Shot 7 : Ma


Cộc cộc

Juhyun ló mặt khỏi chăn, chớp chớp mắt một tí, xong lại trùm chăn quá đầu.

Lạch cạch

Nằm im không nhúc nhích.

Lịch bịch lịch bịch

Nhắm chặt hai mắt.

Cạch

"Này, vừa phải thôi! Tôi đã cho tá túc ở đây, cũng đừng có quá tự nhiên mà xông vào phòng riêng của người ta như vậy."

Juhyun bật người khỏi giường, hai tay che trên mắt, xẵng giọng mắng.

Người kia lẳng lặng rời đi. Thật tốt. Hôm nay gặp phải kẻ có tâm tính không đến nỗi quá xấu xí, có thể là hơi vô tư thôi.

Ngay khi người kia vừa đi khỏi, Juhyun liền đem lưng quẳng xuống đệm. Hai mắt ban nãy bịt chặt giờ mở to nhìn trần nhà. Cô khẽ thở dài một tiếng.

"Tôi đem bạn đến có được không?"

"Kyaaaaaaa!!!"

Juhyun hét vào mặt người kia. Anh ta liền lùi xa khỏi giường cô.

"Tôi đã nói không được lại gần tôi!!" lại tiếp tục đưa tay bưng kín mắt "Với lại mỗi lần một người tôi đã đủ điên rồi! Không được không được không được! Chết rồi còn bạn bè cái gì!" cô nói giọng uất hận.

"Không cho thì thôi!" người kia đủng đỉnh đi ra.

Thế giới im lặng được một chút. Juhyun chắc chắn rằng người kia đã bỏ đi mới thả tay xuống.

Cô nhìn đồng hồ. 2:32 AM.

Toi rồi. Mai phải dậy sớm đi học. Giờ này còn chưa ngủ thì dậy kiểu gì.

Juhyun vùi mặt vào gối, chòi chòi quẫy quẫy đạp, rưng rức rưng rức khóc. Ông trời thật quá ác độc mà!

oOo

"Tối không có ngủ hay sao?"

Bạn học lay lay vai Juhyun. Cô vác cặp mắt gấu mèo nhìn người kia đáp thiểu não:

"Hai rưỡi sáng vẫn còn bị dựng dậy. Cậu nói xem mình nên ngủ thế nào đây?"

"Lại bị quậy à. Nhưng cậu vẫn đến đúng giờ mà."

"Là gọi mình dậy."

"Cũng còn có tình người đi. Biết chuộc lỗi còn gì."

Người ngợm gì cái đám đã-chết ấy. Juhyun lại một lần nữa cho mặt làm bạn với bàn học.

Ngẫm lại cô đúng là số con rệp. Làm thế nào mà lại thuê nhầm cái nhà đầy âm khí như thế. Ngay từ lúc chủ nhà dẫn đi tham quan đã thấy không khí sao mà mát rượi, lại non nớt bị người ta dụ là như vậy không phải đỡ tốn tiền quạt điện sao. Rồi cứ thế ngớ ngẩn mà kí tên vào cái hợp đồng thuê bốn năm trả trước tiền bỏ đi không hoàn tiền lại.

Ngay đêm đầu tiên Juhyun đã khám phá ra tại sao cái chỗ rộng và tiện nghi như này lại có giá rẻ đến thế. Lúc đó cô đang cuộn mình trong chăn, chuẩn bị bước chân vào giấc mộng thì những tiếng động khả nghi vang lên. Từ nhỏ vốn đã nhát gan, nhưng Juhyun cuối cùng cũng thu được đủ can đảm đem gói lại thành một nắm đẩy hết xuống chân, men người theo cầu thang đi xuống lầu. Và cái đầu tiên cô thấy chính là, một con ma đang mở tủ lạnh lục tìm sữa để uống.

Lúc đó cái gì gọi là bản lĩnh của cô coi như là thoát hết qua mồm đi.

"Mà mình phải phục cậu nha. Tuy sợ nhưng cậu vẫn sống chung với họ."

