Shot 9 : Kế hoạch cưa cẩm bạn Bảo Bình
"Họ luôn biết cách nhìn thấy những điểm tích cực trong mỗi người, cũng như mọi tình huống xấu nhất.
Khiếu hài hước và sự sáng tạo của Bảo Bình rất tuyệt vời, tình yêu của họ hiếm khi nhàm chán, đặc biệt là các Bảo Bình nữ.
Bảo Bình là cao thủ về ngôn ngữ, tình yêu của họ sẽ không thể thiếu những lời thề non hẹn biển, yêu đương nồng nàn, tha thiết.
Đi bên cạnh một người yêu Bảo Bình, bạn sẽ luôn tự hào về vẻ ngoài cũng như cung cách ứng xử của họ.
Khi nóng lên, Bảo Bình rất "điên khùng"
Là những người nhạy bén và sắc sảo..."
Nó ôm lấy quyển "Mật Ngữ 12 Chòm Sao" mới chôm được từ nhà sách về. Cứ thế nghiền đi ngẫm lại về mục "Cung Bảo Bình" cho tới thuộc lòng. Các bạn nghĩ là không có gì lạ hả? Ờ thì đấy là bạn chưa biết, nó không thuộc cung Bảo Bình. Sự thật là nó thuộc Bạch Dương và nó KHÔNG LAI Bảo Bình. Với lại cung Bạch Dương và cung Bảo Bình cũng chẳng có liên quan gì tới nhau cả.
Vậy thì tại sao nó lại tìm đọc cái phần này mà không phải phần "Cung Bạch Dương" của nó?
Dễ hiểu thôi, nó đang thích một Bảo Bình lớp bên mà.
Bảo Bình của nó xinh gái lắm nhớ. Tóc nâu nhớ, mái rủ nhớ, da trắng nhớ, hơi lùn nhưng cực dễ thương nhớ :) và lúc cười lên thì siêu cấp đáng yêu luôn. Cái đứa như nó cũng chẳng đi giao du nhiều đâu cho nên mấy đứa lớp bên cũng chẳng biết hết tên. Nhưng mà không phải tại Seung Wan cứ lôi nó đi sang lớp bên tặng quà cho Sooyoung vào Valentine thì nó cũng chẳng gặp được bạn Bảo Bình của nó.
Hề hề, và sau khi ép cung tra hỏi (+ tra tấn) con Sooyoung kia trong ánh mắt phẫn nộ của Seung Wan, nó cũng đã biết được ngày sinh của cậu ấy cùng tên họ đàng hoàng, sở thích, vân vân và vũ vũ, đủ mọi điều luôn. Bây giờ trên cái bảng ghi nhớ treo trước bàn học nó có một tờ giấy A4 to chềnh ềnh, được dán ngay chính giữa bảng "Nhất định phải cưa được bạn Bảo Bình!!!!" cùng với mấy cái giấy note về sở thích, địa chỉ nhà, số đo ba vòng (không biết bé Zòi kiếm ở đâu ra) dán xung quanh như trang trí. Không phải tên bạn ấy xấu đâu, chỉ là nó thích gọi là bạn Bảo Bình cho dễ thương thôi :3, với lại nếu viết tên thật bọn kia mà nhìn thấy được chúng nó trêu cho thì ngượng lắm.
Đùa chứ chúng nó cũng biết từ lâu rồi.
Mẹ nó cũng mấy lần vào phòng, nhìn thấy cái bảng kia mà cười tủm tỉm với nó.
"Bạn nữ này có vẻ mũm mĩm đáng yêu phết nhỉ? Số đo ba vòng gần như là bằng nhau này. À mà vòng 1 có hơi nhỏ một tí."
"Mẹ! Bạn ấy không có mũm mĩm!". Nó thẹn đỏ mặt, giãy nảy lên với mẹ.
"Ừ thì không mũm mĩm."Mẹ nó nói vậy rồi cười ha hả bước ra khỏi phòng.
Thế cơ mà cái tờ giấy đó ngự trên tấm bảng ghi nhớ cũng được gần hai năm rồi. Tương tư một bạn con gái lâu như vậy, coi là nó cũng thật giỏi quá đi. Cũng mấy lần liền nó lập kế hoạch tỉnh tò với bạn í mà lần nào cũng thất bại bởi cái tính nhút nhát rụt rè của nó. Mỗi lần đến bên bạn ấy là nó rất run, tim cứ đập thình thịch. Ừ thì bạn Bảo Bình của nó xinh gái quá mà. Đã thế lại còn hay cười nữa, làm con tim này luôn điên đảo. Nó tỏ tình bao nhiêu lần thì cũng lên phòng y tế bấy nhiêu lần. Cô y tế cũng đã nhẵn mặt nó rồi, biết luôn cả việc nó thích bạn Bảo Bình (tại Seung Wan bép xép), nên cứ mỗi lần nó được Seung Wan vác đến, cô liền ném cho một câu:
"Lại thất bại rồi à? Đưa nó nằm lên giường, vài phút sau thì tỉnh lại thôi."
