Xe chấn

Chiếc SUV tối sẫm, đèn đường lướt ngang qua cửa kính. Em chưa kịp tháo dây an toàn thì đã bị chú đè sát, hôn chụt chụt, lưỡi quấn riết. Dưới hạ thân, cái quần tây của chú đã căng phồng, buồi cửng cứng dựng thành lều, cạ thẳng vào bắp đùi em, nóng hầm hập.
"Hai tuần... hai tuần rồi đó, con có biết chú thèm cục cưng của chú đến mức nào không?" – giọng chú gằn khẽ, từng hơi thở nặng nóng phả sát tai em, trong khi bàn tay to đã ép gáy em dính vào cổ ghế, môi chụp xuống gặm mút.
"Chết tiệt... mới ngửi mùi nước hoa của con thôi mà cặc chú đã muốn chọc thủng cái váy này rồi..." – chú nghiến răng, tiếng trầm trầm khàn khàn lẫn vào nụ hôn nghẹt thở.
Tay chú thò ngang qua eo em, chụp nguyên mông, nhấc bổng người em lên khỏi ghế, xoay ngồi hẳn lên đùi chú. "Ngồi đây. Ngồi đúng chỗ này. Để buồi chú đỡ phải gào trong quần."
Váy em xộc xệch, vạt váy bị chú xốc cao lên ngang hông, bàn tay thô ráp lùa vào giữa cặp đùi non mịn, ngón tay dí mạnh, ấn trượt dọc khe ẩm ướt. "Ừ... đây... cái bím bé ngoan đây... mới chạm thôi đã ướt hết rồi. Nói đi, có nhớ buồi chú không?"
Chú ghì đầu em vào vai mình, thì thầm sát tai, khàn đặc:
"Trả lời. Con có nhớ cái buồi to của chồng con không, hử? Nói đi, không thì chú nhét cặc cho nghẹt thở bây giờ."
Tay kia chú kéo khóa quần soạt một cái, đầu buồi đỏ hực, bóng nhẫy dịch, bật ra, ấn ngay vào khe quần chip mỏng dính của em. "Nè... hai tuần nhịn, chú không có kiên nhẫn đâu. Xe này to, kính đen, mặc kệ ngoài đường... chú phải nắc con ngay bây giờ."
Chú kéo khóa quần, lôi cái buồi to nóng rực ra, cấn thẳng lên bụng dưới em. Đầu buồi bóng nhẫy, đỏ ửng, chọc qua lớp vải chip mỏng, dí chặt vào khe bím em.
"Cảm chưa? Đây là buồi của chồng con. Nhiệm vụ của con là gì?"
Chú ghì đầu em sát tai, rít nhỏ, bàn tay to nắn chặt bờ mông.
Em lí nhí thở: "...hầu chồng..."
"To hơn. Rõ hơn." – chú nghiến răng, cạ buồi dọc khe, để cái đầu tròn miết lên chỗ hột le.
"...hầu buồi chồng..."
"Ừ, ngoan. Nhớ kỹ, đây không chỉ là buồi. Đây là cái cặc nuôi con. Làm vợ chú thì phải học cách ôm, cách bóp, cách rên. Hiểu chưa?"
Chú thọc ngón tay vào khe bím, lùa xoáy, day tròn, làm quần chip em ướt sũng, dính nhẹp. "Đây là bím. Bím để làm gì, hử?"
Em run, gục đầu vào vai chú: "...để chồng nắc..."
"Ừ... còn gì nữa?" – chú gằn giọng, ép ngón tay sâu hơn, chọc mạnh, kéo dài.
"...để nhận tinh chồng..."
"Ngoan. Bím sinh ra để nuốt cặc, để uống tinh chồng. Không bao giờ được quên."
Chú đẩy em ngồi hẳn lên buồi mình. Một tay nắm chặt hông em, ép xuống, một tay vạch váy, kéo toạc quần chip sang một bên. Cái đầu buồi to tướng rạch thẳng khe bím, trơn nhẫy, chờ sẵn.
"Tự hạ xuống đi. Hai tuần rồi, chú muốn nghe bím nhỏ này tự nuốt buồi."
Em chới với, tay bấu chặt vai chú, từ từ trượt xuống, cặc to cứng căng rẽ toạc khe thịt, ấn phập vào trong, ngập dần.
"Haa... ngoan... thấy không? Bím con nuốt sát buồi chú thế này mới đúng là vợ." – chú thì thầm, hơi thở nóng rát áp sát tai em.
Nhịp xe SUV rung nhẹ theo từng cú nhấp chậm mà sâu, bọp... bạch... phạch... vang vọng trong khoang kín.
"Học này... co bím lại. Siết vào buồi chú... đúng rồi, ừ... chặt thêm nữa... để buồi chú phải gầm trong cổ họng... Nói đi: bím con sinh ra để hầu buồi chồng."
Trong khoang SUV tối mờ, chú ghì gáy em sát lại, môi kề môi, thở rít qua kẽ răng. Mùi hơi thở đàn ông pha rượu nhè nhẹ áp thẳng vào mặt em.
"Hai tuần... hai tuần để chú chịu khát... giờ con trả lời chú đi, hử? Có nhớ buồi chồng không?" – giọng chú gằn sát môi, mỗi chữ là một nhịp cạ đầu buồi nóng rực miết qua khe bím ướt nhẹp.
Em run, chưa kịp đáp, chú đã hôn nghiến, cắn khẽ môi dưới, mút mạnh như nuốt lời em vào. Rồi chú rời ra một chút, vẫn áp môi lên môi, thì thầm:
"Trả lời trong hơi thở này. Nói đi, con nhớ cái gì nhất? Nhớ buồi chồng cứng dựng, hay nhớ tinh chồng nóng tràn?"
Chú không chờ, há miệng nhả một vệt nước bọt đặc, để nó kéo sợi tạch... tạch rớt xuống khe bím em. Bàn tay to phết mạnh, xoa qua lại, bôi trơn vội vã, tiếng nhẹp nhẹp bật ra trong khoang xe kín.
"Nghe tiếng chưa? Bím con khát đến nhễu hết. Giờ chú nhổ thêm, trộn đều, để buồi lút một phát thì khỏi kêu đau. Nhớ mà cảm ơn chú."
Chú cúi xuống, hôn chóp chép lên môi em một cái thật sâu nữa, rồi vẫn ghì sát, hỏi trong hơi thở nặng nề:
"Bím nhỏ, con sẵn sàng để buồi chồng cắm trọn chưa?"
Em chỉ thở gấp, nép mặt vào vai, còn chú thì bôi nước bọt trộn cùng nước bím, chọc chọc đầu buồi căng đỏ vào cửa, rì rầm ngay bên tai:
"Ngoan nào... giờ thì há môi, gọi chú một tiếng chồng, rồi tự hạ xuống. Nhanh. Chú không nhịn thêm được nữa."
Chú ghì gáy em áp thẳng vào vô lăng, môi chặn môi, hơi thở nóng hổi gằn trong cổ họng. Buồi đã cứng dựng từ lúc chú đón em, nay chỉ còn run bần bật ở khe bím ướt.
"Hai tuần nhịn mày rồi... tao không chờ được nữa... bím nhỏ, mở ra mà nuốt buồi chồng đi..." – chú rít khàn bên tai, rồi ấn hông thật mạnh.
"Á—!!" Em bật khóc nhẹ, rên nấc vì đau, vì căng. Toàn thân em co rúm, tay bấu chặt vào tay lái, mắt nhòe nước.
Chú lút trọn một phát, buồi căng to xé toạc, chọc vào tận cùng, làm bím em núp nấp, nhóp nhép siết quanh. Mồ hôi chú rịn ra, giọng khàn đặc, gằn từng chữ bên má em:
"Khóc cũng phải nuốt... nghe chưa? Bím của con sinh ra để cắn buồi chú... nhớ lấy."