"Dần cũng quen. Họ phông phải loại xấu xa gì. Với cả họ chỉ lưu lại có một hai ngày rồi đi."

Bạn học chắc hẳn đang ngầm cảm thán Bae Juhyun, cô thật là một người dũng cảm. Nhưng mà chuyện cô không rời khỏi căn hộ đó đều là do tiếc tiền thuê đã trả trọn bốn năm, chỉ có mình cô biết đi.

oOo

"Juhyun à, tôi đi nhá!"

"Không tiễn."

"Cậu là có thái độ gì hả?! Không nhìn người ta một cái lại còn thô lỗ như vậy. Tôi trù cho cậu vì chúng tôi mà khổ tâm chết đi!"

Nói rồi đi mất. Anh trù làm gì, tôi còn hai năm nữa mới rời khỏi chỗ này được, sẽ vì bọn người các anh mà khổ dài dài. Juhyun cay đắng nghĩ.

Nhưng người ta trù là trù cô khổ tâm đó.

Ding dong

"Xin lỗi?"

Juhyun nhăn nhó đến phát khóc. Người cũ vừa đi không khí còn chưa kịp ấm lại, người mới đã đến trước cửa rồi sao?

Cho nên tuyệt đối không được bất trọng người cõi âm nha.

Dù có hận ghét thế nào, cô cũng đành xỏ dép trong nhà vào chân lệch xệch ra mở cửa. Xem ra lần này cũng là một người không tệ, biết nhấn chuông lại còn nói năng rất nhẹ nhàng, giọng nói có phần ấm áp vui vẻ dễ nghe nha.

"Ơ... Xin chào? Cô gì ơi?"

Juhyun nhìn dáo dác quanh khu phố nhưng không thấy ai cả. Chẳng lẽ ma cũng chơi phá chuông cửa sao?

Sau một hồi, Juhyun lắc đầu bỏ cuộc đóng cửa lại. Không đến cũng tốt, tối nay có thể ngủ ngon một giấc rồi.

"Cậu gọi tôi?"

"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"

Juhyun sụm xuống sàn. Cô không kịp che mắt nên toàn bộ gương mặt người kia đều thu hết vào đồng tử.

"C-cô ở đâu ra vậy!!"

"Tôi đợi cậu lâu quá nên tự tiện đi vào. Làm cậu sợ sao? Thật ngại quá."

"K-không đến nỗi..." Juhyun lí nhí.

Đây là cậu thật tâm nói vậy. Juhyun trước giờ vì sợ nên luôn tránh nhìn mặt những "vị khách" ghé thăm nhà mình. Nhưng giờ cô mới thấy, hoá ra ma cũng không đến nỗi đáng sợ như vậy. Nghĩ được như thế là vì cô đang nhìn chằm chằm gương mặt người kia mà không thấy mồ hôi lạnh tuôn ra sau lưng, còn có chút cảm thán là sao người này nhìn lại hiền hoà dễ ưa đến vậy.

"Cậu đứng dậy được không? Tôi giúp cậu."

Người kia chìa tay ra. Juhyun bắt lấy và nghe hơi lạnh chạy lên xuống xương cánh tay mình. Nhưng mà, cảm giác này cũng không đến nỗi tệ. Trước đây cô không có tiếp xúc với ma nên cũng không biết là với ai thì cũng như vậy, hay là chỉ có khi tiếp xúc với người này mới như vậy.

"Tôi tên Seulgi. Sau này sẽ làm phiền cậu rồi." Seulgi chủ động giới thiệu.

"Bae Juhyun. Cũng không có gì phiền lắm." =)))

"Vậy thì tốt quá!" nói xong lại mỉm cười ngọt ngào.

Aaa~ Kia là mắt cười sao. Con gái mà lại có mắt cười, thật đáng yêu quá!

Juhyun cô hôm nay đã tiến bộ vượt bậc rồi. Từ đáng sợ thành đáng yêu luôn.

Nhưng mà, Juhyun chính là cứ thế ngơ ngẩn đứng ngắm người kia mà không biết mình đã đần mặt ra lâu lắm rồi. Seulgi thấy Seulgi rơi vào trạng thái JPG, chạm nhẹ lên mặt cô. Vì như thế sẽ làm cô lạnh toát, chắc cũng giúp cô quay lại thực tại được nhỉ.