Hai năm cứ thế trôi qua như vậy, nó càng sợ hãi. Nó cũng sắp tốt nghiệp, bạn ấy cũng thế. Nếu nó không bày tỏ được tấm lòng mình trước khi tốt nghiệp thì sao nhỉ? Nó cũng chẳng dám nghĩ đến.
"Nếu hết cách rồi, thì thử áp dụng vào 12 chòm sao xem thế nào?"
Nó nhớ lúc đó mình đã tròn mắt hết cỡ nhìn cô bạn Yerim mắt (cũng) to ấy. Ối trời, nói về 12 chòm sao ấy hả, thì Yerim là nhất. Nó cũng có một thời mê mẩn cái này luôn đó nha. Thậm chí còn là gold member của cái forum "Mật Ngữ 12 Chòm Sao" đó nữa mà. Thế nên giờ mới có cảnh nó ra nhà sách tìm mua bằng được cái quyển sách đó đó và ngồi nghiền ngẫm mục "Cung Bảo Bình"
Theo như thông tin bên lề mà nó chôm chỉa, nghe ngóng được từ mấy bạn trên forum ấy thì Bảo Bình và Bạch Dương rất hợp nhau, hi hi. Ái dà nó biết mà, nó biết mà. Thêm nữa là bạn Bảo Bình của nó rất năng động, và có vẻ là người yêu cái đẹp đó nha.
"Để lấy được cảm tình của Bảo Bình không khó, nhưng chiếm giữ cô ta thì cực kì khó."
Nó bắt đầu hoang mang khi đọc tới đoạn này.
Nhưng mà không sao, vì một tương lai tươi sáng được cùng bạn Bảo Bình nắm tay nhau đi trên con đường trải đầy hoa hồng, nó nguyện làm gì cũng được.
"Vị tha"
Ừ thì nó cũng rất hiền lành và yêu quý mọi người mà. Chỉ mỗi tội nhiều lúc không chịu được mà giơ tay đập bôm bốp vào đầu con Heo Rim aka Rùa kia thôi.
Coi như là đoạn này, nó qua rồi đi.
"Thông minh"
Cái này thì chắc chắn nè, bạn Bảo Bình của nó chiếm hạng nhất của khối thì nó cũng xấp xỉ ở hạng 7, 8 của... lớp. Cứ cho là nó ngơ ngơ ngốc ngốc nhiều lúc như người ngoài hành tinh rớt xuống Trái Đất đi, nhưng mà nó có thừa thông minh để hiểu được quyển sách kia và mấy cái bài viết trên mạng đang nói cái gì.
"Kiên định"
Hãy chắc chắn rằng bạn phải là người luôn ở bên cô ấy. Đại loại là nếu ở bên bạn có sự an toàn thì cho dù có ra sao Bảo Bình cũng luôn luôn hướng về bạn.
Lần này thì nó phải đọc mấy cái dòng này mới hiểu được nghĩa. Nhưng thế có bị giảm phần thông minh đi không nhỉ?
"Bất ngờ"
Thỉnh thoảng hãy gây cho cậu ấy bất ngờ bởi một tài lẻ nào đó mà bạn đã giấu, câu chuyện nào đó mà bạn chưa kể, hay đơn giản là một ý nghĩ nào đó mà bạn chưa từng thể hiện qua.
Cái này thì... nó sẽ cố gắng vậy.
Vậy đi! Ngoài những cái cần cố ra thì nó đã có thừa khả năng để thành mẫu người lí tưởng của bạn ấy rồi.
Sáng hôm sau, nó để một cái kẹo vào trong tủ đồ của bạn ấy. Giống như trong Dream High ấy, mỗi tội là Kim Pil Sook dán kẹo mút trên cánh cửa tủ của Jason thôi. Nhưng mà nó làm như thế này càng làm bạn ấy bất ngờ hơn mà.
Xong xuôi nó chạy về phía tủ của mình ở đối diện, mở cánh cửa tủ che lấp khuôn mặt, giả vờ như đang lấy đồ vậy.
Á á, bạn ấy tới rồi kìa!
Bạn Bảo Bình mở tủ, và chững lại một chút. Bàn tay lấy ra bên trong tủ một cái kẹo được bọc giấy gói màu hồng nhỏ nhỏ, ngắm nghía một hồi lâu, bạn ấy mỉm cười, đôi mắt dáo dác ngó quanh xem ai đã gửi cho mình. Nó nhanh chóng giấu mặt đằng sau cánh cửa tủ. Lúc ló đầu ra thì bạn ấy đi mất tiêu rồi.
