Chuyện nhà Chóa hoang
Thực ra viết xong chuyện của DazaixMichiko xong tôi cũng không biết định viết gì nữa cho fandom BSD. Thôi thì mọi người cũng đừng đặt hi vọng tôi sẽ thật sự triển khai những ý tưởng dưới đây nhé.
1. [CpOdasaku] Sát thủ và Nhân chứng
Năm 13 tuổi, tôi lỡ chứng kiến cảnh người chết, bị ám sát. Tên sát thủ là một cậu bé lớn tuổi hơn tôi chẳng được bao.
Cứ tưởng tôi sẽ bị cậu ta giết người diệt khẩu, nhưng khi họng súng chĩa vào giữa trán tôi, cậu ta đột nhiên ngừng lại, hỏi, "Quyển sách đó. Em biết cái kết của nó không?"
Quyển sách nào? Quyển sách tôi đang cầm sao?
Tôi còn chưa đọc hết nó nên nhưng vì mạng sống, tôi đành liều một phen, "Anh trai à, anh sẽ không muốn biết cái kết của nó đâu. Nhân vật chính quá tội nghiệp, anh ta và..."
Cảnh sát ập đến đúng lúc tôi đang bí ý tưởng, tên sát thủ vội vàng tẩu thoát, tôi khóc như đứt ruột gan trong vòng tay của một chị cảnh sát.
Huhu... Các cụ gánh còng lưng.
Vài ngày sau, tôi thấy tên sát thủ ngồi trong phòng tôi tự nhiên như ở nhà, nhìn tôi chằm chằm, nói, "Em kể về cái kết đó tiếp đi."
Tôi: Anh trai à. Tha em!
2. [CpChuuya] Đầu gấu và Gái ngoan
Chú mèo của tôi bị đi lạc mất.
Tôi có cảm giác chú ta đã đi vào phố Suribachi, cái nơi mà tất cả các bậc phụ huynh ở Yokohama đều sẽ cấm tiệt con em lảng vảng gần đó. Đó không phải là một nơi tốt đẹp, nói trắng ra là đáy của thành phố này, chỉ có những thành phần bị xã hội lãng quên mới lưu lạc tại nơi đây.
Sau mười lăm phút bước vào phố Suribachi, tôi đã bị người ta đuổi đánh đòi cướp.
Sau năm phút trốn chui chốn lủi, chạy bở hơi tai, tôi đã được một người cứu.
"Này, đừng có làm loạn trên địa bàn của tao."
Tôi thấy mấy kẻ cướp đó, mỗi tên văng ra một góc, kẻ đã chết người còn hấp hối vài hơi.
"Cô là ai?"
Đôi mắt của cậu trai đã cứu tôi, có màu sắc rất giống bé mèo nhà tôi.
"Cậu là Chuu-kun à?"
"Chuu-kun nào ở đây, con dở này!?"
3. [CpRanpo] Thám tử và Kẻ tình nghi
Tôi sở hữu một năng lực đặc biệt nhưng nói thật, không có nó thì đời tôi sẽ đẹp hơn nhiều.
Thật sự, năng lực này chẳng đem lại được ích lợi gì cho tôi, ngoại trừ việc nó làm tôi như thể một cái máy dò mấy vụ giết người. Ở đâu có người bị hại, ở đó có tôi.
"Huhu... Em thề với mọi người. Em không phải là kẻ giết người. Em chỉ vô tình đặt chân tới đây. Xin mọi người tin em."
Khi tôi đang quỳ xuống ôm chân một chú cảnh sát có vẻ ngoài lạnh trong nóng, sẽ dễ mủi lòng thì một ai đó bỗng dưng lên tiếng đứng về phía tôi, "Cô gái đó không phải thủ phạm. Người trông đần như vậy không thể thiết kế ra một hiện trường vụ án tinh vi thế này."
Ừ, nói đúng lắm. Tôi đần vcl. Làm ơn hãy chứng minh tôi trong sạch huhu... Ngài thám tử ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top