Đoản 23
Cô kiên nhẫn chờ đợi anh 10 năm, chờ đợi ngày anh quay lại nhìn cô, yêu cô. Nhưng tất cả mọi nỗ lực của cô đều giống như bọt biển, anh không hề động tâm dù chỉ một chút. Cô không thể đợi được nữa...
. . . .
Nhà anh phá sản, bạn bè, người anh yêu đều tránh né anh, chỉ có cô là vẫn ngu ngốc ở bên cạnh anh. Ngày anh đến tìm cô ấy, anh vì một câu nói của cô ấy mà dầm mưa đến sốt liền một tuần, vẫn là cô ở bên cạnh chăm sóc anh.
-Ái, sao lại tốt với anh như thế?
-Hỏi thừa, chúng ta là bạn mà.- Cô khẽ cười nhìn anh, nụ cười ấy mãi đến sau này anh muốn quên cũng quên không nổi...
-Ái...
-Gì nữa?
-Cảm ơn em...
-Muốn trả ơn thì cưới em đi.
-Em đừng có thách anh.
-Em thách đấy.
-Em cứ thách đi. Đợi đến lúc anh mang trầu cau sang hỏi thì đừng có hối.
-Anh không dám đâu haha. Đến lúc đấy mẹ em sẽ cầm chổi đuổi anh đi.
Tiếng cười giòn vang khắp căn hộ nhỏ. Cô cứ tưởng mối quan hệ của họ sẽ tốt đẹp như vậy. Nhưng cô lại lầm, người con gái ấy xuất hiện, cướp đi sự ấm áp của anh dành cho cô.
. . . .
-Ái, em đừng phiền anh nữa. Anh không muốn cô ấy buồn.
-Em phiền anh à?
-...
-Được, em không phiền anh nữa.
Bóng lưng nhỏ quay đi, cô độc.
. . . .
-Ái, em làm như vậy đáng không?
-Em làm gì?- Cô nhíu mày nhìn anh.
-Em làm gì chính em biết rõ. Rõ ràng là em biết cô ấy có thai lại bỏ thuốc hoạt huyết vào cháo mang đến cho cô ấy. Rốt cục em muốn làm gì?
-Cháo nào? Ngài Lâm à, cả tuần nay em chưa từng lui đến nhà anh, người làm của em cũng chưa. Anh bảo em đưa cháo kiểu gì đây?
-Nhưng mà cô ấy nói...
-Em hiểu rồi, nếu cô ấy không sao thì mời anh về cho.
-Em không cảm thấy có lỗi, muốn xin lỗi sao?
-Xin lỗi? Lâm Thiên, Cố Nhược Ái em không là chuyện thẹn với lòng, anh muốn em xin lỗi cái gì?
-Nhược Ái, tôi nhìn mãi vẫn thấy em giống một người quen của mẹ tôi.
-Sếp à, em làm gì có phước lớn thế chứ.-Cô cười cười nhìn cười đàn ông đang chống cằm nhìn mình.
-Thật đấy.
-Vậy sếp nói thử xem Cố Nhược Ái em giống vị nào trong những người quen của phu nhân vậy?
-Tôi cảm thấy em rất giống con dâu của mẹ tôi.
-Nhà anh có anh em trai nào khác sao?- Cô khẽ híp mắt tò mò.
-Tôi là con một.
-...Thính của anh độc quá haha.
Người đàn ông đấy là Vương Liêm, cấp trên của cô.
. . .
-Ái!
-Lâm Thiên? Anh đến đây làm gì?
-Anh có chuyện muốn hỏi em.
-Được.- Cô khẽ nhướng mày, cười như không cười.
-Chuyện công ty của Lam Khả có phải do em làm không?
-Phải.
Lâm Thiên sững người, anh đã mong cô trả lời là không phải. Chỉ cần lần này cô trả lời là không phải, anh nhất định tin cô. Chỉ có điều... cô lại thẳng thắn như vậy.
-Sao đây? Đây không phải câu trả lời mà anh muốn sao?
-Cố Nhược Ái!
-Anh muốn biết lí do không? Em yêu anh 7 năm, ở bên cạnh anh 5 năm, chờ đợi anh 5 năm cũng không bằng một người con gái anh mới quen 5 tháng. Anh dựa vào cái gì mà tin lời cô ta hơn lời em?
-Nhược Ái..
-Đừng có gọi tên tôi! Tên của tôi là để loại người như anh gọi sao? Lúc anh nghèo khổ, khốn khó là ai ở bên anh? Là cô ta sao? Anh bệnh là ai bỏ công việc để chăm sóc anh? Là Lam Khả sao? Hay là Lưu Ly? Đều không phải! Những năm tháng đó đều là Cố Nhược Ái tôi ở bên anh.
-...
-Vì anh, vì người như anh mà tôi mất cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Vì anh mà tôi khiến ba tôi tức đến nhập viện. Vậy mà chỉ vì một câu nói của Lam Khả kia anh lại chất vấn tôi.
-Anh có yêu cầu em sao? Tất cả đều do em cam tâm tình nguyện.
Tay cô giơ lên không trung nhưng lại đặt xuống.
