Đoản (3)

Đoản "Tớ nhớ cậu nhiều lắm!Rất nhớ!"
............

Năm 10 tuổi, tôi và cậu cùng nhau tươi cười hồn nhiên giữa bầu trời tuổi thơ.

Cùng nhau tinh nghịch, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau đón những cơn mưa đầu mùa, cùng nhau thả những cánh diều tuổi thơ bay xa thật xa, cao thật cao.

Ước muốn giây phút đó chúng ta mãi như thế, mãi mãi là sự ngây ngô năm nào với những rung động đầu đời.
.
.

Năm 12 tuổi, tôi nhớ có lần cậu mải chơi đá bóng đến xế chiều, quần áo của cậu đều lấm lem bụi đất cùng hai vết rách to ở đường viền thân áo và ở đáy quần.

Mẹ cậu rất khó tính vì thế cậu không dám về nhà, sợ bị ăn đòn. Cái Tí em họ tôi thấy cậu như thế liền chạy lạch bạch về nhà giục tôi ra với cậu.

Thấy tôi, cậu ngượng ngùng khó xử vô cùng, xen lẫn là nỗi niềm cảm kích khó tả.
Tôi đưa cậu về nhà tôi, vụng về bảo cậu chờ tạm ở phòng tôi còn tôi thì chăm chú giải quyết hai lỗ rách to tướng ấy mặc dù bản thân mình rất hậu đậu, không hề biết khâu vá.

Nắng chiều in lên bóng hình cô bé 12 tuổi vụng về khâu vá, chốc chốc cách mỗi khoảng lại khẽ rên lên vì chiếc kim đâm vào rướm máu đôi bàn tay nhỏ nhắn.

Cô bé vẫn kiên trì lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, mặc cho đôi bàn tay bé nhỏ rướm máu đến xót xa mà vẫn tiếp tục miệt mài.

Cậu bé cùng tuổi hé nhẹ cánh cửa phòng, nhìn vào bóng dáng bé nhỏ ấy, cậu nói khẽ :" Tiểu Lan, mai này Phong tớ muốn lấy cậu làm vợ!"
.
.

Năm 14 tuổi, cậu và tôi như hình với bóng. Mấy đứa bạn cứ trêu cậu và tôi là một đôi, hai đứa không nói gì, lẳng lặng mỉm cười. Lúc nhìn thấy nụ cười tỏa nắng của cậu, tôi ấm áp vô cùng, tôi đã biết tự bao giờ cậu đã thành thói quen của tôi, quan trọng với tôi nhường nào.

Thanh mai trúc mã, cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau nắm tay đi qua đoạn đường mang tên "Thanh Xuân", tôi thấy rất hạnh phúc!
.
.

Năm 15 tuổi, cha mẹ tôi bất hòa, những cuộc cãi vả cứ liên tiếp diễn ra rồi đến lúc họ cũng phải giải thoát cho nhau, cho nhau một lối đi riêng cùng một tương lai khác nhau.
Cha và mẹ tôi li dị, cậu luôn là người bên tôi, an ủi tôi, quan tâm và chăm sóc cho tôi.

Dần dần tôi biết rằng cậu chính là mặt trời của tôi, ánh nắng của cậu chiếu rọi ban phát linh hồn ấm áp cho tôi lúc tôi tuyệt vọng nhất. Cảm ơn cậu..

"Tớ thích cậu!"
.
.

Năm 15 tuổi việc học hành càng ngày càng tệ, tôi sa sút tinh thần đến cùng cực. Cậu khuyên nhủ tôi, bên cạnh tôi vào khoảng thời gian tăm tối ấy...

Nhưng cậu càng bên tôi, tôi lại càng thu mình lại.
Tôi không muốn nhìn cậu thêm một lần nào nữa.

Tôi sợ khi nhìn vào gương mặt thân quen ấy, tôi lại chẳng kiềm lòng nỗi!

Tôi sợ bản thân lại một lần nữa không kiềm chế nỗi mà ôm cậu.

Sợ bản thân lại làm điều ngu ngốc.
.
.

Năm 16 tuổi, tôi quyết định chuyển trường, rời xa cậu...