Đúng như dự đoán, Juhyun rùng mình một cái. Cô thâu lại hết lí trí đang bay lung tung, bối rối bước vào phòng khách. Seulgi đi theo sau.

"Tôi xin lỗi vì chuyện này hơi bất lịch sự một chút, nhưng... nhà cậu có gì ăn không?"

"A... Cô đói sao? Trong tủ lạnh còn một ít sữa. Để tôi đi rót cho cô."

Juhyun à, thay đổi nhanh quá sẽ làm cho người ta chóng mặt đó. Mới hôm qua còn mắng người cũ té tát vì tội uống trộm sữa tăng chiều cao của mình mà hôm nay đã sẵn sàng bưng ly ra đổ đầy cho người mới rồi. Có chút thiên vị nha.

Juhyun phân trần, người thế nào tôi đối đãi thế ấy thôi.

"Không cần phải phiền cậu vậy. Tôi đã đến tá túc ở đây nên biết điều một chút. Cậu cứ làm tiếp chuyện của mình đi."

Seulgi xua xua tay và nở nụ cười hiền hậu làm mắt cười lại rạng rỡ lộ ra. Juhyun vì thế mà thấy lòng nhũn nhũn, cũng trở nên hiền hậu theo.

"Vậy... Tôi đi đây. Cô cần gì thì gọi nhé."

Sao lại có cảm giác mình thật giống quản gia. Không phải! Đấy là phép lịch sự thông thường thôi.

Juhyun trở lại phòng mình lôi bài tập ra làm. Xem nào... nếu kẻ thêm một đường ở đây thì nó sẽ vuông góc với... có vuông không? Uầy làm gì có cái định lí nào như vậy a...

Xoảng!!

Cái gì mới vỡ vậy?

Juhyun chạy vội xuống bếp nơi tiếng động phát ra. Lúc tới hiện trường đã thấy người kia mặt mày trắng bệch (nhưng không phải con ma nào mặt cũng trắng bệch sao?), chiếc cốc thuỷ tinh thì tan nát trên sàn gỗ. Cũng may sữa còn nằm nguyên trong hộp. Có thể xem như là còn may đi.

"Tôi... tôi xin lỗi, Juhyun à~"

Seulgi lí nhí nói. Juhyun khoát tay:

"Chỉ là một cái cốc. Không đắt tiền lắm."

"Nhưng lại làm hư đồ của cậu... Tôi lúc nào cũng hậu đậu như vậy. Thành thật xin lỗi..."

"Không sao."

Juhyun trước giờ không thể nào nhẹ nhàng với loại người đã lớn đầu rồi mà còn đểnh đoảng như vậy. Nhưng vì một lời Juhyun à~ mà mọi bực bội đều tan mất vết. Cùng là một cái tên mà sao có người lại gọi ngọt ngào đến như vậy?

"Để tôi dọp dẹp rồi rót cho cô cốc khác." Juhyun đi tìm chổi.

"Ah không sao chuyện đó cứ để tôi. Cậu không cẩn thận sẽ bị thương đó. Tôi là ma nên không chảy máu đâu!" Seulgi vẫn tiếp tục khoe đôi mắt cười nhỏ xinh.

Trước giờ không nghĩ đến chuyện này ha! Có một con ma bên cạnh... cũng tiện quá chứ.

oOo

Những ngày sau đó Seulgi vẫn lưu lại chỗ Juhyun. Thật ra điều này khá là bất thường. Những người khác lâu nhất là hai ngày sẽ rời khỏi. Nhưng Juhyun không lấy chuyện này làm phiền hà. Trước đây đúng là cô muốn họ chóng bỏ đi, nhưng đó là vì cô cứ phải khổ sở tránh né họ. Cô sợ ma. Mặc kệ ai có chê cô nhát gan hay gì đi nữa, cô vẫn có thể dũng cảm thừa nhận mình sợ ma, nhưng lại không có đủ dũng cảm không sợ ma.

