Cành liễu thứ hai( nhánh thứ nhất)
Nhắc đến Tề Thiên Đại thánh thì ai ai cũng từng nghe danh rồi nhỉ. Nào là đại náo Thiên cung, rồi ăn trộm đào trường sinh bất lão, quấy phá âm phủ, thần thông quảng đại..... Vậy còn trước kia thì sao? Kiếp trước của hắn ra sao? Câu hỏi vạn người không biết đến. Vậy thì hôm nay, với trí tưởng tượng của tôi, xin các bạn hãy lắng nghe một câu chuyện tình, có thù, có oán, có bi ai mà cũng có cả những niềm vui bé nhỏ.
Truyện kể rằng hàng ngàn năm trước, có một người tên Tôn Lão, hắn là một thường dân, tính khí thì có chút nóng nảy nhưng lại được cá tốt bụng nên mọi người trong thôn cũng vui vẻ với hắn. Đã ba mấy tuổi đầu rồi nhưng hắn vẫn cô đơn lẻ bóng, vui vẻ sống những ngày tự do tự tại. Vậy nhưng hắn không biết rằng Bạch tiểu thư- con gái duy nhất của hướng viên ngoại- lại thích hắn vô cùng. Nàng từ chối tất cả các lời cầu thân từ những công tử nhà giàu, phú quý. Nỗi niềm trong lòng nàng như một mầm xuân vậy, cứ ấp ủ từng ngày, hồi hộp , mong ngóng từng ngày để đâm chồi. Thân là tiểu thư khuê các còn hắn ta, hắn ta chỉ là một tên thường dân vô danh tiểu tốt, liệu rằng mầm xuân kia có thể đâm chồi không?
Vào một ngày mưa, Tôn Lão sảng khoái uống cạn chén rượu đào, nhìn ra ngoài hiên. Mưa rơi tí tách. Bỗng phía ngoài cửa xuất hiện một người con gái. Thấy cô ta đang dầm mưa, hắn gọi:
- Này, tiểu cô nương ngoài kia, vào đây mà trú đi.
Người con gái ấy lại chính là Bạch tiểu thư, nàng chỉ định ghé qua nhìn người thương nhưng trời lạ đổ cơn mưa nên... nàng ta rảo bước về phía căn nhà, cười nhẹ một cái:
- Vậy thì xin làm phiền huynh cho ta trú nhờ cơn mưa.
Hắn ta nhìn nàng rồi đỏ mặt, không biết hắn vì rượu hay vì người nhưng lòng hắn có một cảm xúc gì đó mà hắn chưa từng cảm thấy. Tay chân hắn cuống cả lên, đầu óc mông lung, mặt đỏ như gấc
- À à, không không có gì. Chỉ sợ tiểu thư chê cười.
Hai người chạm mắt nhau . Chỉ thế thôi nhưng cả hai như đã thấu rõ lòng nhau, không gian im lặng nhưng lòng người không lặng chút nào, tiếng trống ngực của Tôn Lão và của cả Bạch tiểu thư rộn rã trong người. Ngoài hiên mưa vẫn rơi tí tách, phải chăng hạt mầm đã nảy?
Từ ngày mưa ấy hai người qua lạ trò chuyện thường xuyên hơn. Nhưng Bạch tiểu thư luôn giấu không cho Tôn Lão biết mình là thiên kim tiểu thư, vậy nên Tôn Lão cũng chỉ biết cô là một người mới chuyển đến. Cô đối với hắn ta càng ngày càng sâu đậm, càng mong mỏi một ngày được bên nhau. Nhưng về phía Tôn Lão, không biết hắn khờ hay cố né tránh mà đối với cô, hắn chỉ coi cô như người bằng hữu thân thiết. Hai luồng tình cảm trái chiều ấy cứ tiếp tục cho đến một ngày xuân, cha của Bạch tiểu thư quyết hôn cho cô. Một mực phản đối cha nhưng khi ông ta hỏi rằng cô đã có ý với ai thì cô chỉ biết im lặng. Cô sợ khi cô nói ra tình cảm của mình thì Tôn Lão...hắn sẽ không thể sống yên ổn được. Phải làm sao đây.?
