Bằng lăng tím

Tôi là Biện Bạch Yến, em gái của Biện Bạch Hiền. Anh trai tôi vô cùng hoàn hảo đối với người cái nhìn của người ngoài. Còn đối với tôi, anh trai chính là ác ma.

Mặc dù ai cũng có công việc riêng, Bạch Hiền nhà tôi chính là nam tài tử, tài sắc vẹn toàn. Sáng sớm đi làm, chiều tối trở về, loanh quanh luẩn quẩn cũng hết một ngày.

Tôi còn đi học, bây giờ là cuối cấp rồi ,chuẩn bị vào cuộc thi chọn đại học ưu tú, cái nơi mà anh tôi từng học ấy. Nghĩ thôi cũng thấy sướng cả người rồi.

Vấn đề không phải ở chuyện tôi kể ở trên, vấn đề lớn nhất chính là cây bằng lăng tím ngoài sân. Thật vô vị khi trồng cái cây ở đó, một năm nở hoa một lần. Một lần rụng xuống y chang là đầy sân.

Nhiều lần có nêu lên ý kiến cá nhân mang cây bằng lăng ấy chặt đi. Anh trai Biện Bạch Hiền của tôi chửi tôi như tát nước.

Ủa, tôi có làm gì sai sao ?

Anh ấy giữ cây lại, mà khi hoa rớt xuống ngập sân mà không chịu quét.

Có lần tôi ấm ức nói " Cây là anh giữ lại, hoa rớt xuống phải tự giác quét đi chứ "

Bạch Hiền thản nhiên cầm ly nước vừa uống vừa đi qua mặt tôi, ngồi xuống ghế sofa bật ti vi coi như chưa từng nghe gì.

Thấy anh trai mình không phản ứng gì, tôi tức giận nghiến răng chuẩn bị nói tiếp thì bị chặn ngay họng, đành nhẹ nhàng nuốt xuống.

Anh tôi nói như vầy " Là con gái, em nên học cách làm việc nhà " ngâm nga một lúc rồi nói tiếp " Siêng năng chút đi, tối anh mày cho tiền tiêu "

Câu đầu tôi không chấp nhận, nhưng câu sau thì... Có tiền vẫn hơn.

Mà nói đi cũng nói lại, lau dọn nhà cửa, nấu cơm, quét rác đều một tay tôi làm mà.

Khi Bạch Hiền đi làm về thấy anh mệt mỏi, nên tôi cũng tập dần nấu ăn, nấu lắm thành quen, cũng dẫn đến tận sau này ngày nào nhiệm vụ nội trợ đều một tay Bạch Yến tôi làm hết.

Nấu cơm xong xuôi, tôi quay đầu muốn gọi Bạch Hiền tới ăn nhưng bóng dáng ở đâu đều không có. Anh tôi không thích ồn ào, trừ những lúc hai anh em đùa giỡn rượt đuổi thì Bạch Hiền rất nhiều lần muốn yên tĩnh.

Nấp sau cánh cửa, tôi nhìn thấy Bạch Hiền một tay nhặt một bông hoa lên, nhìn ngắm một lúc, mỉm cười rồi tự nhiên lại đưa tay gạt nước mắt. Ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền, tôi không phải thiếu hiểu biết đến mức mà không biết cây bằng lăng tím ấy quan trọng đối với Bạch Hiền như thế nào.

" Anh ?"

" Hả ? " trông Bạch Hiền có vẻ giật mình vì tôi gọi anh ấy.

" Cây bằng lăng này có ý nghĩa gì với anh hai sao ? " tôi cũng không hy vọng nhiều Bạch Hiền sẽ trả lời.

Ban đầu thấy anh trầm tư suy nghĩ, lúc sau lại thấy anh mỉm cười, lúc quay đầu lại đối diện với tôi thì đưa tay lên xoa đầu, mỉm cười nói " Tất nhiên là quan trọng, người kia nói khi nào bằng lăng lớn nở hoa được 4 mùa thì sẽ quay lại tìm anh "

Tôi không nhớ nhầm thì nó nở được 6 mùa rồi. Mà người kia ? Hẳn là rất quan trọng với Bạch Hiền đi.