Tôi cùng mẹ chuyển đến một nơi khác sinh sống, không xa với nơi cũ nhưng cũng không gần để chạm mặt nhau, ít nhất là vậy.

Tôi ngỡ xa rồi sẽ không phải day dứt nữa.

Sẽ không phải chạnh lòng khi nhìn thấy cậu.

Sẽ không phải kiềm nén bản thân khi đứng trước cậu.

Sẽ không phải lặng thầm khóc to gào tên cậu vào màn đêm cô đơn tĩnh mịch.

Sẽ không phải hằng ngày, hằng ngày gặp ác mộng vì nghĩ về cậu.

Nhưng tôi sai rồi! Sai nhiều lắm.

Tôi không chạm mặt cậu, không day dứt nữa.
Nhưng tôi nhớ cậu...nhớ nhiều lắm!

Tại sao? Tại sao ông trời lại nghiệt ngã đến vậy?!?

Tôi nhớ cậu nhiều lắm.

Tôi không thấy ác mộng nữa. Mà tôi mơ về một giấc mơ.
Có cậu...có tôi.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên.
Hai thân ảnh trao nhau lời hẹn ước.
Tôi ước tôi được cùng cậu đi qua quãng đời thanh xuân này.

Được cùng cậu nắm tay nhau xây dựng mơ ước hoài bão của hai chúng ta..

Được cùng cậu sưởi ấm vào những mùa đông lạnh giá, ngồi tựa vào nhau mỉm cười mặc cho thời gian dần trôi đi, thế giới xoay dần theo quỹ đạo...

Chỉ cần có cậu, tôi mãi mãi là người hạnh phúc nhất!

Tôi ước tôi và cậu sẽ có những tháng ngày êm đềm hạnh phúc hệt như trong bao cuốn tiểu thuyết.
Bên nhau, cưới nhau và rồi chúng ta sẽ có những đứa con kháu khỉnh và hạnh phúc viên mãn đến cuối đời, răng long đầu bạc bên nhau.

Nhưng càng ước muốn thì bản thân lại càng đau và bị những mơ ước nghiền nát trong tuyệt vọng, nhấn chìm bản thân vào cõi đau đớn.

Tình yêu nghiệt ngã này, cư nhiên không thể xảy ra!

Tình cảm ngang trái này...không thể!
.
.

Năm 17 tuổi, cậu cãi lời mẹ để đến tìm tôi, cậu cũng đã chuyển trường, một mình đi học xa nhà để tìm tôi.

" Thẩm Lan. Tại sao? Tại sao cậu trốn tớ??" cậu một thân nhễ nhại mồ hôi vì đuổi theo tôi khi bắt gặp tôi trên con phố nhỏ.

Tôi chợt sững người mà không dám quay lại đối diện với người con trai ấy, chỉ có thể xoay lưng về phía cậu.

Tại sao?

Làm sao trả lời đây?
Tôi phải cắn răng mà nói lí do nực cười kia?
Tôi không thể!

"Vì tớ không muốn nhìn thấy cậu! Tớ không thích cậu!"

"Cậu nói dối! Cậu không có.Tất cả chỉ là lời nói dối của cậu." Chàng trai bước đến, dùng lồng ngực ấm áp ôm cô gái nhỏ vào lòng, khuôn mặt mệt mỏi tựa vào cánh vai nhỏ, khẽ thỏ thẻ:
" Thẩm Lan...Tớ thích cậu! Rất rất thích cậu!"

"Bùm." trái tim nhỏ bé vỡ vụn!

Câu nói này tôi chờ đợi rất lâu.
Rất lâu rồi!
Nhưng sao bây giờ lại vô vị đến vậy?

Đau quá...
Tại sao? Tại sao.

" Tớ không quan tâm! Thẩm Phong,Thẩm Lan tớ đây ghét cậu!!"
Tôi tuyệt tình gạt tay cậu ra, thoát khỏi lồng ngực ấm nóng, cố gắng bình tĩnh nhưng giọng vẫn lệch và run run đi hẳn.

Tôi chạy vụt đi để lại đôi vai run lên bần bật của cậu.

Cậu ngồi sụp xuống bên vách tường cứng lạnh lẽo, hai tay chống vào đầu một cách vô vọng.
Khuôn mặt đẹp trai bỗng bị che phủ bởi tầng nước mỏng.
Cậu lặng lẽ u uất ngồi đó, tuyệt vọng.

