Đoản 15

Cô, một người con gái hiền lành, dù không nổi bật nhưng luôn được thành tích cao trong lớp. Cô không giàu có, nhưng thiện lương và tốt bụng.

Hắn, một thiếu gia nhà giàu, đẹp trai, lạnh nhạt nhưng lại rất tài giỏi, là con người mưu mô và thủ đoạn. Bất cứ nữ nhân nào cũng vì hắn mà sẵn sàng trèo lên giường.

Cô và hắn chỉ tình cờ gặp nhau rồi yêu nhau.

Yêu hắn, cô mộng mơ hơn, dễ dàng bị những đứa con gái khác trong trường tẩy chay và sỉ nhục.

Tình yêu họ đẹp đến thế, rồi tới khi hắn và cô cùng lên giường với nhau.

Hắn khiến cô mang thai nhưng hắn không biết.

Cô biết mình có mang, hạnh phúc lắm! Ngây ngô cho rằng hắn sẽ chấp nhận.

Gặp hắn, cô định rằng thông báo cho hắn... Nhưng trước mắt cô là gì chứ? Hắn cùng nữ nhân khác đang ân ái.

Cô im lặng nhìn... Tim cô tan nát.

Khi hai người đó nhận ra sự tồn tại của cô thì cô đã đi mất.

Hắn sau đó được đưa đi du học.

Cô thì liên tiếp bị trong trường sỉ nhục, ghét bỏ vì tờ giấy xác nhận mang thai của mình bị đem ra cả trường.

Ba mẹ, thầy cô thất vọng về cô.

Ba mẹ bị người trong xóm dòm ngó, soi mói.

Cô bị đem ra làm trò cười.

Rồi cô nghỉ học...

Cô cùng gia đình chuyển đi.

Nhiều năm sau, cô đã lớn hẳn và có công việc ổn định, đứa trẻ trong bụng cô cũng dần lớn lên.

Rồi cô gặp y, một người con trai ôn nhu, đẹp trai, là hàng xóm tốt bụng của cô.

Y yêu thầm cô, nhưng cô không hề biết.

Y tận tình chăm sóc cho cô, đối xử cô như một người vợ, nhưng cô chỉ đối với y như một cậu em trai của mình.

Rồi hắn về...

Hắn trở thành một con người thành đạt và giàu có, nhưng tàn nhẫn và vô tâm, cao ngạo và lạnh lùng.

Hắn điên cuồng đi tìm cô

Nhưng rồi hắn vô tình gặp y và cô đi với nhau cùng một đứa nhỏ.

Hắn chỉ nhìn và im lặng... Thứ độc chiếm trong hắn ngày càng mãnh liệt, hắn muốn độc chiếm cô.

Cô gặp hắn, cô sợ hãi, run rẩy cho rằng mình không nhớ!

- Em tưởng rằng tôi sẽ không tìm ra em ư? Em cho rằng em không nhớ tôi là xong à?

- Anh im đi! Sau tất cả những gì anh làm với tôi chắc?

- Về nhà với tôi!

- Có chết cũng đừng mong tôi trở về với anh... Anh cứ ép, tôi liền đi!

- Được thôi! Em cứ việc chạy cao xa bay, nhưng tốt nhất đừng để tôi tóm lấy em và đứa nhỏ về...

- Anh... chúng ta đã kết thúc từ khi anh ân ái với người phụ nữ đó rồi.

- Em nói gì vậy? Ân ái?

- Anh làm gì mà anh còn không biết à?

- Anh biết là em đã nhìn thấy. Nhưng chỉ là hiểu lầm.

- Hiểu lầm? Buồn cười. Chính mắt tôi nhìn thấy.

- Đó là em gái anh.

- Anh nghĩ tôi tin??

- Anh lập tức đưa em đi gặp nó.

Hắn cầm tay cô lôi đi.

- Tôi không đi. Thủ đoạn của anh tôi còn lạ nữa à?

Đúng lúc Y đi qua, lập tức chạy tới đẩy hắn ra. Hắn bị đẩy ra, quay lại chỉnh áo, nhìn y.

