ÁNH SÁNG LỬA
Một đoàn người đứng xếp thành một hàng ngang , mỗi người đều tự trang bị cho bản thân "bộ giáp" bảo vệ . Xung quanh là tiếng hô xé tan cả bầu trời, từng tốp người hô lớn tên người mình cho là thắng trong trận đua này, loạn xạ nghe mà đinh tai nhức óc.
Đứng ở điểm xuất phát khoảng chừng mười hai người, ở giữa là hai người mà khán giả cho thấy là chiếm ưu thế, bởi vì hai người bọn họ nổi tiếng chưa từng thua ai bao giờ.
Chẳng ai ngờ tới cả hai người họ cư nhiên lại là đối thủ của nhau trong trận " Ánh Sáng Lửa " này.
Một người là Biện Bạch Hiền, chiều cao chưa tới một mét tám, thân người nhỏ gầy hơn so với đám người vạm vỡ bên cạnh. Da dẻ không vì dãi nắng dầm mưa mà khô khan, da cậu so với con gái cũng chẳng thua kém gì. Nhưng mà cậu ta không bị lu mờ bởi bề ngoài . Biện Bạch Hiền có biệt danh khác là Light, nhanh như ánh sáng, có những đường cua đẹp y như con người của cậu , nhìn mà mê mẩn.
Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền cầm tay lái, gần như cả khán đài đều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường, cho rằng cậu sẽ thua thảm hại . Nhưng cuối cùng thì bọn họ đều nhìn cậu bằng ánh mắt khác, kinh ngạc và khâm phục. Thời gian sau đó, Biện Bạch Hiền chinh phục fan cuồng motor bằng những trận thắng đẹp mắt.
Người kia là Phác Xán Liệt, so với Biện Bạch Hiền thì hắn cao và có một thân hình cơ bắp cuồn cuộn ,mặc bộ giáp trên người liền toát ra khí thế ngút trời . Hắn cao trên một mét tám lăm, làn da rám nắng tô lên vẻ cuồng dã. Biệt danh trong giới của Phác Xán Liệt là Fire, điên cuồng và rực cháy. Có điều hắn khác Biện Bạch Hiền ở chỗ, lần đầu tiên được khá nhiều người đón nhận.
Và hai người vô thường đẹp trai.
Nên các fan nữ trong nước đều phát điên vì hai người bọn họ, thậm chí ở các nước trên thế giới, hai cái tên Light và Fire đều được truyền miệng nhau bằng sự ngưỡng mộ lớn lao, ước mong một điều có thể trực tiếp xem hai người thi đấu.
Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nếu được đặt trên bàn cân thì cũng chỉ có bằng nhau.
Và một rừng không thể có hai hổ .
Hôm nay tại cuộc đua motor " Ánh Sáng Lửa " sẽ biết được, ai là chúa của rừng này.
Liếc nhìn Phác Xán Liệt tỏ ra kiêu ngạo đứng bên phải mình, Biện Bạch Hiền nâng một bên môi, lời nói ra mang tính nhắc nhở
" Kiêu ngạo không phải điều tốt, chúc cậu may mắn để có thể thay bằng kiêu hãnh "
Đối phương cũng nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau không một chút lúng túng " Không cần Biện Bạch Hiền cậu quan tâm, tôi đây biết đường tiến cho mình "
Biện Bạch Hiền cười ra tiếng, lấy nón bảo hiểm trên xe chuẩn bị đội lên đầu, hai mắt nheo lại thâm sâu nhìn Phác Xán Liệt " Ô.. Chỉ là nhắc nhở một chút thôi mà " cậu ngừng một chút, vẫn theo dõi biểu cảm của hắn, sau mới mở miệng " Nhớ bảo vệ đường đua của cậu cho tốt "
" Cảm ơn, chúng ta có nên đặt cược một chút không nhỉ ? "
Động tác đội nón của Biện Bạch Hiền ngừng lại, cậu để xuống kẹp bên cánh tay
" Được, cũng khá hứng thú đấy "
" Vậy cậu muốn đặt cược cái gì ? "
" Tùy cậu thôi " Biện Bạch Hiền lười biếng nói, cho dù Phác Xán Liệt muốn gì cậu cũng sẵn sàng cho, nhưng đáng tiếc hắn không có số hưởng, cậu nghĩ như vậy.
Được quyền lựa chọn, Phác Xán Liệt tiến lại gần ghé vào tai Biện Bạch Hiền phả ra hơi thở đầy ám muội " Nếu tôi thắng thì em sẽ là của tôi, được chứ ? "
Biện Bạch Hiền không phản ứng, chỉ cảm thấy tai hơi ngứa. Cảm thấy điều kiện kia của Phác Xán Liệt cũng quá rồi đi, nhưng lời đã nói ra thì khó nuốt vào. Cậu bỏ qua giọng điệu khi nãy của Phác Xán Liệt, tiến sát lại gần hắn hơn, cảm thấy che mắt được ánh nhìn xung quanh mới đưa tay đặt lên hạ bộ của hắn thông qua lớp quần bóp nhẹ một cái.
