Đoản 31: Vũ Khúc Khuynh Thành.
Tác giả: Trà xanh bạc hà
Couple: Đỗ Uyên x Thiên Tuyệt
Nàng yêu hắn, kiên trì theo đuổi hắn tận tám năm, hy sinh cả tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của nàng nhưng đổi lại cũng chỉ là cái nhìn lạnh lẽo đến thấu xương kia của hắn.
Nàng vì hắn mà lao tâm khổ tứ học kì thi cầm họa, trên thông thiên văn dưới tường địa lí trở thành dệ nhất tài nữ, nhuộm máu cả đôi bàn tay từng bước trở thành đệ nhất tướng quân uy dung nơi sa trường khiến bản thân mình thành nữ tử hoàn hảo nhất mà sánh vai cùng hắn.
Chỉ mong một lần hắn có thể ngoảnh mặt lại mà nhìn nàng dù chỉ một lần.
Nàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ để có thể làm thiếp hắn nhưng không nghĩ đến ngày tân hôn của nàng cũng là lúc hắn rước muội muội nàng vảo phủ lập muội ấy làm chính phi.
Chịu mọi sự khinh bạc của hạ nhân, mẹ chồng không thương, tổ mẫu không yêu, muội muội hãm hại mà ngay cả hắn cũng chưa bao giờ đến nhìn mặt nàng.
Yêu hắn đến khắc cốt ghi tâm
Yêu hắn đến tận xương tủy
Nếu như hắn đã không yêu nàng vậy thì cũng đã đến lúc nàng buông bỏ đoạn tình cảm ngốc nghếch này rồi.
Cứ cho rằng trái tim đã nguội lạnh hóa ra khi nghe tin hắn bị trúng độc, tâm nàng phút chốc như vỡ tan, lớp ngụy trang cứ như thế mà biến mất. Nàng vẫn thế ngu dại mà yêu hắn, cứ tường đã đủ can đảm nhưng thực chất nàng vẫn yếu đuối vẫn khờ dài mà vô vọng níu kéo lấy sợi tơ hồng mà Nguyệt lão đã muốn cắt đứt này kéo về phía mình.
Nàng giúp hắn chữa trị, truyền hết chất độc sang người mình lẳng lặng chịu đựng hết mọi dày vò đau khổ coi như đây chuyện duy nhất cuối cùng mà nàng có thể làm cho hắn. Hai tháng trước nàng vô tình biết được nàng mắc bệnh nan y vốn có thể lên núi nhờ sư phụ chữa trị nhưng lại kiên quyết chối từ chỉ để có thể chờ đợi ngày hắn từ biên cương xa xôi trở về, đến khi thấy hắn bình an mà quay lại nàng mới yên tâm nhưng vào thời điểm đó thì bệnh tình nàng cũng đã không còn cứu chữa được nữa.
Vào đêm sinh thần của hắn, nàng chậm rãi bước lên vũ đài mặc kệ sự ngạc nhiên của mọi người.
Thân hình khẽ động, nàng múa !
Một lần nữa vũ khúc Phương Thiên Ca lại xuất hiện, năm đó nàng sáng tạo ra vũ khúc này với trái tim nồng nàn tình yêu của tuổi thiếu nữ vô tư mơ mộng rúng động khắp tứ quốc một bước thành dệ nhất tài nữ mà lần này đã không còn như lúc trước. Cả không gian như tĩnh lại, không một ai dám phát ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất sợ sẽ kinh động đến vị tiên nữ trên vũ đài kia, một mình nàng sánh cùng thiên địa.
Tiếng đàn réo rắt như mờ như ảo , lúc trầm lúc bổng hoàn toàn đưa người khác lạc vào chon bồng lai tiên cảnh. Tiếng đàn phối hợp thật hài hòa với hồng y nữ tử, mỗi bước nhảy của nàng, mỗi bước đi của nàng, mỗi cái xoay tròn tiết tấu điều hòa cùng, đẹp đến yêu diễm.