Rồi cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cha cô đã biết chuyện, ông ta lấy Tôn Lão ra uy hiếp cô. Cô .... đến nước này rồi thì cô còn gì để từ chối cơ chứ. Người cô sẽ lấy như theesnaof? Hắn ra sao cô không hề biết, cô chỉ biết hắn là một vương gia giàu có ở kinh thành. Cuộc hôn nhân này cũng như bao cuộc mai mối khác, tóm lại chỉ bằng một chữ : tiền. Còn cô, chỉ đơn giản là một con cờ, sao có thể chối cãi được. Lặng lẽ cô đến nhà Tôn Lão từ biệt.
Đường đến nhà hắn chưa bao giờ đường đến nhà hắn dài như thế. Mệt mỏi từng bước chân đến nhà hắn. Đứng trước cửa rồi nhưng Bạch tiểu thư chẳng còn sức lực nào để đi thêm bước nữa. Tôn Lão ở trong nhà, thấy cô liền gọi lớn:
- Ô kìa! Cô nương lại đến chơi à, mau vào đi!
Cô gượng cười, tiến vào trong nhà:
- Ha ha, dạo này không thấy cô đến nhà tôi chơi, nay lại có vò rượu đào, cô ngồi xuống uống với tôi một chum.- Rồi hắn lấy vò rượu ra, rót cho cô một ly, cho hắn một ly rồi cười cười nói - Lần đầu gặp nhau chúng ta cũng từ vò rượu này mà thân, quả là hảo bằng hữu đều đến từ hảo tửu.
- Qủa vậy, và rượu thì thật đắng làm sao- Cô nói với đôi mắt đượm buồn.
- Cô nương... ý của cô là...- Hắn cũng nghiêm túc
- Mang danh là hảo bằng hữu của huynh mà lại giấu huynh nhiều chuyện đến vậy quả là hổ thẹn, hôm nay tiểu nữ mạn phép nói hết cho thỏa lòng, cho thỏa....tình bằng hữu.
Tôn Lão ngững uống, đặt chén rượu xuống bàn, im lặng chăm chú nhìn cô.
- Thật ra....ta....haiz. Thật ra ta là con gái của Hướng viên ngoại- Bạch tiểu thư. Lần đầu chúng ta gặp nhau thực ra là ta cố ý đến gặp huynh chỉ là...không ngờ trời đổ cơn mưa. Từa lâu rồi ta đã có tình ý với huynh. Ta...ta không hề để ý đến chuyện huynh là thường dân hay ta là con nhà phú ông.
Tôn Lão đỏ bừng cả mặt, lấy chén rượu định uống nhưng...
- Nhưng có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận, ta...ta...sau ba ngày nữa phải lên kinh thành làm lễ thành hôn rồi. Tình cảm này của tiểu nữ chỉ mong Tôn huynh biết được là đã mãn nguyện rồi.
Bạch tiểu thư cười khổ , cầm lấy chén rượu đào nhấp một ngụm- "Rượu ngon" rồi đứng đậy đi. Đến cửa, Tôn Lão gọi giật lại:
- Cô...Tiểu thư, người nàng lấy có tốt không?
Bạch tiểu thư quay lại nhìn hắn. Cô đã nuôi cái hy vọng gì khi nghe thấy hắn gọi cô? Chẳng qua cũng là do cô tự mình đa tình thôi.
- Ưm. Hắn rất tốt. - Cô cười với Tôn Lão rồi quay đi. Hạt mầm xuân trong cô cũng lụi tàn.
Ngả nghiêng chén rượu ngả nghiêng sầu.
Mượn chút cay nồng lấp nỗi đau.
Héo hắt bờ yêu nơi vực thẳm.
Đìu hiu bến nhỡ chốn sông sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top