Cô Đảo
"Không! Không muốn... Đừng..."
Không, không được như vậy...
Thanh niên mặc một bộ áo ngũ thân tay chẽn* nằm vật ra dưới sàn gỗ. Tóc dài đen mun xoã tung, bàn tay gầy gò cố gắng bấu víu sàn gỗ để bò về phía trước, cậu cào mạnh đến độ để lại vết xước sâu hoắm, mười ngón tay run lên vì dùng lực quá nhiều. Nhưng cho dù gân tay có nổi lên, hay cậu có cố gắng trườn bò tới đâu thì cũng không thoát được người phía trên.
Gã như một kẻ điên luôn muốn đút thứ thuốc tiên kia vào miệng cậu.
Không, không muốn.
Không được, tuyệt đối không!
Không biết cậu là kẻ đáng thương hay xui xẻo nữa, nhưng dưới sự chênh lệch về sức mạnh, cuối cùng viên thuốc kia vẫn bị nhét xuống cổ họng cậu.
"Đừng... Chết rồi... Chạy, phải chạy... buông tôi ra!" Kẻ xui xẻo như bị điên, cậu vùng vẫy như một con cá bị mắc trong lưới.
Tuyệt vọng với cái chết.
Không, thậm chí còn đáng sợ hơn cả chết.
Cảnh vật xung quanh bắt đầu xoay vòng, trở nên vặn vẹo đáng sợ, những con người bỗng chốc như hoá thành vong hồn, tửu điếm khang trang chốc lại hoá thành một nơi bị đốt cháy, chỉ còn lại đống tro cùng tàn tích, chốc lại trở về như cũ, hiện thực tàn khốc hay chấp niệm sâu đậm?
Kẻ xui xẻo chẳng quan tâm nhiều đến vậy, cậu còn mặc kệ tên điên mang danh thần y đã ép mình nuốt thuốc đang ngồi cười khùng cười dại.
Bởi vì cậu biết điều sắp xảy ra mới là thứ đáng sợ nhất.
Tửu điếm khang trang, hay chỉ là đống tàn tích với vong hồn vất vưởng. Hai hình ảnh đó luân phiên chiếm đoạt, cắn nuốt lấy nhau.
Nhưng, có lẽ là hiện thực tàn khốc.
Tửu điếm khang trang đã trở về dáng vẻ vốn có của nó.
Tửu điếm sang trọng theo phong cách cổ điển phương Tây dần trở nên u ám rợn người, màu đỏ sẫm đen xì của máu dần lan ra trên vách tường, xác người ngổn ngang, tay chân đứt lìa khắp nơi. Kẻ xui xẻo choáng váng loạng choạng muốn bỏ chạy, nhưng con đường đã hỏng, cầu thang gãy đôi, cậu thậm chí không thể đi lên hay xuống.
Lại nữa.
Lại lần nữa.
Lại là giấc mơ này.
Là một lần? Hai lần? Ba lần? Hay thậm chí bao nhiêu lần rồi cậu không thể đếm xuể.
Nhưng điều đó không quan trọng nữa, bởi vì thứ mà cậu sợ nhất đã xuất hiện rồi.
Trên dãy hành lang, một nam nhân mặc y phục tân hôn đỏ chói, tuy rằng cũ kỹ nhưng vẫn chói mắt, viền vàng chỉ đỏ, đôi uyên ương cùng nhau tắm sông, chim sơn ca líu ríu bên nhau, hoạ tiết sống động như thật cùng những phụ kiện tỉ mỉ tinh xảo cũng đủ nói lên địa vị của 'chú rể'. Hắn đeo mạng che mặt chỉ dùng cho nữ tử, bước qua cái xác ngáng đường, chậm rãi nặng nề đi đến trước mặt cậu.
Mà, kẻ xui xẻo vốn là kẻ xui xẻo, dù bao nhiêu lần đi nữa, cậu chỉ có một kết cục duy nhất.