Nhưng mà... đối với Seulgi thì khác. Là khác thế nào, đừng có hỏi cô a.

"Juhyun mấy hôm nay về sớm vậy? Thường ngày phải tới lúc tất cả mọi người về đến nhà ăn một bữa no nê cậu mới lê ra khỏi lớp."

"Đừng nói quá như vậy. Là tớ bận công chuyện. Thôi chào nhé!"

Bạn học nhìn theo bóng lưng Juhyun tung tăng hớn hở lao ra khỏi cửa lớp. Hay là... biết yêu rồi?

Bạn học à, chắc là bạn đoán cũng không có sai.

"Hôm nay cô nấu gì vậy?"

Juhyun ngước lên khỏi nồi nước đang sôi sùng sục, vẫn là đôi mắt cười làm duyên kia mà đáp vui vẻ:

"Canh bí đỏ xương heo hầm đó. Rất tốt cho não nha."

Juhyun nghe thế mà lòng cũng nở hoa theo. Vì sao? Vì trong đầu cô tự dịch ra là thế này: tốt cho não giúp mình học có hiệu quả hơn, học có hiệu quả sẽ có cuộc sống tốt. Thế không phải là Seulgi rất quan tâm đến cậu sao.

Đầu óc những người đang yêu đúng là không thể nào lường được nha.

Juhyun phát biểu, không có không có. Tôi yêu hồi nào đâu. =)))

"Dọn bàn giùm tôi đi Juhyun. Tôi sợ mình lại làm vỡ đồ nữa..."

Giọng nói rụt rè của Seulgi túm Juhyun về thực tại. Cô "Ừ." một tiếng vui vẻ rồi nhanh nhẹn bày biện mọi thứ. Seulgi đổ món canh nóng sốt ra tô, khói bốc ra mùi thơm ngầy ngậy lan toả khắp gian bếp nhỏ. Đã lâu rồi Juhyun không thấy ấm cúng thế này. Cô xa quê lên thành phố học cũng đã ngót nghét hai năm. Hai năm thiếu vắng bàn tay chăm sóc vén vun chu toàn của người mẹ, lại ở một mình thui thủi cô đơn (thì trước đây cũng có "người" ở cùng nhưng mà thể loại không-nhìn-mặt có tính không?). Sự tồn tại của Seulgi giống như một tia nến ấm áp trong bóng đêm lạnh lẽo vậy. Kiểu... một người bạn cùng phòng? Juhyun nghĩ vậy.

"Cô ... còn định lưu lại đây đến bao giờ?"

Giữa bữa ăn, Juhyun đột nhiên hỏi Seulgi như vậy.

"Tôi... bộ tôi gây phiền phức cho cậu sao? Nếu là vậy thì tôi không làm phiền cậu nữa..."

"Ah, không có không có! Chỉ là... tôi hơi thắc mắc sao cô vẫn chưa siêu thoát."

"Tôi không siêu thoát đâu." Seulgi buông đũa nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô định làm hồn ma vất vưởng mãi như thế này à?"

"Không được sao?"

Juhyun bối rối "Không phải. Chỉ là... tôi lo cho cô nên..."

Seulgi nhìn Juhyun, mỉm cười "Tôi cũng không thể bám theo cậu thế này mãi được. Rồi tôi cũng sẽ đi thôi. Nhưng chưa phải lúc này a."

Juhyun vì điều đó mà thấy buồn một chút. Nhưng lại vì câu "chưa phải lúc này" mà an tâm một chút.

oOo

"Juhyun à~ Cậu mà không dậy là sẽ muộn học đấy!"

Chính là, chẳng có cái đồng hồ báo thức nào hiệu quả hơn Seulgi. Cô mà gọi một tiếng là Juhyun sẽ lật chăn ngồi dậy, tuy có chút luyến tiếc ổ chăn ấm áp, nhưng cô sẽ vươn vai dụi mắt ngoan ngoãn đi đánh răng rửa mặt.

