Quỷ Giới 2
Bầu trời vẫn luôn âm u như thể ngày mai sẽ là tận thế.
Mỹ thiếu niên nằm trong chăn cuối cùng cũng tỉnh, cậu mệt mỏi chớp mắt, trong tầm nhìn mờ ảo cậu chậm chạp nhớ tới cuộc chiến ngày hôm đó, khi mà cậu dường như không còn là chính mình nữa. Say sưa với việc chém giết và hưởng thụ cảnh tượng tàn bạo đó.
Truy Đồ hơi cau mày, cậu nhìn xung quanh căn phòng, cửa phòng theo kiểu cửa giấy kéo của Nhật được đóng kín, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng bàn tán hỗn loạn bên ngoài. Cậu mím môi, vốn định đi ra nhưng phát hiện hai chân không thể cử động được.
"Sao lại vậy nhỉ...?" Truy Đồ lẩm bẩm, tay chân đều đã trở về như cũ, nhưng cậu lại không di chuyển được, dù cậu vẫn còn cảm giác. Thiếu niên tóc đen nâng tay, bàn tay trắng sứ với mạch máu nhạt màu chuyển động, vén chăn sang bên cạnh, chuyển động chậm chạp khó khăn làm Truy Đồ lần nữa cảm thấy lo lắng.
Trong tìm thức của cậu, quỷ đều có sức phục hồi rất mạnh, nhưng tại sao lại xảy ra trường hợp này? Truy Đồ nhíu mi nghĩ ngợi, nhưng lượng kiến thức vừa ít ỏi vừa mơ hồ chẳng đem lại cho cậu kết quả gì, cuối cùng cậu đành cho là bản thân bị thương quá nặng.
Cũng đúng, có lẽ đợi thêm một vài ngày nữa sẽ tốt lên.
Truy Đồ nghĩ vậy liền yên tâm thở phào, cậu dùng hai tay chống người, lếch về phía cửa muốn tìm Khảm La theo bản năng, nhưng khi chuẩn bị gọi thì cậu loáng thoáng nghe thấy cuộc trò chuyện không xa.
"Này, anh ấy đang bị thương"
"Đúng đúng, chắc là không tỉnh dậy sớm đâu, vết thương nặng lắm"
Một con quỷ khác hào hứng kể lại "Lúc tao thấy Truy Đồ, tứ chi anh ấy đều bị chém cụt cả rồi, phải nhờ Khảm La bế về đấy"
"Khảm La á...?" Một con quỷ khác nghi ngờ hỏi lại, trong giọng nói có sự run rẩy nhỏ.
"Lúc đó anh ấy trần trụi, cái tao thấy là anh ấy thật trắng, thật mềm mại, rất xinh đẹp..." Tên quỷ chìm đắm trong hồi ức của bản thân, liên tục lẩm bẩm "thật sự rất xinh đẹp, ngay cả vú cũng màu hồng"
"Ừ, nhưng... Ý mày là..."
Truy Đồ dán tai vào cửa nghe lén, cậu cố gắng rướn người lên cao để nghe rõ hơn, bởi vì nó có liên quan tới cậu, hơn nữa Truy Đồ cảm thấy cuộc trò chuyện này không đơn giản. Quả nhiên, lời nói tiếp theo của con quỷ đã chứng minh linh cảm của cậu là đúng.
"Ừ, cứ đụ anh ấy đi, hiện tại cũng không chạy được"
"Hah" tiếng cười vọng tới khiến Truy Đồ sợ tái mặt. Cảm giác chẳng lành trong lòng dâng trào như vũ bão, hầu kết khẽ trượt, trong đầu Truy Đồ điên cuồng suy nghĩ cách trốn thoát, cậu biết lũ quỷ kia rất nhanh sẽ tới đây, nhưng cậu lại chỉ có một mình.
Không đúng, nếu cậu có thể ra tới cửa và tìm Khảm La...
Đồng mâu ám sắc ánh lên hi vọng mãnh liệt, thiếu niên cẩn thận mở cửa, động tác cực kỳ thận trọng, chỉ sợ một chút âm thanh cũng sẽ truyền tới tai lũ quỷ kia.
