Cô Đảo [H]

Lưu ý.

Có tử cung! Có tử cung nhưng không có l :))
Tình tiết nhỏ thôi, hoan hỷ hoan hỷ.

Ê vầy nè, lâu quá hông viết cái sao sao á, thấy không nắng nổi :<<
______

Bọt biển nhấp nhô, tiếng rì rầm của sóng vang lên bên tai như một bản giao hưởng. Mây xanh ngút ngàn xa tít tắp, cơn gió mang theo hương vị đặc trưng của vùng biển thổi đến làm mái tóc đen mun rối tung lên. Đồng mâu ô mặc lặng lẽ nhìn về đường chân trời hư ảo.

Giữa chốn xa hoa mục nát đằng kia, nơi những vong hồn bị giam cầm, em như một con chim nhạn nhìn về chốn tự do, nơi chân trời góc bể.

Tôi yên lặng đi đến, mỉm cười bắt chuyện tựa như lần đầu tôi gặp em "Lục Lâm"

Lục Lâm ngạc nhiên nhìn qua, nét mặt vẫn còn độ tuổi thiếu niên, nom em hơi gầy, làn da trắng sứ càng làm nổi bật đôi con ngươi đen láy tựa như ngọc trai đen hảo hạng. Tôi nhìn thấy bóng dáng của mình mơ hồ phản chiếu trong em, nhạt nhoà như thể sẽ tan biến ngay lập tức.

Không sao cả, một lần, hai lần, hay thậm chí là vô số lần, tôi luôn... ở đây vì em.

Và rồi mọi chuyện sẽ lại diễn ra như một thước phim cũ, em và bọn thối nát kia lần nữa trở thành những diễn viên trên sân khấu mà tôi tạo ra.

Nhưng Lục Lâm là đặc biệt.
___

Người tôi thương trượt chân, em loạng choạng tìm nơi bấu víu. Dáng vẻ hoảng sợ đó của em khiến lòng tôi xao động mãnh liệt, tôi điềm nhiên nhìn mọi chuyện diễn ra. Có lẽ em đã học bơi ở thời gian thực nhỉ? Cách xử lý bình tĩnh như vậy khi rơi xuống nước làm tôi thích thú vô cùng.

Đáng tiếc thật đấy, cuối cùng thì em vẫn phải chìm thôi.

Thong dong bước đến sau khi giả bộ rời đi, kéo người yêu từ trũng nước biển lên, nhìn em nhếch nhác ướt nhẹp như một con búp bê hỏng. Đồng tử gần như mất đi tiêu cự, bóng hình tôi trở nên mờ ảo.

"May mà anh tới kịp" cười khúc khích ôm em lên, thân hình gầy gò nằm trọn trong lòng tôi, làn da lạnh lẽo mềm mại trơn trượt vì nước, lông mi cong dài khẽ run lên, em cố gắng nhìn kẻ tồi tệ như để khắc ghi hình bóng này vào tâm trí mình. Tôi đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt lại mái tóc ướt sũng của em, đặt lên gò má tái nhợt một nụ hôn nhẹ.

Đáng yêu quá, nhìn em yếu ớt thế này khiến tôi nứng chết đi được.

Người đàn ông thở ra một hơi kiềm nén, bàn tay to lớn che lại tầm nhìn của thiếu niên mê man "Giờ thì ngủ một chút nào"

Lát nữa gặp lại, tôi đã chết rồi.
_____

Tầng lầu số 7.

Thông qua mắt của những con rối, tôi thấy em cố gắng chạy đến tầng cao nhất.

À, phải rồi, tôi đã nói lối ra ở sân thượng nhỉ? Thật hạnh phúc làm sao khi người mình yêu nhớ từng lời nói của mình.

Cơ mà cũng tiếc thật.

