Đoản 13.


Ta 7 tuổi, chàng 9 tuổi. Chàng đi
lạc, ta dẫn chàng về. Chàng nói
chàng thích ta. Chàng hứa sẽ
bảo vệ ta cả đời. Ta tin chàng.

Ta 9 tuổi, chàng 11. Ta đỡ mũi
tên cho chàng. Lúc tỉnh lại ta
không thấy chàng đâu.

Ta 11 tuổi, chàng 13. Chàng
được phong thái tử.

Ta 13 tuổi chàng 15. Chàng lập
thái tử phi. Là con gái cả của
thừa tướng. Ta vẫn dõi theo
chàng vì lời hứa năm đó.

Ta 15 tuổi chàng 17. Ta vào
cung. Ta luôn tìm cách tiếp cận
chàng nhưng chàng không
thèm nhìn ta một lần nào.

Ta 17 tuổi chàng 19. Chàng
được lên ngôi vua. Phong nàng
ta làm hoàng hậu. Lời hứa năm
xưa đâu rồi? Ta vẫn đợi sẽ nhớ
ra ta.

Ta 19 tuổi chàng 21. Nàng ta
mang thai con chàng. Ta được
phong làm gia nhân. Mỗi tối
chàng đều đến chỗ của ta
nhưng chàng không hề động
chạm gì tới ta.
Mọi sự hãm hại chốn hậu cung
đều hướng về phía ta. Bị hoàng
hậu đánh đập, bị các phi tần
hành hạ, bị các nha hoàn khi dễ.
Chàng biết, chàng chỉ nói "Ta nợ
hoàng hậu giờ ta phải trả, nàng
đừng mong tưởng điều gì. Cả
đời này ta chỉ yêu nàng ấy thôi"
Sống mũi ta cay cay. Ta nói "Nô
tì biết. Được hoàng thượng đến
tẩm cung của nô tì là vinh dự
của nô tì."
Trước giờ ta đều không khóc.
Nước mắt của ta đã cạn từ khi
ta 7 tuổi. Thổ phỉ giết phụ mẫu
của ta. Ta lưu lạc khắp nơi. Sau
đó ta làm nha hoàn phủ thừa
tướng và gặp chàng. Thay con
gái thứ của thừa tướng vào
cung.
Chàng ngủ trên giường, ta ngồi
dưới đất ngắm chàng. Vì thế
mỗi buổi sáng ta đều mệt mỏi
vì thiếu ngủ.
Nàng ta sinh chàng không đến
chỗ ta nữa. Nhưng hoàng hậu
luôn lấy cớ gây khó dễ và hãm
hại ta. Ta cũng ngấm khá nhiều
độc của nàng ta hại. Từ khi vào
cung ta đã biết trước kết cục
này.

Ta 21 tuổi, chàng 23. Tể tướng
ép ta hại chàng. Ta không đồng
ý. Ta giả điên bọn họ không ép
được ta nữa nhưng họ vẫn
nghĩ cách hại chàng.
Khi chàng mất họ đưa con trai
chàng với nàng ta lên ngôi nắm
toàn bộ quyền hành.
Tể tướng hạ độc vào bánh rồi
cho người mạo danh người của
tướng quân tặng chàng.
Ta hoảng sợ, chạy thẳng đến
tẩm cung của chàng. Rất may
chàng chưa ăn. Ta vào khấu
kiến chàng rồi xin chàng ban
cho hộp bánh đó.
Chàng đồng ý. Ta không giữ thể
diện gì mà ăn hết số bánh đó
trước mặt chàng. Ta ăn ngấu
nghiến cố nhét số bánh đó vào
miệng. Ta biết ta đã phản lại
thừa tướng thì trước sau gì
cũng chết.
Ta quay về. Vì dần dần ngấm
độc ta rất khó chịu. Ta viết một
bức di thưa đưa cho nha hoàn
bên cạnh ta. Nếu chàng đến thì
đưa cho chàng. Ta phun một
ngụm máu đen rồi hoàn toàn
mất ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top