Kẹt.
Cậu mím môi, vầng trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi do căng thẳng. Hai cánh tay gầy gian nan trườn bò, cố gắng lê lếch đến phía cửa. Tiếng bước chân lộn xộn ở ngay đằng sau cùng ánh sáng mờ ảo trước ngay trước mắt, giây phút quyết định, Truy Đồ càng cố gắng bò nhanh hơn.
Tới rồi!
Nhanh hơn!
Chỉ một chút nữa...!
"Khả- Aa!"
Thiếu niên tóc đen hoảng sợ giật nảy người, cậu trừng to mắt nhìn về lũ ô hợp đằng sau. Một đám quỷ thiếu niên to lớn nắm lấy cổ chân yếu ớt của cậu kéo ngược về. Lối thoát ngay trước mắt dần trở nên xa vời, Truy Đồ giãy dụa kịch liệt, cậu vung nắm đấm về phía thiếu niên cường tráng, nhưng chẳng thấm vào đâu, đổi lại là một trận cười khoái trá.
"Ôi, anh ấy đáng yêu quá đi"
"Bảo sao Khảm La và Vọng Tam trầm mê tới vậy"
Truy Đồ lần nữa bị thông tin chấn động doạ sợ.
Vọng Tam? Ngay cả Khảm La sao? Không đúng, Khảm La vẫn... luôn tốt với cậu mà?
Tâm trí quỷ thiếu niên lập tức như bị sương mù bủa vậy, ký ức vốn dĩ mơ hồ lung tung đảo lộn đổi thay khiến cậu như lạc vào cánh rừng hoang vu rộng lớn.
"Ah!" Trọng lượng trên lưng khiến Truy Đồ hồi thần. Một gã đã ngồi đè lên lưng cậu, hắn ta thô bạo túm lấy cổ áo của cậu giật ngược về sau, vạt áo lỏng lẻo lập tức mở rộng, lộ ra lồng ngực trắng nõn cùng bầu ngực nhỏ hơi nhú lên, hai núm vú nhạt màu dựng đứng trong không khí.
Quỷ thiếu niên hoảng sợ cực kỳ, cậu không biết vì sao lại thành ra thế này nữa. Chỉ có thể tuyệt vọng giãy dụa, mong chờ vào Khảm La tới cứu.
"Trắng thật, mông cũng múp nữa"
Bàn tay to lớn xa lạ phủ lên mông thịt mềm mại, thô bạo xoa bóp. Áo ngủ lỏng lẻo nhăn nhúm, chân trần trắng nõn vô lực giãy dụa vài cái. Sự hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, cho đến hiện tại cậu vẫn không hiểu vì sao lại thế này, vì sao những kẻ này lại đối xử với cậu như thế.
Chẳng mấy chốc cảm giác hoang man tủi nhục ập đến khiến cậu muốn bật khóc. Hốc mắt thiếu niên chậm rãi đỏ lên, đồng mâu đen nhánh như viên ngọc trai đen được ngâm trong nước ấm, chóp mũi xinh xắn hồng hào, làn da vốn nhợt nhạt vì bị thương nay trở nên sinh động không ít.
Một số gã quỷ nhìn thấy cảnh này lập tức cứng lên, dương vật đồ sộ đỉnh thành một túp lều lớn. Gã ngồi đè lên lưng cậu cũng cảm thấy nứng chết đi được.
Hắn ta nhổm người, định vén vạt áo lên, nhưng Truy Đồ vừa cảm nhận trọng lượng biến mất thì vùng vẫy bò về phía lối ra, miệng nhỏ không ngừng kêu lên cái tên khiến lũ ô hợp ghen ghét.
"Khảm La! Cứu anh! Khảm La!"
Truy Đồ gào khản cổ, ngón tay bấu mạnh đến mức chuyển thành màu đỏ tím nhàn nhạt, nước mắt thiếu niên ngập tràn trong mắt, ngậm mười phần sắc xuân chẳng chịu rơi xuống. Hết thảy đều khiến những kẻ có mặt tại đây muốn lập tức lột sạch rồi đụ cậu cho hả hê.