Tiếng da thịt phạch phạch, bốp bốp dồn dập trong khoang xe. Ghế lái kẽo kẹt rung bần bật.
Em vừa rên nấc, vừa khóc nhỏ:
— "Chú... chậm thôi... con đau... nhưng nóng quá... con chịu không nổi..."
Chú nghiến răng, gầm khẽ, vẫn dằn nhịp cứng rắn, nhưng thi thoảng kề môi hôn nước mắt em, dỗ ngọt xen tục tĩu:
"Ngoan... khóc cho chồng nghe, càng chặt. Nước mắt này, rên này, đều là của chú hết. Hai tuần rồi, giờ để chú đổ hết vào bím con, đầy, đặc, cho con nhớ cả đời."
Tiếng bìu dái đập bốp bốp càng lúc càng gấp. Buồng xe ngột ngạt, vang tiếng rên, tiếng khóc hòa vào tiếng thịt va.
Em cong lưng, chân run, tay níu áo chú, nấc nghẹn:
— "Chú ơi... buồi to quá... con sắp ra... con chịu không nổi..."
Chú áp sát tai, gằn thở nặng, thì thầm dữ dội:
"Ra đi. Xịt lên buồi chồng. Khóc, rên, bóp nghẹt mà giữ lấy... rồi chú cho tinh tràn luôn, ngay trong ghế lái này."
Chú ép ngực lên lưng em, hai tay ghì chặt eo nhỏ, buồi nắc phầm phập, mỗi phát đều nặng nề, làm cả khung xe kẽo kẹt, gương chiếu hậu rung lắc. Mồ hôi chú rịn ra, trộn với hương da thịt em, mằn mặn, nóng rẫy.
Môi chú áp sát tai em, thở gấp, giọng khàn gằn ra từng chữ:
"Hai tuần... tao phát điên vì nhớ bím nhỏ này... nằm trên giường công tác mà buồi cứ dựng... nhưng giữ lại hết... để giờ nhét sâu, đâm thẳng cho con nhớ, nhớ tao từng nhịp..."
Chú cắn nhẹ vành tai em, rồi hôn chụt chụt, mút da, xen lẫn những tiếng rên khẽ, như vừa dằn vừa nức nở:
"Con không hiểu đâu... mỗi đêm tao mở điện thoại, nhìn ảnh con... mà chỉ muốn nhào về, dúi buồi vô tận cuống bướm, nghe con khóc như vầy... nhớ lắm, nhớ phát điên, bím ơi..."
Em run rẩy, nước mắt lăn xuống gò má, giọng đứt quãng:
— "Chú... con cũng nhớ... nhưng... đau quá... sâu quá..."
Chú lại hôn môi em, ngấu nghiến, liếm cắn, vừa thúc sâu, vừa nói dồn dập ngay trên môi, lẫn trong tiếng thở gấp:
"Đau cũng phải nhớ... bím ngoan chỉ dành cho buồi chú... để chú dằn, chú cắn, chú nhét tận cùng... Chú nhớ con đến mức nằm mơ cũng rên... giờ có thật đây, tao không tha đâu."
Tiếng phạch phạch, bẹt bẹt vang dội, bìu dái bốp bốp vả vào đùi em. Ghế rung kịch liệt, vô lăng lắc theo nhịp dồn.
Em bấu ghì vai chú, nghẹn rên:
— "Con sắp ra... sắp ra nữa rồi... chú... dừng lại một chút..."
Chú nghiến răng, gằn sâu hơn, giữ buồi cắm ngập, phả nóng hổi vào cổ em, giọng khàn da diết mà dữ dội:
"Không dừng... để con nhớ... mỗi cú nắc này là hai tuần tao chờ... là buổi tối tao cắn răng kìm lại... là nhớ con đến đứt ruột. Giờ tao nhồi hết vào đây... bím phải giữ... giữ lấy cho tao..."
Nhịp phầm phập, phầm phập càng nhanh, rung lắc cả chiếc SUV, tiếng rên, tiếng khóc, tiếng thịt va chạm quện vào nhau, nghẹt thở.
Ghế lái vẫn còn nóng hổi nhịp thúc, chú bỗng giật buồi rút phăng ra, kéo em chúi nhủi về phía trước, bụng ép sát vô lưng, hai tay ấn em úp mặt vô vô-lăng. Thân thể nhỏ run rẩy, hai tay em phải vịn vào vòng lái mà giữ, mông ngỏng cao, bím đỏ hỏn vừa bị nắc liên hồi nay hé mở, nước nhễu tong tong xuống ghế.
Chú cúi sập đầu xuống, úp miệng ngấu nghiến bướm em, liếm chóp chép, mút kêu chùn chụt, tiếng nước kêu bép bépvang trong khoang xe. Hơi thở nóng hổi phả ướt, lưỡi chú quét dọc môi lớn, chui vào day cạ le, xoắn mạnh, ngoáy sâu.
Chú ngẩng lên, giọng khàn khàn, gằn ngay sau mông em:
"Ôi trời ơi... cái bím này... thơm, ngọt, ướt như trái mật... đúng là của tao. Hai tuần nhịn rồi giờ bú một phát là say... Tiểu bối giỏi quá, ra nước ướt cả vô-lăng rồi."
Em nấc nghẹn, bấu chặt vòng lái:
— "Chú... đừng nói thế... nhục quá..."
Chú cười khục khục, lưỡi lại liếm sục vào trong, tay bóp chặt mông em, tách toạc môi bím ra để nhìn rõ rồi lại hút mạnh:
"Nhục gì... đây là vợ chú... đây là mật chú sống nhờ... chú khen thì con phải tự hào. Nhìn này, bím con đái nước ướt cả ghế, cả tay chú... đẹp, đẹp phát điên..."
Tiếng bú mút chụt chụt, chóp chép, xen tiếng chú gầm khe khẽ:
"Ngoan nào, ngửa mông cao lên, để chú cắn, chú bú cạn... bím ngọt lịm, để chú nhớ con thêm cũng đủ sướng."
Em run rẩy, chân mất lực, rên nghẹn, bím co giật phập phồng, nước phọt thêm một trận lên miệng chú. Chú húp trọn, nuốt ừng ực, còn rên gằn ra cổ họng:
"Trời ơi... bím cưng của chú... vợ chú cho mật rồi... ngon quá... đáng giá hai tuần chờ..."
Trong xe tối, hơi thở nặng nề, chú vừa húp cạn mật em thì ngẩng lên, bàn tay to vả bốp bốp mấy phát vào mông em, vang khô giòn trong khoang hẹp. Mỗi cái tát, bím em lại run, nước văng thêm, em kêu thút thít.
"Hư này! Hai tuần nhớ chú mà không gọi một cú điện thoại? Hả? Đồ bím hư! Để chú phải ôm cứng nhớ điên người thế này, mày có biết tội không con?" – giọng chú trầm khàn, gằn trong cổ họng, áp sát tai em.
Em run, lắp bắp:
— "Con... con sợ làm phiền chú..."
Chú bóp nghiến lấy mông, tách toạc mép bím, nhổ một bãi nước bọt đặc sệt tạch một cái, để chảy dài trơn nhớt vào giữa hai môi đỏ. Ngón tay miết bôi đều, tiếng sàn sạt, nhão nhẹp vang rõ.
"Phiền hả? Hửm? Cái bím này sinh ra để phiền chú, để bắt chú nhớ, bắt chú phải phát điên... Nhớ mà không gọi, chú phải trừng phạt cho biết thân."
Chú túm tóc em kéo ngửa đầu, kéo người em ngồi ngửa ra ghế, hai chân banh dạng, rồi ghì buồi dựng cứng đỏ hỏn chọc thẳng.
"Nè, nhìn đây... buồi chú nhớ bím con hai tuần rồi... giờ phải thúc trọn..."