Một giọt...
Hai giọt...rồi lại vô số giọt nước mắt mặn chát rơi xuống.

Tôi bật khóc, tôi không đi!
Chỉ là lẳng lặng sau bước tường cách cậu không xa.

Tôi yêu cậu.Yêu cậu nhiều lắm!

Xin lỗi. Tôi không muốn cho cậu biết tất cả sự thật!

Thà rằng để tôi tự mình đau khổ,nhấn chìm trong cay đắng, thà rằng một lần làm cậu đau còn hơn mãi mãi về sau cả hai phải sống trong dày vò.

Thanh xuân bồng bột, nuối tiếc chỉ vì cậu!
Xin lỗi!
.............

Rồi những ngày sau đó, cậu luôn chờ tôi vào những buổi sáng đi học, bám theo tôi, theo đuổi tôi mặc cho tôi chửi cậu, lạnh nhạt trách mắng cậu.

Cậu ngồi cạnh bàn tôi, lúc tôi quên mang tập, cô giáo kiểm vở bài tập thế là cậu ấn người tôi xuống lúc tôi định đứng lên thú tội.
Cậu đẩy quyển tập cậu sang rồi ung dung đứng lên nghe cô giáo mắng, bị phạt quỳ một tiết ở ngoài cửa lớp, sưng đỏ cả đầu gối.

Lúc tôi bị ốm, cậu vội vàng bế tôi xông ra khỏi lớp lúc thầy giáo đang giảng bài, lo lắng chăm sóc cho tôi khi ở phòng y tế.

Có hôm tôi đi học thêm về trễ, trời tối om. Bốn tên thanh niên ra chặng đường tôi giở trò đồi bại.

Cậu lao vào đánh chúng nó, chúng nó chạy mất dạng vì thương tích nhiều nhưng cậu cũng thế, máu chảy từ đỉnh đầu xuống thành một màu đỏ tươi. Cậu mặc kệ vết thương của bản thân mà cõng tôi về nhà mặc dù tôi chỉ bị trật chân nhẹ.

Cậu càng ấm áp che chở cho tôi bao nhiêu thì lòng tôi lại bão tố bấy nhiêu.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, có lẽ tôi vẫn chọn yêu cậu.

Nếu thời gian quay lại, tôi ước rằng tôi và cậu mãi mãi có thể bên nhau, không có cách trở.
Mãi mãi.

.........

"Cậu mặt dày vừa thôi...Tớ không muốn thấy cậu!"

Cậu vẫn mỉm cười xoa đầu tôi và bảo :"Vì cậu tớ có thể vô sỉ như thế!"

...

"Cậu thôi đi được không?!? Tớ không muốn suốt ngày có người bám đuôi! "

"Tớ thì lại thấy bản thân bám đuôi theo cậu như thế hệt chủ nhân với pet, chẳng phải cậu thích nuôi cún sao? Bây giờ thì có rồi đó. Gâu gâu!!"

"..."
........

14/2/2017

Cậu tỏ tình tôi, giữa sân trường trải đầy hoa phượng.

Mùa này làm gì có phượng cơ chứ?!?

Vì tôi nói tớ thích hoa phượng, thế là cậu liền chuẩn bị từ bấy lâu trước, hôm nay mang ra trải đầy một khoảng sân trường chuẩn bị màn tỏ tình này.

Vì tôi nói chỉ thích ăn chocolate tự tay làm thế là cậu dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mặc dù bản thân cậu không biết nấu ăn!

Vì tôi nói thích màn tỏ tình giữa đông người, nến và hoa, lung linh ngọt ngào nên cậu tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ.

"Lan. Tớ yêu cậu! Làm người yêu tớ nhé? Tớ không giỏi giang nhưng tớ hứa tớ sẽ cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhất! Tớ không hứa sẽ yêu cậu như người khác yêu cậu, vì tớ là chính tớ, yêu cậu theo cách đặc biệt nhất! Tin tớ nhé?"

"Oa...Hạnh phúc quá cơ. Đồng ý đi Lan, đồng ý đi."

"Đồng ý đi! " tụi con gái òa lên la thất thanh ủng hộ chàng trai đang tỏ tình.

