Ảo ảnh sa mạc
Xin chào, tôi là Azul Flow (một cái tên Bồ Đào Nha, dù tôi không phải là người Bồ Đào Nha).
Một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đang tìm kiếm quyển sách có ghi các ngày nghỉ lễ vì gia đình tôi đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ, hơn nữa cũng sắp đến lần sinh nhật thứ 17 của tôi rồi.
Dù sao thì tôi cũng tìm được một chuyến đi khá là hấp dẫn, phù hợp mà mẹ tôi và chị gái tôi Sam (WTF, chị ấy có một cái tên bình thường >.<) có thể xoay xở để đi được. Chúng tôi sẽ đến sa mạc chơi.
Vì tôi không muốn dài dòng nên sẽ bỏ qua đoạn kể về một tuần dài đằng đẵng trước khi đi nghỉ, chuyển taxi lâu lắc đên sân bay và khi máy bay cất cánh. Khi máy bay đã rời khỏi mặt đất, một nữa tiếp viên hàng không đến gần tôi và bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Mắt cô ta bắt đầu đỏ dần lên như máu, rồi chuyển thành màu đen. Cô ta chìa bàn tay ra, tôi giật mình lùi lại. Khi tôi nhìn vào lòng bàn tay cô ấy, đó là một túi lạc rang. Tôi ngẩng lên nhìn cô ta, mắt cô ta đã trở lại bình thường từ lúc nào, cô ta hỏi nếu tôi có cần thêm lạc. Nghĩ về việc vừa xảy ra, tôi từ chối và nhìn ra ngoài cửa sổ. Quá buồn chán khi phải ngồi một chỗ trên máy bay, tôi bắt đầu ngủ.
Sáng hôm sau, chúng tôi đã tới sân bay. Cố gắng lách qua đám hành khách đông đúc, chúng tôi lên taxi và đi đến thị trấn gần nhất để nghỉ ngơi. Chúng tôi ở một khách sạn nhỏ. Đường phố và các toàn nhà rất bẩn và toàn cát, nhưng bên trong nhà cũng không đến nỗi nào. Sau khi đã dỡ bỏ hành lí, chúng tôi bắt đầu đi khám phá thị trấn. Chúng tôi nhận thấy trị trấn này không quá lớn, nên chúng tôi có thể đi riêng, làm bất cứ thứ gì chúng tôi muốn, và sau 2 tiếng sẽ trở lại khách sạn. Sam và tôi đi long vòng một chút rồi vào một nhà thờ mở. Không có ai ở đây. Sam bỗng nhận thấy có một bóng người trong phòng. Tôi cũng thấy một người, người đó đang lấy tay chỉ thẳng vào tôi! Tôi rón rén lại gần và nhận thấy người này có cặp mắt đỏ ngầu như máu, giống hệt cô ta! Tôi bắt đầu hoảng loạn và cảm thấy như mình sắp ngất. Nhìn kỹ lại, bóng người đó dần dần trở thành bức tượng hình chúa Jesus đang cầm quyển sách.
Chị gái tôi nói rằng không thấy những gì tôi đã thấy, tôi cũng nghĩ rằng đó chỉ là ảo ảnh sa mạc mà thôi, nhưng tốt hơn hết tôi nên kể với mẹ về điều này. Tôi trở về khách sạn với Sam. Thật kỳ lạ, khi tôi trở về chỗ cái khách sạn đáng ra nên ở đó, nó đã biến mất! Tôi rất bối rối, chắc chắn ai trong trường hợp của tôi cũng thế. Cả tòa nhà đã biến mất. Khi tôi quay lại, Samantha cũng biến mất luôn. Tôi trở nên sợ hãi và bối rối và bắt đầu đi loanh quanh trong vô vọng hàng giờ đồng hồ. Thị trấn nhỏ trở nên lạ lẫm và mờ ảo dần. Tôi không biết mình đang đi đâu, dường như não tôi có ai đó điều khiển. Tôi cứ tiếp tục đi cho đến khi trời đã tối và trăng đã lên cao. Tôi tìm thấy một cái hàng nhỏ, không có ai ở đây cả, tôi quyết định sẽ ngủ lại trong hang để lấy lại sức.
Sau một đêm trằn trọc khó ngủ vì tiếng sói hú đêm, tôi tỉnh dậy. Bầu trời xanh và quang đãng, mặt trời chiếu vào những đám mây khiến chúng trông như đang rực lửa. Nhìn ra ngoài cái hang, tôi tưởng như mình đang bị ảo ảnh hay gì đó, vì trước mặt tôi là một hồ nước với hai cây cọ. Không lưỡng lự, tôi nhảy ngay vào làn nước mát dưới hồ. Nước trong nên tôi đã uống rất nhiều. Sau khi lấy đầy chai nước, tôi bắt đầu đi về hướng thị trấn. Khi mặt trời lặn dần sau lưng tôi, tôi nhận thấy trên sa mạc có người, thậm chí có cả xe đẩy bán kem, công viên và những ngôi nhà thành phố.
Mắt tôi bắt đầu mờ dần khi nhìn những khu phố quen thuộc ở nơi tôi ở. Tôi bước đi, những chướng ngại vật mà tôi tưởng là cát như ô tô, hàng rào hóa ra lại rất thật. Tôi tìm nhà của mình, và khi đã tìm thấy, tôi đứng lặng hồi lâu vì nó quá giống thật. Tôi bước tới và mở cửa, cảm giác như đây không còn là ảo ảnh nữa. Tôi lên phòng tôi, bật máy vi tính, mở creepypasta và bắt đầu viết câu chuyện này. Trời rất là nóng và cái ảo ảnh về ngôi nhà, máy vi tính, con người dường như rất thật. Bây giờ tôi phải tìm thông tin về cái thị trấn ở sa mạc mà gia đinh tôi đã mất tích, cũng như tôi đang mắc kẹt ở đây. Tôi sẽ không nêu tên nó ra ở đây để các bạn không đi đến đó và trải qua những gì tôi đang trải qua…
Ảo ảnh có thể rất thật.Nó thật đến nỗi bạn không biết cái gì là thật nữa.
Nguồn: FB
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top