Rồi phập một cái, cặc chú cắm ngập, tận gốc, bìu dái nặng đập bộp bộp vào mông em. Xe rung lên, ghế kêu cọt kẹt.
Em hét nghẹn, ôm lấy vô-lăng:
— "Chú ơi... sâu quá... con chịu không nổi..."
Chú ép sát người, thở phì phò ngay tai em, vừa thúc phạch phạch, vừa nghiến răng:
"Không chịu cũng phải chịu! Đây là hình phạt cho bím hư. Để chú vùi cho nhớ đời, để sau này con mà dám lơ chú, cái bím này sẽ tự rỉ nước mà đòi."
Mỗi cú thúc, xe như nhảy trên lò xo, bụng chú đập bẹp bẹp, âm thanh vang dội kín khoang hẹp. Chú gầm nhỏ, khàn đục:
"Vợ chú phải ngoan... phải nhớ chú từng nhịp... gọi đi... gọi chồng đi!"
Em khóc nấc, hai tay bấu cứng vô-lăng, rên run rẩy:
— "Chồng ơi... chồng tha cho con..."
Chú cúi xuống, cắn nhẹ tai em, rít qua kẽ răng, nhịp càng dằn dỗi:
"Ngoan... giỏi... bím hư này giờ ngoan rồi... chú sẽ nắc đến khi nào con nhớ đời thì thôi."
Khoang xe hẹp, tối om chỉ hắt ánh đèn đường mờ nhòe qua kính. Em đã bị chú xé toạc váy áo, lột trần, cả người trần trụi run rẩy trên ghế. Da thịt trắng ngần ửng hồng, ngực em phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp.
Chú thì nguyên bộ vest xám tro, cà vạt còn siết ở cổ, áo sơ mi thẳng nếp, măng-tô dài trùm xuống tận gối. Tóc chú hơi rối, nhưng khí thế thì gia trưởng, dằn ép, buổi tối thành kịch tính đến ngộp thở.
Chỉ có cặc chú dựng cứng thò ra từ khe khóa quần, đỏ lựng, bóng trơn vì đã nhúng nước bím em. Cái hình ảnh ấy khiến sự đối nghịch càng nghẹt thở – em trần truồng phơi hết da thịt, còn chú thì chỉnh tề lạnh lùng, như thể cục cưng chỉ là búp bê để chú xả hết nhớ nhung, để chú giáo huấn.
Chú cúi gập người, ép sát lên em, há miệng bú chụt chụt lấy đầu vú hồng. Tiếng chú hút chóp chép, nhả ra ướt nhẹp, rồi lại mút sâu, răng nghiến nhẹ để em giật thót.
"Ừm... đúng rồi... thơm thế này... mùi thịt thật của con... mùi da, mùi mồ hôi nhẹ, mùi của cái cơ thể chú nhớ hai tuần nay... không phải mùi nước hoa rẻ tiền ngoài phố... Chú mê cái mùi này mới là mùi vợ chú."
Em rên khẽ, cong người nép sát ghế, tay níu cà vạt của chú, run rẩy:
— "Chú... chú đừng... con ngại quá..."
Chú gầm nhỏ trong cổ họng, phả thẳng vào tai em:
"Ngại gì? Đây là của chú, con hiểu không? Từ đầu vú thơm mềm, cho đến bím ướt sũng kia... tất cả đều là của chú. Con sinh ra chỉ để chú cởi trần ra mà ngửi, mà bú, mà đụ, mà dạy thôi."
Chú túm lấy hai bầu ngực, bóp nghiến, dí sát mặt vào, bú một bên, tay vặn vú còn lại, tiếng môi chú phát ra chụt chụt, lép nhép, mỗi lần hút lại làm vú em kéo dài ra trong miệng chú.
"Ngoan nào... để chú uống... cái vú thơm này chú thèm như điên... để chú nhớ lại hơi người thật, mùi thật của vợ... Con là vợ chú, con phải để chú vùi đầu thế này mỗi ngày, hiểu chưa?"
Cặc chú vẫn trồi sẵn ra ngoài, đầu khấc cọ sát bụng em, nóng rực, ươn ướt nhớp nháp. Nhưng chú cố kìm, chỉ vừa thúc nhẹ, vừa bú vú, vừa khen em.
"Ừm... thịt con mềm thật... thơm thật... chạm vào là dính tay... mùi này làm chú điên mất... con có biết cái mùi da thịt của con đã ám trong giấc ngủ chú thế nào không? Mỗi đêm chú thò tay vào quần mà nhớ... nhưng không cái nào bằng nhét mặt vào vú con thế này."
Em cong người, rên khe khẽ:
— "Chồng ơi... con chịu không nổi nữa..."
Chú ngẩng lên, hôn mạnh vào miệng em, lưỡi quấn sâu, bàn tay vẫn xoa nắn, day se đầu vú, giọng nghẹn khàn:
"Gọi nữa đi... vợ ngoan gọi chồng đi... để chú biết là con nhớ... nhớ cái buồi này, nhớ cái mùi đàn ông của chú ép cả người con thế này..."
Trong khoang xe tối, chỉ có ánh đèn vàng ngoài đường rọi nhấp nháy, chú ngồi nguyên bộ vest màu tro, cà vạt siết chặt ở cổ, áo sơ mi trắng dán sát ngực, đôi vai rộng đè trùm cả người em nhỏ xíu đang trần truồng run rẩy dưới ghế.
Cái măng-tô dài phủ xuống, bóng vải cọ vào da thịt em, khiến sự tương phản càng rợn người – chú chỉnh tề, lạnh lùng, còn em lồ lộ từng đường cong, vú tròn căng, bụng phập phồng, bím đỏ ướt rịn.
Chú kề sát môi, hôn dằn lên miệng em, răng nghiến nhẹ, lưỡi quấn xoắn sâu. Hôn xong lại cắn khẽ má, mút tai, phả hơi khàn vào sát cổ họng em.
"Hừ... hai tuần... hai tuần chú nhớ cục cưng chết được... nhớ cái bím thơm mềm, nhớ tiếng con gọi 'chú ơi' bé ngoan của chú... thế mà con không gọi điện... để chú phải ôm cái nhớ, ôm cái buồi căng cứng cả đêm một mình..."
Bàn tay to của chú vuốt từ lưng xuống mông, rồi chụp lấy bím em, ngón cái ấn vào hột le, day mạnh.
Tiếng em nấc khẽ, mông run bật lên, nước bắn ướt cả găng tay da chú.
Chú ghì sát, giọng gằn, khàn rền trong cổ họng:
"Cún hư... bím hư... để chú nhớ chết đi mà không hé gọi một câu... để chú phải ngồi trong phòng họp, mà trong đầu toàn nghĩ đến lồn xinh của con đây này... thơm thơm, ướt át, chờ chú hầu mà không được..."
Chú cúi xuống hít sâu một hơi vào giữa háng em, mũi cọ vào mép bím, tiếng hít rõ rệt như uống trọn mùi.
"Ừm... thơm thật... thơm như thuốc phiện... bím xinh này làm chú nghiện... nhớ đến phát điên..."
Em rên khe khẽ, cố giấu mặt vào ngực chú:
— "Chú... tha cho con... con... con cũng nhớ..."
Chú bật cười khàn, ngón tay đâm thẳng vào trong lồn, khấc cặc thì cạ miết bụng em.
"Nói lại... nhớ ai? Nói cho chú nghe. Nói để chú tha..."
Em nghẹn ngào, hai tay bám chặt lấy cà vạt chú:
— "Con... con nhớ chú... con nhớ chồng..."