Tôi mỉm cười cưng chiều, hoá trang thành một vị khách đứng đợi em ở nơi cao nhất, nơi mà chỉ cần em mở ra cánh cửa này, thứ mang đến lối thoát.

Tới rồi.
____

Thiếu niên mà tôi ngóng trông hớt hải chạy lên, hơi thở hỗn loạn vì vận động nhanh, từng giọt mồ hôi tinh mịn chảy dọc theo xương hàm, tóc đen lại rối rồi.

Em mừng rỡ như cướp biển tìm thấy kho báu, vội vã mở ra rương báu, nhưng rồi gương mặt hớn hở ấy phút chốc tái xanh. Sự hoảng loạn lẫn sợ hãi hiện rõ trên gương mặt non nớt kia. Em nắm tay nắm cửa kéo ra như điên, nhưng tấm cửa kim loại lạnh lẽo vẫn bất động tại chỗ, không hề có dấu hiệu lung lay dù cho em đang đấm đá nó.

Tôi ngậm điếu thuốc trên môi, thong thả bước tới "Này cậu bé, cánh cửa này không mở được đâu!" Vội vã giả vờ ngạc nhiên, thậm chí tông giọng cũng vô cùng chân thành. Kẻ tồi tệ đã làm điều giống như cái danh hắn tự xưng.

"Cánh cửa này bị khoá lâu rồi, chìa khoá ở chỗ quản lý ấy." Vị khách giả tạo nhớ lại, hắn lẩm bẩm "Hm... mà quản lý dưới sảnh chính thì phải?"

Thiếu niên mở to mắt, miệng nhỏ thậm chí sốc đến mức mở ra.

Thật tình, miệng nhỏ như vậy không biết có bị rách khi đút vào không nữa.

Âm thầm thở dài nhìn bóng lưng gầy ấy lại gấp rút chạy xuống sảnh. Nâng tay lên xem đồng hồ, tôi mỉm cười.

Gần đến giờ rồi.
______

"Không... hah... Không muốn..."

Âm thanh rên rỉ dần khàn đi. Trên dãy hành lang đầy rẫy xác chết, thanh niên bị kẻ tồi tệ ấn lên vách tường, hoa văn phức tạp cuồn cuộn trong mắt. Khoái cảm bất tận đánh thẳng vào dây thần kinh mỏng manh, tiếng la hét dần trở thành âm thanh khóc lóc nỉ non.

Mỹ nhân phương Đông nức nở rên rỉ, hầu kết lăn lộn, khoé mắt đuôi mày đỏ bừng như thỏ trắng. Cậu bị kẻ xấu giam vào vách tường, ngay giữa hành lang đụ tàn bạo. "Ah... Đừng... Không muốn, hah..."

Nước mắt chảy dọc dọc xuống gò má ửng hồng vì tình, kẻ tồi tệ cười khúc khích, dương vật thô to chầm chậm rút ra rồi bất ngờ đâm mạnh vào.

"Hức!!! Không...!" Mỹ nhân trẻ tuổi ưỡn cong người, vòng eo tinh tế giật nảy, cái bụng phẳng lì bị đâm đến nỗi phồng lên, có thể thấy rõ hình dáng dương vật thô to đang mạnh mẽ ra vào. Cậu khóc đến mức nghẹn giọng, tiếng nức nở nghẹn ngào chui vào lỗ tai của kẻ tồi tệ, lại chỉ đổi lấy từng cú thúc thẳng vào điểm sướng.

Đồng mâu ám sắc tan rã, tia lý trí bé nhỏ gần như bị dục vọng nghiền nát. Ngón tay trắng bệch bấu lên vách tường, móng tay cào rách giấy dán sang trọng.

Không... Không thể, không muốn...

Sướng quá... Không được...!

Lục Lâm cúi gằm mặt, có thể thấy rõ hỉ phục dưới đất. Lỗ đít mềm mại bị xỏ xuyên không thương tiếc, cảm giác dị vật đâm thẳng vào vách tràng mang theo nhiệt độ nóng hừng hực, chạm sâu đến tận cùng.

