Đoản 24. Cảm ơn vì đã rời xa

Tại thành phố B, tại một quán cà phê, đôi trai gái ngồi đối diện nhau, bầu không khí không được dễ chịu cho lắm. Nhân viên quán nhìn bà chủ cùng người trước mặt căng thẳng liền lẳng lặng treo biển đóng cửa, tránh mặt đi chỗ khác.

-Người như anh căn bản không có tư cách để được yêu thương một cách tử tế. Đừng nuôi thêm bất cứ hi vọng nào nữa.

Cô gái lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt, trong ánh mắt tám phần là ghét bỏ. Người trước mặt cô, là anh họ của bạn thân cô, cũng là kẻ 10 năm trước không nể mặt mũi gì mà chụp cho cô một cặp sừng to không tưởng nổi, Trần Hách.

-Anh biết là em không thể tha thứ cho anh lúc này được, nhưng mà cũng đã hơn 10 năm rồi, mình không thể làm bạn được à?

Lý Hạ nhướng mày, nhịn không ói ra bởi những lời lẽ đó. Cô nhếch nhẹ khoé môi, cầm túi xách đứng lên.

-Tại sao tôi phải làm bạn với loại người như anh? Anh nói là hơn 10 năm nhưng thật ra anh chẳng thay đổi một chút nào cả. Lần này tôi về thành phố B là bởi vì hôn lễ của Vũ Khiết, nếu không thì cả đời này tôi cũng không muốn dính dáng gì đến loại người như anh nữa. Xin phép.

Cáng tay cô bị hắn ta giữ lấy kéo lại, theo phản xạ bị giật ngược trở lại, cự li hai gương mặt trở nên thật gần, Lý Hạ cau mày né người sang một bên, muốn giật tay ra nhưng lực tay của kẻ trước mặt ngày một mạnh, căn bản không có biện pháp gì để rút tay ra được. Trên mặt cô thoáng tia tức giận, lớn giọng cất lời.

-Trần Hách, bỏ cái tay chó của anh ra!

-Cuối cùng cũng nhìn thấy biểu cảm này của em rồi, từ lúc tôi về nước đến giờ, chưa từng thấy lại vẻ mặt này của em, đến khi gặp lại nhau, em vẫn luôn tỏ ra chán ghét tôi, đến một cái liếc mắt cũng không thèm đặt lên người tôi. Em giả vờ tuyệt tình cái gì? Em đối xử với người nhà tôi tốt như thế không phải vì muốn quay lại với tôi à.

-Hạ! Trần Hách? Anh bỏ cô ấy ra!

Giọng nói quen thuộc vang lên, Lý Hạ quay lên, nhìn thấy bóng dáng của Tô Dạ và Châu Khương, đột nhiên dấy lên cảm giác tủi thân. Châu Khương rảo bước đến cạnh hai người họ, không nhiều lời trực tiếp đáp một cú đấm vào mặt Trần Hách. Bên này, một Lý Hạ khi nãy còn vô cùng cao lãnh lại trở nên mong manh như thuỷ tinh, hai mắt long lanh nước, trực chờ rơi xuống, oà vào lòng Tô Dạ, ấm ức khóc.

-Sao bây giờ hai cậu mới đến.

Càng nghĩ càng ấm ức, thấy Lý Hạ khóc đến như vậy, Trần Hách trở nên ngơ ngác, Châu Khương càng nóng mắt, muốn lao vào đạp thêm vài cái nữa thì bị Tô Dạ kéo lại.

-Không cần bạo lực như thế nữa. Xem trước Hạ đi, tay nó đỏ lên hết rồi.

Châu Khương cau mày, túm áo tên kia dậy mà cảnh cáo.

-Trần Hách, tốt nhất là anh nên tránh xa bạn tôi ra càng xa càng tốt, 10 năm trước tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, anh không xứng đáng có được sự tha thứ từ nó. Đừng để tôi thấy anh đụng vào nó lần nào nữa.

-Khương, được rồi. - Lý Hạ vừa ổn định lại tâm lí, đứng chắn trước mặt Châu Khương, nhìn thẳng vào Trần Hách.- Tôi sẽ trả lời cho thắc mắc khi nãy của anh. Tôi đối xử tốt với người nhà của anh là bởi vì bố anh là bạn của anh họ tôi, còn mẹ anh là bác ruột thân thiết của bạn thân tôi, em gái anh là học sinh của tôi. Thứ hai, không phải là tôi không muốn tha thứ cho anh, mà mỗi khi nhìn thấy mặt anh, tôi đều nghĩ lại chuyện năm đó. Hơn nữa tôi cũng sắp kết hôn rồi, đám cưới của Vũ Khiết xong rồi, cho nên tôi và anh sau này cũng không gặp lại nữa đâu. Tôi sẽ đến thăm mẹ anh vào ngày không có anh ở nhà, chào.

Lý Hạ quay lưng rời đi, bước ra ngoài, Tô Dạ chạy theo phía sau.

-Ê ê để tao mở khoá xe cho mày.

Trong tiệm cà phê, Châu Khương đang định rời đi thì bị Trần Hách giữ lại.

-Khương, nói chuyện với tôi một chút đi.

_______________***_______________

-Ê mày nghĩ hai người đấy có đánh nhau không?

Lý Hạ đứng ngồi không yên, Tô Dạ bên này khẽ cười, trấn an cô.

-Không sao đâu, Khương nó tự biết chừng mực. Tao đã dặn nhân viên rồi, nếu căng quá thì sẽ báo với Khiết để nó ra giải quyết. Với quả chuyện hôm nay đừng có bảo với Minh Châu không thì nó lại đi đốt nhà người yêu cũ mày đấy.

-Ò, hiểu rồi. Mấy năm nay tao cẩn thận như thế, đến thăm con bé Uyển Nhi thôi cũng phải lựa ngày Trần Hách không có nhà, may mà con bé chuyển ra thành phố H rồi, cũng tiện thăm nom.

-Lúc nãy anh Duyệt gọi điện cho tao, hỏi xem mày có sao không.

-Mày kể cho Duyệt rồi à? Dạo này Duyệt phải lo chuyện trong quân doanh, đừng để anh ấy nghĩ nhiều - Lý Hạ cau mày.

-Rồi rồi rồi, là tại anh Duyệt sợ mày về đây gặp lại Trần Hách nên mới gọi điện dặn tao với Khương trông chừng mày, ai ngờ vừa hở ra cái mày đã bị thằng kia lôi đi rồi.

-Xin lỗi được chưa, tại vì là tao muốn trả lại đồ của năm đấy thôi.

Thôi, chuyện cưới xin của Vũ Khiết cũng xong hết rồi, bây giờ tao đưa mày về ảnh viện của này ở thành phố B trước rồi lát nữa đợi Khương rồi mình về. Mai tao còn phải đi đón Thảo Anh nữa.

-À, oke nha. Tao nghe thấy mùi gian tình rồi nha Dạ.

-Nào, đừng nói linh tinh, con bé kém mình hẳn chục tuổi đấy.- Tô Dạ khẽ hắng giọng, quay nặt sang chỗ khác.

Lý Hạ khẽ cười, không nói gì nữa, cuối cùng thì mấy đứa này cũng có thể mở lòng đi yêu người khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top