Thứ bên dưới

Được rồi ... ờ ... Tôi không hay thế này, nhưng tôi nghĩ tôi nên làm thế phòng trường hợp họ yêu cầu thêm chứng cứ hoặc một cái gì đó.Tôi tên là Graham Luciani. Tôi 28 tuổi, sống một mình trong ngôi nhà thời thơ ấu của tôi. Tôi được thừa kế nó một vài năm trước đây, sau khi cha mẹ tôi qua đời, tất nhiên. Mẹ tôi mất đầu tiên, và một vài năm sau đó, cha tôi mất, để lại cho tôi cái nhà. Tôi là người trẻ nhất trong số 8 anh chị em, vì vậy bạn có thể tưởng tượng ngôi nhà lớn như thế nào để chứa từng ấy người.

Thỉnh thoảng tôi điên lên vì cô đơn, việc làm của tôi là ngồi một mình trong căn phòng, nhập số vào máy tính. Không có tương tác với con người ở đó. Khi tôi được thừa kế nhà, tôi không biết làm thế nào cha mẹ tôi đã quản lý nó. Cửa sổ mở hết ra, trong vườn cỏ mọc um tùm, và đồ nội thất bụi bặm, bẩn thỉu như bị bỏ bê.

Sau khoảng một tuần, tôi đã khiến ngôi nhà trông đẹp hơn hẳn, nhưng một thời gian sau đó, ngooi nhà quá lớn và tôi không thể một mình chăm sóc nó được. Tôi quyết định chuyển ra ngoài, tôi nên chia ngôi nhà thành 2 nhà liền kề nhỏ hơn và cho thuê một trong hai. Tôi sẽ không phải dọn dẹp nhiều, và tôi sẽ kiếm được tiền từ việc cho thuê nhà. Thật là một ý tưởng tuyệt vời

Tại thị trấn nơi tôi sống, trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi lớn nào ( như xây một hồ bơi, phá dỡ, xây dựng, mở rộng ...), đầu tiên bạn phải ghé thăm City Hall, thảo luận về các kế hoạch của bạn, và xin phép. Nó khá đơn giản. Tuy nhiên, trường hợp của tôi không như vậy. Tôi đến thăm City Hall sau khi thực hiện một cuộc hẹn với một ông Alan Carter, Giám sát Phát triển. Tôi ngồi xuống, và sau khi đã thảo luận ý tưởng của tôi để phát triển nhà của tôi thành 2 nhà liền kề, ông đã liên lạc với ai đó yêu cầu một người thu thập các bản thiết kế nhà tôi từ phòng hồ sơ để tôi có thể giải thích rõ chính xác những gì tôi đang nói đến, và những gì tôi dự định làm. Sau một vài phút trò chuyện, một thiếu nữ khá hấp dẫn bước vào phòng mang theo một cuộn giấy A3. Cô đưa cho ông Carter, và sau khi nở một nụ cười với tôi, cô ấy bỏ đi và không trở lại.

Tất cả mọi thứ có vẻ tốt đẹp, cho đến khi ông Carter cho tôi xem những bản thiết kế. Đầu tiên, tôi không để ý lắm, nhưng ngay lập tức, tôi nhận thấy dường như có một cánh cửa dẫn đến một căn phòng nhỏ với một cầu thang bộ trong nhà bếp của tôi. Tôi chỉ Carter, và ông nhìn tôi đầy ngạc nhiên. "Ông Luciani, cái này hình như là một cầu thang tầng hầm "Tôi kinh ngạc. Tôi đã từng sống trong ngôi nhà này gần 20 năm (sinh ra, rời gia đình và trở lại lần nữa) và tôi đã không một lần biết về bất kỳ tầng hầm nào. Tôi hỏi Alan Carter liệu tôi có thể mang bản vẽ về nhà để nghiên cứu không, nhưng ông từ chối, nói rằng ông không thể cho phép tôi mang bản gốc. Tuy nhiên, ông đã cung cấp cho tôi một bản sao.
Khi trở về nhà đêm đó, tôi pha cho mình một tách cà phê, nhìn xung quanh nhà bếp, khu vực mà có cánh cửa. Mẹ và cha đã dán giấy tường nhà bếp nhiều năm trước, và nó vẫn tốt đến bây giờ. Nó màu vàng hoa mẫu đơn, thật xấu xí, tôi đến gần, chạy vào nó và tìm bất kỳ dấu hiệu nào của một cánh cửa, tôi muốn xé nó xuống. Sau một thời gian ngắn dò dẫm xung quan, tôi đã tìm thấy một mảng nhỏ không đồng đều, tôi lấy một con dao nhà bếp ra khỏi bồn rửa, và bắt đầu rạch.

Sau một lúc, cuối cùng tôi cũng thấy một cánh cửa. Cánh cửa được làm bằng gỗ tương đối vững chắc, không có tay cầm. Thay vào đó, tôi có thể mở bằng cách trượt, tương tự như cánh cửa tự động trong các siêu thị. Cánh cửa mở ra một không gian trống rỗng và lạnh. Có một căn phòng ở ngay dưới cầu thang. Tôi dùng đèn pin chiếu sáng xung quanh. Không có bất cứ điều gì thú vị về căn phòng này. Hoặc ít nhất, chả có lí do gì để che nó đi. Có mùi của bụi bẩn và đất, cha mẹ tôi hẳn phải biết rõ về nơi này, họ là những người đã trang trí ngôi nhà trước khi tôi sinh ra. Với ánh sáng đèn pin, và con dao, tôi bước vào phòng. Nó dẫn vào một nơi có vẻ chỉ có một màu đen vô tận, sâu thẳm.