Quá sướng... Chết mất...

"Ngoan nào, em cũng đang tận hưởng mà, đúng không?"

Dương vật to lớn bị lỗ thịt siết đến phát đau, nhưng cảm giác được âu yếm mãnh liệt thế này chỉ khiến kẻ tồi tệ muốn chôn vùi bản thân trong cái lỗ ngập nước này mãi mãi. Hắn thở ra một hơi trầm khàn đầy thoã mãn, bàn tay rắn chắc lần mò đến vùng bụng mềm mụp nhấp nhô, nhẹ nhàng ấn xuống.

Không ngoài dự đoán nghe được tiếng rên vỡ nát ngập tràn khoái cảm của người thương.

"Ahh! Hah... Đừng..."

Âm thanh tan vỡ cao vút khàn khàn, đồng mâu ô mặc lúc này như chìm trong nước, mờ mịt ướt át.

Ngón chân nhỏ bé co quắp, khoái cảm kỳ lạ khiến lỗ đít càng thêm co thắt, vòng thịt dâm đãng mút mát dương vật trơn trượt, ngay cả bên trong cơ thể cũng phản bội lại chủ nhân của nó. Cơn nhói sâu trong bụng hoà cùng khoái cảm tột độ khiến lý trí thanh niên bị nhấn chìm vào biển dục vọng.

Lục Lâm run rẩy chống tay lên tường, âm thanh bạch bạch tục tĩu vọng đến bên tai, cậu cố nhìn xung quanh, nhưng mọi thứ dường như trở nên nhoè nhoẹt, chỉ còn lại khoái cảm bất tận. Dương vật cương cứng dán lên vùng bụng non mịn, nó còn thành thật hơn cậu, bị đụ đến nỗi bắn mấy lần, giờ thì vô dụng rồi, chỉ còn có thể lắc lư qua lại như một vật trang trí.

Đầu óc trở nên mù mờ, ngoài việc cảm nhận sung sướng chết người ra thì không nhận thức được gì nữa.

"Sướng... Sướng quá... Chết mất..."

Cái lưỡi đỏ mọng thè ra ngoài, Lục Lâm chẳng biết được trong mắt kẻ tồi tệ lúc này cậu chẳng khác nào con đĩ của riêng hắn. Bị đụ mất hồn lạc phách, lưỡi nhỏ thè ra như chó con, nước bọt dâm đãng chảy dọc xuống khoé miệng đang rên rỉ hứng tình.

Bàn tay săn chắc siết chặt vòng eo mềm, hắn lại cười, vô cùng hài lòng cách vợ yêu khóc lóc chìm trong dục vọng bất tận với dương vật của mình.

Muốn em ấy không bao giờ tỉnh lại nữa.

Tốt nhất là ở đây với hắn.

Kẻ tồi tệ thở dài, thân dưới vẫn không ngừng đâm thúc, lỗ đít bị đụ chín rục, trở thành một cái động đĩ thành thật. Mà thanh niên ban nãy còn khóc lóc kêu dừng hiện tại ngoan ngoãn hơn nhiều. Miệng nhỏ phát ra âm thanh êm ai, tiếng nức nở nỉ non mềm mại chui vào vào tai kẻ tồi tệ, hoá thành một bản giao hưởng âm nhạc.

Mẹ kiếp, đĩ như vậy!

Lại một cú thúc mạnh bạo khiến Lục Lâm trợn trắng mắt, mông thịt ưỡn cong lên, ịn lên vùng háng của kẻ đằng sau, càng tiếp cho dương vật đâm thẳng vào trong.

"Ở lại đây với anh nhé?" Kẻ tồi tệ thủ thỉ vào tai mỹ nhân xui xẻo, định bụng trong lúc cậu bị đụ mụ mị đầu óc thì dụ dỗ cậu.