Chú gầm nhỏ ngay sát tai, cắn nhẹ vành tai em, thì thầm kéo dài từng chữ:
"Ừ... thế mới ngoan... nhớ thì phải gọi, phải để chú đút cặc vào, phải để chú hầu lồn con... hiểu chưa? Bím xinh mà không có buồi chú thì chỉ phí thôi... để chú nhồi, để chú hít, để chú bú... thế mới gọi là sống."
Chú mút một bên vú em, chụt chụt, rồi nhả ra, nhổ chút nước bọt bóng nhầy bôi lên đầu vú, vừa xoa vừa cười khàn:
"Đây... cho thơm, cho nhớ... để mỗi lần ngồi một mình, con cũng thấy ướt bím, nhớ chú đấy."
SUV kín mít, ghế lái dồn hết ra sau, chú vẫn nguyên bộ vest xám tro chỉnh tề, cà vạt chưa tháo, áo sơ mi trắng ôm căng lồng ngực, chỉ có khóa quần được kéo xuống, con buồi nóng hầm hập chĩa ra, đỏ hừng hực.
Em thì ngược lại, trần truồng, da thịt nõn nà run rẩy, bím hồng ướt rịn. Hai bàn tay nhỏ run run bám chặt vào vô lăng.
Chú giữ nguyên cái lạnh lùng, đẩy ngực ép sát lưng em, một tay ghì gáy, một tay ấn chặt eo, rồi từ từ dồn nguyên khúc cặc cứng ngắc thọc thẳng vào.
Tiếng "phập" vang gọn, kèm hơi thở gằn nén của chú ngay bên tai:
"Hừ... bím cún hư đây rồi... nhớ chú đến rỉ nước mà dám giấu... để chú phải nhịn... hôm nay phạt... phạt cho nhớ đời."
Chú bắt đầu dập nhịp chậm, trọn, từng phát cắm sát gốc, thân buồi cạ miết từng nếp lồn, đến đâu cũng kêu bạch bạch, phạch phạch.
Tinh hoàn va đập bốp bốp vào mông em, mỗi nhịp như một lời trừng phạt.
Giọng chú khàn, dằn từng chữ, phả thẳng vào vành tai:
"Hai tuần... chú nhịn như điên... đêm nào cũng cứng mà không được thọc... hừ... mà con không gọi... bím hư... con hư... để chú dạy lại. Cặc này sinh ra là để hầu bím con... hiểu không?"
Em run, rên nấc từng tiếng, mắt ướt nhòe, mông nhỏ xíu cứ bị nhấc bổng lên rồi dập xuống theo nhịp thúc.
— "Chú... con xin... con nhớ chú lắm..."
Chú tát nhẹ vào mông em mấy phát, bốp bốp, nước bắn tung tóe ra ghế da, giọng rền chặt:
"Nói lại... nhớ ai? Ai là chồng? Ai cho con cái lồn này được sống?"
Em nấc nghẹn, rên rỉ, ôm chặt vô lăng:
— "Con nhớ chồng... nhớ chú... nhớ cặc chú..."
Chú gầm nhỏ, nghiến răng, thúc mạnh liên tiếp, phập phập phập, rung cả vô lăng, cả xe chao nhẹ.
"Ngoan... thế mới ngoan... cún của chú... bím này chỉ để chồng chú dùng... chỉ để buồi chú nhồi... nhớ chưa? Ai đụng vào chú giết..."
Tiếng nhóp nhép ướt át hòa với bạch bạch dồn dập, chú không hề cởi đồ, chỉ có cái buồi trần nhấp nhô trong cái bím sũng nước của em, đối lập đến tàn bạo.
Rồi chú ngừng nhịp, giữ chặt em, gặm cổ, hôn lên môi, trộn cả nước bọt, giọng khàn sâu như dằn lệnh:
"Ngoan, gọi lại cho chú nghe... 'cặc chồng, bím vợ'... nói... rồi chú cho sướng..."
Chú ép sát lưng em, tay thô ráp xòe ra tát bốp bốp lên mông trần, để lại vệt đỏ ửng, mỗi phát tát lại kèm theo một cú dập phập phập thật sâu khiến em chúi nhủi, bám vô lăng mà rên nấc:
— "A... chú... con chịu... con xin..."
Chú khàn giọng, gằn sát tai, hơi thở nóng rát phả xuống cổ:
"Hừ... nhớ chú mà không nói... để chú nhịn hai tuần, cứng buồi muốn nổ... hư lắm... hư thì phải bị địt nát lồn... bõ cái nhớ."
Rồi chú cúi thấp, ngoạm cả bầu vú mềm trong miệng, mút chóp chép, cắn nhẹ đầu ti, tay kia bóp vú còn lại, vừa nhồi vừa nghiến răng rên trầm:
"Mùi da thịt cún của chú... thơm ngọt... không phải mùi nước hoa nào thay được... Ừm... vú ngon... để chú bú... để chú nhớ đủ... Hừ... nhớ muốn chết..."
Em ngửa cổ, miệng hé rên, chú lập tức ập môi xuống, hôn cháo lưỡi thật sâu, lưỡi quấn xiết, tiếng ướt nhẹp, chóp chépvang khắp cabin.
Trong lúc môi cuốn lấy nhau, cặc chú vẫn dập phạch phạch, dái đập bốp bốp vào mông em, nước nhờn bắn tóe đầy ghế da.
Chú vừa hôn vừa gằn:
"Há miệng ra... cho chú đút cả nhớ nhung vào... nhớ cún con của chú chết mất... giờ phải địt nát cái bím này... mới bõ hai tuần... nghe không?"
Tiếng thịt va vào nhau bạch bạch, phạch phạch, tiếng rên của em hòa với tiếng gằn trầm của chú, xe SUV rung lắc nhè nhẹ theo từng cú thúc mạnh, từng cú tát vào mông kèm âm thanh khô khốc.
Chú bóp chặt ngực em, ấn buồi thọc sâu, giữ lì, răng cắn khẽ vành tai em, giọng khàn đặc:
"Ngoan nào... mở miệng gọi đi... 'chồng ơi, địt con'... để chú biết cún con ngoan của chú vẫn nhớ... nhớ đến rỉ cả lồn..."
Em nghẹn thở, nước mắt ứa, nhưng vẫn rên, vẫn gọi, khiến chú càng dập nhanh hơn, cả thân hình em rung bật theo từng cú nhồi, tiếng phập phập phập dội vào cabin, dái quật bốp bốp nhịp nhàng không ngừng.
Cabin vẫn còn vương hơi nóng, ghế da in hằn dấu mông em đỏ ửng.
Chú khàn giọng, vẫn nguyên bộ vest xám tro, cà vạt xộc xệch, buồi còn ướt rượt bóng loáng, một tay vòng qua lưng em nhấc bổng, tay kia với ra ghế sau, kéo cái chăn nhỏ em hay dùng để ủ ấm.
Chú vừa ôm vừa lẩm bẩm, gằn giọng trầm sát vành tai:
"Ngoan... để chú bế ra ngoài cho thoáng... không để cún con lạnh đâu... chú lo hết, chú che hết..."
Bước chân chú chắc nịch, ôm trọn em trong vòng tay, như bế một báu vật, vừa đi vừa hôn chụt chụt lên tóc, lên trán, giọng thì nghẹn lại:
"Hai tuần... nhớ đến phát điên... giờ ôm được rồi, chú không buông nữa đâu, cục cưng của chú."
Ra đến ngoài, trăng soi mờ trên sân, ánh vàng loang trên mui xe SUV. Chú đặt em nằm xuống, lót cái chăn gọn gàng trên nắp nóng hổi của mui xe. Thân em nằm ngửa mềm mại, ngực phập phồng, da thịt hồng ửng dưới ánh đêm.
Chú không vội thúc ngay. Cởi măng tô, phủ trọn lên người em như cái tổ ấm, rồi ghì xuống hôn, môi cháo lưỡi, răng khẽ cắn, hơi thở rát gấp, cả câu nói cũng nghẹn lại:
"Nằm yên... dưới măng tô của chú... để chú vừa che vừa địt... cho em vừa ấm vừa sướng... hừ... ngoan nào cục cưng..."