Hôm nay cũng vậy. Juhyun tỉnh giấc ngay khi nghe tên mình được giọng nói ấm áp vui vẻ kia gọi một cách ngọt ngào. Nhưng mà cô có cố mấy cũng không vươn người khỏi đệm nổi.

"Ah? Juhyun hôm nay thành mèo lười rồi sao? Vẫn chưa chịu dậy?"

Seulgi trở vào phòng thấy Juhyun vẫn nằm yên không nhúc nhích thấy có chút kì lạ. Liền trèo lên giường đánh thức cô. Nhưng mà sao người kia lại trông có vẻ khó chịu thế?

Juhyun bị sốt.

Trong cơn mơ mơ màng màng, Juhyun nghe thấy hơi lạnh dễ chịu áp lên vầng trán đang nóng phừng phừng tựa lửa của mình. Là Seulgi đang giúp cô hạ nhiệt.

Có một con ma bên cạnh thật tốt. Nhưng mà điều Juhyun nghĩ trong lúc lí trí còn chưa điều khiển được cảm xúc của cô, là có Seulgi bên cạnh thật tốt.

Juhyun không biết trong lúc mê man mình đã nở nụ cười mãn nguyện hạnh phúc đáng yêu đến thế nào. Nhưng mà Seulgi thì biết nha.

oOo

Juhyun lăn qua lăn lại trên giường. Dạo này không biết sao thời tiết lại oi bức đến vậy. Đêm tối vốn mát mẻ dễ chịu mà giờ cũng mang nhiệt độ quá cao khiến Juhyun không ngủ được.

"Seulgi à?"

"Sao thế? Giờ này vẫn chưa ngủ mai không dậy đi học được đâu."

"Nóng thế này tôi ngủ không nổi."

"Nóng à? Tôi là ma nên không cảm nhận được, hì."

"Ừ nhỉ..."

Juhyun túm chặt chăn trong tay, không biết nói gì thêm. Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng.

"Tôi nghĩ mình có thể giúp cậu."

Juhyun nghe giường thụng xuống chút đỉnh sau lưng. Cô lật người qua xem thì bị gương mặt Seulgi chắn hết tầm nhìn.

Tim đập, thình thịch thình thịch thình thịch.

"Nếu tôi ôm cậu thì sẽ mát hơn đó!"

Juhyun không biết làm sao mà Seulgi có thể nói điều đó ra tự nhiên đến nhẹ nhàng như vậy, trong khi chỉ ở gần cô đến thế này thôi cũng khiến tim Juhyun sắp bay khỏi lồng ngực rồi. Không đợi Juhyun nói đồng ý, Seulgi đã vòng tay qua ôm cô trọn vào lòng. Ngay lập tức toàn thân Juhyun mát lạnh như thể cô đang nằm trong phòng điều hoà.

"Dễ chịu hơn chứ? Giờ thì ngủ đi!"

Juhyun đưa mắt nhìn Seulgi một chút, sau khi nụ cười kia tràn trong đồng tử cô rồi, Juhyun mới khe khẽ nhắm mắt lại. Có cái gì đó lành lạnh phớt nhanh qua trán cô. Một nụ hôn chăng? Juhyun đã đi vào mộng rồi.

Cảm giác mà Juhyun đang tận hưởng, là cơ thể thì mát lạnh, còn tim thì ấm áp. Cảm giác này rất dễ chịu nha.

oOo

"Xem tôi tìm được cái gì nè!"

Seulgi hớn hở đưa cho Juhyun xem cây guitar thùng phủ bụi. "Cô tìm thấy nó ở đâu vây?" Juhyun hỏi trong khi lật qua lật lại xem xét.

"Trên gác xép. Vẫn còn có thể dùng được!"

Seulgi cười tít mắt làm Juhyun cũng vui lây theo. Hễ Seulgi cười là Juhyun sẽ cười. Có điều đương sự lại không nhận ra điều đó.

"Cô biết đàn à?"

"Nếu không tôi đã chẳng hớn hở thế này rồi."

Seulgi ôm lấy cây đàn, còn Juhyun ôm lấy hai đầu gối ngồi im lặng trên sofa nhìn Seulgi khảy khảy mấy sợi tơ đồng. Âm thanh ting ting phát ra trong không gian tĩnh lặng nghe thật vui tai.