Trong suốt một tháng, nó gửi cho bạn ấy biết bao nhiêu là kẹo. Không biết bạn ấy có ăn không chỉ biết là mỗi lần nhận được, bạn ấy đều mỉm cười. Cũng trong một tháng đó, nó dịu dàng hết mức có thể, hiền lành hết mức có thể, học chăm hết mức có thể,... cốt yếu chỉ là để có thể ghi điểm trong mắt bạn ấy.
Thế nhưng, số kẹo nó tích lũy được cũng hết. Tiền mua thêm kẹo cũng không có. Thôi thì tạm thời không gửi kẹo được cho bạn ấy vậy.
oOo
Bạn Bảo Bình lớp bên cạnh tên thật là Kang Seulgi. Tướng mạo sáng giá xinh đẹp rạng ngời là mơ ước của hàng ối cô gái trong trường.
Nhưng mà hình như dạo này, bạn ấy đang thích ai đó thì phải?
Cũng không biết rõ, chỉ là thấy hôm nào, bạn ấy cũng vào lớp với một cái kẹo được bọc giấy gói màu hồng hồng nhỏ nhỏ mà tủm tỉm cười, thậm chí mọi khi hiền lành, hòa đồng mà cũng keo kiệt giữ khư khư cái kẹo ấy ăn một mình.
Thế mà dạo gần đây cũng không thấy kẹo nữa. Quen với hình ảnh bạn ấy suốt một tháng cầm cái kẹo hồng hồng trên tay nên giờ ai cũng thấy lạ. Hôm nào vào lớp cũng có người hỏi:
"Dạo này kinh tế khó khăn không mua được kẹo nữa hả?"
Lúc đó cũng chỉ thấy Seulgi cười trừ, lẳng lặng ngồi vào bàn học.
Giờ nghỉ trưa, bạn ấy chạy một mạch sang lớp bên cạnh, xin gặp một bạn tên là Bae Juhyun.
"Cậu... gọi tớ có chuyện gì sao?" Juhyun ngập ngừng nói, hai tay cứ vo vo mép áo đồng phục, chốc chốc lại mím mím môi.
Và trong thoáng chốc Seulgi có tư tưởng muốn lao vào hôn cái chóc lên đôi môi ấy.
"Dạo này... hết kẹo rồi sao?"
"Hả?" Bae Juhyun đang cúi đầu bỗng ngẩng phắt lên, miệng há hốc, ngạc nhiên tột độ.
Và trong thoáng chốc Seulgi có tư tưởng muốn lao vào ôm cậu ấy.
Tất nhiên là vẫn kiềm chế được rồi.
"Là cậu đã gửi những viên kẹo bọc trong giấy gói màu hồng hồng cho tớ phải không?"
"..."
"Dạo này cậu không gửi nữa, tớ thực sự rất nhớ những viên kẹo đó đó. Cậu biết không tớ đã thấy trống trải biết bao nhiêu khi cậu không gửi kẹo cho tớ nữa. Sáng nào cũng thấy ngăn tủ trống rỗng tớ thấy rất là nản chẳng muốn học hành gì cả. Thực sự là rất nhớ mấy viên kẹo đó."
"..." Juhyun cúi đầu thấp hơn nữa.
"Tớ nhớ cả cậu nữa."
"Ơ..." Lần này thì Juhyun ngẩng đầu lên rồi.
"Ngay từ hôm đầu tiên, tớ đã biết những viên kẹo đó là của cậu gửi rồi. Tại cậu trốn dở quá mà. Có ai như cậu, lấy đồ mà hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy cửa tủ thế không chứ?"
Khuôn mặt Bae Juhyun bắt đầu đỏ ửng.
"Này Bae Juhyun!" Seulgi hít một hơi dài "Tớ rất thích cậu."
"Vì... vì sao?" Nó lắp bắp. "Tớ chẳng hiền lành gì, cũng không thông minh bằng cậu, không kiên nhẫn, với lại cũng rất... nhàm chán nữa."
"Cần gì mấy cái đó chứ." Seulgi cười hiền, xoa đầu cậu. "Cậu như thế này cũng là tốt rồi mà, tớ thích... cái sự ngốc nghếch của cậu khi nghiên cứu về 12 chòm sao để cưa tớ đấy."
Juhyun chẳng nói được gì.
Nếu không nhờ Yerim, thì Seulgi cũng chẳng biết đâu.
"Juhyun ngốc, cuối giờ đợi tớ nhé. Chúng ta về chung luôn." Seulgi nói rồi chạy về lớp.
À thế đấy! Có người sắp phải lên phòng y tế một lần nữa rồi.
Vậy là chẳng cần đến cái 12 chòm sao kia, cô vẫn làm bạn Bảo Bình gục ngã đó thôi.
Tối nay phải thay tờ giấy A4 "Nhất định phải cưa được bạn Bảo Bình!!!!" thành tờ "Có những buổi hẹn lãng mạn với Seulgi" rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top