mười năm
kookga
Tôi và em của mười năm về trước là hội trưởng hội học sinh và cậu em thích đánh nhau. Bởi thích đánh nhau nên khóe miệng em chẳng bao giờ liền lại, đôi khi còn nứt chảy máu rộng hơn. Mỗi khi tôi tức giận đến không nói nổi vì vết nứt hôm nay đỏ hơn ngày hôm qua em lại dùng đầu mũi cọ vào hai bên má tôi, cọ vào cả khóe miệng.
"Đừng giận em nữa."
Cứ như thế tôi lại không tự chủ được mà mềm lòng.
Mọi người thường hỏi làm cách nào mà một hội trưởng hội học sinh nghiêm túc như tôi có thể trở thành người yêu của thằng bé đó chứ, tôi chỉ im lặng bởi chính tôi cũng không tìm được câu trả lời. Tôi chỉ nhớ mình bắt đầu để ý em khi ngửi thấy mùi thuốc lá gay mũi khi em giúp tôi chuyển đống sách trong thư viện, để ý khuôn mặt góc cạnh trong đêm trên mái nhà nơi làm thêm.
Tôi của những năm ấy là nghiêm khắc với mọi người nhưng lại trở nên ngu muội khi đứng trước lồng ngực em.
Tôi trở về nhà sau mười năm, em không còn vết nứt trên môi nữa, đã đổi từ vị thuốc lá gay mũi thành điếu xì gà nồng đậm. Lồng ngực trắng màu áo sơ mi và màu da em đã thay thành màu lúa mạch và nền vải đen. Và tất nhiên, đầu mũi nhọn, sống mũi cao vẫn luôn chào đón cọ và hai bên gò má của tôi như thể mười năm về trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top