Seulgi bắt đầu vừa đàn vừa hát. Giọng cô trong trẻo nhưng lại ấm áp vô cùng. Là một bài hát nào đó mà Juhyun đã từng nghe ở đâu đó, nhưng qua giọng hát của Seulgi, có vẻ nó hay hơn nhiều so với lần đầu cô nghe.

Đó gọi là yêu người yêu cả đường đi sao?

"Tới lượt cậu!"

Juhyun ngạc nhiên ngẩng đầu lên "Ý cô là sao?"

"Thì tôi đã hát cho cậu nghe rồi, giờ tới lượt cậu hát cho tôi nghe!"

Seulgi trông hiền lành vậy mà manh nha lắm nha.

Juhyun mỗi khi làm bài tập đều đeo tai nghe và nhâm nhẩm hát theo, trông bộ dạng rất vui vẻ. Nhưng mà ngoại trừ lúc đó ra không có nghe cô hát bao giờ nữa. Seulgi đã lặng lẽ lắng nghe giọng hát cô nhiều lần, nhưng mà vẫn muốn cô hát cho mình nghe cơ.

"Ờ nhưng... tôi không... không có quen hát trước mặt người khác."

"Về căn bản thì, tôi đâu phải người a? Tôi cũng như không khí ấy mà!"

"Nhưng..."

"Cậu không hát thì tôi đi đây."

Nói rồi tan vào không khí. Juhyun không thấy Seulgi nữa.

"S-Seulgi?"

Không có giọng nói ấm áp vui vẻ đáp lại. Hoàn toàn là không gian tĩnh lặng.

Cứ thế mà đi sao?

"Seulgi? Cô đi thật hả?"

Juhyun đứng dậy chạy khắp mọi góc trong nhà tìm kiếm cô gái có đôi mắt cười. Đừng có đùa như vậy nha! Tôi còn chưa... chưa nói gì với cô mà.

Nhưng mà... tôi rốt cuộc là muốn nói gì với cô a?

oOo

Suốt một tuần sau đó, Juhyun không thấy tăm hơi Seulgi đâu cả. Cô thật sự đã đi rồi sao? Ít nhất người cũ cũng đã chào tôi một tiếng đó. Cô lịch sự lễ phép thế kia mà không thể cho tôi một câu "Tạm biệt!" hay sao?

Người như cô... Không phải, là ma như cô... Nhưng mà... tôi không có coi cô là ma.

Vì người làm sao yêu ma được.

Cái này là do bạn học phát hiện và nói với Juhyun như vậy. Thấy Juhyun mấy hôm nay đến lớp cứ rầu rầu rĩ rĩ, suốt ngày chỉ ngắm cửa sổ mà mông lung, bạn học mới hỏi vì sao. Juhyun trả lời, vì cô nhớ một người. Bạn học lại hỏi, không phải Juhyun yêu người đó rồi chứ?

Yêu?

Juhyun lắc mạnh đầu để vất suy nghĩ đó ra ngoài. Yêu một thứ không còn tồn tại trên đời này nữa, có khả thi không?

Tôi không có yêu cô ... Tôi không có yêu cô...

Tôi không có yêu cô... Tôi không có yêu cô...?

Tôi... có yêu cô...? Tôi... có yêu cô không...?

Không phải yêu tại sao lại nhớ cô đến vậy? Không phải yêu tại sao lại thấy vui vẻ khi ở cạnh cô? Không phải yêu tại sao lại muốn được bên cô thật lâu? Không phải yêu tại sao lại thấy tim ấm áp khi nhìn thấy mắt cười của cô duyên như thế? Không phải yêu tại sao lại đau lòng đến thế này khi cô rời xa tôi?

Khi em khép đôi mi lại, liệu có thể gặp được anh trong mơ?

Tình yêu chỉ vừa mới đến sao anh đã vội bỏ đi?

