờ tùy thân của cậu.

Trong giấy tờ ghi tầng 9 , nhấn nút thang máy thẳng lên tầng 9 .

Nhưng trở ngại là hắn không biết cậu ở nhà số mấy.

Đi đi lại lại, đại khái là chờ Bạch Hiền đi vào hay đi ra thấy được mình sẽ dẫn vào nhà. Thời gian đợi đã hơn một tiếng, hắn không biết giờ này Bạch Hiền đang chạy đôn chạy đáo ở công ty .

" Anh là ai ? Sao lại đứng đây "

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn người trước mắt, tư thế đứng kiểu phòng bị sợ người trước mặt là kẻ xấu. Nhưng nửa ngày sau hắn vẫn không trả lời, toàn thân từ dưới lên trên đều đen, mặt cũng bịt khẩu trang mắt thì đeo kính lại khiến tâm Thế Huân không yên.

" Không nói tôi báo bảo vệ " Thế Huân một lần nữa mở lời

" Tôi tìm Bạch Hiền " Phác Xán Liệt nói, nghiêng đầu chờ câu trả lời, thuận miệng hỏi tiếp " Cậu biết Bạch Hiền ở nhà số mấy không ? "

" Bạch Hiền chung nhà với tôi " Thế Huân nói , toàn thân Phác Xán Liệt cứng đờ, trái tim hụt mất một nhịp, ánh mắt sau cặp kính lộ ra vẻ buồn man mác.

" Bạch Hiền là anh họ tôi, anh là ai, tìm anh ấy làm gì, tôi chưa gặp qua anh bao giờ, bạn Bạch Hiền tôi biết mặt hết "

Phác Xán Liệt vì lời nói của Ngô Thế Huân mà tâm rớt xuống rồi lại được cứu vớt lên. Vui vẻ tháo khẩu trang và kính đen xuống, nhỏ giọng nói " Tôi là Phác Xán Liệt "

Thế Huân trừng mắt kinh ngạc, không dám tin rằng Phác ảnh đế cư nhiên lại tìm anh họ Biện Bạch Hiền của mình.

" Anh tìm Biện não tàn ?" Thế Huân nghi ngờ hỏi lại

" Đừng gọi em ấy là não tàn, Tiểu Bạch vô cùng đáng yêu "

Nhìn ánh mắt của hắn hiện lên tia hạnh phúc khi nhắc tới Bạch Hiền, làm răng hàm của Ngô gia muốn rớt ra khỏi mồm.

" Nhanh vào nhà đi, ở ngoài này không tiện "

Mở cửa vào nhà, việc đầu tiên Thế Huân làm là gọi điện cho Biện Bạch Hiền " Ông trời ơi, fan não tàn như anh sao kéo được Phác Xán Liệt tới đây, nhanh về đi chứ em bị dọa khiếp lắm rồi "

Sau đó gọi điện cho đồng bọn nối khố của anh họ với nội dung tương tự nhau " Phác Xán Liệt, Phác ảnh đế mà Bạch Hiền ca mơ tưởng đến nhà tìm anh ấy đây này. Nhanh tới, nhanh tới "

Tình cảnh bây giờ chẳng khác gì đến ra mắt gia đình người yêu. Bạch Hiền ái ngại nhìn Xán Liệt rồi quay ngoắt sang tụi Đô Khánh Tú, Kim Chung Đại và vị giám đốc thân yêu Kim Tuấn Miên nói nhỏ " Mọi người dọa sợ anh ấy đó, nhanh ai về nhà đó hết đi "

Nói chung ban nãy không tin lời Ngô Thế Huân nên chạy tới xem thử, không ngờ lại là thật. Nhưng thấy vẻ mặt của 'Biện não tàn' đầy khó xử nên mấy anh em đá ghế đi về, còn không quên chào vị ảnh đế kia.

" Sao anh lại tới đây ? "

" Tôi nói nhớ em, liệu em có tin không ? "

Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh hóng hớt, nghe xong chắc chắn không tin, ngàn vạn lần không nên tin.