Toàn thân Phác Xán Liệt cứng đờ, bàng hoàng trước hành động của cậu. Chưa hoàn hồn kịp đã nghe bên tai giọng nói được sửa sang lại thật quyến rũ của Biện Bạch Hiền
" Đều nghe cậu a....nhưng, tôi mà thắng thì cậu không được chạy trốn đâu á, đến khi đó tôi nghĩ ra mình muốn gì từ cậu rồi hẵng nói sau "
Như cười như không nhìn Biện Bạch Hiền đã sửa sang lại bộ đồ đang mặc và nón bảo hiểm xong. Hắn cũng quay lại xe của mình, kiểm tra lại qua rồi cũng ngồi lên xe.
" Vậy thì chúng ta đấu một trận đi "
" Đoàng----" tiếng súng vang lên, cuộc chiến bắt đầu.
Cả đoàn người lập tức phóng vụt ra, khói bụi bay mờ mịt. Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt là hai người dẫn đầu . Một đám người phía sau cùng nối đuôi nhau đuổi theo .
Nhìn về phía trước, Biện Bạch Hiền ôm cua sát đất thành công đoạn cua thứ nhất.
Tính muốn đùa giỡn, Biện Bạch Hiền dành đường đánh lái sang gần bên Phác Xán Liệt tạo sự chú ý của hắn. Phác Xán Liệt nào đâu chịu để yên, tăng tốc vượt qua cậu chắn trước đầu xe của Biện Bạch Hiền lượn lách vài đường.
Được che bởi nón bảo hiểm, không ai biết Biện Bạch Hiền nở nụ cười thích thú.
Hai người lại song song với nhau, một lúc sau khi nhìn sang bên cạnh Phác Xán Liệt không thấy Biện Bạch Hiền đâu . Chạy thêm vẫn không thấy cậu, hắn hoài nghi giảm ga quay đầu về phía sau nhìn. Biết ở trên đường đua không nên mất tập trung, mỗi khi mà không may tính mạng cũng chẳng giữ được. Nhưng trong lòng, hắn có cảm giác không yên lòng.
Lúc nãy đang đùa giỡn với Phác Xán Liệt, cậu liếc mắt thấy hai tay lái kia muốn tạo khoảng cách gần với hắn. Nhìn sang bên mình cũng có bốn xe đang nhắm thẳng vào mình, Biện Bạch Hiền giảm tốc độ để cho Phác Xán Liệt lên trước, phía sau cậu một mình ngăn chặn đám người kia.
Khi Phác Xán Liệt ngang hàng với Biện Bạch Hiền, thì phía sau có một xe của tay đua mang số áo 77 chen giữa bọn họ rồi phóng lên trước.
Hai người ám chỉ cho nhau, cùng nhau vượt lên trước. Ở phía sau những chiếc xe kia cũng tăng tốc, chạy kề sát họ.
Cư nhiên một đám người muốn chèn ép hắn và Biện Bạch Hiền.
Ai mà không sinh ra lòng ghen tức, đố kỵ. Từng đấu rất nhiều trận có thắng có thua, nhưng mỗi lần có Phác Xán Liệt hoặc Biện Bạch Hiền nằm trong danh sách người tham gia đều bị thua thảm hại. Không phải bị thua một cách bình thường mà là ở trong cuộc thi bị hai người đùa bỡn đến bức bối nhưng không thể làm được gì.
Nên giờ đây bọn họ muốn trả thù hai người họ.
Ngươi ép ta, ta ép ngươi. Biện Bạch Hiền bây giờ thật muốn bật ngón tay chúc mừng vì vừa làm hai người mất tay lái lộn nhào bên đường.
Quay sang thấy Phác Xán Liệt đang chật vật giữa năm người, bị bao quanh không có đường tiến đường lui.
Bây giờ Biện Bạch Hiền có thể nhân cơ hội này bỏ mặc bọn họ chơi đùa mà tiến lên phía trước dành chức vô địch cũng thật dễ dàng, nhưng cậu lại không thích như thế. Từ trước tới nay, Biện Bạch Hiền chưa bao giờ thích những gì quá dễ dàng.
Tay đua số 093 bị hoảng làm mất trọng tâm trượt xuống mặt đường, ngay đến đoạn cua nên chắn trước xe của phe mình cũng lộn nhào hai vòng, hai xe chồng chất lên nhau, nát tươm. Người thì bị va vào đá, không biết sống chết ra sao.
