Đoản 16.

Một ngày đẹp trời, trời trong xanh, mây trắng lơ lửng, ánh nắng mới vàng ấm áp. Anh đạp xe trên con đường đầy la vàng. Một cô bé tóc nhuộm màu khói, đi bộ trên đường, anh bị lôi cuồn bởi cô bé.

- Này. Thằng kia! 

Anh đang định vượt qua thì có tiếng con gái gọi lại, anh dừng xe ngoảnh đầu nhìn cô.

- Tôi đi nhờ. Đến An Hòa.

- Được. Tôi cũng học ở đó.

Cô khẽ cười rồi bước nhanh đến xe anh, ngồi lên yên sau, rồi anh đạp đến trường An Hòa.

Họ quen nhau từ đó.

------------------------

- Anh. Đi bar chơi đi.

- Sao em lại thích đến đó vậy chứ?

- Đi đi mà... chán quá... 

Cô lay lay tay anh, rốt cuộc anh cũng đồng ý.

Năm ấy, cô 20, anh 22. 

----------------------------------

Cô là một cô gái nhà giày, kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất, khiến cô sợ chỉ có anh mà thôi. Năm đó, cô là tổng giám đốc của tập đoàn nhà mình.

Còn anh là thư sinh nghèo, có mẹ không cha, nhưng gia định hạnh phục, không đến nỗi thiếu thốn. Sau khi tốt nghiệp, cô tuyển thẳng anh vào làm thư kí cho cô.

_Lúc ấy rất hạnh phúc_

- Anh.. mau tỉnh lại cho em... ai cho anh ngủ...

- Mau tỉnh lại cho em, mau lên.

- Anh hứa sẽ đưa em đi hưởng tuân trăng mặt ở nơi rất đẹp mà...

- Anh không giữ lời hứa sao?

- Anh thất hứa... anh không giữ lời...

- Em ghét anh...

- Anh là người đầu tiên em yêu cũng là người cuối cùng...

- Nếu anh không tỉnh em sẽ sống cô độc đến già...

- Em sẽ không chết theo anh đâu...

- Anh nói em phải sống... sống cả phần của anh nữa...

- Em yêu anh... cả đời cũng không đổi...

Ngày 22 tháng 8 năm 2008, anh đã rời xa cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top