[Oneshot][ChanBaek] Bạn cùng phòng lưu manh
Au's note: Yêu thương Quyn vì tìm hộ em cái tên shot TvT
***
- Thưa quản lý Kim, em muốn đổi phòng!
Tuấn Miên đang bù đầu vào sổ sách, lại nghe cái giọng lanh lảnh dễ thương mà nay mang ngữ điệu vô cùng bực mình của ai kia, không ngăn được mình thở dài một lượt thiểu não, đẩy gọng kính trễ xuống mà ngước lên:
- Bạn học Biện, phòng cậu có chuyện gì sao? Nếu chỉ là một con bọ khiến cậu đang đi ngoài hành lang mà té ngửa ra, la hét đòi trợ giúp thì tôi đây có là hiệu trưởng cũng chẳng giúp được gì đâu!
- Không phải, không có phải nha!!! Đừng có chọc em đồ anh trai xấu xa!!!
Tuấn Miên muốn đem cái mồm kia đi khâu lại, màng nhĩ của anh cũng nên được thương hại chút chứ! Bất quá người kia vẫn là em họ anh, chỉ trừ những khi nhõng nhẽo như vậy còn lại đều hết sức đáng yêu. Nhưng nhìn cái bặm môi khó chịu của bảo bối em trai siêu cấp dễ thương của mình, đằng sau lưng cậu còn có thêm tên ngốc Xán Liệt đang ngại ngùng gãi đầu, đem răng trắng ra khoe đầy đủ Tuấn Miên mới vô cùng mệt mỏi mà tháo kính, hỏi:
- Chẳng phải đầu năm còn muốn xin cùng phòng với nhau sao? Biện Bạch Hiền em nên nhớ, mới có 2 tuần 2 người sống cùng phòng thôi đấy!
Bạch Hiền không những không tiếp thu lời nói mà bộ dạng lại uất ức vô cùng, tay chân cùng lúc đưa lên hạ xuống nhịp nhàng mà giãy nảy lên:
- Không đúng! À không... là đúng... mới 2 tuần thôi mà hắn ta đã lộ rõ bản chất xấu xa, rất rất xấu xa! Miên ca ~ Hắn ta ở trên lớp luôn quấy rầy không cho em ngủ, cứ lải nhải bên tai những điều rất nhảm nhí... rồi còn không chịu chép bài cho em nữa! Hắn chẳng bảo vệ cho em chút nào, lúc em bị phạt hắn cười bỏ đi chơi với mấy em khoá dưới... báo hại em phải sang phòng Chung Đại ngồi học để đợi hắn, nhưng ai dè hắn về phòng không gọi em nên lúc em về hắn đã ngủ từ lúc nào rồi ahuhu :<<<
Tuấn Miên đối với Bạch Hiền thực sự có phần chiều chuộng nên đành nhẫn nhịn đánh mắt sang Xán Liệt ngừng cười ngớ ngẩn phía sau có ý hỏi. Xán Liệt thoắt cái đã đưa ra biểu cảm khổ não, mái tóc đã rối nay càng rối bù, giọng nói mang đầy vẻ tội lỗi:
- Quả thực hôm đó em sai rồi... bài của cậu ấy, em chưa chép kịp ngay trên lớp vì bài của em cũng rất dài, vậy nên về nhà khi em định chép cho cậu ấy thì cậu ấy đã cần học bài rồi, em đáng lẽ nên chép cho cậu ấy trước rồi mới chép bài cho chính em... ở trên lớp khi thầy cô nhìn về phía chúng em, em cố lay Tiểu Bạch dậy nhưng không được... có lần cậu ấy ngủ say quá, bị thầy phát hiện nên phạt... bất quá em nghĩ, thầy chỉ phạt cậu ấy lau bảng nên không sao nên không giúp mà đi mua đồ ăn cho cậu ấy, không ngờ em lại về sau khi cậu ấy trực nhật về, em đoán lúc đó cậu ấy sang phòng Chung Đại chơi rồi, vì nghe thấy tiếng cười nên em không dám gọi, định bụng rằng sẽ đợi cậu ấy về rồi củng ăn, ai dè em lại ngủ quên mất. Đến tận sáng hôm sau cậu ấy dỗi mà không cả về phòng lấy sách vở đi học luôn, khiến em vô cùng cắn rứt...
- Dối trá, diễn kịch, giả nai! Đừng có mà nói linh tinh nữa huhu, tha cho tôi đi tôi ghét anh nhất huhu!!! A a a Miên ca nhất định phải tin em, tin Tiểu Bạch bé nhỏ dễ thương của anh...