-Tôi sẽ không đánh anh, loại người như anh không xứng để tôi đánh. Cố Nhược Ái tôi và anh từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt! Đồ cạn bã.
Cô quay đi rất nhanh, hai mắt phiếm hồng, hết rồi. Chợt tay cô bị giữ lại, nội tâm Lâm Thiên rối loạn, chính bản thân anh cũng không hiểu mình đang làm gì.
-Nhược Ái...
-Bỏ cô ấy ra.
Vương Liêm một thân tiêu sái bước đến, kéo cô ra phía sau mình khiến Lâm Thiên có chút khó chịu nhíu mày.
-Anh là ai?
-Tôi? Tôi là chồng sắp cưới của Nhược Ái. Bảo bối em nói xem có đúng không?
-Em... - Cố Nhược Ái mở to hai mắt, cái gì mà sắp cưới cơ?
-Em em cái gì? Mau nói cho người đàn ông kia biết anh nói có đúng không.
-Ái, hắn nói có đúng không?- Lâm Thiên nhíu chặt mi tâm, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó diễn tả.
-Tôi...- Cô híp mắt sau đó đứng thẳng lưng, nắm lấy tay của Vương Liêm.- Phải, anh ấy là chồng sắp cưới của tôi, Vương Liêm.
Không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, hai Lâm Thiên nắm thành quyền, dứt khoát kéo cô lại. Giữ chặt vai cô, hai mắt như hằn lên tia máu.
-Từ khi nào? Là từ khi nào? Tại sao em lại không nói cho tôi biết?!? Cố Nhược Ái! Em mau nói đi!
-Buông... đau tôi...
-Lâm tiên sinh, xin anh tự trọng.- Vương Liêm gạt tay anh ra, ôn nhu kèm theo lo lắng nhìn cô.
-Không sao chứ?
-Không sao.- cô khẽ lắc đầu.
-Ái... xin lỗi... anh...
-Lâm Thiên, tôi không có nghĩa vụ để giải thích với anh là từ khi nào chúng tôi đính hôn. Anh cũng đừng quản chuyện của tôi nữa.
-Không thể. Cố Nhược Ái em chỉ có thể là người của tôi, em chỉ được yêu tôi!
-Anh dựa vào đâu mà lại vô lí như vậy? Lâm Thiên, anh nên nhớ, anh và Lam Khả sắp kết hôn rồi.
-Không phải em yêu tôi sao?- Chưa bao giờ Lâm Thiên bị mất kiểm soát như vậy, chưa bao giờ vô lí đến như thế....
-... Không!- Cố Nhược Ái nhìn thẳng anh.- Tôi không yêu anh nữa, tôi đã có Vương Liêm, mong anh hiểu cho.
Đến giờ Vương Liêm mới lên tiếng sau khi xem xong màn kịch trước mặt.
-Lâm tiên sinh, có một câu nói trước nay đều rất đúng, tôi nghĩ anh nên nghe, đó là :"Có không giữ mất đừng tìm, đến không trân trọng đi đừng níu kéo.". Hối hận của anh? Muộn mất rồi...
-----2 năm sau------
Cố Nhược Ái ngồi trước gương ngắm nhìn bộ dạng của mình. Hôm nay cô kết hôn, kết hôn với người đàn ông cô yêu... Chợt một bàn tay đặt lên vai cô.
-Thiên, anh vào đây làm gì?
-Lễ cưới sắp bắt đầu rồi, muốn vào ngắm em một lát.
-Không phải một lát nữa là ngắm được rồi sao? Mau ra ngoài đi.
Lâm Thiên không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ đặt cằm xuống vai cô.
-Này anh....
-Ái.... Anh chưa từng biết em mặc váy cưới lại đẹp như thế. Nếu như, nếu như anh của năm ấy biết quay đầu lại sớm hơn một chút...
-Lâm Thiên!- Mi tâm của cô sớm đã nhíu lại.
-Em nhất định phải hạnh phúc, có được không? Nếu tiểu tử đó dám làm em khóc, anh nhất định sẽ giành em lại.
-Biết rồi, biết rồi mà. Ngoan, bỏ em ra, anh là phù rể đấy, mau ra tiếp khách hộ chồng em đi.
-Được.
Lâm Thiên buông cô ra, đứng dậy đi về phía cửa, trước khi rời khỏi còn lưu luyến nhìn về phía cô một lần. Vương Liêm hắn nói đúng, hối hận của anh đã muộn lắm rồi....
. . . . .
Trên lễ đường, cô dâu chú rể sóng vai bên nhau, họ chính là một đôi kim đồng ngọc nữ mà ông trời định sẵn ở bên nhau. Lâm Thiên đứng một bên khẽ cười khổ, chỉ cần cô hạnh phúc là được rồi...
9 năm trước là cô yêu anh, anh lại không yêu cô. 9 năm sau, cô kết hôn với người đàn ông khác mà cô yêu, anh lại phát hiện, mình yêu cô quá sâu đậm rồi... Tình cảm của họ vốn không sai, chỉ là, tình cảm đó đặt sai thời điểm mất rồi....
#Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top