Bỗng dưng bàn tay to vươn tới, bóp lấy cằm Truy Đồ, buộc cậu phải há to miệng "Nào nào, cho em hôn một cái"
Quỷ thiếu niên hoảng loạn nhìn lên, giọng nói quen thuộc này, ngay cả nụ cười kia, là Vọng Tam?
"Mày- ah..." Thiếu niên tóc đen cau mày, cậu vốn muốn hỏi, nhưng Vọng Tam đã lập tức ép buộc nâng cằm cậu lên, gã quỳ xuống, khom người hôn ngấu nghiến thiếu niên đang bị áp chế.
Truy Đồ chống thẳng tay, cậu muốn thoát khỏi nụ hôn như muốn ăn tươi nuốt sống này, nhưng sức lực yếu ớt, vài cái giãy dụa chỉ như tình thú làm bộ đưa đẩy "Hm... Ah... buông,..." Nước mắt mặn chát trượt xuống gò má đỏ ửng, chẳng biết cậu khóc khi nào. Tiếng mắng chửi bị cái lưỡi to dài cuốn lấy, ăn nuốt sạch sẽ, quỷ thiếu niên chỉ có thể nghẹn ngào phát ra âm thanh nức nở rên rỉ.
Không... Không muốn.
Tầm nhìn Truy Đồ mờ mờ ảo ảo, trước mặt dường như xuất hiện thêm nhiều con quỷ khác, có rất nhiều kẻ cậu đã nhìn thấy trước đó ở hồ. Bọn chúng cởi xuống áo choàng, lộ ra cơ thể cao to cường tráng, gấp mấy lần cậu, con cặc thô to như trụ đá đứng thẳng, khiến lỗ thịt nhỏ bé sợ hãi thít chặt.
"Đừng... Khảm La..." Truy Đồ khóc nức nở, trong lòng cậu chỉ có một hi vọng là Khảm La sẽ tới cứu cậu, đem cậu ra khỏi đây.
Thậm chí cậu không nhận thức được bản thân chưa từng tin tưởng ai tới vậy.
Vọng Tam nhíu mày không vui, gã chỉ vừa mới dứt nụ hôn thì anh trai đã gọi tên khốn đó. Gã thiếu niên to lớn nâng gò má ướt nhẹp nước mắt của anh trai lên, yêu thương hôn lên trán, giọng nam ấm áp ghen tuông lồng lộn.
"Anh đừng kêu tên khốn đó nữa được không?" Giọng nói Vọng Tam từ tốn lại ấm áp, thật sự khác xa với Khảm La đầy tính xâm lược. Nhưng quỷ thiếu niên không nghe vào tai, cái miệng hư hỏng liên tục gọi cái tên làm những kẻ ở đây chán ghét.
Một tên thậm chí chẳng nhịn nổi khi nghe anh trai lớn gọi cái tên đó suốt, hắn ta bất mãn càu nhàu.
"Khảm La có gì tốt? Hắn cũng giống bọn ta thôi" hắn nói xong cũng khom người hôn lên tóc cậu.
Liên tục có sự động chạm nguy hiểm hối thúc Truy Đồ trốn thoát, cậu giãy dụa kịch liệt, nếu không phải đôi chân tàn tật cùng với cả đám quỷ khống chế, có lẽ Truy Đồ đã có thể trốn thoát.
"Không... Khảm La...!"
Vọng Tam lẫn lũ còn lại thở dài, anh trai nhỏ v ẫn cứng đầu và lì lợm như vậy.
Hư quá đi, hư như anh ấy cần phải bị banh chân ra chịch mạnh bạo thì mới ngoan được.
Tốt nhất là bắn cho đến khi bụng nhỏ phồng lên, lỗ đĩ chẳng thể khép nổi nữa.
_____
Trong lúc giãy dụa, tiếng cửa mở đặc biệt rõ ràng trong âm thanh hỗn tạp. Truy Đồ cố gắng thoát khỏi sự khống chế, một đôi giày quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
"Khảm La!" Thiếu niên tóc đen mừng rỡ, cơ thể bỗng dưng có sức lực mạnh mẽ thoát khỏi bàn tay của gã nào đó, cậu gấp gáp muốn trườn bò về phía người nọ, nhưng vẫn không thể. Đổi lại, đôi giày kia rất nhanh đã dẫm đến trước mặt cậu.