"Đồng ý đi!!!"

"Đồng ý đi gái!!"

Tôi sững sờ nhìn cậu.

Gió mang theo hương vị mùi nắng, lay động cả không gian ấm áp. Buổi chiều hôm ấy là khung cảnh đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi. Thanh xuân năm đó, mùa nắng thật đẹp.

Tôi đứng đó, thật lâu rồi thật lâu. Tôi có thể cảm nhận rõ rệt nhịp tim của bản thân đang rối loạn.
Cậu vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối kiểu hoàng tử, một tay cầm đóa hoa phượng vĩ một tay cầm hộp chocolate ngọt ngào.

" Tôi không thích cậu!" tôi lạnh nhạt trả lời, vội vàng quay bước che đi khuôn mặt khổ sở sắp bật khóc.

Cậu đuổi theo tôi, kéo tôi đến nơi vắng, kiềm nén mớ hổn độn rồi chậm rãi hỏi "Tại sao?"

Tôi nhìn cậu, nhìn khuôn mặt điển trai u sầu trước mặt.

Thanh xuân là gì?
Là nuối tiếc, là cảm giác chết lặng mỗi khi nhớ về.

Tôi chợt bật khóc.
Tôi bật khóc thật to.
Cậu luống cuống vỗ về tôi, thế là tôi khóc to hơn.

Cậu đặt môi cậu vào môi tôi, nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau của tôi bằng một nụ hôn vụng dại. Ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi như cái cách cậu đã từng.
Thật lâu rồi, cái ôm quen thuộc này khiến tôi hằng đêm nhớ nhung.

"Tớ không cần biết lí do nữa...Chỉ cần cậu đừng khóc, không buồn là tớ đã thấy hạnh phúc rồi."
" Xin lỗi. Xin lỗi vì làm cậu khóc!"

Cậu vụng về dỗ dành tôi, lại càng ôm tôi chặt hơn bao giờ hết. Cậu sợ mất tôi, cậu sợ chính tôi lại xa lánh cậu.

Tôi cẩn thận cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu, thật ấm...

Mùi hương của cậu rất đặc biệt, khiến tôi luôn say mê và bị cuốn hút. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc cùng vòng tay mà bao ngày xa cách, phải chi...chúng ta có thể bên nhau?

Thật lâu sau đó, tớ bối rối đẩy cậu ra.

Chân tớ tê, cậu cõng tớ về tận nhà.

"Phong.. Cậu muốn biết lí do không?"

"Không.Tớ không muốn biết nữa."

"Vì tớ và cậu là anh em cùng cha khác mẹ..." tôi hít lấy một hơi thật sâu, lẳng lặng nói.

Cậu đang định xoay bước đi, nghe thấy câu tôi nói mà sững sờ.
Xoay người lại nhìn tôi, đáy mắt cậu ngập tràn vẻ khó tin.
Một cơn gió thoáng qua, mang theo cái ấm nóng của thời tiết, nhưng cơ thể tôi lại cảm thấy rất lạnh. Lạnh trong từng hơi thở khi đối mặt với Phong.

"Có thể cậu không tin lời tớ nói."

"Nhưng cậu có nhớ người đàn ông hay đưa mẹ cậu đi đi về về không?"

"Người ấy...là cha tớ!"

"Ông ấy cùng mẹ cậu sinh ra cậu, lúc trước cậu qua nhà tớ thì chưa bao giờ gặp cha tớ vì cha tớ rất ít khi về nhà. Ông ấy chắc cũng cho cậu biết ông ấy là cha cậu đúng không?"

"Cậu không chấp nhận ông ấy vì ông ấy có gia đình. Nhưng cậu không hề biết gia đình của ông ấy là tớ và mẹ tớ."

"Ông ấy đã li hôn với mẹ tớ để ở bên cậu và mẹ cậu." Tôi đờ đẫn kể tiếp, mặc cho khuôn mặt cậu đang dần dần biến sắc.

"Không.Không thể nào?!?.." cậu hốt hoảng, đưa tay nắm lấy khuỷa tay tôi.

"Cậu đi tìm tớ nên không để tâm đến ông ấy, cũng không thể ngờ họ Thẩm của chúng ta...lại cùng là một người mà ra."