Tôi tự hỏi tôi có nên quay lạ, nhưng ý tưởng có một khu vực mở ra ở dưới sàn nhà trong khi tôi ngủ trong nhà khá là đáng sợ, và tôi chỉ muốn kiểm tra nó thôi. Tôi đi xuống cầu thang. Bước chân của tôi tạo âm thanh vô cùng lớn trên nền cầu thang gỗ, và tôi đã đi xa hơn và sâu hơn vào vực thẳm, không khí trở nên ớn lạnh, và mùi của đất đã trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng tôi chạm đáy, và phát hiện ra rằng tôi không đứng trên gỗ, thảm, hoặc những gì bạn mong muốn có trong một tầng hầm, là bùn. Ánh sáng đèn pin cho thấy rằng tôi đang đứng trong một hành lang dài ồ ạt. Thận trọng, tôi bắt đầu bước xuống.

Cuối cùng, tôi đi qua một căn phòng bên trái, được tách ra từ hành lang mục nát bởi một bức màn mỏng. Tôi bước vào, sợ hãi bởi những gì tôi nhìn thấy. Bên trong căn phòng, tôi thấy một xác chết đã phân hủy của con người. Tất cả đã nát hết, và để lại một đống không đồng đều. Khi tôi bước vào phòng, mùi hôi thối của thịt đã đánh thức tôi khỏi mùi đất. Tôi cảm thấy bệnh, và bước ra khỏi phòng một phút để bình tĩnh lại. Tôi hoảng sợ.
Tôi định quay lên lầu để gọi cho cảnh sát, nhưng tôi lại tò mò. Tôi lại bước vào phòng, nhìn xung quanh, dùng áo sơ mi để che mũi vì mùi hôi thối. Bên trong căn phòng có nhiều thứ kì lạ. Có một đài phát thanh nhỏ, bị hỏng trên một kệ, vài con gấu bông rải rác trên sàn nhà, và một con ngựa đu đưa, đã bị phá hủy hoàn toàn. Tôi cũng nhìn thấy một chiếc giường đơn. Có một kẻ giết nguời bệnh hoạn sống dưới này? Tôi bắt gặp một cuốn sách nhỏ, nằm mở trên kệ bên cạnh cái đài phát thanh, tôi tóm lấy nó và ra ngoài. Cảnh sát có thể kiểm tra hành lang sau. Tôi chỉ muốn ra khỏi đây trước khi có ai đó quay lại.

Khi tôi đi qua cánh cửa trượt, tôi ném cuốn sách tôi tìm thấy lên mặt bàn bếp, và đóng cửa lại. Tôi vô cùng kinh hãi, tôi sợ kẻ nào đó biết tôi đã ở đấy và lên đây giết tôi. Không có cách nào để chặn , tôi đã gọi cảnh sát và ngồi đối diện cái cửa với con dao làm bếp. Cảnh sát nói với tôi rằng họ sẽ đến ngay. Tôi ngồi ở bàn ăn trong nhà bếp đối diện với cánh cửa mới tìm thấy, và nắm chặt con dao. Cuối cùng, sau một vài phút, tôi nhận ra tay và quần áo tôi đã rất bẩn thỉu khi xuống đó, và đứng dậy nhanh chóng rửa sạch tay dưới vòi nước. Tuy nhiên, tôi bắt gặp cuốn sách tôi đã mang lên. Tôi nhặt nó lên và quan sát. Nó được làm bằng da. Nó rất dày. Tôi mở nó ra.

Có những hình ảnh giống như trẻ con vẽ một sinh vật lạ, tôi không hiểu. Đó dường như là một cuốn nhật ký vì có ngày tháng trên mỗi trang, và nó dường như viết từ năm1978. Trong suốt cuốn nhật ký, những hình ảnh của sinh vật kỳ lạ này, cùng với những chữ viết nguyệch ngoạc nhìn mơ hồ của con người là một chủ đề định kỳ, và đôi khi, tôi thấy từ "đào". Có một tiếng gõ mạnh tại cửa trước của tôi. Tôi đứng dậy, vẫn nắm chặt con dao làm bếp. Đó là cảnh sát.

Họ lục soát nhà, và đưa tôi đến đồn cảnh sát. Một trong những lo lắng của tôi là họ sẽ nghĩ rằng tôi đã giết người, nhưng cảnh sát thực sự khá cởi mở, và khi tôi cho họ thấy cuốn nhật ký, họ yêu cầu giữ lại để điều tra. Tất nhiên tôi đồng ý. Tôi được đưa đến căn nhà của một cảnh sát cho đến khi nhà tôi điều tra xong, và khoảng 3 ngày sau đó, họ đã có một số tin tức cho tôi. Họ thông báo với tôi rằng hành lang bên dưới ngôi nhà của tôi dẫn đến một trạm điện nhỏ cách khá xa nhà tôi đã bị đập tan vài năm trước đây và không được sửa chữa.

Ông nói với tôi rằng có ai đó thực sự đã sống trong căn phòng dưới nhà tôi, và sau khi làm một số phân tích DNA của tóc mà họ tìm thấy trên giường trong phòng, họ phát hiện ra nó tương tự của tôi. Ông cũng nói với tôi rằng họ đã kiểm tra các hồ sơ y tế trước của nhà tôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của tôi và cha mẹ tôi, và phát hiện ra rằng mẹ tôi thực sự sinh đến 9 con, người lớn tuổi nhất trong số đó được sinh ra vào năm 1972, và đã được chẩn đoán mắc một căn bệnh không rõ nguyên nhân gây những đột biến khủng khiếp.

Tôi đã được xem giấy khai sinh, và khi tôi thấy cái tên trên đó, tôi giật mình.

Sinh ngày 29 tháng 5 năm 1972 - DOUGLAS LUCIANI

Tôi là con út trong 9 người con.

Nguồn :  FB

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top