Cành liễu thứ hai( nhánh thứ hai)
- Ha ha, hôm nay nghe nói nhà hướng viên ngoại có hỷ đấy
- Thật sao thật sao
- Tôi tận mắt thấy họ trang hoàng mà. Hoành tráng lắm nha.
Cả thôn đều xì xào bàn tán về đại hôn của Bạch tiểu thư. Ai ai cũng vui vẻ trừ một người- Tôn Lão. Hắn ta rõ ràng có thể vui vẻ mà uống rượu mừng của người bạn tri kí, nhưng không hiểu sao từ lần thú nhận trước của Bạch tiểu thư mà hắn đâm ra u buồn. Về nhà hắn lấy hũ rượu đào ra, uống một hơi.
-Phải chăng ta đã có tình cảm với cô ấy.
Hắn sực tỉnh, trời hắn đã nói gì vậy, người ta là tiểu thư khuê các, sắp có một mối lương duyên trời định, vậy thì vì cớ gì... vì cớ gì hắn lại muốn cô ấy như vậy... nhớ cô ta như vậy. Hắn dốc bình uống thêm một hơi rượu rồi nhìn ra hiên cửa. Rượu đây, nhà đây, mà người ấy đâu. Hắn tự hỏi cái cảm giác trống vắng này là gì? Tim hắn nhói đau từng cơn? Hắn cứ thế uống, uống mãi uống cho đến khi nửa tỉnh nửa mê mà hét lên:
- Rượu ngon
Rồi gục xuống.
.
.
.
Quay sang Bạch tiểu thư. Nàng đã nhận được hàng vạn thứ lễ : nào là ngọc, nào là trang sưc, quần áo lụa . Nương của cô cùng con nô tì cứ hoa cả mắt lên. Còn Bạch tiểu thư, nàng liếc mắt nhìn đống lễ vật , thở dài rồi đi ra ngoài cửa, nhìn lên bầu trời cao rộng. " Tôn lão a. Ngươi đang là gì vậy?"
- Xú nha đầu, con có được mối hôn thê tốt như vậy không phải rất vui sao? Từ giờ không lo vấn đề tiền bạc, an nhàn sống cả đời rồi. - Nương của nàng gõ vào đầu nàng một cái rồi chỉ vào đống hồi môn.
- Con gái ngu độn... Thân nữ nhi , chỉ biết nhờ phụ mẫu...
- Haiz - Nương của nàng thở dài.
Trong nàng bây giờ chỉ còn hai chữ trống rỗng mà thôi.
... Ngày đại lễ...
Bạch tiểu thư mặc trên mình bộ lễ phục.Có lẽ nàng là người phụ nữ đẹp nhất nếu như tâm tình nàng tốt hơn hay cụ thể là một chú rể khác thì điều đó sẽ đúng. Lão Tôn cũng đến dự lễ tân hôn, hắn ngồi ở tận hàng ghế đầu. Mọi người nói chuyện rôm rả bỗng có một lão phu ngồi cạnh Lão Tôn thở dài :
- Haiz, tội nghiệp cho Bạch tiểu thư a.
- Sao lại tội nghiệp chứ, đây chẳng phải là một mối hôn sự tốt sao?- Một người lên tiếng.
- Hẳn mọi người không biết, người lấy Bạch tiểu thư là một tên đốn mạt, hắn rượu chè, cờ bạc thì chưa nói. Hắn còn có tận bảy người thiếp ở nhà rồi. Hơn nữa thê thiếp của hắn sống rất cực khổ bởi tính gia trưởng của hắn. Bạch cô nương là người tốt vậy mà... Haiz! Hồng nhan ạc phận.
Tôn Lão như sét đánh bên tai. Trong tim hắn có gì đó hé nở, có gì đó đang lớn dần: hy vọng?. Bạch cô nương... sẽ phải lấy một người chồng vũ phu chỉ vì hắn giàu có. Vậy, sau này, cuộc sống của nàng sẽ ra sao. Hắn bất chợt nhìn thấy quan ngoại- cha của Bạch tiểu thư, đánh liều một phen hắn chạy đến:
- Thưa ngài, về chuyện của Bạch tiểu thư... phu quân của tiểu thư là người như thế nào liệu ngài có hay?
Quan ngoại liếc mắt sang hắn khinh bỉ nói:
- Hắn ra sao, ta tất rõ. Nhưng như vậy thì đã sao? Cái quan trọng là ta được gì hươn nữa ngươi lấy tư cách gì để phản đối.
Lão Tôn chẳng còn để ý đến hắn nói gì nữa. Cha của Bạch tiểu thư lại chẳng hề quan tâm tới cuộc đời của cô sau này mà chỉ để ý tới số tiền bạc mà đang có hiện tại. Nàng ta tốt như vậy, mỹ lệ như vậy, nhân từ như vậy lại chẳng bằng đống tiền tài vật chất. Hắn lủi thủi trở về chỗ ngồi, nhìn lặng lẽ chữ "HỶ" được gắn trên tường. Hắn ngoài như vậy còn có thể làm gì hơn? Ngồi đấy, mỉm cười, tiếc thương cho một phận đời hẩm hiu. Hắn cứ ngồi đấy, ngây người nhấp từng ngụm rượu giữa bữa tiệc ồn ào, náo nhiệt.