Tôi nói xong, không để cậu kịp trả lời, trực tiếp đẩy cậu ra khỏi cổng nhà tôi rồi vội vàng đi vào nhà.

Cậu vội vã hét lên:"Lan...Cậu từng yêu tớ chưa?"

Tôi chợt ngây người.

Tôi...rất yêu cậu. Thật sự, tôi rất yêu cậu!
Một nỗi sợ dâng trào, tôi lập tức chạy vào nhà đóng kín cửa lại.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, tựa hồ như mơ màng nhớ về cái gì đó, không lâu sau nhìn ra phía cổng, cậu vẫn đứng đó mặc nắng xế chiều gắt gao chiếu vào.

Đôi tay run run cầm chiếc điện thoại bấm nhanh [Cậu về đi.Đừng làm nhau thêm khó xử nữa. Xin cậu!.]

[Lan, có thể trả lời cho tớ câu hỏi ấy được không? Cậu từng yêu tớ chưa?]

[ Đừng ngu ngốc nữa. Chúng ta, mãi mãi không thể! ]

Tôi buông thõng đôi tay, khi xác định chắc chắn rằng cậu đã đi khỏi thì tôi mới yên lòng.
Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại. Kí ức như cuộn phim vô vị tẻ nhạt từ từ quay về..

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, đẹp đến nỗi tôi nhớ như in cả cái mùi gió thoảng, tôi nhớ như in cái khoảnh khắc khi biết được sự thật.

Lí do ba mẹ tôi li dị.

Lí do khiến một người phụ nữ lam lũ, một người mẹ, một người vợ mẫu mực hết lòng thương yêu chồng con lại đanh thép đến đáng sợ như thế..

Lí do mà người đàn ông luôn luôn ngẩn đầu tự hào không bao giờ làm điều sai trái ấy lại quay ra mà dùng ánh mắt tội lỗi nhìn tôi và mẹ tôi.

Ông ấy ngoại tình phụ bạc vợ con và có một đứa con trai hơn 15 năm nay.

Và...cuộc đời nhỏ nhoi bon chen lắm!
Trái đất tròn lắm.

"Hai mươi năm trước, anh đạp xe tới đón tôi, mồ hôi ướt đẫm, thề non hẹn biển một lòng sắc son với tôi!?"

"Hai mươi năm sau, anh lái xe Audi đi đón cô ta, xa hoa thoải mái, vui vẻ bên nhau. Đàn ông! Đây chính là đàn ông! Haha..."

Tiếng cười giòn tan thoạt nhìn vẻ mỉa mai cùng cay nghiệt nhưng tôi biết bà ấy ngoại trừ lời này thì chẳng thể nói gì hơn cuộc đời bà đã lao đao lo toan vì chồng vì con, hết mực yêu thương gia đình nhỏ này, để rồi bây giờ thì sao?
Đổi lại là người đàn ông bà hết mực tin tưởng này lại lừa dối bà suốt 15 năm!
Vì gia đình " bé nhỏ" kia mà rũ bỏ tất cả, không hề cảm thấy chút gì gọi là yêu thương ở gia đình này.

"Cô ấy cùng Thẩm Phong không có lỗi gì hết, lỗi ở anh. Anh xin lỗi em, phụ em và tiểu Lan..." Người đàn ông ngày nào mẫu mực giờ đã đi mất rồi, chỉ còn lại bóng dáng kí vào đơn li hôn xa lạ khiến người ta sững sờ.

Tôi đờ đẫn.
Thẩm Phong??

"Ba... Thẩm Phong là...là gì của ba??" giọng tôi run run, cơ thể choáng váng.

"Thẩm Phong...là anh em cùng cha khác mẹ của con!"

Haha!

Cuộc đời này nghiệt ngã không chứ?

Thanh mai trúc mã tận 17 năm.
Hóa ra là anh em.

Tôi bật khóc như đứa trẻ mất đi đồ chơi thân thuộc nhất, quan trọng nhất...

Làm sao khi đối diện với sự thật tàn nhẫn này đây??
Người bạn đem lòng yêu say đắm, yêu đến vô cùng thế mà lại là anh em với mình!

Loạn luân không hả? Tình yêu này là nghiệt duyên!

Một câu chuyện cười thâm độc.

Một câu chuyện cười chỉ toàn nước mắt.. Câu chuyện cười này không vui gì cả!
Haha!

Kết thúc dòng hồi ức, tôi chậm rãi bước ra khỏi nhà.

Thơ thẫn đi ngoài phố, tôi không biết bản thân mình đi đâu.

Chỉ biết đôi chân không thể dừng lại.
Nước mắt không thể kìm chế, khô khốc rơi không hồi kết.

Bóng dáng bé nhỏ yếu ớt đi trong vô thức khẽ run lên, nào đâu biết có người đi theo sau mình.

Thẩm Phong đi cách Thẩm Lan không xa. Đau lòng nhìn cô gái trước mắt.

Cậu muốn ôm cô gái nhỏ đó vào lòng, ôm thật chặt để nói:

"Không sao nữa rồi, đừng khóc...Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, có Phong ở đây rồi."

Nhưng lấy tư cách gì đây? Anh em à?

Ông trời quả là trêu ngươi con người.

Là yêu nhưng không thể nào chạm tới...

Là thương nhưng không thể nào thương.

Thẩm Phong mơ màng đi theo cô gái, lặng lẽ quan sát dõi theo...

Cơn mưa kéo đến, người người tấp nập vội vã trú mưa. Duy chỉ có đôi trẻ, một cô gái đi trước, một chàng trai đi sau. Khung cảnh ảm đạm hòa vào màu mưa u buồn.

Thẩm Lan bước sang đường khi đèn bật đèn xanh, một chiếc xe tải mất lái lao đến, không ai thấy rõ vụ tai nạn xảy ra như thế nào. Chỉ thấy nước mắt, máu và màu mưa lạnh lùng tàn nhẫn giằng xé con tim người nhìn.

Một thân ảnh nằm trên vũng máu, nét đẹp điển trai thu hút ánh nhìn giờ đây bê bết máu, khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt đầy thương tích. Cách đó không xa là cô gái đang đứng dậy, giây tiếp theo là lao đến bên thân ảnh nhuốm đầy máu tươi.

Thẩm Lan sợ hãi nhìn cậu, vành mắt cay xè nước mắt thi nhau rơi lã chã. Tay chân Thẩm Lan luống cuống rồi nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy trong lòng mình.

"Phong...Cậu không được chết."

"Thẩm Phong...Có nghe thấy không? Mở mắt ra, đừng ngủ!!" Thẩm Lan yếu ớt mấp máy kêu lên, trong lòng Thẩm Lan tràn đầy bão tố, nỗi sợ hãi dâng lên đến cực độ.

"Tiểu Lan. Cậu đừng khóc, tớ...tớ sẽ mãi ở bên cậu mà. Không sao đâu!" Thẩm Phong cố gắng nở nụ cười trấn an, ra vẻ không sao nhưng sắc mặt lại không như vậy, nhợt nhạt đến tột cùng.

Tay Thẩm Phong từ từ cố gắng đưa lên, lau đi nước mắt trên gò má Thẩm Lan, rồi từ từ buông thõng xuống.Thẩm Phong nhắm mặt lại, khuôn mặt bình lặng đến nghẹt thở.

"Thẩm Phong!!" Thẩm Lan gào lên trong vô vọng.

Trời vẫn đổ cơn mưa âm ỉ, day dứt khiến người ta chán ghét...

Tiếng xe cấp cứu chậm trễ vang vọng đến.

Khung cảnh bi thương thê thảm đến đau lòng.

.....

Cậu ấy mãi mãi rời xa tôi vào năm 17 ấy.
Cậu ấy vì yêu tôi, mãi mãi rời xa thế giới này...

.................

Năm đó tôi 17 tuổi, cậu cùng tôi 17 tuổi.

Năm nay tôi 22 tuổi, cậu vẫn mãi 17 tuổi.

[Cậu từng nói sẽ mãi bên tớ mà...
Sao bây giờ lại bỏ tớ một mình?
Tớ rất muốn nói
Tớ nhớ cậu nhiều lắm!

Thẩm Phong... Tớ yêu cậu!]

[I miss you...
I wish i could be with you forever!]

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top