6104
Gần đây Chanyeol và Baekhyun cãi nhau , thật ra thì chẳng ai biết lí do gì hết .
Chẳng có gì đáng nói nếu như Baekhyun không giận dỗi Chanyeol mà "bỏ phòng ra đi" xin cư trú tại phòng em út Oh Sehun.
Phòng có hai người ngủ rồi mà Baekhyun nằng nặc đòi ngủ chung, năn nỉ mãi anh Jun Myeon mới đồng ý với điều kiện " Em ngủ giường Hunie đi, anh không quen ngủ chung giường với 'người lạ ' " .
Vâng ! Baekhyun bị tổn thương sâu sắc bởi hai chữ " người lạ ", ôm gối ngồi gạt đi nước mắt.
" Thật sự là người lạ hả hyung ? "
Anh Jun Myeon trùm kín chăn lòi chùm tóc nho nhỏ Ừ một tiếng ,đeo tai nghe và ngủ.
Sehun thương anh, xuống giường lấy thêm chăn gối trong tủ ra quẳng vào lòng Baekhyun, chán ghét ôm chăn gối của mình nằm sang một bên.
Khi cảm thấy trên người có vật nặng đè lên làm khó thở, Sehun mới nghiêng người xem xét, rất quá đáng là Baekhyun gác giò lên bụng cậu ấy, thở phì phò kèm theo tiếng rên làm người khác nghe thấy cũng phải nghĩ bậy.
" Baekhyun, Baekhyun, Baekhyun hyung "
"........."
" Đừng giả vờ nữa, trời má rên rên rỉ rỉ bố thằng nào ngủ được "
"............."
Đưa tay nắm cặp chân của cậu quăng sang một bên, động mạnh như vậy nhưng Baekhyun vẫn không có dấu hiệu tỉnh, tiếng rên cũng không có dấu hiệu ngừng.
Vò đầu bứt tai, Sehun cảm thấy quyết định cho Baekhyun hyung ngủ lại là sai lầm.
" Baekhyunie có thói quen kêu ư ử như cún con trước khi ngủ, có vài lần mình đếm khoảng 40 lần mới chịu đi ngủ đó, thật dễ thương " hồi ức quay lại, Sehun vén chăn với lấy điện thoại, gõ gõ vài cái nhắn xong một tin nhắn
[ Tiếng Baekhyun hyung rên thật động tình ]
Chưa đến năm giây liền nghe tiếng ting ting [ Bà nó, nói lại ]
[ Baekhyun hyung a, rên ư ử rất vui tai nha ~ ]
Không còn tin nhắn hồi đáp nào nữa thay vào đó là tiếng đạp cửa, nhìn ra thấy một bóng người cao ráo phát ra lửa đang đứng đó, hai tay nắm thành quyền.
Park Chanyeol.
" Bảo Bối , dậy trở về phòng chúng ta rồi ngủ "
"Ưm ~ Chanie lạnh... "
Chanyeol liếc nhìn Sehun bên cạnh đang cười khúc khích, càng phẫn nộ hơn
" Bật điều hòa nhiệt độ thấp vậy làm gì ? Không thấy Baekie lạnh hả ? "
Sehun nhún vai, tỏ ra không liên quan " Sao biết được, hyung ấy cũng chả phải người của em "
Không quan tâm Sehun ngồi đó nữa, Chanyeol luồn tay qua ôm ngang Baekhyun lên, cái đầu nhỏ cũng dựa vào ngực anh yên yên ổn ổn say giấc, anh bế cậu đi về phòng.
Đặt Baekhyun lên giường, Chanyeol chỉnh lại nhiệt độ phòng, sau đó kéo chăn đắp lên cho cả hai rồi vòng tay ôm cậu vào lòng, thương yêu mà hôn lên trán cậu
" Lần sau có cãi nhau cũng đừng đi đâu hết, không có em anh ngủ cũng không có ngon a "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top