Đoạn cua này là đoạn nguy hiểm nhất, một bên là núi đá, bên còn lại chính là vực sâu . Biện Bạch Hiền có biết chỗ này, nơi này từng làm tay lái nổi tiếng người Nga mất tay lái và rơi xuống vực không tìm thấy xác.
Biện Bạch Hiền là tay lái xuất sắc, uyển chuyển và vững chắc, thành công bỏ lại ở sau lưng một mình tiến lên phía trước.
Cậu có niềm tin lớn, Phác Xán Liệt cũng sẽ dễ dàng khiến hai kẻ còn lại khi nãy gây sự với mình không nhận được kết quả tốt.
Bị phá vòng vây, những người kia bất lực đuổi theo, nhưng Light và Fire đã giữ được một khoảng cách khá xa.
Cuộc chiến này là của tôi và hắn, các người đừng mong mình có thể xen vào.
Mới một nửa chặng đường mà hai người đã loại bỏ được gần hết đối thủ.
*
Kể từ ngày ở " Ánh Sáng Lửa " cho tới nay đã được một tháng, khi trận đấu kết thúc hắn không thấy Biện Bạch Hiền đâu cả. Để ý xung quanh rất lâu cũng không có, không hiểu sao Phác Xán Liệt lại cảm thấy buồn trong lòng.
Ngày đó người dành chiến thắng là Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt về nhì thua về nhất 0,1 giây đồng hồ.
Nhưng hắn không cảm thấy mất mặt, bởi vì hắn cảm thấy ngay từ đầu gặp cậu bản thân đã bị thua rồi.
Thua ở lí trí, thua ở trái tim.
Nhất kiến chung tình ? Nhiều người cảm thấy không có thật cũng chỉ là ngu ngốc mới tin thật. Hắn cũng từng nghĩ vậy nhưng khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền hắn lại thấy mình sai hoàn toàn.
" Cho tôi một ly nữa " lắc lắc ly rượu không trước bartender , hắn yêu cầu lấy thêm rượu.
" Có liền " Bartender mỉm cười đáp
" Tôi cũng một ly, giống hắn "
Phác Xán Liệt quay sang, như ảo giác mà nghe thấy giọng nói cực kì quen thuộc.
Là Biện Bạch Hiền.
Mình cư nhiên lại gặp em ấy ở đây ?
" Bạch Hiền ? "
Cậu cầm ly rượu từ người pha chế đưa qua nhấp một ngụm, ánh mắt đảo sang nhìn Phác Xán Liệt miệng nhếch lên
" Sao nhìn mặt anh giống như thấy tôi là người lạ ấy nhỉ ? "
Phác Xán Liệt nghiêm túc " Tôi nhớ em "
" Ô...có không ? Tôi lại gây ấn tượng mạnh với anh đến vậy ? "
" Tôi rất nhớ em "
Hắn lặp lại , lần này Biện Bạch Hiền lại cảm thấy một chút gì đó lúng túng.
" Em có nhớ tôi không ? " không có ý định bỏ cuộc , từ đầu đến cuối Phác Xán Liệt nhìn cậu rất chăm chú.
" Tại sao phải nhớ anh chứ, liên quan gì đến tôi "
Hắn chỉ vào ngực trái " Nhưng tôi rất nhớ em, ở đây mỗi ngày đều nhớ em " nghiêm túc nhìn cậu, ngón tay lại chỉ lên đầu " Nơi này nữa, ngày nào cũng xuất hiện bóng hình em "
Cậu cười lớn che giấu một chút xấu hổ, Phác Xán Liệt ngồi nhìn cậu nói ba câu sến súa, những người xung quanh đó cứ nhìn cậu suốt rồi lại nhìn hắn, làm cậu có chút khó thở.
" Thôi đi, đi ra khỏi đây rồi chúng ta nói chuyện tiếp "
Thanh toán xong tiền rượu, Phác Xán Liệt nhanh chân đuổi theo cậu ra khỏi quán bar. Khác với không khí náo nhiệt bên trong, ở ngoài đường vào giờ này thật sự rất yên tĩnh . Biện Bạch Hiền đi trước, mang theo bóng lưng cô đơn ,toàn bộ đều thu vào tầm mắt của Phác Xán Liệt.
Hắn vừa bước lên đi bên cạnh cậu, chưa kịp mở lời đã nghe người kia gọi tên mình, rõ ràng, ba chữ Phác Xán Liệt
" Anh thật sự thích tôi hay chỉ đơn giản là hứng thú nhất thời thôi ? "
Khác với thần thái ở cuộc đua đó, Biện Bạch Hiền bây giờ có khuôn mặt dễ thương, rất khả ái nhưng lại xuất hiện một nỗi u sầu nào đó . Trên người cũng chỉ mặc đơn giản quần jeans, đeo giày thể thao kết hợp với áo hoodie, không cầu kì nhưng rất trẻ trung.