" Vào ăn cơm , tối nay em muốn đi chơi, anh hai lo mà đi cùng em a ~ " Mỗi khi tôi yêu cầu thứ gì đó, Bạch Hiền chưa từng từ chối. Huống gì tôi còn làm nũng, hắc hắc...

Đi chơi trở về, tôi không biết tôi rủ anh hai đi hay là anh hai rủ tôi đi nữa.

Sau ngày Chủ nhật thì lại đến thứ hai, tôi đi học, Bạch Hiền đi làm. Sáng chào tạm biệt nhau, tối lại gặp mặt nhau, cuộc sống của tôi và anh hai lặp đi lặp lại đã nhiều năm như vậy. Chỉ có hai anh em, nương tựa vào nhau.

Bạch Hiền của tôi cũng đã 27 tuổi rồi, nhưng một lần giới thiệu người yêu cũng chưa có.

Tôi gào thét thay, anh tôi đẹp trai, làn da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú, công việc ổn định , là giáo sư của trường đại học có tiếng, tài sắc vẹn toàn như vậy ,tại sao đến giờ vẫn một mình ?

Nhiều lần suy nghĩ, có nên một lần giới thiệu bạn gái cho anh ?

Mùa thu đến, bằng lăng ngoài sân cũng đã thay một lớp áo mới. Toàn thân cây đều có sức sống non trẻ, xanh tươi. Và...hoa cũng không còn. Thầm cảm tạ trời, khỏi cần phải còng lưng ra quét nó nữa.

Hôm nay nghỉ hai tiết cuối, vui mừng biết bao nhiêu . Tôi hưng phấn cầm tiền đi siêu thị, lựa đồ ăn, hôm nay sẽ làm những món ăn ngon ngất ngây cho người anh hai đã chịu khổ cực vì tôi mà làm việc. Nuôi tôi không phải chịu đói rét, cho ăn học đàng hoàng. Mặc dù tất cả đây đều là trách nhiệm của Bạch Hiền, ba mẹ mất khi tôi còn nhỏ. Anh Bạch Hiền phải làm chủ gia đình hai thành viên.

Tung tăng xách đồ về nhà, hát hò loạn xạ không để ý đến bất cứ ai. Cho tới khi gần đến cửa mới phát hiện có người khả nghi được cho là ăn trộm đang loi nhoi nhìn vào nhà tôi. Cao, đúng! Anh ta quả thực rất cao. Mặc trên người bộ vest cực soái... Nhìn tới đây tôi lại thầm nghĩ " Chẳng có thằng ăn trộm nào mà sang vậy đâu " . Cho tới khi hắn ta quay mặt hướng về phía tôi, con mẹ nó đẹp trai hết chỗ nói.

Không mê trai, ngàn vạn lần đừng mê trai.

" Bạch Yến phải không ? "

Ơ? Còn biết tên tôi. Tên này đã điều tra được những gì ?

Ngơ ngác tiến lại gần, nhìn ngắm hắn ta một vòng mới gật đầu, rồi lại hất cằm với hắn ta " Sao biết tên tôi ? Ở đây với mục đích gì ? "

Thấy hắn ta hình như đang mừng rỡ, chắc trong tâm nở hoa bung bét rồi.

" Anh là Xán Liệt, chắc em không nhớ anh đâu. Lúc anh rời đi, em còn nhỏ một xíu " anh ta còn đưa tay thí dụ chiều cao của tôi nữa.

Khốn nạn.

" Bạch Hiền đâu ? Em ấy khỏe không ? Khi nào mới trở về nhà ?... "

" Dừng lại "

Việc nói ra thời khóa biểu với vấn đề cá nhân của Bạch Hiền, tôi không thích nói nhiều với kể không quen biết.

Sau khi bảo hắn ta dừng, tôi một lần nữa tiếp tục dò xét . Nhưng lần này là bằng miệng " Anh đi bao nhiêu năm mới quay lại đây ? "

Sau khi tôi hỏi xong, nhìn vào anh ta có vẻ buồn rầu mà cúi đầu thấp xuống, đến một lúc sau mới mở miệng, nhỏ giọng nói " Cũng hơn 10 năm rồi "

Khốn nạn.

Suy đi nghĩ lại một hồi, có phải người mà Bạch Hiền nói là "người kia" ?

