là bạn hay là tình yêu ?

namseok.

"Cậu có thích mình không ?"
"Tất nhiên mình thích Namjoon nhất."

Đó là những lời Hoseok nói vào tuổi 15 nhưng Namjoon lại coi đó là một lời hẹn ước. Ai mà chẳng biết Namjoon học giỏi thế nào nhưng học giỏi thì cũng chỉ là học, Hoseok hoàn toàn trái ngược, cậu ấy vui vẻ được lòng mọi người và luôn có nhiều bạn. Cậu ấy thú vị và đáng yêu.

Nhiều khi Namjoon thấy mình giống như biển rộng vậy dù cố gắng chạy đuổi thế nào, cố gắng bao dung thế nào cũng không kịp hoàng hôn rực rỡ. Nên cậu chỉ có thể ngồi đây, nhìn Hoseok toả sáng như thế.

Lời Hoseok nói năm 15 tuổi khi tốt nghiệp cấp 2 khiến Namjoon trở nên tự tin hơn. Cậu ấy có lẽ cũng thích mình đúng không ?

Đúng không ?

Cả hai lại chung trường cấp 3. Bảng vàng thành tích Namjoon đứng đầu, bảng vàng hoạt động Hoseok cũng chẳng kém. Cậu đã tin rằng nếu một ngày Hoseok nhìn sang bên cạnh, thấy mình cũng ưu tú, cũng giỏi giang liệu Hoseok sẽ lại một lần chú ý mình chứ ? Hoseok từng nói thích mình nhất mà.

Cho đến những ngày cuối năm lớp 12. Namjoon thấy Hoseok đi bên cạnh một ai đó, cậu ấy vẫn rất vui tươi chỉ là cách người kia xoa tóc Hoseok, nắm chặt tay Hoseok và cả lời thì thầm hứa vào cùng đại học của hai người khiến Namjoon cảm thấy khó chịu. Lần đầu cậu khó chịu đến như vậy vì vốn dĩ cậu không phải tuýp người nóng nảy, ghen ghét. Nhưng những lúc Hoseok và người kia đi bên nhau Namjoon đều không kìm được mà siết chặt tay.

Hoseok, cậu nói thích mình là thích làm bạn hay thích mình thật ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top