Hai tay chú vuốt từ ngực em xuống bụng, tách đùi ra, đầu khẽ cúi bú mút, tiếng chóp chép ướt át vang lên, xen với những cái rên kìm nén trong cổ họng.
Em run run, khẽ kêu:
— "Chú... lạnh quá..."
Chú ngay lập tức kéo mép măng tô trùm sát hơn, phủ kín cả chân em, môi vẫn dán vào đầu ti, răng cắn khẽ, tay xoa day bím, giọng gằn nhưng trầm ấm:
"Không lạnh... có chú đây rồi... chú vừa ủ ấm vừa địt... cún con của chú phải được chiều, được che chở."
Tiếng bạch bạch phạch phạch lại dần vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, dưới lớp áo choàng dài, mỗi cú dập khiến mui xe rung nhè nhẹ, còn chú thì vừa hôn, vừa dằn, vừa khẽ tát vào đùi em bốp bốp mà rít sát tai:
"Hư này... nhớ mà không gọi chú... giờ phải để chú địt nát lồn, bõ cái nhớ..."
Chú đan chặt hai bàn tay em, ghim gọn trên đỉnh đầu, ép xuống lớp chăn trải trên mui xe, cả thân em nằm gọn dưới sức nặng và hơi thở nồng hừng hực.
Môi chú dập xuống, mút cạn môi em, lưỡi quấn riết, quét sâu, cháo lưỡi đến mức nước dãi tràn ra mép, dính cả cằm, bóng loáng dưới ánh trăng.
Mỗi cú nắc, hông chú giật thật sâu, dập thật mạnh, da thịt va chạm rền rĩ phạch phạch, dái vả bốp bốp vào mông em, cả mui xe SUV rung nhè nhẹ theo nhịp.
Chú gằn giọng, trầm sát tai, vừa hôn vừa rít:
"Cún con của chú... yêu chú không? Hửm? Cho chú địt không, hả?"
Em ngửa đầu, mắt nhòe nước, rên rỉ đứt quãng:
— "Có ạ... hức... ưm... em yêu chú... cho chú..."
Chú gầm khẽ trong cổ họng, cắn môi em mạnh hơn, vừa dằn từng nhịp cặc, vừa ép ngực vào ngực em, tiếng thở hổn hển của cả hai hòa vào nhau.
"Ngoan... thế mới là vợ chú... cún của chú ngoan quá... để chú yêu, chú thương, chú chiều cả đời..."
Cặc chú trượt ra vào ướt nhoèn, tiếng bẹt bẹt dội vang như nhịp trống, chú càng siết chặt tay em hơn, nhấn xuống trên cao, buộc em chỉ còn biết vặn vẹo trong vòng kìm kẹp, đùi run run, miệng rên như van xin.
"Rên to hơn đi, để chú nghe... cho chú biết em nhớ chú đến mức nào... nói đi, ngoan, 'chú ơi, địt con đi'..."
Em nấc lên, thở gấp, vừa khóc vừa run, lời đáp ngập trong tiếng nấc và rên rỉ:
— "Chú ơi... địt con đi... con nhớ... con yêu chú..."
Chú nghiến răng, gầm khẽ, một tay vẫn ghim chặt tay em, một tay khác xòe ra bóp vú, xoa day, vỗ bép bép.
"Ừ... thế mới là vợ ngoan của chú... để chú nắc, để chú nhồi, để chú làm cho lồn con ngập đầy nhớ thương của chú..."
Nhịp càng lúc càng dồn, phạch phạch mạnh bạo, tràn căng, rung cả mui xe. Mỗi cú thúc chú lại hôn ngấu nghiến, lưỡi liếm sâu vào miệng em, dồn hơi thở rát nóng.
Chú vẫn khom người che kín, măng tô phủ dày như cái khiên, thân thể chú như một bức tường chắn gió lạnh và ánh mắt đời. Cặc chú vẫn còn ngập trọn trong bím em, nhịp ra vào dồn nén, cố giữ nhịp chậm mà sâu, để em vừa ngây vừa nghẹn trong hơi thở run run.
Bỗng ngoài cổng, tiếng cười hô hố, loạng choạng của mấy thanh niên trẻ đi nhậu say vang tới. Chú lập tức cảm được, ánh mắt lóe lên một thoáng đề phòng. Tay chú siết chặt eo em, ghì em sát vào ngực mình, nhấc nguyên cả tấm chăn, ôm gọn em, chuyển nhanh về phía bên cửa lái của xe SUV.
Em giật thót người, hai đùi bấu chặt lấy hông chú, lồn siết cặc căng khít, khiến chú khựng lại một giây, răng nghiến rồi khẽ bật cười trầm thấp ngay sát tai:
"Hửm... siết chú thế này thì sao chú đi nổi, cún con? Hửm..."
Em vùi mặt vào ngực chú, hơi thở gấp, nức nở nhỏ:
— "Hức... em sợ... chú ơi..."
Chú ôm em chặt hơn, vừa di chuyển từng bước chắc nịch, vừa thì thầm dằn dỗi mà ấm áp:
"Ngoan... đừng sợ. Có chú đây. Chú che, chú ôm, chẳng ai thấy được cún của chú đâu... nhưng siết thế này thì... chú lại càng muốn địt chết con mất..."
Mỗi bước đi, cặc chú lại lún sâu thêm, ma sát quét tận cùng, khiến em run lẩy bẩy trong chăn.
"Nghe không? Giữ chặt lấy chú, ngoan... nhưng đừng cắn chặt quá, không thì chú mất hết kiềm chế bây giờ..."
Ngoài kia tiếng chân người loạng choạng dần xa, nhưng bên trong lớp chăn, âm thanh mơ hồ của thịt va vào nhau vẫn khe khẽ, phạch phạch, lẫn hơi thở dồn dập. Chú ghì em vào cánh cửa lái, trán tì lên tóc em, hôn phập phập xuống thái dương, mùi mồ hôi quyện hương cơ thể non mềm.
"Thấy chưa... cún con của chú ngoan quá. Ôm vững thế này... để chú dạy em cái sướng trong lặng lẽ, trong sợ run, mới ngọt..."
Em thở gấp, miệng lắp bắp:
— "Chú... con... run quá..."
Chú cười khẽ, rít từng chữ trong cổ họng:
"Run đi... càng run càng siết chặt chú... để chú biết cún yêu chú đến nhường nào."
Chú ép sát cả thân hình to lớn phủ trùm lên em trong lớp chăn, lưng cong che gọn, vừa di chuyển vừa cố giấu nhịp hông dồn nén. Cặc chú căng cứng vẫn ngập trong bím ướt, mỗi bước đi lại lún thêm một nhịp chậm mà thốn, làm em nấc nghẹn.
Môi chú kề tai, giọng khàn, thì thầm như dỗ như dằn:
"Ngoan... thả lỏng nào, cún con. Đừng siết chú chặt thế... kẻo chú chẳng động nổi. Hừ... để chú đút, để chú nuôi. Nhớ chú mà chẳng gọi, hửm? Muốn hành chú chết sao?"
Em ôm chặt, rên khe khẽ trong chăn:
— "Ưm... con muốn... nhưng... chú cho vào xe đi... con sợ..."
Chú dừng lại bên cánh cửa, hôn phập phập lên trán em, rồi khẽ cười trầm, giọng gằn trong cổ:
"Sợ mà lại ôm riết cặc chú, bím cứ nuốt thế này hử? Được, nghe cún con... vào xe... nhưng vào xe rồi thì chú không tha."
