I

1.

Tôi bị người ta bắt cóc, tính đến nay cũng được khoảng một tuần rồi. Cơ mà mọi người yên tâm, tên bắt cóc cho tôi ăn ngon ngủ kĩ lắm. Cuộc sống sau khi bị bắt cóc của tôi thoải mái và nhàn hạ đến mức, ký ức mà tôi vừa trải qua một tuần nay bắt đầu mơ hồ.

Suốt khoảng thời gian này, tên bắt cóc chưa bao giờ thể hiện ý định tống tiền gia đình tôi. Mặc dù nhà tôi kể ra cũng giàu, không đến mức mua được cả ngọn núi nhưng bao một cái sân gôn thì đủ sức.

Cơ mà cha mẹ tôi mê tín lắm, chắc họ đang tìm mấy ông bà đồng ở quê tới gọi hồn phách của tôi lên.

"Em không ăn nữa à?" Tên bắt cóc ngồi ngay ngắn bên cạnh tôi, ân cần đưa cho tôi tách trà tráng miệng cùng một chút hoa quả khử mùi.

Tôi cảm thấy tôm hùm nấu sốt phô mai hơi béo, "Tôi không thích phô mai, về sau đừng cho phô mai."

"Được." Anh ta cười rạng rỡ, chẳng màng tôi lén lút lau tay đầy sốt vào áo của anh ta.

Tôi đúng là đứa con của trời. Bị bắt cóc mà vẫn sướng như vua.

2.

Tôi nghe tin bạn thân mất tích. Không sốc.

Chuyện nhỏ này mất tích đã trở thành chuyện cơm bữa rồi, qua mấy hôm là lại thấy nhỏ vác mặt về. Nhưng lần đi cũng hơi lâu, cha mẹ nhỏ sắp lập đàn cầu siêu cho nhỏ luôn rồi.

Sang tuần thứ hai, tôi quyết định đi tìm nhỏ.

Nếu tìm được xác thì càng tốt bởi vì di chúc và tài sản của nhỏ đều đứng tên tôi. Tức là, nếu nhỏ không may bị hẹo thì mọi thứ thuộc về nhỏ sẽ về tay tôi hết.

Ngày nhỏ bạn nói với tôi chuyện này, tôi cũng cảm thấy hoang đường lắm. Nhưng lúc nhỏ đưa tôi đến gặp mặt luật sư của riêng nhỏ, bày biện lên trên mặt bàn một sấp giấy tờ có đầy đủ dấu tích chứng thực của cơ quan có thẩm quyền. Sau khi tôi vận dụng hết tất cả kiến thức về pháp luật và đời sống xã hội qua 20 năm ăn học để đọc mớ tài liệu đó, tôi ngay lập tức quỳ trước váy nhỏ.

Mẹ nuôi! Con yêu mẹ! Con nguyện bám váy mẹ cả đời.

3.

Tôi làm nghề bắt cóc tống tiền. Phải, tôi đang làm một cái nghề sớm muộn gì cũng sẽ bị trời phạt nhưng tôi không ngờ ông trời sẽ nhét quả táo nhãn lồng vào mồm tôi nhanh như thế.

Tôi gặp một con nhỏ giàu mà mất não. Tôi thấy nó mặc toàn hàng hiệu, ngồi một mình ở trong công viên lúc bốn giờ sáng, bèn tới gần thử vận may. Ai dè mới hỏi được dăm ba câu mà con bé này khai hết gia sản nhà nó.

Tôi khoái chảy nước miếng, không chần chờ thêm một giây nào nữa, tôi móc trong túi chiếc khăn tẩm thuốc mê cao cấp, túm con nhỏ về xào huyệt.

Nhưng không biết thế lực nào đã xui khiến, từ kẻ bắt cóc, tôi trở thành con sen của nhỏ. Không phải tôi kiếm cớ cho bản thân mà thật sự có thứ gì đó đã nhập vào tôi và khiến tôi làm ra những hành động thiểu năng như bây giờ.

Nhìn nhỏ vui vẻ ăn con tôm hùm giá hai củ với vẻ mặt vô tri hưởng thái bình. Tôi đau đớn, tôi gục ngã, nhưng tôi không thể phản kháng.

Mẹ, trúng bùa bả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top