"Đến đây với ta"
Không thể thoát_
______
Ở hòn đảo nhỏ nọ toạ một khách sạn xa hoa với đầy đủ tiện nghi hay những trò tiêu khiển dành cho kẻ có tiền. Không ai biết ông chủ nơi này là ai, họ chỉ biết nơi này ngoài mang phong cách phương Tây cùng đồ ăn là đặc sản nước nhà thì còn nổi tiếng với một thứ gọi là 'thuốc tiên'
Quý tộc hay quan lại, thương nhân, kẻ tham lam, người mơ mộng đều đổ về hòn đảo nhỏ này vì thuốc tiên.
_____
Sóng vỗ rì rầm, gió biển mang theo hương vị mằn mặn cùng cái rít cuốn tới, thanh niên năm đó chỉ là một đứa nhóc chạy vặt trốn việc, cậu lén lút trốn xuống góc khuất phía sau khách sạn chỉ để hóng gió.
Hóng gió?
Làm gì có.
Kẻ xui xẻo cười một cách khó chịu, cậu nhìn bàn tay của mình, nhìn gương mặt non trẻ phản chiếu trên mặt nước. Kẻ xui xẻo biết cậu lại trở về điểm khởi đầu của giấc mơ.
Ký ức kinh hoàng vẫn còn đeo bám cậu, giọng điệu nặng nề mang theo tử khí nồng đậm, cái lạnh của xác chết, áp đảo không thể phản kháng, tất cả đều khiến cậu có cảm giác như bản thân bị dìm xuống đáy đại dương.
Tăm tối, lạnh lẽo, nặng nề.
Cứ chìm.
Và chết.
Tại khoảng thời gian này, khách sạn vốn đã không còn ổn định như vẻ bề ngoài, hòn đảo đã bị cách ly với thế giới, mà du khách thậm chí còn chưa hay biết, chỉ có nhân viên nội bộ và một số kẻ nắm vị trí quan trọng mới có được thông tin này.
Hằng ngày du khách đều được cung cấp tổ yến thuốc bắc cùng sơn hào hải vị đều đặn, nhưng đó lại là thực phẩm dự trữ. Thực phẩm vốn đã cạn kiệt từ lâu, tàu đánh bắt dần dần biến mất theo thời gian, chẳng còn ai ra khơi đánh cá nữa, với số lượng du khách khổng lồ như vậy, thì dù thực phẩm dự trữ cũng đã sớm hết sạch.
Vậy, thịt từ đâu mà ra?
Kẻ xui xẻo biết đáp án đó.
Trên đảo này vốn làm gì nuôi heo, vậy thịt trong hủ tiếu mà du khách đang ăn là thịt gì ai mà biết được.
Kẻ xui xẻo mỉm cười, mà, dù sao thì đâu ai quan tâm việc du khách biến mất, nơi này vốn đã bị bỏ rơi rồi.
Cậu nhìn về khách sạn xa hoa, du khách được chăm đến nỗi béo tốt, tổ yến à? Thịt heo à? Đồ ăn phương Tây sang trọng? Miễn rằng du khách hài lòng.
Cậu nhớ ở giấc mơ đầu tiên, cậu đã từng té xuống nước, lúc đó cậu vẫn chưa biết bơi nên xém chút là chết. Ở giấc mơ thứ hai, cậu đã rất cẩn thận để không trượt chân, nhưng vẫn thất bại.
Qua vài lần ở trong giấc mơ này, kẻ xui xẻo rút ra bài học, tỉ như có một số việc cậu không thể trốn tránh. Bởi vì bằng mọi cách nó luôn xảy ra.
Gương mặt non nớt biến dạng theo sóng nước, kẻ xui xẻo chậm rãi đứng lên, cậu muốn đi về khách sạn, và dù bao lần cẩn thận đi chăng nữa thì ngay lúc này_ bõm_
Cậu vẫn bị trượt chân.
Kẻ xui xẻo liều mạng quơ tay, dùng kỹ thuật bản thân học ngoài đời thực để bơi, nhưng kỳ lạ là cậu không thể nổi lên, theo thời gian dần chìm, sự hoảng loạn và sợ hãi bao bọc lấy cậu, như mọi lần trước, sức lực của kẻ xui xẻo dần cạn kiệt, hai cánh tay gầy thoát lực buông xuôi, bóng người nhấp nhô dần dần chìm xuống.