______
"Anh trai?" Hắn khụy gối xuống, rũ mắt nhìn xuống anh trai nhếch nhác.
Tóc đen ướt đẫm mồ hôi, rối tung, áo ngủ gần như bị lột hết, tấm lưng trần trắng nõn, vòng eo nhỏ tinh tế in hằn dấu tay đỏ chói mắt, cặp mông núng nính vẫn còn đang bị kẻ khác chơi đùa. Khoé mắt đuôi mày đỏ bừng như thỏ con, đồng mâu ô mặc sáng bừng khi nhìn hắn, Khảm La vô cùng sung sướng.
Anh trai tin tưởng hắn như vậy làm hắn hạnh phúc vô cùng.
"Khảm La!" Thiếu niên vùng vẫy, bàn tay khớp xương tinh tế bấu bíu lấy ống quần của nam quỷ cao lớn, mừng rỡ khi nhìn thấy hi vọng xuất hiện.
Nhưng đáng tiếc, thứ cậu nhìn thấy không phải là Khảm La sẽ cứu cậu, mà là nụ cười rợn người của hắn. Nam quỷ tinh an đứng ngược nắng, ánh nắng mờ nhạt cố gắng chiếu sáng càng tô đậm vẻ mặt đáng sợ của hắn. Khảm La cười khúc khích, hắn thong thả khụy gối xuống, chỉ một tay đã có thể mạnh bạo ấn anh trai nhỏ nằm rạp xuống đất.
Trước vẻ mặt không thể tin nổi của Truy Đồ, Khảm La nhàn nhạt tuyên bố án tử cho cậu.
"Anh trai ngoan ngoãn phối hợp chút đi, bọn họ cũng rất thích anh đó"
Tròng mắt Truy Đồ trừng như sắp nức ra, lỗ tai lùng bùng tiếp nhận câu nói như trời giáng của tên quỷ tinh anh.
Không... Không thể...
Sự hoang mang hoảng sợ hoàn toàn thể hiện không sót chút gì, khi cậu nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng đó khiến Khảm La nứng đến đau.
Tuyệt quá, anh trai nên như thế.
Yếu ớt, phục tùng.
Tin tưởng rồi bị phản bội.
Khảm La thở ra một hơi trầm khàn thoả mãn, hắn trơ mắt đứng nhìn anh trai nhỏ bé vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tiếng kêu cứu bị lũ quỷ thanh niên nuốt chửng, thân thể nhỏ bé bị xâm phạm không chút thương xót, chỗ riêng tư nhất bị phơi bày giữa hàng chục đôi mắt đỏ, nơi yếu ớt mẫn cảm nhất bị lấy ra làm trò đùa, chơi đến nỗi chảy nước dầm dề.
Mặc cho cậu có vùng vẫy đến cỡ nào, hay gào thét để khàn giọng cũng không một ai cứu giúp. Nước mắt vô dụng rơi xuống, tiếng nức nở đứt quãng xem lẫn tiếng rên rỉ nỉ non. Lỗ nhỏ ngây thơ bị chịch suồng sã, thân dưới là một đống hỗn độn khó tả. Vô số bàn tay chạm vào cơ thể cậu, chơi đùa với thân thể lẫn lý trí.
Tựa như một con cừu non sa chân vào hồ nước chết chóc, chìm sâu xuống đáy hồ, mãi mãi không thoát được.
Trước khi tầm nhìn mờ ảo hoàn toàn tối đen, cậu nhìn thấy nụ cười trên môi của Khảm La.
"Hãy tận hưởng nó đi"
Đừng ngoan cố nữa, sa đoạ đi.
Góc nhỏ
À thì, nếu toi siêng thì có thể ra thêm phiên ngoại dưới góc nhìn của Khảm La.
Thật sự mà kể thì... Góc nhìn của Khảm La thú vị hơn nhiều hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top