" Từ trước đó đến giờ tôi chưa từng yêu ai và cũng không nghĩ mình sẽ yêu ai, nhưng khi chạm mặt em ở cuộc thi thì em lại cho tôi một loại cảm giác chưa từng có. Có lẽ em sẽ không tin, nhưng thật sự tôi rất thích em. Muốn em cùng một chỗ với tôi, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em, có em bên cạnh... "
" Tôi tin "
" Hả ? "
" Tôi nói tôi tin anh nói thật vì tôi cũng có cảm giác rất lạ từ khi gặp anh "
" Vậy...? "
Cậu quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, mỉm cười thật tươi " Anh còn nhớ anh đã thua cược với tôi không ? Bây giờ tôi muốn thực hiện nó rồi "
Khi cậu nói có cảm giác với mình, trong lòng hắn đã vui đến cỡ nào.
" Em nói đi, muốn gì từ tôi "
" Tôi năm tám tuổi ba mẹ chết trong một vụ tai nạn rồi chỉ qua một đêm tôi đã không còn gia đình . Khi đó nhà tôi cũng khá giả lắm, nhưng các cô chú chỉ quan tâm đến tiền bảo hiểm và tài sản của tôi khi ba mẹ để lại thôi. Vì tôi còn nhỏ, bọn họ tìm đủ mọi cách để nắm giữ số tài sản, sau khi thành công chiếm được, bọn họ thay đổi sắc mặt khi nhìn tôi....Hận tôi mau không chết đi để bọn họ được thoải mái, không cho tôi ăn, không cho tôi đi học. Đến năm mười tuổi, tôi không chịu được mà bỏ nhà đi, một mình đến bây giờ"
Cậu càng nói, càng chua xót nhưng cậu sẽ không bao giờ khóc. Vì tính cách mạnh mẽ này mười lăm năm qua tự thân tự diệt ở cái xã hội này đã nuôi dưỡng cậu.
Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, trái tim bỗng nhói lên, đau lòng vì hoàn cảnh của cậu. Hắn bước tới, lợi dụng chiều cao của mình mà ôm trọn cậu vào lòng. Điều đáng ngạc nhiên là cậu không có đẩy ra, tùy ý để hắn bao bọc mình.
Cậu nói " Sau khi rời khỏi đó, tôi đi xin từng đồng bạc lẻ để ăn qua ngày. Nhà là ống cống, gầm cầu, mọi khổ cực tôi đều thử qua. Cũng may mắn, hơn một năm sau có người đàn ông kia sau khi thấy tôi liền muốn nhận làm con nuôi. Ông ta đối xử với tôi rất tốt cho đến năm tôi mười tám tuổi... ông ta lộ bản tính muốn tôi cùng ông ta làm tình. Tối đó tôi cầm chai rượu vang đánh vào đầu lão rồi một đường chạy trốn, trên người không có gì đáng giá, sau đó tôi không trở về đó nữa mà đi làm thêm ở nơi này nơi kia, không biết khi đó vì gì mà tôi tự nhiên lại muốn chiến thắng, muốn người đời phải nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tôi liền học lái xe máy, không phải moto mà là vespa , sau hai tháng tôi đưa mạng sống mình ra cược để thi trận đua moto phân khối lớn. Rất may, tôi đã chiến thắng "
" Và anh biết không, trước đến giờ tôi không tin vào bất cứ ai ngoài bản thân mình "
Vòng tay của Phác Xán Liệt siết chặt, tự nhiên nghe cậu nói lòng lại lo sợ " Nhưng mà... "
" Anh yên tâm, tôi tin anh "
" Vậy... em nói thật ? "
" Ừ " cậu mỉm cười đáp, tay vòng ra sau ôm lại hắn.
" Cho nên...điều tôi muốn từ anh là cho tôi niềm tin, hạnh phúc. Khi cùng một chỗ với nhau thì đừng bao giờ phản bội tôi. Anh làm được không, Xán Liệt ? '
Khi bị đẩy ra, tưởng đâu Phác Xán Liệt cũng sẽ từ chối mình. Lại không ngờ sau đó môi bị hắn cướp, còn rất tự nhiên mà càn quét trong khoang miệng. Biện Bạch Hiền nhắm mắt, đáp trả hắn.
" Anh sẽ . Anh sẽ luôn là chỗ dựa của em. Hai chúng ta, sống thật hạnh phúc cùng nhau nhé "
Sau khi hôn xong, Phác Xán Liệt đã nói như vậy.
Rất lâu sau này, mọi người luôn muốn biết Light và Fire đã đi đâu sau trận " Ánh Sáng Lửa" năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top