Ba ngàn tóc đen tung bay trong gió như nửa che nửa mở khiến gương mặt nàng ngày càng trở nên mị hoặc, đầy quyến rũ. Hồng y xinh đẹp tuyệt luân, một cái nhấc tay đều phong tình vạn chủng vô hạn, đôi mắt trong veo nhưng đầy ưu thương và tịch mịch, nụ cười câu hồn đoạt phách lại chất chứa đầy thê lương. Không biết từ lúc nào trên vũ đài cũng đã xuất hiện một đàn tử diệp bay tới, mỗi lần nàng chuyển động chúng lại di chuyển theo.
Chân đưa ra, xoay tròn, tựa như một con bướm xinh đẹp vũ lượn, giống như đóa mẫu đơn từ từ hé rộ, quả thật là vũ khúc truyền thuyết nhưng lúc này nó lại khác lúc trước. Không còn thấm màu tình yêu nồng nhiệt nữa mà lại tràn ngập sự thê lương đến tận cùng, chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng đau đớn. Lúc này, nàng bất chợt cất giọng hát:
Trong kiếp này, em sẽ thôi kiếm tìm
Khuôn mặt đã mất thở than
Nỗi buồn rồi sẽ qua đi
Chỉ còn lại mộng si trước hoa
Cô đơn tự họa đôi uyên ương nhìn vào mắt nhau
....
Bỗng nhiên, nàng phun một ngụm máu đen rồi hoa lệ mà ngã xuống. Mọi người kinh ngạc đến mức bất động, hắn hoảng hốt rời khỏi vị trí mình chạy như bay đến ôm lấy thân thể nàng gào thét :
« Uyên nhi ! »
Nàng nghe hắn gọi tên nàng thân mật thế có chút chấn động, nhưng cơn đau lại cứ thế kéo tới khiến nàng không thể suy nghĩ được điều gì.
« Thái y đâu rồi ? Thái y đâu ? » Nghe hắn gọi , đám người lúc này mới hoảng hồn mà chạy đi nháo nhào kiếm
« Phu quân chàng bình... »
« Cút ! »
Hắn tức giận một chưởng đánh vào muội muội nàng rồi cứ thế không ngừng truyền nội lực vào người nàng nỉ non liên tục :
« Nàng không sao cả ! Thái y sẽ cứu nàng ! »
Nàng không biết lúc này mình nên cười điên rồ lên hay khóc cảm động cho hắn. Tại sao nếu như là lúc trước hắn không chăm sóc nàng như thế này đi. Để đến bây giờ thì...quá muộn rồi. Nàng bỗng hất tay hắn ra, ngón tay khó nhọc chỉ vào hắn, lạnh lẽo nói :
« Lăng Thiên Tuyệt chàng nghe cho kĩ đây ! Tính mạng chàng là do ta lấy về. Ngày hôm nay ta chết cũng là tại chàng, ta là muốn chàng phãi nhớ kĩ người gián tiếp khiến ta chết khiến ta lâm vào bước đường cùng hôm nay chính là chàng...ha ha ha....ha..ha... ! »
« Dù có xuống địa ngục ta cũng muốn chàng phải từng ngày từng ngày dằn vặt về cái chết của ta ! »
Nói đoạn, cánh tay nàng cứ thế buông thõng xuống.
Nàng đã đi rồi !
Nàng cứ thế để lại mình hắn trên thế gian này.
Nàng quả nhiên đủ độc Đỗ Uyên, nguyền rủa ta rồi cứ vậy mà chết đi.
Vào khoảnh khắc hắn thấy nàng múa trên vũ đài hắn đã hiểu hắn đã yêu từ rất lâu về trước, mà hắn lại chưa bao giờ dám đối mặt, hắn yêu muội muội nàng cũng chỉ vì nàng ấy có gương mặt hao hao giống người hắn thương.
Hắn quả nhiên đã sai rồi !
Hóa ra vào lúc nhìn thấy vũ khúc khinh diễm thiên hạ kia
Trái tim của hắn đã vô tình khắc sâu bóng lưng khuynh thành đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top