Mặc kệ đi, công nhận cái tên Xán Liệt này đẹp trai, cao lớn, đôi mắt to, sống mũi cao, làn da khỏe khoắn, chắc sau lớp áo ấy là một cơ bụng sáu múi ? Hắc hắc

Chả bù cho Bạch Hiền nhà tôi, da trắng mịn như em bé, người cũng không cao như tên này, thân hình cũng không to bằng tên Xán Liệt này ,đôi mặt híp như cún con . Còn cơ bụng thì, tôi rất nhiều lần đã thấy, có cơ nhưng không được sáu múi rõ ràng. Quả thật anh trai Bạch Hiền của tôi lão hóa ngược.

Tưởng tượng thật lâu, chắc kẻ đứng đối diện chịu không được, mở miệng kéo tôi trở về.

" Vậy thì vào nhà đi...ừm.. Xách đồ ăn đi tôi mở cửa " tôi cố ý sai vặt đấy. Nhìn mặt hắn ta kìa, lúng túng thôi mà cũng thật đẹp trai.

Tên đầy đủ của hắn là Phác Xán Liệt, tôi không muốn đào sâu thêm gì, có gì thì chờ Bạch Hiền về rồi biết cũng không muộn. Để hắn ngồi ngoài phòng khách, rót ly nước cho hắn rồi bảo ngồi chờ.

Loay hoay trong bếp với một mớ thức ăn tươi sống, hôm nay nhất định phải để Bạch Hiền thưởng thức tài nghệ của tôi.

Đồng hồ điểm 18 giờ 30 phút, trên bàn cũng sắp xếp đầy đồ ăn. Khoảng vài phút nữa là anh hai tôi về rồi, phải cho người đó bất ngờ mới được.

Ngoài dự đoán của tôi, Bạch Hiền vừa bước vào phòng khách thì toàn thân cứng đờ, đầu tiên là ngạc nhiên ,sau đến là lúng túng, rồi lại không biết thế nào đành nở nụ cười thật tươi. Đi lại trước mặt Phác Xán Liệt đưa tay ra ,lịch sự chào hỏi

" Ôh... Chủ tịch Phác tự nhiên lại tới đây không biết vì chuyện gì ? "

Ôi, cái ngữ khí lạnh lẽo quá.

Tôi không biết hai người kia có quan hệ gì, nhưng sau câu chào của Bạch Hiền thì biểu cảm của Phác Xán Liệt trở nên trầm mặc , mắt cụp xuống thấy rất tội nghiệp.

" Em giận anh sao ? " Hắn ta mở miệng

Chờ câu trả lời của Bạch Hiền, sau khi anh hai nói ra tôi một lần ngả ngửa.

Bạch Hiền nói " Sao phải giận ? Ai cũng có cuộc sống riêng rất tốt. Chủ tịch Phác muốn ở lại chờ vợ tôi về cùng ăn cơm hay là... "

" Vợ ? " Phác Xán Liệt trừng mắt lớn nhìn Bạch Hiền.

" Ừ. Cô ấy hôm nay chắc tăng ca, thôi thì chúng ta ăn cơm trước cũng không sao đâu. Chừa phần cho Tiểu Lam là được rồi "

À ừ... Tôi có chị dâu, còn có tên là Tiểu Lam nữa.

Nhìn biểu cảm biến hóa không ngừng của Phác Xán Liệt, lòng cười thầm. Hai kẻ này chắc chắn có gian tình...

Ăn uống xong xuôi, bữa cơm tôi cất công chuẩn bị kĩ lưỡng biến thành cái sân băng cho hai người đàn ông này. Ăn uống nhạt nhẽo vô cùng, rửa bát xong xuôi, khi tôi lên lầu, chỉ nghe dưới nhà phát tiếng cãi vã.

Được một lúc thì ngừng rồi im hẳn. Nghe không rõ nội dung nhưng trận cãi vã này thật sự lớn.

Thay bộ áo quần khác cho thoải mái, tôi muốn đi tìm anh hai nói chuyện. Trên lầu nhìn xuống, thấy Bạch Hiền ôm đầu vùi mặt nhìn nền đất. Bả vai gầy run rẩy kịch liệt, tôi biết, Bạch Hiền đang khóc.

Nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy Bạch Hiền vào lòng. Những lúc thế này, tôi muốn mình chính là chỗ dựa tốt nhất cho anh.