Một cái cạch, cửa sau mở. Chú đặt em nằm ngửa xuống ghế sau, lót chăn cẩn thận, măng-tô vắt che thêm. Em vừa đặt lưng, chú đã đè phủ lên, cánh tay to bè ghim hai tay em chặt trên ghế.
Môi chú áp sát, "chụt" một tiếng ướt át ngay trên môi em, rồi trượt dài thành nụ hôn sâu, cháo lưỡi ngấu nghiến. Giọng chú nghèn nghẹn ngay trên miệng em:
"Nghe đi... nghe cún con của chú... hết sạch trong xe này. Khóc cũng phải nghe. Kêu cũng phải nghe. Vì đây là xe của chú, bím của chú, vợ của chú..."
Mỗi nhịp hông thúc xuống, ghế sau kêu cót két, da ghế rít nhẹ, tiếng thịt va phạch phạch lẫn hơi thở rũ rượi. Chú hôn ngấu nghiến rồi rời môi, cắn vào cổ, dằn từng chữ sát tai:
"Thả lỏng nào... mở hết ra cho chú. Để chú chọc sâu, nuôi cho bõ hai tuần nhớ em... hừ... cún con, đừng khóc... cắn môi chú chứ đừng cắn lưỡi... ngoan..."
Em rên run run, đáp trong nước mắt ươn ướt:
— "V... vâng... con... nghe chú hết... ưm..."
Chú cười khàn, nhấn một cú thật sâu khiến em ưỡn cong cả người lên ghế, rồi thì thầm như gầm nén:
"Giỏi... thế mới là cún của chú. Ngoan, há hết, nghe hết... để chú nắc cạn nhớ thương trong em."
Chú ghim chặt hai tay em trên ghế da, thân hình to lớn ép sát, mùi măng-tô còn vương hơi lạnh hòa cùng hơi thở nóng hổi. Mông chú dằn từng cú mạnh, phập phập phập, ghế sau rung lên bần bật, lò xo kêu cọt kẹt.
Môi chú áp lên môi em, chóc, chóc, hôn liên tiếp như phạt, như chiếm:
"Siết thế hả? Hừm... cún hư, muốn siết cho chú nghẹn cặc à? Hửm? Cắn chặt thế này thì chú chết mất..."
Em rên khàn, vừa khóc vừa đẩy ngực lên đón nhịp thúc, giọng run run đứt quãng:
— "T... tại chú xấu... hức... chú cứ muốn làm bậy ngoài đường... aa... ahh... con sợ... người ta thấy..."
Chú nghiến răng, gằn sát cổ em, nhịp thúc càng loạn, tiếng thịt va bẹt bẹt, dái vả bốp bốp dồn dập:
"Xấu hả? Vì nhớ cún con mà chú xấu... Vì thèm bím thơm của vợ chú mà chú xấu... Hừm, hư này... dám trách chú..."
Một tay chú buông khỏi ghim, tát nhẹ mông em, rồi bóp lấy ngực, cúi xuống ngoạm núm vú. Giọng chú khàn đặc giữa những cái hôn nghiến ngấu:
"Ngoan nào... cho chú địt nát... để lần sau con không dám bỏ chú hai tuần liền... Chú thương con, yêu con đến điên... mà cún hư, không gọi... bắt chú khát cháy."
Em nấc nghẹn, chân quặp lấy eo chú, nức nở trong từng nhịp phập phập:
— "Hức... ưm... tại... tại chú... aa... aa... ừh... làm con sợ... nhưng... nhưng con nhớ chú..."
Chú ngẩng lên, hôn chóc chóc lên môi em liên tiếp, liếm mép em, gằn giọng khàn khàn:
"Nhớ thì ngoan... ngoan mở bím cho chú... gọi đi... gọi chồng, gọi chú... hừ... chú đang mất kiềm chế vì cún đấy..."
Ghế sau rung rần rật, tiếng đập dồn như muốn bật cửa kính, hơi thở gấp gáp đan vào nhau, chú vừa thúc vừa thì thầm xen mắng yêu:
"Siết đi... siết nữa... nghẹn cũng được... chú chịu... miễn cún của chú ngoan, rên cho chú nghe..."
"Nói đi... cún con... chú xấu hửm? Nói cho rõ... hay là xấu vì thèm bím con, thèm vợ nhỏ thơm mềm của chú?" — chú rít khe khẽ, từng chữ nện vào màng nhĩ, rồi dằn hông một cú sâu khiến em giật thót.
Em rên nghẹn, mặt đỏ bừng, cắn môi gằn:
— "Hức... aa... đừng hỏi... con... con không..."
Chú cúi xuống cắn khẽ tai em, lưỡi liếm viền vành tai, giọng như đe dọa, như dỗ ngọt:
"Không...? Hửm... thế sao siết cặc chú chặt vậy? Sao ướt hết cả rồi, bép bép thế này? Nói đi... có thèm tinh của chú không?"
Em lắc đầu quẫy quẫy, nước mắt rưng rưng, nhưng lưng vẫn cong lên đón nhịp.
— "Không... con không... aa... ưm... hức..."
Chú bật cười trầm, cái cười vừa tức vừa thương, dồn nhịp liên tiếp khiến bím em kêu lép nhép, dái vả bốp bốp lên mông non.
"Cứng đầu... Cún con của chú cứng đầu... nhưng chú nhìn thấu rồi... cái bím này nó cắn cặc chú liên hồi... nó đòi tinh chú mà miệng thì chối. Hửm? Xấu lắm."
Em nấc nghẹn, cong cả lưng, chân siết quanh hông chú, giọng rên đứt đoạn:
— "Ư... hức... đừng... con... không thèm... không thèm đâu..."
Chú áp môi chóc chóc hôn dồn dập, rồi dằn giọng trêu ngươi:
"Nói không thèm mà nuốt chặt thế này à? Nói không thèm mà rên nức nở, run hết cả người à? Cún hư... chú nghe tim con đập loạn cả lên... thú nhận đi... nói một câu 'con thèm tinh chú' thôi... chú sẽ thương, sẽ dỗ."
Em nghiến môi không chịu, chỉ phát ra những tiếng nấc nhỏ và rên ư ử. Chú nhìn gương mặt đỏ bừng, ánh mắt long lanh ướt, vừa sợ vừa khát, càng thấy ham, càng muốn trêu đến cùng.
"Ngoan nào... nhận đi... thèm thì để chú cho đầy... bằng không chú cứ nắc thế này, nắc đến khi nào con khóc cũng phải nói mới thôi. Cún con hư... để chú dạy."
SUV vẫn cọt kẹt nhịp nhàng, từng cú nắc của chú làm em rùng mình, tiếng phạch phạch, lép nhép hòa cùng tiếng rên nấc. Em thì mặt đỏ bừng, môi cắn chặt, cố chối cãi, nhưng bím thì lại ôm riết cặc chú, siết như muốn hút hết.
Chú cúi gằm xuống sát tai em, giọng khàn trầm, gằn từng chữ, như vừa tức, vừa yêu, vừa muốn ăn tươi nuốt sống:
"Cún con lì quá... chú hỏi bao nhiêu lần rồi, mà vẫn chối... Hửm? Thế này là làm khó chú... làm chú điên... Con ngoan mà lì, ngây ngô mà dâm chết chú... nhìn con vừa khóc, vừa rên, vừa siết cặc chú... hừ... chú yêu đến phát cuồng."
Chú ngậm môi em, mút chóc chóc, lưỡi quấn lấy, rồi rời ra chỉ để nói tiếp, vừa nói vừa thúc mạnh khiến xe rung lên bần bật:
"Con biết không... 2 tuần qua, chú điên vì nhớ... nhớ cái bím non, nhớ cái tiếng 'chú ơi'... Ấy vậy mà giờ gặp lại, con lì, con không chịu nói thật lòng... hửm? Có biết chú vừa yêu, vừa muốn phạt thế nào không?"
