Đoản 18.1

-"Buông bỏ? Đâu có dễ dàng như cô nói. Có thể đối với cô, anh ấy là tình yêu, nhưng với tôi, anh ấy còn hơn như vậy. Trương Hải là thanh xuân của tôi, là cuộc sống, là tất cả đối với tôi...."
***
Hà Nội, ngày...tháng...năm...

Triệu Lam và Trương Hải lớn lên trong cùng một thành phố. Học chung trường, chung lớp. Mối quan hệ của họ nếu nói là thân thì không đúng nhưng phủ định nó lại sai hoàn toàn. Cái đó người ta gọi là mối quan hệ mập mờ... Lam thích Hải, ừ, ban đầu chỉ là thích thôi nhưng rồi chẳng hiểu sao cô lại yêu anh, yêu sâu đậm nhưng lại là đơn phương. Trương Hải trong lòng cô rất giống với mặt trời, nụ cười của anh giống như những tia nắng len lỏi vào nội tâm nhạt nhòa, lạnh lẽo kia của cô. Nhưng tâm tình của họ Trương kia lại không giống cô. Ban đầu anh kết thân với cô là vì lợi dụng thành tích tốt của cô, sau đó bản thân bị rơi vào vũng lầy từ khi nào cũng không hề hay biết. Anh yêu đương bừa bãi, gạt cô gái đáng thương mang trên mình một trái tim không lành lặn sang một bên. Triệu Lam thầm mắng anh khốn nạn, nhưng cuối cùng vẫn là chấp nhận tha thứ.
Ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, cả gia đình Trương Hải chuyển sang nước ngoài nhập cư. Anh đi, không để lại một lời từ biệt. Ngày hôm ấy nắng mai vàng rực rỡ chiếu rọi lên mái tóc của Triệu Lam, giống ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau... Cũng vào ngày hôm ấy tôi gặp Triệu Lam. Bạn có thể tưởng tượng ra một cô gái chỉ vừa mới 18 tuổi đã mang nặng tâm tư nhiều đến nhường nào không? Bản thân sinh ra là con ngoài dã thú, cha không thương mẹ không yêu, đến cả người mình yêu nhất cũng không cần mình. Đây mới chính là đáng thương!

-Buông bỏ? Đâu có dễ dàng như cô nói. Có thể đối với cô, anh ấy là tình yêu, nhưng với tôi, anh ấy còn hơn như vậy. Trương Hải là thanh xuân của tôi, là cuộc sống, là tất cả đối với tôi. Cô biết gì không? Bản thân cô thật may mắn, được người con trai tôi nhìn trúng yêu sâu đậm.

-Lam...

-Tôi đã nhìn trúng đúng người rồi, chỉ tiếc là người đó không nhìn trúng tôi...

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top