- Hôn lễ bắt đầu. - Người chủ hôn cất giọng lanh lảnh.
Bạch tiểu thư mặc lễ phục, đeo mạng che mặt tiến vào cùng chú rể. Hóa ra phu quân của nàng ta như vậy: khuôn mặt vuông vắn, màu da trắng nõn, ánh mắt đa tình, đôi môi mỏng. Vừa nhìn đã biết người phong lưu, đa tình. Mọi người đều cười nói, vui vẻ, ngắm nhìn cặp đôi. Tôn Lão ngươi đang làm gì vậy hả? Ngồi đấy im lặng uống rượu hỷ sao? Nhìn người ngươi yêu thương tiến hành hôn lễ ngươi không đau lòng sao?... Đau chứ. Mỗi lần người chủ hôn cất tiếng là như ngàn con dao đâm vào tim.
- Nhất bái thiên địa
- Nhị bái cao đường
Chỉ còn một bái nữa thôi. Một bái nữa thôi là ... Bạch tiểu thư... Bạch tiểu thư đã trở thành của người rồi. Bỗng một cơn gió mạnh bỗng chạy đến, hất văng tấm mạng che mặt của Bạch tiểu thư, lả lướt mà rơi xuống mặt của Tôn Lão. Bạch tiểu thư giật mình, Tôn Lão... ngươi cũng đến sao?. Tôn Lão thì đã ngấm hơi men rồi, hắn đứng hẳn lên bàn hét" Hahaha, ý trời, ý trời" rồi nhảy xuống nắm lấy tay của Bạch tiểu thư mà chạy một mạch đi. Mọi người ai ai cũng ngỡ ngàng, rốt cục chuyện gì vừa xảy ra? Cướp dâu?. Viên ngoại tức đến đỏ cả mặt, hét đám gia nhân đuổi theo.
Tôn Lão cứ kéo tay Bạch tiểu thư mà chạy, chạy mãi, chạy mãi cho đến khi trời xẩm tối, cả hai sức lực cũng kiệt. Họ dừng lại, Bạch tiểu thư vẫn chưa hết ngỡ ngàng nhìn Tôn Lão:
- Chuyện..chuyện này là sao?
- Thì như nàng thấy đấy, ta ...cưới dâu rồi
Tôn Lão cười nhìn Bạch tiểu thư đỏ cả mặt
- Tuy..tuy ta không giàu, cũng không tiêu soái, cũng chả phải hạng người văn thơ đầy mình nhưng chỉ có một điều chắc chắc. Ta thích nàng. Nàng có thê theo ta không? Ta..ta hứa sẽ không để nàng..
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Bạch tiểu thư đã sà vào lòng hắn, ôm hắn thật chặt.
- Ta bằng lòng, ta bằng lòng.
Hai người họ thế là cứ ôm nhau đứng đấy, tận hưởng cái cảm giác cây tình duyên lớn dần trong lồng ngực họ.
Phập!
Tiếng người lao xao rung động. Bạch tiểu thư định thần lại. Một dòng máu đỏ chảy trên người nàng. Nhưng nàng không đau, hốt hoảng nhìn sang Tôn Lão, trước lồng ngực hắn bỗng ẩn hiện một mũi đên sắc nhọn. Hóa ra là cha nàng bắn. Lão ta không quan tâm đến con mình nữa mà chỉ còn một mặt đỏ ửng, đôi mắt hận thù Tôn lão đã lấy đi thể diện của lão.
Bạch tiểu thư hét lên một tiếng đau đớn. Tôn Lão khụy xuống vũng máu đỏ.
- Không không, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta
Bạch tiểu thư chỉ biết gào khóc trong vô thức. Tôn Lão bỗng đưa tay lên vuốt tóc nàng
- Ta...xin lỗi. Kiếp...kiêp sau... nhất định...nhất định cùng nàng...
- Không ta sống chỉ có kiếp này, không hề có kiếp sau. Chàng đừng bỏ ta, đừng bỏ ta
Tôn Lão không đáp lại nữa, thân thể hắn dần nguội lạnh. Bạch tiểu thư nhìn tay hắn buông mái tóc mình mà tim như nghẹn lại. Khó khăn lắm hắn mới rõ tấm chân tình của nàng. Khó khăn lắm họ mới được ôm nhau. Khó khăn lắm... khó khăm lắm... cây hoa trong tim hai người mới nở.... vậy mà. Tại sao... tại sao hả ông trời... tại sao lại chia rẽ bọn ta.. tại sao lại ban cho ta mối tình đau như vậy.
Trời đổ mưa lớn, nàng vẫn ngồi đấy, ngồi cạnh Tôn Lão. Nàng cứ khóc, khóc mãi. Cảnh tượng đau đớn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top