" Sao anh biết nhà em ? "

" Tôi nói là linh cảm dẫn tôi đến đây, em có tin không ? "

Ngô Thế Huân ngồi cắn hạt dưa nhếch miệng, tin lời hắn nói thì chỉ có đứa ngu.

" Em tin " Là Biện Bạch Hiền

Ngô Thế Huân : Bình thường mắng ngu ngốc quả không oan mà.

Phác Xán Liệt nhìn Thế Huân, miệng mấp máy muốn nói rồi lại không, chần chờ hồi lâu quyết định cũng mở lời muốn anh tránh mặt một lúc.

" Sự quý tộc không cho phép tôi ra khỏi nhà vào lúc này "

Nhìn Ngô Thế Huân bướng bỉnh chọc hắn muốn cười nhưng rồi lại nhịn. Quay qua nói với Bạch Hiền là mình muốn uống nước, phiền em đi lấy giùm

Bạch Hiền liếc mắt nhìn cậu em cảnh cáo không được nhiều lời gây khó dễ với khách.

" Tôi yêu anh của cậu " Phác Xán Liệt nói

" Đó là chuyện của anh " Ngô Thế Huân tỏ ra không quan tâm.

" Tôi muốn nói chuyện riêng với em ấy "

" Cứ xem tôi là không khí đi "

" Rõ ràng cậu cao hơn 1m8 , xem thành không khí liệu được ư ? "

" À ừm...nếu anh tương lai cũng là anh rể tôi nếu Bạch Hiền ca đồng ý thì tôi và anh cũng là anh em. Không dài dòng nữa, mấy hôm nay ca không cho tôi tiền tiêu, anh bảo tôi ra ngoài đường thì chơi với ai "

Phác ảnh đế mở bóp ra, lấy đại một thẻ ngân hàng dúi vào tay Thế Huân " Cho cậu, thoải mái đi chơi đi "

Bạch Hiền vừa bưng nước ra đã thấy Ngô Thế Huân tung tăng mang giày đi ra khỏi nhà. Hắn ngước lên nhìn cậu, cười  dịu dàng. Hắn nhìn qua cậu em này của Bạch Hiền cũng thấu , tướng tá tuy to cao nhưng chắc chắn vẫn còn đi học , tính cách thì khá tốt, còn nhỏ nhưng lại ra dáng ông cụ non.

" Anh nói gì với Thế Huân mà nó lại vui vẻ đi chơi thế "

" Không có gì, anh chỉ nói với nó muốn nói chuyện riêng tư với em thôi "

Cậu đỏ mặt, đặt ly nước xuống trước mặt anh rồi lật đật quay lại chỗ ngồi của mình. Bạch Hiền không ngờ rằng Phác ảnh đế lại tới tìm mình, lần trước cậu cứ nghĩ rằng đó là lần đầu cũng là lần cuối bản thân tiếp xúc với thần tượng gần như vậy.

" Mấy hôm nay sao không thấy em theo anh ra sân bay ? " giọng nói của hắn pha chút buồn tủi

Phác ảnh đế từ trước tới nay chưa bày ra vẻ mặt này với ai bao giờ, nhưng từ khi gặp Bạch Hiền hắn quả thực hay làm nũng còn ra vẻ đáng thương nhìn cậu, y chang như chú cún bự.

" Em xin lỗi, mấy ngày nay công ty em bận rộn quá, nên không có thời gian ra ngoài, em xin lỗi "

Cầm ly nước lên uống, che giấu biểu cảm vui vẻ nói với cậu " Em xin lỗi cái gì chứ ? Tôi cũng chỉ hỏi vậy thôi mà "

Bạch Hiền lúng túng không biết bây giờ phải nói gì, hai bàn tay nắm chặt ly nước trong tay, đầu cúi xuống nhìn mặt bàn, hai tai lộ lên đỏ rực.