Kẻ xui xẻo đờ đẫn như xác chết, cặp mắt đen tuyền mở to trong nước, nhìn thẳng xuống đáy biển, điều mà cậu không làm ở những giấc mơ lần trước.
Cậu đã biết bơi, nhưng chuyện này vẫn xảy ra. Vì vậy trong giây phút đó kẻ xui xẻo muốn làm điều gì đó khác biệt dù là nhỏ. Rồi cậu phát hiện thật ra nơi này không sâu lắm, cậu có thể nhìn thấy đáy.
Nước biển xanh biếc, nắng nhạt màu, những con cá nhỏ, cọc gỗ...
Cho đến khi đầu óc trở nên trì trệ nặng nề, đồng tử đờ đẫn, kẻ xui xẻo vẫn in sâu ký ức nhỏ bé đó vào đầu mình.
Cậu không chết ở đây.
Bởi vì tiếp theo có người đã cứu cậu.
_____
Kẻ xui xẻo vào khách sạn, cậu lướt qua đám du khách béo tốt, dùng tốt độ tốt nhất của mình chạy thẳng lên từng tầng lầu. Ánh mắt lướt qua làn khói lượn lờ cùng những nụ cười mơ màng, đồng tử giãn nở, lời nói rì rầm, kẻ xui xẻo biết đó chính là di chứng khi sử dụng thuốc tiên của tên khùng kia.
Dù sao, cậu bỏ qua đám người đó, chạy thẳng lên tầng cao nhất. Vết cháy xém càng hiện rõ khi lên cao, khách sạn giống như một cái vỏ ốc.
Khách đã vào, miệng ốc đóng lại, càng lên cao diện tích càng thu hẹp. Cho đến khi cậu chạy thẳng lên tầng thượng, đây là lần đầu tiên cậu có thể lên đến đây, kẻ xui xẻo mừng rỡ vặn tay nắm cửa, nhưng sau đó dù vặn thế nào cũng không mở ra được.
"Sao kỳ vậy... Không... Mở ra đi mà!"
Mở ra!
Xin mày đấy!
Kẻ xui xẻo liều mạng kéo cửa, tiếng kim loại va chạm ầm ầm đinh tai nhức óc, nhưng nó vẫn im lìm đóng chặt.
Cậu đã đi lên bao nhiêu tầng rồi cơ chứ?!
Gương mặt vốn trắng lại càng tái nhợt, bởi vì cậu biết thời gian sắp tới rồi. Thời gian nơi này trở về dáng vẻ vốn có của nó.
Không được.
"Phải chạy xuống!"
Kẻ xui xẻo lại liều mạng chạy xuống.
Cậu vừa chạy thục mạng vừa nhớ lại quy tắc được dặn. Nơi này chỉ có lối ra ở tầng thượng, cổng ở sảnh tầng trệt không dùng để ra ngoài.
Nhưng mặc kệ, kẻ xui xẻo siết chặt nắm đấm, móng tay tái nhợt ghim sâu vào lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cậu vẫn đang chạy xuống không biết bao nhiêu cầu thang, nhưng rồi đột ngột, kẻ xui xẻo phải rụt chân về.
Bởi vì cầu thang đã sụp.
Sự lạnh lẽo lan dọc theo sống lưng, vết cháy xém càng hiện lên rõ ràng trong mắt cậu.
Tới rồi!
Tới rồi!!
Cậu hoảng sợ nhìn lên số tầng lầu, sự tuyệt vọng bao trùm khi con số đó in thẳng vào mắt cậu.
"Mẹ kiếp... Đùa nhau à..."
Lại là tầng lầu này!!!
"Khốn nạn! Mẹ nó, phải làm sao bây giờ... Chết tiệt... Điên mất... Bao nhiêu lần rồi...?"
Vẻ ngoài non nớt cùng bộ đồ mới toanh dần thay đổi, dáng vẻ thanh niên cùng bộ áo dài sẫm màu quen thuộc. Vết máu khô trên vách tường chậm chạp lan rộng, mùi tanh của xác chết hoà quyện cùng với mùi thơm của đồ ăn sang trọng, xác chết ở tư thế quen thuộc lại nằm đó.