- Không phải đâu, rõ ràng không phải đâu, là hắn đã nói dối, hắn nói dối anh đấy, ở phòng có chịu nhận lỗi với em đâu? Hắn thực rất phiền nhiễu, vô cùng phiền nhiễu, hơn nữa còn bắt nạt em trai anh, bắt em mua đồ ăn sáng hàng ngày cho nữa! Nơi căng tin đó thiệt đông người, hẳn là có ý muốn họ đè chết em anh nha!
Tuấn Miên lại mệt mỏi nhìn tên Liệt kia đang lúng túng đổi chân trụ, hai tay xoắn vào nhau vẻ bối rối:
- Anh à, đúng là em đã sai rồi! Buổi sáng quả nhiên căng tin rất náo loạn, nhưng em lại là kẻ ngu ngốc đù đờ, mấy lần mua đồ ăn sáng do to xác nên không thể chen được, thành ra không thể mua đồ Tiểu Bạch muốn, bất quá đành nhờ cậu ấy làm việc này cho. Em cũng không ngờ cậu ấy không thích mà không muốn nói, cũng tại em vô ý, anh hãy cứ trách em. Còn nữa, chúng em có tính xấu là đều bừa bộn, sách vở của em và cậu ấy đôi khi cầm nhầm, khiến cậu ấy không thể học tốt trên lớp, có lẽ anh nên giúp Hiền nhi chuyển phòng, tránh kẻ phiền phức như em đi ạ! Như vậy cậu ấy mới có thể tập trung được mà không bị em quấy rối.
Biện Bạch Hiền lúc này thực sự rất ủy khuất, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi rồi, bèn tiếp tục nắm gấu áo Tuấn Miên mà nheo mè. Còn cái tên Xán Liệt kia quả là lưu manh, chuyện vụn vặt trong cuộc sống cũng nói tốt được cho mình, nhất định phải để hắn dạy dỗ lại nhóc con đanh đá nhà anh mới được! Bạch Hiền mắt trợn to mồm phồng lớn nhìn trân trố kẻ cao hơn mình những 11cm kia, còn người kia cũng chẳng vừa, nhìn lại cậu với ánh mắt vô tội xen lẫn uất ức, Tuấn Miên liếc qua mặc nhiên cho đó là những ánh nhìn tràn ngập thương yêu.
- Hắn ta đặc biệt luôn luôn gây rối em, khiến em sa sút thể chất lẫn tinh thần, anh không thương em mới không chuyển phòng cho em!
Tuấn Miên vô cùng bình thản, ánh mắt ranh ma liếc qua mắt kính nghiêm giọng hỏi lại:
- Xán Liệt đã làm gì cậu cơ?
Xán Liệt cúi đầu, khuôn miệng rõ ràng nhếch lên cười đểu khiến Bạch Hiền tức giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng rõ ràng bé con xấu hổ đến độ chỉ lắp bắp được mấy tiếng:
- Hắn ta hành hạ em cả đêm... không được ngủ chút nào...
Xán Liệt chợt cúi đầu xuống thật thấp, hai con mắt to đùng không dám giương lên ghim vào Bạch Hiền nữa mà chiếu xuống mũi giầy đang di di dưới đất, không rõ biểu cảm ra sao:
- Em... đâu có là em... đúng là em sai thật! Ban đêm Hiền nhi khi ngủ có phát ra tiếng động nho nhỏ, thật ngại rằng em lại không quen với điều ấy, thành ra có những đêm không ngủ được, lại có ý định chong đèn lên học, không may lại vô tình đánh thức Bạch Hiền dậy đến không ngủ lại được. Là em sai, em sai!
- Không đúng!!! Tuyệt đối không đúng!!! Miên ca phải lấy lại công lý cho em, nhất định phải thế huhu!!!
Nhưng tiếc thay, Tuấn Miên lại bình thản đeo lại cây kính, cầm chiếc bút bi hành hiệu xoay một vòng làm màu rồi nhẹ nhàng nói:
- Xán Liệt, thời học sinh chó má của tôi chưa từng thấy bạn cùng phòng nào tốt như cậu. Chi bằng cứ giữ nguyên vị trí sắp xếp này, gửi Tiểu Bạch của tôi để cậu chăm sóc, có lẽ tôi cũng bớt lo. Còn chuyện mua đồ ăn sáng, nên nhận định là cơ hội tập thể dục cho Bạch Hiền bớt mập. Thôi hai người về đi, tôi bận rồi!
Nói rồi phẩy tay vẻ không chấp, mặc cho em trai mình gào thét không nguôi. Phác Xán Liệt, ghi nhận sự cố gắng trong việc giữ gìn hành phúc gia đình! Tuấn Miên phì cười nhìn hai con cún kia giằng co với nhau. Không phải là anh không hiểu chúng nó đang "hạnh phúc" với nhau như thế nào, chỉ là chúng làm anh nhớ đến quá khứ đẹp đẽ của anh với vợ nhỏ Hưng Hưng thôi ~
_End_
Auyo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top