" Bạch Hiền này, nhà em có bán rượu không ? " Phác Xán Liệt nghiêm túc hỏi

Bạch Hiền không hiểu hắn hỏi như thế là ý gì, cũng thấy câu hỏi chả liên quan gì hết . Lúc sau cậu mới lắc đầu bảo không có, nói nhà em mở tiệm bánh ngọt.

" Vậy sao tôi lại say vì em "

"..........."

" Nhà tôi ở đó em thấy đường dễ đi không ? "

".... Ở đó rất thuận tiện, rất dễ tìm nhà "

" Vậy sao em lại đi lạc vào trái tim tôi "

Nói một câu Phác Xán Liệt nhích về phía cậu, một lúc hắn đã ngồi cạnh Bạch Hiền rồi.

" Tiểu Bạch " hắn gọi

Khi cậu rụt rè ngẩng đầu lên nhìn hắn, chưa ổn tinh thần thì môi đã bị chặn bởi đôi môi khác, rất ấm và mềm mại.

Tận dụng lúc Bạch Hiền đang còn ngơ ngác, tay Xán Liệt mò ra sau giữ chặt gáy cậu kéo vào nụ hôn sâu . Ban đầu cậu cứ để mặc hắn điều khiển, đến khi hắn cạy khớp hàm ra cậu mới nhắm mắt đáp trả nụ hôn ,môi lưỡi quấn quýt.

Bị hôn đến choáng váng, cả người mềm nhũn dựa vào ngực hắn thở hổn hển. Tâm trí chẳng còn đâu mà trách bản thân ngu ngốc nữa, cư nhiên lại cùng thần tượng hôn nhau.

" Từ nay về sau em luôn bên tôi được không ? " vòng tay ra sau ôm Bạch Hiền vào lòng, siết chặt cánh tay, mùi  trên người cậu là cỏ dại thơm ngát, thoang thoảng rất dễ chịu.

"......"

" Tôi đang tỏ tình với em đó, em có đồng ý một chỗ cùng tôi không ? "

" Em....em có..thể sao ?"

" Tôi thích em, không , là tôi yêu em, trong chuyện này chẳng có gì là có thể hay không thể cả. Tôi yêu em, em có yêu tôi không ? Chỉ cần trả lời có hoặc không thôi "

".........."

"..........."

" Có, em yêu anh, chúng ta một chỗ đi "

Cuộc gặp gỡ vô tình giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt làm cho họ đến với nhau.

Nói đơn giản là "nhất kiến chung tình " .

5 năm trước Biện Bạch Hiền cũng vô tình nghe được bài hát của Phác Xán Liệt, cùng hôm đó đi với bạn bè xem bộ phim kia cũng thấy hắn là nam chính, từ đó cậu một lòng một dạ làm fanboy số một của nam thần Phác Xán Liệt.

Còn Phác Xán Liệt cách đây hai tuần, vô tình thấy Bạch Hiền bị thương, lại thấy đau lòng nên kéo người ta lên xe về nhà để bôi thuốc. Một người nhàm chán rất lâu tự dưng trước mặt xuất hiện một người rất thú vị , trong lòng tự dưng lại thoải mái. Sống chung với cậu chưa đầy 24 tiếng nhưng đủ làm cho hắn thấy căn nhà này, có Biện Bạch Hiền ấm áp lên hẳn. Cảm xúc hỗn loạn chỉ vì Biện Bạch Hiền, trái tim cũng đập rộn ràng khi trước mặt là Bạch Hiền. Chỉ có hai tuần nhưng ngày nào hắn cũng nhớ đến cậu, muốn gặp mặt nhau, tư vị trong lòng biết lần gặp gỡ này chính là định mệnh, nên chính bản thân sẽ nắm giữ.

" Bạch Hiền, tôi đã rất hạnh phúc vì em đã bước vào cuộc đời của tôi "

" Xán Liệt, em thật sự rất rất hạnh phúc và mừng rỡ khi được thần tượng của mình tỏ tình "

" Tôi yêu em "

" Em yêu anh cách đây 5 năm rồi, hết cuộc đời này em cũng chỉ yêu một mình anh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top