[Oneshot][ChanBaek] Sweet life
Au's note: Lần nữa lại nhờ Quyn mới có cap TvT Yêu yêu Quyn
***
Park Chanyeol mở cửa bước vào. Nhà tối, không có ánh đèn hay mùi thức ăn gì cả, khiến hắn càng cảm thấy sự mệt mỏi của công việc đè nặng lên vai, lên cái tuổi 30 của hắn, uể oải vô cùng. Gạt công tắc đèn, đây rồi, cậu ấy đang nằm dài trên sofa, khuy áo ngủ xộc xệch như cài vội, cái dáng co ro hơi tội nhưng gương mặt cậu đã cho thấy cậu đang ngủ say vô cùng. Park Chanyeol chợt thở mạnh một hơi như trút hết những điều khó chịu đi nơi khác, đặt cặp táp, tiến lại khẽ nâng thân trên của người kia lên, bắt đầu hôn dọc cần cổ trắng ngần xuống dưới. Hắn đoán cậu đi học về mệt rồi, những buổi đầu của đại học luôn làm tân sinh viên nhoài người, nhưng hắn mặc. Hắn đang đói, và đây quả là miếng mồi ngon. Rất ngon.
Cậu ấy ưm ưm lên vài tiếng như nhận ra tiếp xúc thân quen, mí mắt trĩu nặng mãi mới chịu nhấc lên, hai bàn tay đẹp vò đầu hắn khi hắn đang dùng răng gỡ mấy chiếc cúc áo lỏng lẻo ra:
- Chú... chú Yeol về rồi... ưm...
- Hyun, tôi đói. Tôi mệt và đói, tôi muốn ăn, và em thì ngon tuyệt.
Hắn nói khi đang mút nhẹ xương quai xanh của cậu, tỉ mẩn rê lưỡi khắc hoạ từng chút một rồi dùng mũi gạt vạt áo mỏng tuột ra, để lộ bờ vai trắng sứ. Cậu ấy hơi rên lên thoả mãn, nhưng câu nói khiến hắn không hài lòng chút nào mà đem răng đi gặm cắn khắp xương vai nhô cao:
- Em xin lỗi, em thực sự mệt quá. Em đau đầu lắm, chỉ thay đồ là muốn ngủ luôn rồi. Em xin lỗi nhưng em còn chưa nấu cơm.
Park Chanyeol gầm gừ nhẹ từ vai phải của cậu rồi dịch người xuống thêm chút nữa, liếm lên khe ngực không nổi rõ của cậu mà nói:
- Tôi đói, rất đói. Ăn tạm em đã, Hyun ạ.
Cậu ấy hơi cười rồi cắn môi, ánh mắt tội lỗi vô cùng:
- Chú Yeol, hay chú ăn mỳ đi?
- Em biết tôi rất ghét mỳ mà. Hyun, tôi đói lắm rồi!
Hắn cắn nhẹ đầu nhũ trái của cậu như biểu hiện sự tức giận ngọt ngào rồi lại liếm nó an ủi, vuốt ve. Cậu bất lực đưa tay miết nhẹ má hắn:
- Chú Yeol, Hyun xin lỗi. Em mệt đến độ không thể chiều cho chú bớt đói được...
Park Chanyeol dùng môi bắt lấy mấy ngón tay tuyệt đẹp đó, rồi khẽ liếm láp chúng nhẹ nhàng, hắn nhỏm người lên, cài lại những chiếc cúc ngay ngắn gọn gàng, ôn nhu xoa đầu cậu:
- Em nghỉ đi. Hôm nay tôi sẽ giúp em nấu cơm.
Dứt lời đứng lên, hướng thẳng phòng ngủ mà tiến vào. Cậu bĩu môi, lại gọi đồ tiệm sao, thật không tốt cho sức khoẻ nha! Định gượng người đứng lên bỗng thấy choáng váng, khung cảnh quay cuồng, bàn tay quờ quoạng vịn trúng cánh tay rắn chắc quen thuộc mới ngớ người ra, để hắn bế cậu lên cuộn tròn trong chăn bông mới lấy từ giường, lại cẩn thận kê cao đầu bằng chiếc gối màu xanh da trời yêu thích của cậu. Cái giọng trầm khàn nhỏ dần về hướng bếp, nghe chỉ muốn tin yêu:
- Hyun đừng nháo nữa, nghỉ đi. Phải tin tôi nghe chưa?
Byun Baekhyun cười nhẹ hạnh phúc, vừa hay cơn mơ ập đến, dìu dắt cậu vào xứ mộng tươi đẹp với bao ý nghĩ về hắn và cậu, về cả cuộc sống mai sau...
...
- Dậy nào Hyun. Tôi đói lắm, nhưng tôi không thích ăn một mình.
Cậu mở mắt, theo thói quen giơ hai tay lên bấu vào vai hắn, để hắn bế lên, đem vào bếp đặt xuống. Hắn mỉm cười lấy đồ ăn cho cậu, đôi mắt to long lanh ngời sáng:
- Thực sự tôi nấu ăn rất giỏi đó, Hyun em mau thưởng thức đi!
- Em.. chú Yeol là nhất!
Cậu cảm thấy như mình đang mơ vậy, điều này ngọt ngào quá, cậu nghĩ cậu sắp tan chảy mất rồi! Tan chảy vì tình yêu, vì Park Chanyeol, cũng thật đáng mà nhỉ?
...
- Hyun, tôi rất mỏi lưng, không hề muốn rửa bát chút nào!
- Chú Yeol, em cũng không muốn, phải làm sao đây?
Cậu thấy hôm nay mình nên làm nũng một chút, cậu còn muốn tận hưởng sự ngọt ngào này nhiều hơn. Bá cổ hắn, những ngón tay tinh nghịch của cậu chạy dọc viền môi dày của hắn còn đôi chân thon liên tục đập đập vào đùi, hắn có một tiểu yêu đang nháo loạn trong lòng. Nhíu đôi mày thanh lại, Park Chanyeol lên tiếng:
- Này Hyun, tôi với em cùng nhau đánh 69 hiệp, ai thua sẽ đi rửa bát đi!
- ...
- 69 hiệp, ai thua sẽ rửa bát.
- ... Được, chúng ta đánh!
Đèn điện phụt tắt, bàn bếp lộn xộn bị gạt hết đi không thương tiếc chuẩn bị cho trận đánh đầu tiên. Hàng loạt âm thanh ám muội vang lên, tiếng nút lưỡi xen lẫn tiếng da thịt va chạm, tiếng rít qua kẽ răng:
- Em thua chắc rồi Hyun!
- Chưa đâu chú Yeol... chưa đâu!
_End_
Auyo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top