- Cậu đây là??

- Tôi là người yêu của cô ấy.

- Chồng?? Ha... bố của đứa bé??

- Đúng vậy!

- Em thật giỏi. Chưa gì đã có chồng con rồi.

- Tôi có giỏi như nào cũng đâu bằng anh?

Hắn phất tay áo, bỏ đi. Cô choáng váng, y liền ôm cô vào. Hắn từ xa đã thấy được hết cảnh này. Người phụ nữ này là đang muốn làm hắn phát điên.

Những ngày sau đó, hắn liên tục sai người điều tra về cô trong những năm qua. Hắn phát hiện cô và y chưa đăng ký kết hôn. Đứa nhỏ cũng không phải của y. Những chuyện này càng làm hắn có động lực cướp cô trở về.

Cô trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, vừa mở cửa cô thấy hắn cũng bảo bối ngồi trên ghế chơi game với nhau. Cô chôn chân tại cửa và bị giật mình bởi tiếng của bảo bối.

- Mẫu thân về rồiii!

- Bảo bối, sao con lại mở cửa cho người lạ.

- Mẹ. Chú không phải người lạ!

- Anh đến làm gì?

- Bảo bối vào trong ngồi chơi đi. Chú với mẹ nói chuyện chút.

Bảo bối gật gật rồi cầm đồ chơi vào trong phòng. Sau khi thấy cửa phòng đóng, hắn ôm cô rồi thì thầm.

- Em yêu à? Anh biết em và cậu kia không có quan hệ gì cũng không phải bố của bảo bối.

- Anh điều tra tôi??

- Đúng vậy !

- Bỉ ổi!

- Anh nói rồi. Đó là em gái anh. Một lát nữa nó sẽ đến đây.

- Anh bỏ ra. Tôi còn nấu cơm cho bảo bối.

Hắn không buông ra mà ôm cô vào đến phòng bếp. Dù cô có chống cự thế nào hắn vẫn ôm chặt. Cô bất lực mặc kệ cho hắn ôm. Cô cảm thấy sao bây giờ người đàn ông này lại trẻ con như vậy. Chẳng lẽ lây tính cách của bảo bối nhà cô rồi.

- Anh có thể bỏ tôi ra không?

- Khôngg đâu. Anh sợ em đi mất.

Nghe hắn nói như vậy, cô mềm lòng mất rồi.

- Mẹ, có người gọi của kìa.

- Ai vậy nhỉ?

- Chắc là em gái anh đến đó.

Cuối cùng hắn cũng buông cô ra, cô có chút hụt hẫng.

- Halo chị dâuu..

- Cô là??

- Em là em gái của chồng chị. Chị định không cho em vào nhà à?

Cô đen mặt. Chồng gì chứ. Rồi đi vào trong. Cô gái kia cũng đi theo. Nhìn kĩ, cô gái này thật giống hắn.

- Em ngồi đi.

- Cảm ơn chị, chị dâu.

- Đừng gọi chị như vậy. Chị với hắn chả là gì cả.

- Em biết chị hiểu lầm anh em vì chuyện hồi trước. Lúc đó bọn em có nhìn thấy chị nhưng đuổi theo lại chẳng thấy đâu nữa.

- Có bằng chứng gì chứng minh em là cô gái đấy đây??

- Bằng chứng thì đương nhiên em có. Em nhớ hôm đó chị mặc váy trắng, lúc đó tóc chị còn dài ngang lưng nha.

Chiếc váy trắng đó vốn dĩ đã bị bẩn cả rồi. Vì hôm đó cô bị ngã, vết bẩn trên váy không giặt được nên cô đã cất đi rất lâu rồi. Vốn dĩ cất đi vì đó là món quà đầu tiên hắn tặng cô.

- Chị à? Thật sự hiểu lầm. Hôm đó, anh nói muốn mua một chiếc vòng cho chị. Em lúc ấy rất muốn gặp chị nên cùng đi theo. Không ngờ để chị nhìn thấy như vậy.

