Đoản 22
-Công chúa, sắp đến giờ rồi.
-Ừ.
Nữ nhân mang hỉ phục chỉ khẽ "Ừ". Hai mắt nàng vẫn chăm chăm nhìn vào cây trâm lưu ly trong tay.
-"Lạc Diệm, chàng thật sự sẽ không đến sao?"
. . .
Còn nhớ năm đó, hắn Lạc Diệm thân là một đại tướng quân trẻ tuổi, mang trên mình nhiều chiến tích. Cũng không hiểu sao mà lại lọt vào mắt xanh của thập tam công chúa - Mạc Lưu Ly. Hai người bọn họ chính là quan hệ yêu yêu hận hận, là một vòng xoay không lối thoát.
-A Diệm, đời này bổn công chúa chỉ gả cho một mình ngươi thôi.
-Được, đợi ta lên làm nguyên soái sẽ hỏi cưới công chúa với bệ hạ.
-Một lời đã định.
-Một lời đã định. Ta tặng công chúa cây trâm lưu ly này làm tín vật, được không?
-Được.
Nhưng Mạc Lưu Ly lại không thể ngờ tới, mục đích mà Lạc Diệm tiếp cận mình là để trả thù hoàng đế, trả thù cho nữ nhân mà hắn yêu - Mộc quý phi - Mộc Lan Nhi. Lạc Diệm ngang nhiên bỏ lại nàng trong ngày thành thân, tự mình đến trước bài vị của Mộc Lan Nhi mà uống rượu. Nàng vẫn tin hắn. Hắn nạp thiếp, dung túng ái thiếp, ghẻ lạnh nàng, nàng vẫn mỉm cười, vẫn tin hắn. Ngày hắn chiếm lấy nàng nhưng vẫn gọi tên nữ nhân khác, nàng đau lòng.
Nàng có thai, hắn liền tìm cách phá bỏ. Hoàng đế cho phép nàng hưu phu, trở về là Lưu Ly công chúa. Nàng tuy biết nhưng vẫn cố ép mình tin rằng không phải hắn.
Cũng chính năm đó, Lạc Diệm hành thích hoàng đế, thành công đưa con của Mộc Lan Nhi lên làm hoàng đế. Nàng trở thành trưởng tôn công chúa...
. . .
-Công chúa, đã đến giờ rồi.
-Ta biết rồi.
Đặt cây trâm xuống, Mạc Lưu Ly tự mình lấy khăn trùm lên đầu. Đây là lần thứ hai nàng xuất giá. Nhưng lần này là gả cho người thật sự yêu nàng, chỉ có điều lại không phải là người nàng yêu..
-Chàng thật sự không đến rồi...
*****"
Trên một ngọn đồi cách đó không xa, hoàng đế trẻ nhăn mày nhìn Lạc Diệm.
-Sao khanh lại cứng đầu như vậy? Tại sao lại không đưa tỷ tỷ đi?
-Bệ hạ, thần không thể, thần không thể phá vỡ hạnh phúc cả đời của nàng được.
-Ngươi chính là hạnh phúc cả đời của tỷ ấy. Ngươi không hiểu sao?
-Đúng, thần không hiểu, cũng không hề muốn hiểu.
-Lạc Diệm ngươi...
-Bệ hạ, không hay rồi...
-Có chuyện gì?- Mạc Khiêm nhíu mày, bực tức phất tay áo.
-Trưởng... trưởng tôn công chúa... trưởng tôn công chúa ngài ấy...
-Tỷ tỷ ta làm sao?
-Trưởng tôn công chúa ngài ấy đã uống thuốc độc tự vẫn rồi.
Tâm Lạc Diệm chợt truyền đến một trận đau nhói. Không tự chủ được mà khụy xuống. Hai mắt vẫn mở to kinh ngạc.
-Khởi giá mau lên.
Phải rồi, hắn phải mau đi tìm nàng. Nàng nhất định là đang đùa hắn, hắn không tin nàng lại dễ dàng bỏ lại hắn như vậy.
. . .
-A Diệm, sau này bổn công chúa chỉ gả cho một mình ngươi thôi.
. . .
-A Diệm, ta yêu chàng.
. . .
-Đừng mà A Diệm, nó là hài tử của chúng ta.
. . .
-A Diệm, dù ra sao ta vẫn yêu chàng...
. . . .
Lạc Diệm dừng ngựa trước phủ trưởng tôn công chúa. Hắn liền lao ngay vào trong.
-Lưu Ly, nàng mau ra đây. Ta biết nàng đang đợi ta. Đừng trốn nữa.
-Lưu Ly, ta về rồi, ta không trốn nàng nữa.
-Lưu Ly, đừng trốn nữa...
Bước chân của hắn khựng lại trước cửa phòng nàng. Sau đó cả người điên lao vào, đẩy hết đám nha hoàn ra.
-Cút! Các người cút hết cho ta! Ai cho các người làm phiền nàng ấy! Mau cút cho ta!
-Lưu Ly, ta về rồi.
Hai mắt hắn dao động nhìn về một nữ nhân thân mang hỉ phục đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền lại.
-Lưu Ly, đừng ngủ nữa, mau dậy đi.
-Lưu Ly, ta về rồi.
-Lưu Ly...
Đáp lại hắn chỉ là sự tĩnh lặng. Hoàng đế ở ngoài cửa khẽ lắc đầu.
-Lạc Diệm, tỷ tỷ đi rồi.
-Lưu Ly, họ đang lừa ta đúng không, nàng mau tỉnh dậy nói cho họ biết đi.
Lạc Diệm thất thần ôm lấy nàng, đem nàng bế ra cửa liền bị hoàng đế giữ lại.
-Ngươi muốn làm gì?
Lạc Diệm vẫn im lặng đem Mạc Lưu Ly đi. Các quân sĩ muốn ngăn lại, nhưng Mạc Nghiêm liền phất tay. Tỷ tỷ, Lạc Diệm của tỷ về rồi. Vậy tỷ...
#Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top