"Sướng lắm phải không? Ngày nào anh cũng sẽ để em sướng thế này"

Chẳng cần làm gì cả, chỉ cần dạng rộng chân để hắn đút vào cái lỗ đó là được.

"Không cần đối mặt với cuộc sống phức tạp nữa? Được không em?"
Giọng nói trầm ấm như tiếng đàn bên tai, kẻ tồi tệ dùng giọng nói mà kẻ hắn yêu thích nhất, bày ra dáng vẻ dịu dàng săn sóc, tất thảy chỉ để trêu đùa lừa lọc mỹ nhân xui xẻo.

Hắn đột ngột chậm lại động tác, điểm ngón tay lên vùng bụng dưới đang phập phồng "À phải rồi..."

"Tặng em nhé? Một cái tử cung" tiếng cười khúc khích vang đến bên tai. Thanh niên còn chưa kịp tỉnh lại từ khoái cảm ngất trời đã cảm thấy phía dưới có gì đó kỳ lạ, thậm chí còn sướng hơn.

Dương vật đỉnh đến miệng tử cung, yêu thương hôn một cái. Phía dưới của Lục Lâm lập tức phun ra một tràng nước.

"Ahhh!" Cái gì vậy?!

Lục Lâm sợ hãi nhìn xuống bụng mình, cậu không thấy có gì khác thường cả nhưng tại sao...?

Cảm giác trong bụng có gì đó khác biệt. Cơn nhói mạnh mẽ tiếp theo lập tức cắn nuốt đi sự tỉnh táo hiếm hoi mới được hồi phục.

Lỗ đĩ dâm đãng ướt nhẹp liên tục xối nước lên thân dương vật, tiếp thêm quá trình đụ địt trở nên trơn trượt, từng cú thúc đều chạm đến điểm nhạy cảm nhất, nghiền nát qua điểm thịt nhô lên, tiến sâu vào bên trong, hôn lên miệng tử cung mẫn cảm.

Thiếu niên phương Đông lắc lư theo cú thúc, bàn tay run rẩy chạm đến bụng mình, cậu có thể cảm nhận cách con cặc đó đâm vào rút ra thế nào, nó to lớn thế nào.

Mẹ nó... Sướng quá... Sướng muốn chết luôn...

Lục Lâm thở hỗn hển, miệng nhỏ theo bản năng thút thít xin tha, miệng đĩ ở dưới thì khóc lóc thật nhiều nước dâm cầu đụ mạnh hơn nữa.

Cảm giác... Bị "Đụ sưng bụng mất..." Mê man nói ra suy nghĩ trong đầu, kẻ tồi tệ nghe thấy bèn bật ra tiếng vài tiếng cười ngắn ngủi.

Hắn thở dài, hơi rút ra con cặc nhớp nháp, cái động non nớt bị hắn vồ dập trở thành một cái động đĩ dâm dục, lúc con cặc rút ra lại co thắt chặt chẽ, phun nước dầm dề ướt hết cả. Theo tầm mắt của hắn, thân dưới của thanh niên lúc này trở nên lầy lội vô cùng, dâm dịch dây ra hai mảng đùi non mịn, nước dâm chảy dọc xuống bắp chân, vài giọt tinh trùng nhỏ tỏng tỏng xuống giữa hai chân.

Kẻ tồi tệ vùi mặt vào hõm cổ vợ yêu, tham lam hít ngửi mùi hương thơm ngát. Hắn như kẻ nghiện không ngừng tham lam cắn mút vùng da nhạy cảm, làm vùng cổ trắng ngần xuất hiện vài vết hôn đỏ chói lọi.

Thanh niên nhắm nghiền mắt, cơn sướng vượt quá sức chịu đựng, vả lại...

Kẻ tồi tệ thở dài.

Vợ yêu của hắn sắp thức rồi.

"Hẹn gặp lại, vợ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top