Đồng tử kẻ xui xẻo co rụt lại, cậu nhìn chăm chăm xuống tầng dưới, suy nghĩ tuyệt vọng rằng có nên nhảy xuống không. Nhưng linh cảm mách bảo dù nhảy xuống, cậu vẫn không thoát được.
Khung cảnh xa hoa rực rỡ như thiên đường ở tầng dưới chói rực cả mắt, nhưng cậu không tới đó được, tuyệt vọng khiến thanh niên đỏ mắt, đôi môi mỏng bị cắn mạnh đến tái nhợt.
Chỉ... Một chút nữa thôi mà?!!!
"Tại sao? Mẹ kiếp! Bao lần rồi?! Sao mình không thoát được, tại sao vậy? Sao không thoát được? Mình sợ quá... Cứu với... Cứu mạng..." Tiếng phẫn nộ dần trở nên run rẩy yếu ớt, kẻ xui xẻo ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tóc, cậu như con mồi bị đùa giỡn, bị nhốt vào giấc mơ quái dị này, bị trêu đùa đến chết, rồi lại sống lại, lặp đi lặp lại, sự tuyệt vọng lặp đi lặp lại đến nỗi không cách nào tả được.
Nước mắt mặn chát chảy dọc theo gò má.
____
"Không! Không muốn... Đừng..."
Không, không được như vậy... Lại nữa, lại nữa rồi...
Kẻ xui xẻo liều mạng giãy dụa, nhưng dù có cố gắng vùng vẫy, cuối cùng viên thuốc đó vẫn được cậu nuốt xuống.
Vẫn như vậy, dù cậu có tìm cách gì để thoát khỏi đây, cuối cùng kết quả.
Tửu điếm khang trang lần nữa trở về dáng vẻ vốn có của nó.
Khách sạn sang trọng dần trở nên u ám rợn người, xác người ngổn ngang, tay chân đứt lìa khắp nơi, vong hồn du lượn, kẻ đắm mình trong làn khói phiện mặc kệ sự đời, kẻ hoảng sợ như điên tìm đường thoát.
Kẻ xui xẻo loạng choạng bước đi, khung cảnh vặn vẹo làm tâm trí cậu mơ hồ đặc quánh, cậu nhìn thấy tất cả, dường như là vậy.
Thối nát quá.
Đúng là nên đốt sạch hết đi, đám người bẩn thỉu.
Trong tầm nhìn tối tăm, cậu lại nhìn thấy tên nam nhân mặc đồ cưới đó, hắn như mọi lần trước, bước chân nặng nề đến với cậu.
"Lại đây"
Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đậm mùi tử khí đến nỗi cậu không biết phải diễn tả thế nào, trong giây phút đó, cậu đột nhiên nhớ tới khoảng khắc khi giấc mơ bắt đầu.
Cậu đứng hóng gió ở tảng đá trên biển, cậu nói chuyện với một người lớn hơn cậu vài tuổi, người kia đi mất, sau đó cậu trượt chân té xuống biển.
"May mà lần này anh tới kịp"
Là ai?
Nhưng lúc này, những ý nghĩ đều bị che mờ, cậu đờ đẫn bước tới. Dù sợ hãi nhưng không thể chống lại.
_____
Góc nhỏ
Chương sau H ha.. giấc mơ này cũng dài, với lại... Nó phức tạp quá, tui cũng giản lược nhiều lắm rồi.
À thì... Thật sự là tui đã mơ giấc mơ này nhiều lần rồi, hông biết sao nữa, trong mơ có vài mốc thời gian quan trọng. Đầu tiên là hóng gió biển trượt chân té.
Hai là ở trong khách sạn. Kiểu hong được quyền chọn lựa á.
Ba là bị đút thuốc, má, tàn ác thiệt, cay cái này nhất, tại nó giống như... Dẫn tới bước cuối, gặp hdjdhdkdbsnns
。:゚(;'∩';)゚:。
Mà trốn cỡ nào vẫn khong thoát ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top