Đoản 12.1
Cô và anh bên nhau 6 năm, tình cảm vô cùng tốt đẹp. Ai cũng nói họ là cặp đôi đẹp nhất, không bao giờ tách hai bọn họ ra được...
-Chồng ơi em đói.
-Đợi chút, anh đi nấu đồ ăn cho em. - anh ôn nhu cười nhìn cô.
-Không, em muốn ăn anh cơ.
-Được.
****
-Chồng ơi mai mình đi xem váy cưới nha.
-Nghe em hết.- Anh lại mỉm cười xoa đầu cô.- Em thích dáng đuôi cá hay công chúa, anh đặt làm cho em.
****
-Chồng ơi....
-Sao thế?
-Em yêu anh.
-....- Người kia không đáp lại chỉ cười, ôm cô vào lòng.
-Anh cười cái gì?
-Anh yêu em.
****
Cuộc sống của họ trôi qua vô cùng êm đẹp, tưởng như không có bất cứ sóng gió nào xảy ra. Nhưng chuyện gì đến vẫn cứ sẽ phải đến, cách ngày cưới 1 tuần, sóng gió đột nhiên ập đến, phá vỡ mọi sự tươi đẹp giữa họ...
-Chị, em xin lỗi, đứa nhỏ trong bụng em cần có cha.
-Kiều Nhi, em đang nói cái gì vậy?- cô nhíu mày nhìn Tô Kiều, đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình.
-Vân Nhi, đứa con trong bụng em con là của Trương Lâm đó.
Cái người vừa phát ngôn kia chính là mẹ kế của cô. Và Trương Lâm không ai khác lại là người sẽ cùng cô làm đám cưới vào ngày mai. Khẽ lùi lại đằng sau, cô bất giác đưa tay lên sờ bụng, giọng khẽ run:
-Nhưng tôi cũng có thai hơn 2 tháng rồi...
-Hơn 2 tháng vẫn phá được mà, con nhìn Kiều Nhi đi, cái thai của nó đã gần 5 tháng rồi. Vân Nhi, dì xin con.
"Cạch!"
Cửa nhà chợt mở, là Trương Lâm về, anh nhíu mày nhìn Tô Kiều đang quỳ dưới đất lại quay sang nhìn Tô Vân đang như mất hồn.
-Vợ, em sao thế? Không khỏe ở đâu à?
-A Lâm, anh nói cho em biết, đứa nhỏ trong bụng Tô Kiều là sao? Anh nói đi, em chỉ tin anh.
-Đứa nhỏ? Tô Kiều cô có thai? Tại sao cô...
Gạt tay Trương Lâm ra, Tô Vân khẽ cười, cười như không cười. Cô thực muốn tin anh, chỉ cần anh nói không phải, thế chẳng phải là được rồi sao? Vậy thái độ của anh là sao?
-Ý anh là sao nó không cẩn thận đúng chứ? Tôi hiểu rồi, các người đi hết đi. Cút ra khỏi nhà tôi!
#Còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top