- Sau đó, anh muốn giải thích nhưng không tìm thấy em. Bố cũng bắt anh đi du học.

- Anh em tìm chị từ lúc ấy đến giờ đấy. Phòng anh em cũng còn rất nhiều ảnh chị. Chị tha thứ cho anh ấy đi.

- Được rồi... chị biết rồi. Chị muốn suy nghĩ.

- Mẹ. Con đói rồi.

- Vậy ăn cơm thôii.

- Em cũng muốn ăn.

Cô vừa dọn cơm, vừa suy nghĩ đến lời hai anh em hắn nói. Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, cô vẫn còn rất yêu hắn. Mà bảo bối của cô cũng cần có bố. Mà đây lại chính là bố ruột của nó.

Sau khi dùng bữa, cô cùng hắn nói chuyện.

- Em quyết định tha thứ cho anh chưa?

- Ừm... em tha thứ rồi. Nhưng còn bảo bối? Anh chấp nhận nó chứ??

- Đương nhiên là chấp nhận. Con của em cũng là của anh mà.

- Anh tìm bố nó giúp em được không?

- Để làm gì vậy?

- Anh giúp em đi??

- Được.

Những ngày sau đó, hắn chuyển tới ở luôn với cô. Mà em hắn cũng thường xuyên tới chơi. Trong nhà liền có không khí ấm áp của đại gia đình. Sau 3, hắn đã tìm ra bố của bảo bối. Hắn thật sự xúc động, vui sướng. Bởi vì đó là con của hắn mà. Nhưng tại sao cô lại bảo hắn tìm? Chẳng lẽ cô không biết.

- Anh tìm được bố của bảo bối rồi.

- Bất ngờ khôngg?

- Có. Cảm ơn em. Đã giữ nó lại.

- Đó là con em. Em đương nhiên giữ.

- Ngày mai chúng ta về gặp gia đình em và anh.

- Được.

Nét mặt cô bình thản nhưng trong lòng hơi có chút lo lắng. Bởi vì cũng lần đâu tiên về gặp gia đình chồng.  Chẳng biết họ sẽ nghĩ sao khi biết cô và anh đã có một đứa con 5 tuổi. Sáng hôm sau, anh đưa cô và bảo bối về nhà cô trước. Bố mẹ cô rất vui khi biết chuyện này. Sau đó ba người một nhà đến nhà hắn.

- Lão gia, cậu chủ về rồi.

- Cuối cùng cũng chịu về.

- Còn mang theo một cô gái và một đứa bé nữa.

- Ba.

- Con chào bác?

- Con chào ông nội!

- Mời cô ngồi.

- Ba, sau này đây chính là vợ con. Còn đây là cháu nội ba.

- Cháu nội?

- Đúng vậy, trước đây vì ba bắt con du học, mà để cô ấy một mình nuôi con của bọn con.

- Ây. Vậy chuyện này là lỗi của ba. Nào, con mau ra ông nội xem.

- Ông nội, ông sẽ thích con và mẹ con chứ.

- Đương nhiên là thích. Con dâu đừng sợ. Là ba để con chịu thiệt rồi.

- Bác trai, bác đừng như vậy.

- Gọi là ba đi. Chúng ta là người một nhà rồi.

- Ba xem ra rất vừa ý cô con dâu này?

- Ba nghe mẹ con nói về cô gái này rồi. Mẹ con thật sự rất thương con dâu.

- Mẹ biết chuyện bọn con sao?

- Đúng vậy. Con thật là tồi tệ.

Từ trên tầng, một người phụ nữ trung niên bước xuống, nhìn bà rất thanh lịch lại hiền hậu và tạo một cảm giác rất gần gũi.

- Con chào bác gái.

- Con chào bà nội.

- Chào con dâu, chào bảo bối của bà.

- Bọn con là muốn kết hôn.

- Được thôi, ba mẹ đồng ý. Còn bê nhà con dâu thì sao?

- Dạ, bên ba mẹ con cũng đồng ý ạ.

- Được, vậy hôn lễ tổ chức vào ngày xx/yy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top