" Có chuyện gì tâm sự với em được không ? Người đàn ông kia là cái người mà anh từng nhắc ? "

Bạch Hiền gật đầu. Lần đầu tôi thấy anh mình như thế này, ngoan ngoãn ôm chặt tôi như một đứa trẻ.

Bạch Hiền kể, hai người họ từng yêu nhau. Cây bằng lăng ngoài sân cũng do cả hai trồng, sau khi hắn được ba mẹ ra sức ép ra nước ngoài du học. Hắn nói " Bằng lăng nở hoa được bốn mùa, anh sẽ về tìm em " . Vậy là anh trai ngu ngốc của tôi cứ đợi cho tới bây giờ.

Người đó tới tìm thì lấy lí do có vợ để giữ khoảng cách, trông khi đến người yêu cũng chưa từng có dắt về nhà.

Tôi hỏi " Anh không hận Phác Xán Liệt và vẫn còn yêu hắn ta mà đúng không ? "

Bạch Hiền gật đầu, trong cổ họng phát ra duy nhất hai chữ "Còn yêu" . Aizz.. Vậy mà đuổi người ta đi làm chi.

Tôi quyết định giúp hai con người đẹp trai ngời ngời này đến với nhau. Đến sau này tôi mới hối hận, mình bị ngược chó đến mức nào.

Qua tuần, tôi đến công ty của Phác Xán Liệt nhờ sự cung cấp thông tin trên Google. Tên này công nhận khốn nạn, cùng thành phố mà đến giờ mới quay lại tìm Bạch Hiền.

Ông chủ đẹp trai, cái vị thanh niên lễ tân này cũng đẹp trai. Thế giới đập vào mắt tôi toàn cái đẹp.

" Xin hỏi tiểu thư đã có hẹn với chủ tịch chưa ạ ? " giọng cũng ngọt nữa

" Chỉ cần nói với Phác Xán Liệt có Biện Bạch Yến tới tìm là được "

Thấy tiểu lễ tân cầm điện thoại lên gọi điện, tôi chêm thêm " Kêu hắn ta xuống tận nơi nghênh đón "

Ôi cái mặt ngạc nhiên trong đáng yêu làm sao.

Đứng tâm sự với tiểu lễ tân khoảng mười phút thì thấy Phác Xán Liệt lật đật đi tới. Rất nhanh tỏ ra thân thiết, chạy lại ôm cánh tay hắn ta kêu gả vị thanh niên đáng yêu này cho mình.

Nhìn tôi cái gì mà nhìn, không thấy chói mắt hả ?

Lên phòng chủ tịch công nhận luồng không khí khác hẳn. Mát mẻ, điều hòa còn phả ra hương thơm.

" Em tới đây tìm tôi có việc gì ? " Phác Xán Liệt vừa làm việc vừa nói

" Vì Bạch Hiền nè. Có hứng thú không a ~? "  không hứng thú mới lạ

Thần sắc khi kể lại lí do vì sao không đi tìm Bạch Hiền của Phác Xán Liệt rất khó coi, nhìn qua là biết hắn vừa buồn vừa đau lòng. Nổi khổ riêng không muốn Bạch Hiền cùng mình gánh chịu, cứ như vậy để chính bản thân cố gắng vượt qua.

Để muốn cho cuộc sống của Bạch Hiền sau này sung túc, không phải nghỉ ngợi gì nhiều về mọi khía cạnh. Đi cùng ông bà Phác qua nước ngoài du học bốn năm, trở về nước làm tại công ty sáu năm. Mặc dù là con trai chủ tịch nhưng đến năm năm học hỏi kinh nghiệm, chức vị trong công ty cũng chỉ là trưởng phòng kinh doanh. Một năm tiếp đó cố chủ tịch mới hoàn toàn giao mọi quyền hành cho Phác Xán Liệt nắm giữ.

Nhưng không thể như vậy mà ngồi yên trên ghế chủ tịch, hắn phải thể hiện ra vị thế và tài năng của mình. Đến khi chắc chắn nắm vững quyền hành mới yên tâm đến tìm người yêu.

" Anh cũng không ngờ đến khi mình quay lại tìm Bạch Hiền .. em ấy cũng đã lập gia đình " hắn nói, lời phát ra cũng gần như ứa nghẹn lại trong cổ họng, còn gần như muốn khóc nữa..