Em đã đợi anh, nhưng anh lại không xuất hiện

Cứ như kẻ ngốc mà trông chờ anh

Nước mắt tuôn rơi cũng chính là lúc phải nói lời tạm biệt rồi

Giờ anh đang nơi đâu có thấu chăng trái tim em?

Em nhớ anh...

[ Hello – Hyorin ( SISTAR )]

Juhyun hát. Vẫn là hát một mình mình nghe rồi.

Bộp!!

Juhyun ngước đôi mắt đỏ hoe vì khóc của mình lên nhìn về phía bàn học. Quyển sách không dưng lại rơi xuống sàn.

Có một điều cô luôn cảm thấy rất kì lạ từ suốt vài tuần qua: dù Juhyun đã biến mất nhưng cũng chẳng con ma nào ghé thăm cô nữa. Và quyển sách kia, có thể tự rơi xuống sàn sao?

"Tớ biết cậu còn ở đây! Mau ra đây gặp tớ đi!!"

Khoé môi Juhyun run run khi cô hét lớn. Không gian vẫn tĩnh lặng như tờ. Juhyun hét lần nữa:

"Seulgi!!"

Đáp lại cô là bầu không gian im lặng.

Juhyun gục mặt xuống đầu gối, bọc hai tay quanh đầu. Tiếng nức nở của cô thoát ra làm đong đưa những sợi tóc rũ nhẹ.

"Tớ xin cậu đấy... Cho tớ gặp cậu đi... Cho tớ nói chuyện với cậu đi... Cho tớ thấy nụ cười của cậu đi... Tớ... Tớ yêu cậu..."

"Juhyun à~"

Juhyun ngẩng mặt lên lần nữa. Nhưng hình bóng người kia không xuất hiện.

"Cậu ra đây gặp tớ đi có được không... Tớ không quan tâm... Cậu là ma... Tớ cũng mặc kệ... Chỉ cần cậu ở cạnh tớ..."

Juhyun nghe một hơi lạnh đột ngột bao phủ lấy người cô. Hơi lạnh vuốt trên môi cô. Nó lạnh lẽo, nhưng ngọt ngào. Giống như kem vậy.

"Tớ biết. Nhưng không thể như thế này được."

Rồi thân nhiệt cô lại trở nên ấm áp. Seulgi lần này là đi thật rồi.

Đến cuối cùng vẫn không được nhìn thấy cậu. Không có một bức ảnh nào lưu lại nụ cười của cậu. Cậu là ma mà.

Nhưng hình ảnh cậu đã lưu lại đầy tâm trí tớ rồi.

"Tớ yêu cậu... Tạm biệt..."

oOo

"Vậy là cậu chuyển nhà thật sao?"

Bạn học hỏi. Juhyun nhẹ nhàng gật đầu.

Cô không còn sợ ma nữa. Cũng không còn tiếc tiền thuê đã trả trước nữa. Bây giờ cô chỉ muốn rời xa nơi đó. Vì Seulgi sẽ không trở lại nữa.

Hãy để đó là nơi chôn vùi kỉ niệm về mối tình người-ma đẹp đẽ nhưng dở dang trong lòng cô đi.

Juhyun bưng những thùng carton đựng đồ đạc linh tinh. Nhưng cô đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Cô một lúc ôm ba thùng che hết mặt, không thấy gì phía trước nên cứ thế mà đâm sầm vào người ta.

"Ôi tôi xin lỗi!"

Juhyun luống cuống đỡ người đang ngã bệt dưới đất đứng dậy. Cô gái kia dùng một giọng ấm áp vui vẻ mà đáp lại cô:

"Không sao. Juhyun à~ hậu đậu như vậy từ khi nào thế?"

Và hàng khuyến mãi tặng kèm là đôi mắt cười.

{"Địa chỉ mới của cậu, là gần nhà của cô bạn lớp bên cạnh a."

"Ai?"

"Cô ta họ Kang. Đã nghỉ học suốt mấy tuần vì hôn mê sâu. May mà đã tỉnh lại a. Chắc học kì sau đã có thể đến trường rồi."

"Vậy à. Thật tốt. Ít nhất cũng có ai đó quay trở lại."}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: