Truyện 2: Trang web của F5


Tên truyện: Trang web của F5
Tác giả: Blue Cat
Thể loại: hiện thực, tâm lý
(Câu chuyện hoàn toàn hư cấu, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên)

Trước khi rời khỏi Hội hâm mộ diễn viên Y, F5 đã cãi nhau to với các thành viên Ban quản trị. Mọi chuyện quả rất đáng buồn, bởi vì F5 vốn là người hâm mộ cuồng nhiệt diễn viên Y, ngày nào cũng dành thời gian đăng bài cảm nhận về phim cô đóng, bận lắm cũng phải chế ảnh để khen ngợi sự dễ thương của cô. Cho đến một ngày cậu thanh niên mười chín tuổi nhìn thấy thần tượng của mình đăng ảnh quảng cáo kem trộn. Cậu cố vớt vát bằng cách gửi tin nhắn cho trang chính thức của cô, nhưng họ trả lời rằng loại kem mà diễn viên Y quảng cáo là hàng chất lượng. Cậu bèn lấy hình loại kem đó đăng vào nhóm tư vấn làm đẹp trên Facebook, những chị thành viên lâu năm kết luận đó là kem trộn. Cậu lại một lần nữa lấy ảnh chụp màn hình đi nói chuyện với trang của diễn viên Y. Sau một hồi thảo luận, người quản lý của diễn viên Y nói rằng đã tiếp thu ý kiến và... chặn tài khoản của cậu. Nhưng điều khiến F5 thật sự ngạc nhiên và tức giận nhất chính là, khi vào Hội hâm mộ diễn viên Y kể lại mọi chuyện, những thành viên Ban quản trị mà cậu từng nói chuyện nhiều nhất lại không ủng hộ cậu. Quan điểm của họ là: nếu bên quản lý của diễn viên Y đã nói loại kem kia chất lượng thì nó hẳn có công dụng tốt, mặc dù thành phần có thể hơi giống kem trộn. Chủ hội còn nói một câu khiến cậu phải đau đầu như thế này: "Nếu Y quảng cáo kem trộn thì đã sao? Người quay lưng với Y chỉ vì như vậy không xứng đáng gọi mình là fan của Y."

***

F5 tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức. Cậu quờ tay lấy chiếc kính cận đeo vào rồi tắt điện thoại. Chợt nhận ra hình nền chiếc Samsung đã không còn là ảnh diễn viên Y mỉm cười trong nắng - bởi vì tối hôm qua, sau khi rời hội cậu đã xóa hết ảnh của cô khỏi máy – F5 ngồi bần thần trên giường một lúc lâu. Cậu lướt ngón cái trên màn hình lành lạnh của chiếc điện thoại đã cũ, lần lượt nhìn qua Facebook và Messenger. Không có thông báo, cũng chẳng có tin nhắn mới nào. Chẳng một ai muốn giữ cậu lại hội. Mà có chắc cũng chẳng được, tối qua cậu đã tắt hết thông báo ở những bài đăng cũ và hủy kết bạn với cả những người quản lý hội mà cậu từng thân. Thân cơ đấy, F5 chợt nhếch môi cười, chắc chỉ có mình cậu nghĩ thế. Họ và cậu chỉ là những người lạ giao nhau bởi niềm yêu thích dành cho cô diễn viên kia, nói chuyện cùng nhau nhưng chỉ về Y thì sao gọi là bạn được?

F5 lên mạng tìm chủ đề "làm sao để quên một người mình từng rất thích" rồi ngồi cắm cúi đọc từ bài này đến bài kia suốt bữa sáng. Cậu ăn món bánh mì ốp la của má mà hầu như không cảm nhận được gì. Ba má cậu vẫn như mọi khi, ngồi vừa ăn vừa bàn tán những chuyện tầm phào của hàng xóm, người quen lẫn không quen. Bà Hà bán bún nhìn "cùi bắp" thế mà biết dùng điện thoại cảm ứng. Con bé Ngân trông mặt hiền mà bị người ta đồn làm gái. Thời sự đưa tin hai đứa nhỏ kia mải chụp ảnh nên bị tàu tông.

"Kiên," Thỉnh thoảng ba cậu sẽ nhắc. "Ăn uống đàng hoàng đi, sao mày suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại thế hả?"

Và cậu buông chiếc Samsung, đáp lại một cách cứng ngắc: "Dạ."

Ngoài ra ba má không có gì khác để nói với cậu, hoặc có nói cậu cũng không trả lời nghiêm túc. Đã lâu rồi họ không thực sự nói chuyện. F5 nhớ lần cuối cùng cậu nói chuyện với gia đình là khi cậu nhờ anh hai khuyên ba má cho phép cậu học ngành điện ảnh - vì cậu mà xin thì ba má không bao giờ đồng ý. Nhưng anh hai cậu đáp rằng: "Mày bị điên à? Nhà mình giàu lắm chắc? Học kinh tế đi, sau này còn đi làm kiếm tiền nuôi ba má." Đó cũng là ngày mà cậu bắt đầu đắm mình vào thế giới trên mạng: tìm tòi kiến thức, chia sẻ buồn vui, mua các thứ linh tinh, thậm chí kiếm tiền. Công việc đầu tiên khiến cậu kiếm được tiền rất kì dị và vượt ngoài ý tưởng của cậu: nhấn nút F5 hằng ngày để hack view (tăng lượt xem) cho trang web của một người quen. Sau này cậu mới biết chuyện hack view đó không hay ho gì, nhưng lúc đó trang web ấy cũng đã sập và người quen của cậu cũng đã mất liên lạc rồi.

Bây giờ ngồi nhớ lại, cậu thấy những người từng quen biết trên mạng của cậu đều lướt ngang qua vùng trời của cậu rồi trôi mất. Như diễn viên Y và hội hâm mộ của cô.

***

"Thật ra Y không xinh lắm, mũi của cô nhìn như phẫu thuật thẩm mỹ bị lỗi.

Y hầu như không có lông mày.

Y diễn hơi lố, mắt thường hay trợn.

Y bán kem trộn.

Mình không thích Y nhiều như mình nghĩ."

Đây là những dòng F5 viết vào cuốn tập trong giờ học. Nếu là trước kia thì nội dung sẽ là những ý tưởng cho bài cảm nhận phim của Y mà giờ trưa hoặc lúc về cậu sẽ hoàn thành và gửi cho những tờ báo mạng quen thuộc hoặc hội hâm mộ Y. Dẫu vậy giảng viên các môn học không bao giờ phát hiện ra. Một phần vì F5 ngồi rất nghiêm túc, mắt nhìn lên bảng hoặc nhìn thầy cô rồi nhìn xuống vở và tay viết viết như thể đang ghi lại kiến thức mình nghe được. Một phần vì ở cậu toát lên vẻ trầm tư của một con mọt sách - vẻ trầm tư rất dễ gầy dựng sự tin tưởng từ thầy cô và các bậc phụ huynh. Cậu cắt đầu đinh, đeo kính gọng vuông cổ điển, thường mặc áo sơ mi sáng màu vào ngày nóng và hoodie tối màu vào ngày lạnh, mà cái nào trông cũng rất rẻ tiền. Phần còn lại là vì, cậu luôn giữ mình không quá chìm đắm trong suy nghĩ, để đủ quay về thực tại trả lời câu hỏi nếu bất chợt giảng viên nào đó gọi. Đôi khi cậu nghĩ mình diễn còn sâu hơn cả Y.

Hết hai tiết đầu, F5 cất sách vở vào ba lô. Cậu sẽ tiếp tục đi lên tầng trên để học thêm hai tiết nữa, sau đó ở lại trường suốt buổi trưa để tiếp tục dự thêm bốn tiết vào giờ chiều. Không phải vì nhà xa trường hay lười chạy xe, cậu chỉ không muốn về nhà. Những sinh viên khác thì không xếp lịch học dày đặc như cậu.

"Nhanh lên! Hôm trước trễ mười phút bị sạc cho một trận rồi còn chưa chừa! Muốn bị đuổi việc cả hai đứa hả?"

"Chửi thì nghe, đuổi thì nghỉ! Xoắn làm cái méo gì?"

Như hai anh bạn vừa học xong hai tiết kia đang lôi nhau đi làm thêm chẳng hạn.

"Lát đi cà phê rồi qua nhà tao chơi!"

"Cà phê miết mày? Chị hết tiền rồi!"

Hoặc lên kế hoạch "chơi bời" như hai cô gái đi phía sau lưng F5.

"Làm gì mà hết tiền?"

"Mua kem dưỡng da! Lớn rồi phải đầu tư cho sắc đẹp chứ!"

Thế giới của họ luôn ở ngoài kia, rất sôi động và nhiều màu sắc, chẳng buồn tẻ như F5.

"Ghê nha! Kem gì thế? Lát cho tao xem!"

"Kem bà chị họ tao bán, nghe nói tốt lắm! Tên gì nhỉ? À, Cherry Cherry."

F5 chợt giật mình dừng bước. Đó là tên loại kem trộn Y quảng cáo mà. Cậu quay lui nhìn hai cô gái, định nói rằng đó là kem trộn nhưng rồi lại chỉ im lặng. Hai cô gái đi ngang qua cậu, mải mê nói về những chuyện vô thưởng vô phạt. F5 chợt thấy ái ngại lẫn xót xa. Làn da láng mịn kia rồi sẽ nổi lên những nốt mụn và gương mặt xinh xắn ấy sẽ xuất hiện những vết đỏ lở loét kinh dị. Rồi các cô sẽ không còn hồn nhiên vô tư nói cười giữa hành lang trường hay đi cà phê chụp những bức ảnh đẹp đẽ nữa. Nhưng F5 chỉ đứng đó nhìn theo. Cậu lo lắng là vậy nhưng ngại nhiều hơn. Cậu sợ hai cô đó sẽ cười cậu vô duyên, nghe lén người ta nói chuyện như một thằng bám đuôi. Và hơn cả, cậu ghét cái cảnh phải nhận về thái độ giống như những người quản lý hội hâm mộ diễn viên Y.

***

F5 chuồn hai tiết sau.

Cậu thường làm vậy mỗi khi tâm trạng hỗn loạn. Cậu xuống canteen ở tầng dưới cùng của trường, gọi một ly cà phê đen đá và chọn ngồi ở bàn trong góc khuất. Đầu cậu ngập tràn những suy nghĩ. Cậu nhớ lần gần đây nhất mình chuồn giờ để xuống đây ngồi đăng bài là khi Y chia tay với gã người yêu bad boy vì phát hiện anh ta còn qua lại với người yêu cũ. Lần đó hội hâm mộ Y đã cùng vui mừng với nhau và họ chia sẻ rất nhiều cảm xúc trên bài đăng của cậu. Có người nói rằng họ đã khóc rất nhiều khi thấy Y quen gã ta. Bây giờ thì khác rồi, F5 không còn biết những con người đó sẽ vui hay buồn khi những cô gái mua kem trộn Y quảng cáo về dùng rồi bị hư da mặt. Nhưng có lẽ cậu phải làm gì đó. Quyết định rồi, F5 cầm điện thoại lên và bắt đầu gõ. Cậu sẽ đăng bài nghi vấn diễn viên Y quảng cáo kem trộn lên những nhóm làm đẹp trên Facebook. Chưa hết, cậu còn tạo một trang mới, để chạy quảng cáo cho thêm thật nhiều người biết.

"A, mách ba mày mày chuồn học nè!"

F5 giật mình ngẩng lên. Nguyên - thằng bạn học chung cấp một của cậu - không biết từ đâu nhảy ra, đang đứng nhìn cậu cười nham nhở. Cậu nở một nụ cười cứng ngắc đáp lại, tim vẫn còn đập mạnh vì mải tập trung quá. Nguyên rất tự nhiên ngồi xuống trên chiếc ghế vừa kéo ra. Đây có lẽ là người duy nhất trong trường đại học này có thể nói chuyện vui vẻ với cậu cả ngày. Đơn giản vì với ai hắn cũng thế. Nguyên từng bảo với cậu rằng hắn bị "bệnh nghề nghiệp": từ khi làm lớp trưởng hồi cấp một, hắn luôn thân thiện với tất cả các bạn để giúp bạn hòa đồng với lớp em nhé theo lời cô giáo dặn. F5 thì nghĩ có khi cái tâm hồn của Nguyên cũng bị mắc kẹt lại ở cấp một, vì cách nói chuyện của hắn rất trẻ con.

"Nay chán ghê Kiên, cô đóng cửa sau nên tao không lẻn vào được." Nguyên càm ràm.

"Thì... đi cửa chính vào." F5 trả lời cho có trong khi lại cắm mặt vào chiếc Samsung. Bây giờ không phải lúc để nói chuyện tầm phào. (Mà thật ra lúc có hứng để nói chuyện cậu cũng chẳng biết nói gì.)

"Thôi ngại lắm, biết bao nhiêu người nhìn. Mà cô dữ lắm, sẽ ghi tên tao vắng, coi như khỏi học luôn."

"Ờ."

"Mày không an ủi tao được một lời sao? Tổn thương quá hà!" Nguyên bắt đầu giở cái kiểu hờn dỗi trẻ con ra, dù chỉ là giỡn vậy thôi. Rồi hắn tò mò hỏi. "Mà mày đang làm cái gì vậy?"

"Tập viết content kiếm ít tiền. Tao đang kẹt." F5 đáp bừa, mà thật ra cũng không quá sai.

"Giỏi vậy!" Giọng Nguyên trở nên hào hứng. "Tao cũng đang kiếm việc làm thêm mày ạ! Thời buổi này phải tích lũy kinh nghiệm dần, ra trường may ra mới xin được việc. Đứa nào cũng vừa học vừa cày. Chỉ có đám con gái đẹp là sướng, được sugar daddy bao nuôi, ha ha ha..."

F5 cười gượng gạo vờ hùa theo. Thật ra Nguyên không có ý xấu, hắn chỉ nói đùa thôi.

"À đúng rồi, mày còn nhớ con bé Ngân lớp mình không? Nó hiền hiền vậy mà giờ làm sugar baby mày ạ! Mấy đứa con gái kể thấy nó hay đi khách sạn với một ông giàu lắm."

F5 ngẩng mặt khỏi màn hình chiếc điện thoại, nhìn lên Nguyên. Trong người cậu lúc này lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Hình như cái tin này cậu đã nghe ai nói rồi ấy, chỉ là không nghĩ người đó là bạn cũ của cậu.

"Ngân nào?" Cậu hỏi.

"Ngân tóc ngắn hay đeo kính hồng ấy." Nguyên nói càng về sau giọng càng nhỏ dần. "Hồi xưa tao với nó hay qua nhà mày chơi."

"Đờ mờ..."

F5 buông một tiếng chửi thề, tay cào tóc rồi đập xuống mặt bàn, nhẹ thôi. Cậu thở hắt ra, mắt nhìn Nguyên đang cười một nụ cười không vui. Đúng là con người ai rồi cũng thay đổi. Ngân ngày xưa là một cô bạn rất ngoan và hiền và dễ thương lắm, không nhiều chuyện như những đứa con gái khác trong lớp.

"Sao vậy ta? Nhỏ đó đâu có nghèo lắm đâu?" Cậu nghe giọng mình thốt lên đầy hoang mang.

Nguyên nhún vai nói: "Ai biết? Có khi nó chạy theo phong trào thôi. Mấy cái chuyện sugar daddy sugar baby đầy trên mạng mà, đến cả hoa hậu cũng dính vô đường dây 'rùng mình'. Chẹp, đồng tiền đúng là dễ kiếm!"

F5 thấy rầu lắm khi nghe thằng bạn bảo vậy. Cậu cắn cắn ngón tay, lẩm bẩm: "Chỉ vì thế thôi sao?"

"Ờ. Có thể nhiều khi mấy đứa con gái đó không muốn vậy. Nhưng nó sống giữa quá nhiều cám dỗ và mấy thứ tin tức giật gân đầy drama trên mạng. Riết rồi nó thấy làm gái ngoan cũng chẳng được gì, trong khi đó mấy cô làm cái chuyện kia vẫn sống ngon nghẻ, thì nó làm theo thôi. Kiểu như, người ta nhìn thấy một cái gì đó quá nhiều, dần dần người ta sẽ xem nó là bình thường, thậm chí có phần hay ho và đến một lúc người ta sẽ vô thức làm theo. Cái đó mày chạy quảng cáo Facebook mày phải hiểu rõ hơn tao chứ!"

Câu cuối của Nguyên là vì hắn đang nhìn vào màn hình chiếc điện thoại để trên bàn của F5. Màn hình đang sáng lên vì những tin nhắn nhảy vào, mà không cần xem F5 cũng biết là người ta nhắn tin cho trang của cậu để... chửi. Bài quảng cáo đã chạy được một lúc rồi.

***

F5 chậm rãi bước giữa sân trường đại học. Cậu đang đi sang tòa nhà đối diện để kiếm một phòng trống ngồi nghỉ buổi trưa. Trường cậu không rộng lắm, chỉ có ba dãy nhà, trên sân có trồng vài cái cây nhưng không cao và cũng chẳng xanh um tùm gì cả. Thành ra lúc đi ngang vào ngày nắng thì nắng rát đầu còn ngày mưa thì mưa đau mắt. May mắn thay hôm nay là một ngày tạnh ráo hiếm hoi giữa mùa đông, và cũng không lạnh lắm dù cậu chỉ mặc quần jeans áo hoodie và trùm mũ kín đầu. F5 vừa đi vừa nhớ lại những câu nói của Nguyên ban nãy. Cậu đã tắt wifi điện thoại vì nếu cứ bật lên thì hôm nay cậu sẽ không thể học hành được gì mất. Cậu nghĩ về đủ thứ chuyện. Cậu nghĩ đến những ngày học nhóm với Ngân và Nguyên hồi nhỏ, sau đó cố ngăn bản thân tưởng tượng ra cảnh Ngân và một ông già bụng phệ nào đó cùng nhau. Cậu lắc đầu, nghĩ đến vẻ đẹp của Y, tài năng lẫn cuộc sống đầy kịch tính của cô, rồi trận cãi nhau với các thành viên hội hâm mộ Y và cả hai cô gái lúc sáng.

Khi kiếm được phòng trống của lớp nào đó hình như vừa xong môn tiếng Anh, F5 ngủ ngon lành dù đang ngồi gục đầu xuống bàn.

Trong giấc mơ, cậu nhìn thấy Y đang đi trước mặt mình, giữa đồng cỏ lau trông rất giống trong một MV cô đóng. Những ngọn cỏ lau trắng ngát cao hơn đầu người. Y thỉnh thoảng quay lại, vừa gạt những bông cỏ lau che trước mặt vừa nở nụ cười dịu dàng như nắng mùa thu. Cô mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi, mái tóc nâu dài buộc hai bên như trong tấm ảnh mà cậu cài làm hình nền điện thoại. F5 nhìn xuống tay mình, thấy trên đó cầm một chiếc máy ảnh cơ ống kính dài. Đờ mờ, cậu nghe thấy tiếng mình cảm thán trong đầu. Rồi giờ em bắt tôi làm nhiếp ảnh gia cho em hả Y? Muộn quá rồi. Tôi có còn thích em nữa đâu? Nghĩ là vậy nhưng không hiểu sao cậu vẫn giơ máy ảnh lên, nheo mắt ngắm, ngón tay để trên nút bấm và đếm một, hai, ba. Y nghiêng người tạo dáng theo những ngọn cỏ, nụ cười tươi của cô làm cậu ngẩn ngơ. Rồi một đoàn tàu hỏa đột ngột phóng ngang với vận tốc khủng khiếp, thổi bay cả cánh đồng cỏ lau lẫn nụ cười của Y đi mất.

F5 mở bừng mắt, ngồi thẳng dậy trên ghế. Quả là một giấc mơ kinh dị. Cậu nhăn mặt nhưng lại cũng phì cười. Cậu lấy điện thoại ra, định lên mạng tìm thông tin "diễn viên Y bị tàu tông" nhưng rồi lại thôi. Tốt nhất là không nên nhìn những thứ liên quan đến cô ta nữa, cậu tự nhủ. Những bài cậu đọc trong lúc ăn sáng đã bảo vậy mà.

***

Rốt cuộc, đến tận khi tan trường về nhà, ăn uống tắm rửa, rồi nằm dài trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, F5 mới bật lại wifi. Chỉ để phát hiện cả bài quảng cáo lẫn trang của của cậu đã không cánh mà bay.

Không những vậy, mấy bài đăng trên các nhóm của cậu cũng bị xóa, chỉ có nhóm làm đẹp mà cậu hỏi những chị kia về kem trộn là còn. Trên đó có đủ thể loại cảm xúc, thích, tim, thương thương, cười ha ha, ngạc nhiên, buồn bã lẫn phẫn nộ. Cậu lướt lướt đọc bình luận, quả nhiên là người ta chia làm hai phe đối lập: một bên nói rằng diễn viên Y bán kem trộn hại người, bên kia bênh vực Y giống như những người hâm mộ hội cũ cậu tham gia. Rồi những người ủng hộ Y nói rằng sẽ báo cáo cho những bài "bôi nhọ" Y bị gỡ khỏi Facebook, còn dọa sẽ báo cho cơ quan có thẩm quyền điều tra xử lý. Ra là họ làm thật, vì trang của cậu đã bị đánh sập rồi.

"Đã nói rõ thành phần kem trộn là gì rồi mà còn bênh cho được. Đờ mờ."

F5 vừa nói một mình vừa vò đầu bứt trán một cách chán chường. Cậu định tắt điện thoại đi ngủ luôn nhưng khựng lại khi thấy Messenger hiện thông báo màu đỏ. Có tin nhắn mới trong mục "request" (tin nhắn chờ). Lạ thật, cậu đăng bài bằng tài khoản phụ (clone) chứ có lấy tài khoản chính đâu mà người ta nhắn tin vào tài khoản này chửi nhỉ? (Cậu hay tạo nhiều tài khoản phụ để lỡ bị người ta đánh sập mất thì thôi. Còn tài khoản chính cậu không thể làm mất được, trong đó có danh sách bạn học và thầy cô giáo cũ). F5 đoán mò. Rồi khi nhìn vào cái tên người dùng hiển thị in đậm trên hộp thoại, cậu hơi lưỡng lự. Đó là tên tài khoản của Voi - một trong những thành viên Ban quản trị của Hội những người hâm mộ diễn viên Y - cũng là một trong những người cậu đã hủy kết bạn hôm trước. Thà người lạ mắng chửi thì cậu nghe cũng như nước đổ lá môn, còn người có quen biết thì mệt mỏi hơn nhiều. Vả lại F5 không thích tính gã Voi này lắm. Hồi ở trong hội gã rất ít nói chuyện với cậu, chỉ vui vẻ với các thành viên nữ, trong khi đó bài đăng nào của cậu lỡ phạm nội quy là gã xóa rất nhanh.

Nhưng rồi sự tò mò đã thắng, F5 nhấn nút mở hộp tin nhắn ra và đọc.

"Hi F5, cái trang 'Cựu fan hâm mộ diễn viên Y' có phải của ông không? Quảng cáo của ông chạy ngang qua tường nhà tôi. Kết bạn lại đi, tôi có chuyện muốn bàn."

F5 gõ tin nhắn trả lời một cách mà theo cậu là lạnh lùng: "Nói luôn đi. Mà khoan, sao ông nghĩ trang đó của tôi?"

Nhắn xong, cậu đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh rồi làm vài động tác chống đẩy trên giường. Dù là con nghiện internet nặng nhưng cậu thường xuyên tập thể dục. Y đã từng nói rằng cô thích những chàng trai có cơ thể săn chắc mà. Khỉ thật, mình lại nghĩ đến Y rồi. F5 nằm bẹp xuống, tự đập đầu một cái vào thành giường đau điếng, sau đó ôm trán tự mắng mình.

Lúc này chiếc điện thoại sáng lên, tin nhắn của Voi nhảy đến.

"Tôi nói cái này ông đừng buồn. Văn của ông có sự nhạt nhẽo rất riêng, cảm giác giống như uống nước lọc ấy. Ngay cả cái tên trang của ông cũng vậy. Tôi nhìn qua là biết ngay, không thể nhầm được."

Nếu không phải vì cái đầu đang đau, F5 nghĩ mình sẽ cụng nó vào tường. Đã bảo mà, cậu không thể ưa được cái gã này.

Cậu nhắn lại: "Ờ", tí thì cười phá lên vì thấy mình đúng là nhạt thật.

"Nhưng mà tôi nghĩ ông đã đúng trong vụ của Y."

Câu trả lời của Voi làm F5 ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường và nghiêm túc nhìn những dòng chữ đen trong ô bong bóng màu xám đang tiếp tục nhảy lên giữa khung chat của Messenger.

"Mấy người bạn của tôi bảo hãng kem kia từng có lùm xùm từ trước rồi. Có một bà ca sĩ từng quảng cáo cho nó, nhưng sau đó gỡ bài. Tôi cũng đã đi coi thành phần kem trộn, đúng như ông nói thật. Sáng nay tôi mới cãi nhau với mấy ông admin kia, xong bị đá khỏi nhóm chat luôn. Tôi nghĩ bây giờ mấy ông đó nên đổi tên hội thành 'Hội những người mờ mắt vì diễn viên Y' nghe hợp lý hơn. Cả một đám u mê vì gái, chẳng thèm biết cái gì là đúng hay sai."

F5 gõ lọp bọp vào bàn phím ảo, chiếc bong bóng màu xanh lục đậm nhảy lên: "Ờ. Trang của tôi cũng mới bị đám fan cuồng báo cáo sập."

"Tôi biết rồi. Nhưng mà ông cũng đừng nản. Hồi nãy tôi hóng thấy cũng có nhiều người đồng tình với ông lắm, vẫn còn lắm đứa vào cãi nhưng tôi tin sau đó họ sẽ suy nghĩ lại. Họ không ngốc đâu, chẳng qua là đang sốc vì sụp đổ thần tượng thôi. Cả tôi hôm trước cũng vậy. Tôi đã trách nhầm ông, xin lỗi vì điều đó."

Thật ra cậu sẽ vui hơn nếu Voi xin lỗi cho việc đã nói lời văn của cậu nhạt như nước lọc, nhưng chắc là không được vì nó vượt ra ngoài cái tính khó ưa của gã. F5 nhủ thầm và phì cười.

Nhưng rồi cậu cũng trả lời: "Không sao đâu."

"Ông có định lập lại trang mới không? Nếu có thì tôi đặt trước một vé làm editor."

F5 cắn cắn ngón tay suy nghĩ trước câu hỏi của Voi. Hồi chiều lúc ngồi học trong lớp cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Dù khi đó cậu chưa biết chuyện trang bị sập, nhưng mà...

"Tôi sẽ lập trang mới Voi à, nhưng chắc ông không thích đâu vì nó không phải về Y." Cậu nhắn.

"Nói rõ hơn đi."

"Nghe khá mông lung và điên rồ, nhưng tôi muốn đăng những thông tin hữu ích và lối sống lành mạnh. Trên mạng đã có quá nhiều những thứ tiêu cực rồi, tôi muốn viết về cái gì đó tốt đẹp và những thông tin đúng hơn. Sự thật về kem trộn là một trong số đó. Ông có bao giờ nghĩ vì xem quá nhiều những bài đăng nhảm nhí hoặc tiêu cực mà người ta dần nghĩ nó là bình thường và rồi bắt chước theo không?"

"Phức tạp vậy." Voi nhắn, có vẻ mất hứng thú.

F5 giải thích, dù cậu cũng không cần Voi hiểu lắm: "Như Y quảng cáo kem trộn được người ta xem là bình thường ấy. Hoặc như những đứa con gái chạy theo phong trào sugar baby, ham chụp ảnh sống ảo mà bị tàu tông. Tôi muốn viết cái gì đó làm họ thay đổi cách sống, hoặc như ông nói là họ sẽ suy nghĩ lại."

Voi im lặng. Khung chat không thấy hiện lên dấu ba chấm cho thấy gã đang soạn tin nhắn nữa. "Chắc nó nghĩ mình điên rồi. Mà mình cũng thấy mình điên rồi thật, ha ha ha..." F5 tự nhủ và lăn qua lăn lại trên giường cười đến đau cả bụng.

Nhưng sâu trong lòng cậu biết, nếu không làm gì đó, cậu sẽ không chịu đựng được khi gặp lại hai cô gái hồi sáng, hoặc Ngân, hoặc ai đó. Cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa, có cái gì trong cậu cứ hoài trăn trở, thôi thúc không yên. Cậu đã đánh mất giấc mơ học ngành điện ảnh vì gia đình rồi, nếu bỏ lỡ mong muốn này nữa, e là cậu sẽ trở thành người "chết lúc hai mươi chôn năm sáu mươi" như người ta vẫn nói.

Có điều Voi đã mất hút rồi, chấm màu xanh trước tên tài khoản của gã từ lúc nào đã chuyển sang xám mờ. Dù đã đoán trước được nhưng F5 vẫn thấy hụt hẫng. Cứ tưởng tìm được người đồng hành nhưng rốt cuộc thì cậu lại một mình, giống như khi cãi nhau với hội hâm mộ Y. Giống như khi nói chuyện với anh hai về trường điện ảnh. Hay giống như một ngày nào đó đã rất xa trong quá khứ, cậu cố giải thích niềm đam mê của mình cho ba má nghe.

F5 mang theo hờn giận cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Quên cả đặt chuông báo thức, cậu ngủ rất say, và cũng chẳng mơ thấy gì cả.

Buổi sáng hôm sau, khi ngồi dậy đeo lại đôi kính, F5 nhìn thấy ngoài cửa sổ là một cơn mưa nặng hạt. Mưa rơi trắng nhòe cả cảnh vật, chẳng thấy rõ bầu trời trên kia hay con phố nhỏ nơi cậu sống. Cậu cầm chiếc điện thoại lên, nó nhanh chóng sập nguồn vì cạn pin, nhưng trước đó F5 cũng đã kịp đọc xong một tin nhắn đến từ Voi: "Xin lỗi ông hôm qua tôi ngủ quên mất, do ông nói chuyện nhạt quá đó. Đùa thôi, tôi nghĩ ông nên lập thêm một trang web để đăng bài, nhỡ đứa nào ngứa tay đánh sập trang Facebook. Mà khoan, ông có biết cách tạo không thế?"

- HẾT -

Thật ra là còn, nhưng đó là một truyện khác về Voi. Vuốt tiếp để đọc nhé :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top