" Thật ra anh trai tôi chưa lập gia đình  " thấy hắn ngạc nhiên " Tôi giúp anh có được Bạch Hiền " liếc nhìn biểu cảm của hắn, tôi liền nói tiếp " nhưng phải có điều kiện "

" Em cứ nói, anh sẵn sàng đồng ý "

Thấy hắn cũng nhiệt tình, tôi cũng muốn bộ máy gắp thú bông như mấy chỗ khu vui chơi. Ấy vậy mà nhiều lần xin Bạch Hiền mua cho lại ăn chửi đến no. Nhân đây gặp phải chủ tịch giàu có, lấy cái này đổi Bạch Hiền tạm chấp nhận là công bằng đi.

" Được, anh mua cho em "

Thấy Phác Xán Liệt vui như vậy, tôi cũng không đành lòng nào mà không ghép đôi cho hai người họ. Gặp ngay lão anh trai cố chấp của tôi , rồi với cái tính dễ tin người như hắn ta quả thật không biết đến khi nào mới quay lại với nhau.

" Còn nữa, bảo tiểu lễ tân dễ thương dưới kia khi nào đi chơi với tôi một ngày "

Cơm nước xong xuôi, tôi lại mè nheo đòi Bạch Hiền đưa đi ra ngoài chơi. Đến trung tâm mua sắm hay là công viên gì cũng được, miễn là ra khỏi nhà. Anh ấy mấy ngày nay thần sắc không tốt, cứ buồn rười rượi làm tôi đau lòng muốn chết.

Đến cửa hàng kem tươi trong trung tâm, để Bạch Hiền ngồi đó còn tôi muốn đi vệ sinh. Tất nhiên đường tôi đi là hướng ra khỏi trung tâm, cầm điện thoại lên nhắn duy nhất một tin cho Phác Xán Liệt " Chăm sóc anh tôi cho tốt vào " . Về nhà xem phim, bộ phim của thần tượng mình chờ đón bấy lâu nay.

Rich Man chờ tôi , Kim Tuấn Miên chờ em.

Đang ngủ miên man, thì cảm giác bị một lực mạnh đập vào. Lơ mơ tỉnh dậy, nhìn lên ti vi đã chuyển sang chương trình khác và.... Bạch Hiền đang đứng một bên tôi nghiến răng đen đét.

" Anh về rồi sao ?  Chơi vui vẻ chứ ? " gãi đầu, cười cười trông thật ngu ngốc

" Này Biện Bạch Yến, em không cần phải bán anh như vậy đâu. Anh nuôi em, ăn uống không thiếu, nơi ngủ ấm áp, học hành đàng hoàng vậy mà em lại nỡ lòng nào bán anh cho cái tên Phác Xán Liệt kia hả ? "

Bạch Hiền hình như tức giận, lúc này không biết nên làm gì đành ôm cánh tay anh ấy ngồi xuống. Dụi dụi vào vai, tỏ ra thật đáng thương lí nhí nói " Em muốn giúp hai anh đến với nhau thôi mà ~ "

" Con bé này, nhân duyên sao có thể để em dễ dàng sắp đặt như vậy "

" Mà anh có yêu Phác Xán Liệt mà, hắn ta cũng rất yêu anh "

" Ừ " Bạch Hiền ngẫm một lúc rồi nói tiếp " Nhưng mà đã lâu như vậy tự dưng nói quay lại là quay lại thật sự rất ngượng nghịu "

Vào phòng, tôi liền gọi điện hỏi Phác Xán Liệt. Hắn bảo vài tiếng đi với nhau nhưng mà Bạch Hiền luôn giữ vẻ mặt lạnh, một câu cũng không nói, mặc dù bày đủ mọi cách gây sự chú ý thì Bạch Hiền cũng chả để mắt tới.

Tôi chửi hắn hai chữ " Vô dụng " rồi tắt máy.

Để hai người họ tự nhiên một tháng, vẫn câu trả lời cũ của Phác Xán Liệt " Không có tiến triển " bộ tên đó không có chí khí hay không đủ bản lĩnh đàn ông ? Cả hai đều ngu ngốc.

Lên mạng, vào app mua sắm, gõ, đặt hàng, xong.

