!!!

Cuối cấp lớp tổ chức một buổi du lịch biển , Biện Bạch Hiền háo hức đến sớm nhất, chọn cho mình chỗ ngồi thoải mái còn không quên dành một chỗ cho người yêu.

Khi Phác Xán Liệt đến nơi liền có chỗ ngồi, ôn nhu xoa đầu Bạch Hiền còn khen giỏi, chọc cho cậu ghét bỏ ra mặt

Địa điểm là bãi biển Ngàn bước thuộc tỉnh Chiết Giang , cảnh sắc phong phú, cát vàng óng ánh ,không khí trong lành quả là một loại điểm du lịch không tồi

Háo hức nhất thì vẫn là Biện Bạch Hiền, vừa đến nơi ,sắp xếp xong quần áo liền một mạch chạy ra biển

Nơi bọn họ ở là căn biệt thự của Phác gia, nơi đây được xây lên với lí do mỗi lần đến nghỉ dưỡng đều không phải thuê khách sạn 

Ngô Thế Huân cởi áo nhảy xuống biển trước, vì Bạch Hiền bơi yếu nên còn đang chần chừ không biết có nên xuống hay là không

Kim Chung Đại xuống nước thứ hai, còn mặt dày hất nước văng tung tóe, miệng cười toác cả lên

Cậu nhìn lại Đô Khánh Tú, người rất ít tham gia hoạt động tập thể cũng đang thủ thân như ngọc mang quần đùi áo phong hòa mình với biển cả

" Này Tú Tú, cậu sao lại không cởi áo ra " Chung Đại nhiều chuyện hỏi

Lườm nguýt người vừa hỏi, miệng lầm bầm " Thằng chả Chung Nhân không cho "

Bạch Hiền quyết rồi, đến Khánh Tú mà còn vậy thì mình thế nào lại sợ sệt đứng trên bờ nhìn người ta. Cậu cởi áo phong ra, trên người chỉ còn cái quần hoa bị gió thổi kéo lên tận đùi.

Ánh nắng chiếu hẳn lên làn da trắng nõn của Bạch Hiền, như đang chơi đùa thực vui vẻ, khoé miệng mang theo nốt ruồi nho nhỏ cong lên hai mắt híp một đường thật đáng yêu

" NÀY PHÁC XÁN LIỆT MŨI CẬU CHẢY MÁU "

Kim Chung Đại giỏi trong việc quan sát ,rất nhanh đã phát hiện ra mũi Phác Xán Liệt máu chảy không ngừng

Bạn học Phác bừng tỉnh khỏi sắc tình vội vàng đưa tay lên mũi ngăn máu ngừng chảy, nhưng thật sự không có biện pháp. Bạch Hiền lo lắng chạy lại nhìn, chân tay luống cuống lấy áo bịt mũi của anh lại, làn da trước ngực phơi bày trước mắt, khoảng cách cận kề ,một chút lại một chút vô tình ma xát lên ngón tay

" Chết tiệt " mắng hai chữ, bạn học Xán Liệt thầm than không ổn rồi, chính là bản thân không có tiền đồ mà nổi thú tính với Bạch Hiền tại nơi đông người như này

" Bảo Bối, tớ thật sự không xong rồi "

Nghi hoặc nhìn người trước mắt, rồi lại nhìn theo ánh mắt người kia xuôi xuống đũng quần, ở nơi đó nhô lên một cục

" Bà nó, cậu Phác Xán Liệt, sao có thể cứng ở đây được chứ "

Tức giận thật rồi, quẳng áo cho Xán Liệt chính cậu không thèm quan tâm nữa

" Đi mà Bạch Hiền "

" Cút "

" Về lại phòng đi mà "

" Cút đi " thuận chân vung lên một đạp

" Aaaaaaa Biện Bạch Hiền, cái đồ sát nhân "

Nhìn hai người ở trên ồn ào một trận, cuối cùng bị Bạch Hiền đá vào chỗ ấy làm Xán Liệt ôm chặt muốn khóc

" Chậc chậc ,hoạ mi ngừng hót "

Chung Đại nhìn Ngô Thế Huân " Cậu nói gì họa mi cơ "

Nhún vai, Thế Huân từ chối bàn luận

Khi về đến căn biệt thự nhà Xán Liệt , bên trong có hồ bơi cực kì sang chảnh , Bạch Hiền vừa mới tắm xong, trên người còn đang mang áo choàng tắm màu sữa, lúc ẩn lúc hiện xương quai xanh quyến rũ

Ngồi đối diện là Ngô Thế Huân, bên cạnh là Tuấn Miên ca, ba người nói chuyện vui vẻ với nhau

Cảnh tượng kia, một Bạch Hiền chân trắng vắt hai chân lại với nhau, ngửa mình tận hưởng không khí trong lành, trước ngực lộ ra nhũ hoa tinh tế 

Lần này là tức giận thật , khi Phác Xán Liệt cũng mới từ trong phòng tắm ra thấy người yêu không biết thủ thân như Đô Khánh Tú chọc anh điên một trận, phải nghiêm khắc như Kim Chung Nhân mới được

Đi lại vòng tay bế ngang Bạch Hiền lên, cậu ngước mắt kinh hãi nhìn anh tay chân vùng vẫy muốn xuống

" Cho tớ xuống đi, cậu làm gì vậy hả "

" Làm tình "

Hai chữ ghé bên tai làm mặt cậu nóng lên, quay ngoắt đầu không thèm nhìn anh nữa

Ngô Thế Huân đang ăn bánh phía sau gọi với theo " Này Xán Liệt, Tiểu Bạch hứa hôm nay ngủ với tớ rồi "

Hậm hực nhìn người trong ngực rồi lại nhìn kẻ mới lên tiếng " Cút, đi mà ngủ với ma trong khách sạn đi "

Vỗ vai học đệ, Tuấn Miên ca trưng ra một mặt thông cảm " Ngủ một mình cũng không sợ lắm đâu "

Thế Huân phụng phịu mặt mũi " Rõ ràng ai cũng biết ở nơi lạ em rất sợ ngủ một mình mà "

" Được rồi, Tuấn Miên ca ngủ cùng em "

Đi qua phòng khách rồi bước lên lầu, mở cửa phòng ra liền quăng Bạch Hiền lên giường chính mình cũng nằm đè lên

" Cứ ăn mặc như vậy sao tớ giữ nổi Bảo Bối trắng trắng mềm mềm đây "

Bạch Hiền làm mặt giận " Chính tớ không phải bánh bao mà trắng mềm "

Hôn lên môi cậu, rồi cúi xuống cắn nhẹ vào cần cổ lộ ra khỏi lớp áo  ,bàn tay không yên phận mà luồn vào trong ma xát làn da trơn mịn làm cậu hít một hơi sâu, run rẩy nhắm chặt mắt 

" Ừm, cậu là Bảo Bối của Phác gia tớ "

••••••••••••=>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top