Em nấc khẽ, run cả người, nước mắt đọng ở khóe mắt, vẫn cứng đầu:
— "Ưm... hức... con... con không... không thèm... con không thèm chú đâu..."
Chú bật cười khàn, cái cười nửa giễu cợt, nửa si mê, tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi của em, ngón cái miết trên má đỏ bừng:
"Nói không thèm mà cắn cặc chú thế này à? Nói không thèm mà chân quặp chặt chú không rời à? Cún nhỏ... em làm chú phát điên mất... ngoan như thế, mà lì lợm thế, chú càng yêu... càng dồn mạnh..."
Rồi chú siết hông em, dằn nhịp liên hồi, giọng nghẹn nghẹt trong lồng ngực:
"Chú sống cả đời rồi... chưa từng có đứa nào khiến chú vừa thương, vừa muốn giữ, vừa muốn địt nát cho đã như con... Con ngoan, nhưng lì, ngây ngô... mà cái bím này dâm ngầm lắm... dâm đến nỗi siết chú chết ngạt..."
Em ư ử rên trong miệng chú, vừa run rẩy, vừa cố bám vào vai chú. Nước mắt ứa ra nhưng không giấu được tiếng rên đứt quãng:
— "Ư... ưm... hức... aa... đừng... đừng bắt con... nói..."
Chú hôn chụt một cái thật mạnh lên môi em, lưỡi quấn lấy tận gốc, vừa hôn vừa dằn:
"Không nói cũng được... chú vẫn nghe hết trong người con rồi. Cái bím này... nó khai hết rồi... nó nói thay miệng con... rằng nó thèm... rằng nó cần tinh chú... Cún ơi... lì đến mấy cũng không giấu được đâu..."
Trong đầu chú lúc ấy chỉ có một mớ hỗn loạn: càng nhìn em khóc, càng thấy thương, càng thấy si mê, càng muốn trêu chọc, càng muốn ép, càng yêu chết đi được. Chú nghĩ thầm, "Con bé này... vừa ngoan vừa dại, vừa ngây ngô, vừa lì... mà cái dáng run rẩy, bím siết ngặt nghèo thế này... đúng là trời sinh để hành, để yêu, để chú địt chết."
Chú giữ chặt hai tay em ghim trên đỉnh đầu, người ép sát, cặc chú vẫn nắc nhịp phập phập sâu hun hút, khiến da thịt em run lẩy bẩy.
Em cố chối, môi run, nước mắt lăn trên má:
— "Hức... con... con không thèm đâu... con không nhớ chú đâu..."
Chú cúi xuống, mút chóc chóc từng giọt nước mắt, giọng khàn, gằn sát bên tai:
"Không nhớ mà bím siết thế này à? Không nhớ mà cứ run, cứ cắn môi khóc à? Hửm? Nói thật đi... cho chú nghe, để chú thương... nói đi cún của chú..."
Mỗi câu, chú lại dằn một cú sâu kịch liệt, xe rùng lên từng hồi. Em bật khóc, lắc đầu quẫy, nhưng rồi như vỡ òa, nức nở bật ra:
— "Hức... con nhớ... con nhớ chú lắm... nhớ đến phát điên... nhưng... nhưng con sợ... con làm phiền chú... con không dám gọi... con vùi đầu vào studio, làm cho quên... nhưng càng làm... càng nhớ... aa... ưm..."
Chú nghe, tim mềm nhũn như tan chảy. Hơi thở chú nghẹn lại, cúi xuống áp môi hôn em, vừa hôn vừa dỗ:
"Ngốc... phiền gì chứ... con gọi, một trăm, một nghìn lần, chú cũng muốn nghe... con không hiểu sao... chú thèm cái giọng con, thèm nghe con thở, con rên... hơn cả cơm ăn nước uống... 2 tuần không con, chú như thằng điên..."
Chú vừa hôn, vừa dằn nhịp chậm mà sâu, âm thanh phạch phạch vang trong không gian xe kín. Một tay chú len xuống nắn bóp bầu ngực em, bú nút, nhả chóp chép.
Chú lại thì thầm, hơi nóng phả vào cổ trắng mịn của em:
"Cún của chú, đừng sợ làm phiền... phiền gì... phiền cũng là của chú... cả con, cả bím này, cả nước mắt này... đều là để chú thương, chú giữ... con hiểu không? Ngoan, thả lỏng để chú yêu..."
Em vùi mặt vào vai chú, nức nở:
— "Ưm... hức... con... con thương chú... nhưng... aa... con sợ chú mệt... sợ chú bận, con lại đòi hỏi..."
Chú ngắt lời bằng một nụ hôn nghẹt thở, môi lưỡi quấn xoắn, nước dãi tràn ra nơi khóe môi, rồi chú rời ra, mắt đỏ hoe, giọng gằn như rít qua kẽ răng:
"Mệt gì cũng chịu được... nhưng thiếu con thì chú chịu không nổi... con có hiểu không? Thứ chú cần, không phải là nghỉ ngơi... mà là cục cưng này nằm trong tay chú, rên dưới cặc chú, khóc trong ngực chú... đấy mới là thứ nuôi sống chú..."
Chú vừa nói vừa ôm chặt em, ghì nhịp sâu như muốn hòa tan cả hai.
Bàn tay chú đan chặt vào tay em, ghim trên đỉnh đầu, vừa nắm vừa hôn chụt chụt khắp trán, má, miệng, cằm, dỗ ngọt từng tiếng một.
"Đừng sợ, đừng nghĩ... chỉ cần nhớ chú, thì gọi... phiền gì, phiền chú thích chết đi được... Cún của chú, vợ nhỏ của chú, để chú thương, chú yêu, chú chiều, chú dỗ... hiểu chưa?"
Em run rẩy gật đầu trong ngực chú, nấc nghẹn:
— "Dạ... hức... con hiểu... con nhớ chú... con... con cần chú lắm..."
Khoang xe tối, hơi thở hai người quện đặc lại. Chú vẫn ghì chặt em dưới ghế sau, cặc nhấp nhịp đều, hôn dỗ từng tiếng. Nhưng rồi, bất ngờ chú gằn lên, hơi thở đổi gấp, mắt đỏ rực.
Chú rít bên tai em, giọng nghẹn:
"Hừ... cún hư... tưởng khóc than vài câu là xong à? 2 tuần để chú thèm cháy ruột, giờ còn dám siết lấy chú thế này... hửm? Được, để chú dạy, để con nhớ đời..."
Nói dứt, chú thô bạo giật măng-tô, ném lên ghế trước, tay xé phăng từng cúc áo sơ mi, để lộ ngực trần rắn chắc, vét mồ hôi sáng mờ dưới ánh đèn đường lọt qua. Quần Tây vẫn ôm sát hông, chỉ hạ phăng khóa, cặc căng cứng lồ lộ mà dập thẳng phầm phập, vang bẹt bẹt, bốp bốp.
Em giật mình, kêu nghẹn:
— "Ưm... chú ơi... hức... con... con đau, chú..."
Chú siết cằm em, ép môi hôn nghẹt, lưỡi quấn xoắn, nước dãi chảy ướt mép, rồi ngẩng lên, giọng khàn khàn, gằn sát:
"Đau à? Nhớ chú 2 tuần mà đau cái gì... đau cũng phải chịu, vì cún hư, giấu chú... hừ... chú thương thì chú dỗ, mà chú nóng thì chú địt nát bím cún..."
Mỗi chữ, chú lại nện một cú sâu tận cùng, xe rung kịch kịch, ghế da kêu cót két.
Em bật khóc rên, bám chặt vào vai chú, móng cào loạn:
— "Aaa... hức... con... con chịu không nổi... chú ơi... xin..."