Cuối tuần tôi rất hứng chí mà mua đồ ăn tươi ngon, tung tăng vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Bạch Hiền vừa trên lầu xuống, trong bếp vọng ra tiếng nói của tôi " Hôm nay Phác Xán Liệt tới ăn cơm nhà mình "

Mặc dù không muốn nhưng Bạch Hiền cũng chẳng nói gì. Hai người họ mỗi khi chạm mặt nhau thì một bên lạnh như Bắc Cực, bên kia thì như nắng ấm mùa Xuân cười chói chang.

Tôi đã nhiều lần hỏi Bạch Hiền, tại sao không chấp nhận hắn. Nhưng mà chẳng nhận được câu nào vừa ý, lúc thì im lặng, lúc thì nói sẽ không được, khi thì lại mắng Phác Xán Liệt ngu ngốc... Thật ra người ngu ngốc là anh trai tôi.

Trong suốt buổi ăn, chỉ có tôi với Phác Xán Liệt miệng nói không ngừng, thao thao bất tuyệt rất nhiều chuyện. Có một điều mà hai người kia không để ý đến tôi, cả buổi món ăn duy nhất của tôi là "rau xào hải sản " .

Dọn dẹp xong xuôi, đưa mắt liếc hai người ngồi ở phòng khách. Mặt mũi đỏ bừng, nhăn nhó rất đáng thương. Nhìn bên này bên kia không yên..

Lau tay sạch sẽ, móc trong túi áo ra tờ giấy đập mạnh lên bàn . Với dòng chữ "công thức sử dụng " . Ừ thì loại mạnh, không được tự an ủi, nếu mà không giải tỏa được dục vọng đang lớn dần thì mất mạng như chơi. Và còn nữa, khi uống vào thì dường như mất đi mọi lí trí. Cho dù Bạch Hiền thanh tỉnh đến đâu, thì Phác Xán Liệt cũng không để cho anh trai tôi phải bị tổn thương.

Đây là tôi tự ý hành động, Phác Xán Liệt không liên quan.

" Em xin lỗi, hai anh cứ vui vẻ đi, em ra ngoài, đêm nay qua đêm bên nhà bạn " ra đến cửa còn ngoái đầu cười " Đừng giận em, tại hai anh ngu quá nên em mới ra tay bồi đắp " .

Giống như tôi nói trước đó, ngược chó đến không tưởng.

" Xán Liệt em thèm dâu tây ~" ôi cái giọng nghe mà buồn nôn.

" Chờ anh, để anh đi mua vé cho em " chời ơi! Hầu hạ ghê ha

Còn nữa, trong bàn ăn ba người

Phác Xán Liệt gắp miếng sườn xào chua ngọt qua bát Bạch Hiền " Em ăn món này nè, ăn nhiều một chút chứ trong gầy lắm rồi "

Anh trai tôi đưa bát ra nhận lấy, còn cười hạnh phúc " Được rồi, anh ăn của anh đi "

" Bảo Bối ngoan, nghe lời anh phải ăn nhiều  "

Tỷ như đang ngồi sofa xem phim, lại nghe lãi nhãi bên tai

" A~ nào Bảo Bối " quả dâu tây tươi ngon biến mất sau cái miệng nhỏ của Bạch Hiền.

" Tối nay em thưởng cho anh có chịu không ? "

" Mừng còn không hết "

Cao Xanh có mắt, tôi còn lứa tuổi học sinh.

Sau đêm đó, thì mỗi ngày trên bàn ăn đều có ba người. Cũng nhờ đó, tỉ suất tôi vào nhà bếp ít đi rất nhiều. Cũng do việc học tập của tôi cũng nhiều hơn, vào đại học danh giá công nhận khổ thân. Bỏ bớt ngược tâm, tôi đi làm bạn với ngược thân.

Ăn sáng xong, nán lại thông báo cho hai người bọn họ một chuyện. Chứ cứ ở với hai người này suốt, có ngày tôi bị ngược tâm mà chết mất.

" Qua tuần em dọn vào kí túc xá trường ở, mỗi tháng về nhà thăm anh một lần thôi " giọng điệu mang chút chờ mong

" Được, để anh kêu Xán Liệt mang hành lí vào trường giúp em "

Được lắm, đừng nhận tôi là máu mủ của anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top