Chú véo lấy đầu ti em, cúi xuống bú chụt chụt, mút mạnh đến đỏ au, vừa mắng yêu vừa phạt:
"Này thì không gọi chú... này thì sợ phiền chú... hửm? Bím siết nghẹt thế này mà còn dám cãi... dâm chết chú rồi, con biết không? Con là của chú, chỉ cần rên, gọi chú... chứ đừng giấu... nghe chưa, cún hư?"
Em nức nở, miệng rên lạc giọng:
— "Ưm... aa... con... con sai rồi... con nhớ chú... nhớ chết đi được... hức... chú đừng bỏ con..."
Nghe đến đó, chú như phát điên, ôm ghì em, nhịp càng cuồng, vừa phạt vừa yêu, miệng dỗ sát tai:
"Ngoan... biết nhận sai thì để chú địt cho nhớ đời... thương cún, nhưng cũng phải phạt... để lần sau không dám giấu... 2 tuần chú thiếu con, giờ chú phải lấy lại cả vốn lẫn lãi..."
Chú nắm hai tay em, ép ngược lên đỉnh đầu, ghim chặt, rồi cúi xuống liếm nuốt nước mắt, môi hôn chụt chụt đầy tham lam. Tiếng phạch phạch, bẹt bẹt hòa cùng tiếng rên nức nở, tiếng da thịt đập bốp bốp.
Chú vẫn cắn nhẹ tai em, thở gằn:
"Cún con... thở thôi cũng làm chú điên... từ giờ... dám giấu, chú sẽ địt ngay cả khi con khóc, con run... nghe chưa? Hửm? Nói cho chú nghe, bím ai? Cún ai?"
Em bật rên, nước mắt tràn, vừa khóc vừa đáp:
— "Cún của chú... bím của chú... aa... tất cả... là của chú..."
Chú bật cười khàn, ôm siết, nhấp thêm nhịp sâu kịch liệt:
"Ngoan... biết vậy thì để chú thương, chú yêu... vừa phạt, vừa nhớ... cún con của chú..."
Khoang xe tối ẩm, hơi thở hai người nóng rực quện lại. Chú gồng ghì, cởi tung sơ mi còn vắt trên người, hạ thấp thân, vùi sát ngực vạm vỡ đè úp trọn lên em. Cả cơ thể chú ép chặt, hơi nóng phả dồn dập, như muốn nuốt gọn em vào lòng.
Chú gằn khẽ trong cổ họng, giọng khàn run, áp sát môi cắn nhẹ vành tai em:
"Hừm... bím xinh... để chú cho ăn nhẹ thôi... mai về, chú lại đút tiếp... bây giờ thì chịu hết cho chú... nghe chưa, cún..."
Nói rồi, chú hít thật sâu mùi da ở hõm cổ em, cái mùi tự nhiên, ngọt dịu chứ không phải mùi nước hoa. Chú gần như phát điên, rên nghẹn:
"Chết chú mất... mùi này... mới đúng là của cún con... nhớ suốt hai tuần, giờ mới được hít... hức..."
Cặc chú lúc này đã căng tức, giật liên hồi, nện dồn dập phầm phập, tiếng thịt va vào vang bẹt bẹt, bốp bốp, ghế da rung dữ dội. Mỗi nhịp, em lại rên nấc:
— "Ưm... hức... aa... chú... con chịu không nổi nữa...!"
Chú cắn môi, ghì chặt tay em lên đỉnh đầu, môi trùm kín, liếm ngấu nghiến rồi thì thầm sát môi em, giọng khàn nức:
"Nhịn 2 tuần... giờ chú phải xả... cún ôm chặt thế này, chú nghẹn thở mất... bím siết làm chú muốn vỡ tung rồi, hửm..."
Chú dồn thêm nhịp cuối, hông siết, thân căng cứng, rồi gầm khẽ, vùi sâu tận cùng, phun ộc ộc đặc quánh. Tinh tràn ào ạt, nóng rẫy, phọt phọt phập phập, vừa đầy vừa trào ra, làm em run giật từng cơn.
Chú gục hẳn xuống, áp toàn thân phủ kín em, hơi thở nặng nề hổn hển, môi cắn gò má em, thì thầm dỗ:
"Ngoan... bím xinh ăn nhẹ thôi... về chú lại đút... đút cho đầy, cho không sót giọt nào... nhớ, không được trốn chú nữa... cún hiểu chưa?"
Em nấc nghẹn, ôm chặt cổ chú, rên lạc giọng:
— "Con hiểu rồi... hức... cún của chú... chỉ để chú đút thôi..."
Chú cười khàn, vỗ mông em bép bép như dấu ấn cuối, gục vào cổ hít mùi da thêm lần nữa, thì thầm đầy thương lẫn thèm:
"Ngoan... thương cún con... thương chết đi được..."
Trong khoang xe chật hẹp, cả hai vẫn quấn chặt vào nhau, mồ hôi và hơi thở hòa vào như sương mù. Chú vẫn chưa rút ra, để nguyên cặc còn cứng và nóng nằm sâu trong bím, chỉ giữ nhịp nhẹ, chậm rãi, như muốn kéo dài dư âm.
Chú ôm em ghì sát ngực, vừa hôn vừa thì thầm, giọng khàn nặng trong cổ:
"Ngoan... cứ để nguyên cho chú một lát... cảm giác này... nhớ đến phát điên... phải cho chú tận hưởng thêm, nghe chưa cún con..."
Em lim dim, hơi thở run rẩy, má áp vào bờ ngực ướt mồ hôi, nấc khẽ:
— "Ưm... chú... cứ ôm con vậy... ấm quá..."
Chú cắn nhẹ tai em, hừ khẽ, siết vòng eo nhỏ lại trong tay, miệng cười khàn:
"Hừ, ấm là nhờ chú đây... cái bím hư siết lấy chú đến giờ vẫn chưa chịu thả... muốn làm chú ngộp thở à..."
Thêm vài nhịp phạch phạch chậm rãi, tinh còn lại theo cặc rỉ thêm tí tách, nóng rẫy trong em. Đến khi thấy em khẽ run giật, môi rên mơ màng, chú mới gồng hông, rút cặc ra từng chút một, ướt nhoè, để mặc tinh trào phẹt phẹt ra ngoài.
Chú không vội mặc lại ngay, mà với tay lấy khăn ướt trong ngăn hộp, từng chút lau sạch cho em nhẹ nhàng, giọng trầm mà dịu:
"Ngoan... để chú, lau cho cún sạch sẽ... không để con bẩn đâu."
Em chỉ lim dim, để mặc chú lau, đôi môi cong khẽ, thì thầm ngái ngủ:
— "Con thích mùi chú... ấm lắm... thơm lắm..."
Chú khựng một nhịp, nhìn dáng em nhỏ bé cuộn trong ghế, khóe miệng nhếch cười bất lực. Lau xong, chú lấy chăn nhỏ của em gói kín em lại, rồi cởi măng tô tro dài trên vai, đắp phủ thêm. Sau đó, cúi xuống hôn chụt lên trán em, thì thầm:
"Cún con... đúng là lấy tim chú đi mất rồi, hừ."
Em lim dim, nép sâu trong măng tô của chú, toàn thân gọn gàng như được ôm trong kén. Chú vuốt nhẹ má, miệng cười trầm, vừa cài lại từng khuy áo sơ mi, vừa ngắm em với ánh mắt bất lực xen yêu chiều.
Sau cùng, chú trở lại ghế lái, chỉnh lại gương chiếu, nổ máy. Đèn đường lướt dài ngoài cửa kính, bên trong xe chỉ có tiếng động cơ trầm thấp và hơi thở đều của em. Chú liếc gương, thấy em nép trong chăn, đôi môi hé khẽ, thì không kìm được mà bật cười khẽ. Chiếc SUV lăn bánh trong đêm, khoang xe thoảng mùi hương quen thuộc: mùi măng tô, mùi da, và mùi em còn vương vất khiến chú say lịm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: