Shot 3 : Quà


Trong trường xảy ra một chuyện lạ.

Tủ đồ số 12 dãy A có gì đó rất bí ẩn. Những thứ bỏ vào buổi sáng đến chiều đều hư hỏng nặng. Học sinh kháo nhau rằng cái tủ đó bị ma ám.

Sự việc qua mồm của lũ học sinh vốn có trí tưởng tượng vô cùng phong phú trở thành những câu chuyện kinh dị vô cùng li kì, hấp dẫn. Ban đầu bảo là đồ đạc trong tủ bị phá hỏng, sau lại có thêm máu, nhện, gián, côn trùng các loại làm tổ đẻ trứng trong ấy, rồi cửa tự mở tự đóng,... Thậm chí còn có vài nhân chứng bảo vào đúng ngọ họ thấy một bóng hình khả nghi đến tủ lục lọi phá hoại. Người thì tả là một học sinh mặc bộ đồng phục đã rất cũ, kẻ lại kể thành thứ không phải con người,...

Seulgi, chủ nhân cái tủ, tuy là không tin những lời đồn đại đó nhưng không khỏi phiền lòng. Sau lần đầu tiên đứng chết trân trước cảnh tượng kinh hoàng bên trong khi mở cửa tủ một chiều cuối tuần, cô hầu như không dám dùng nó nữa. Tất nhiên là không hề có chuyện máu me côn trùng gì ở đây, nhưng mức độ đồ đạc bị phá hoại thực sự khiến cô lo lắng. Vì thế Seulgi mới không muốn đụng vào cái tủ ấy thêm lần nào.

Tất nhiên việc đó cũng có chút phiền toái. Seulgi không còn chỗ để giày và những thứ linh tinh khác. Bạn cùng lớp có nhiều người tốt bụng cho để hộ, nhưng cô luôn từ chối, ngoại trừ một người cô không bao giờ ngại nhờ vả.

"Đi mà dùng tủ của em ấy!" – Irene lạnh lùng.

"Sao unnie lại như vậy chứ? Cho em để chung đi!"

"Giày em bẩn vậy mà đòi để chung với unnie sao!"

"Vì thế em mới không dám để chung người khác đó."

"Vậy thì biết thân mà giữ vệ sinh sạch sẽ một chút!" Irene đóm sầm cửa tủ của mình.

Seulgi thở dài, ngao ngán mở cái tủ đóng bụi đã lâu không dùng, chặc lưỡi bỏ đôi giày bata đen vào đó. Cô biết Irene không đồng ý cũng là phải lí. Seulgi vốn hoạt bát, thường chơi thể thao nhiều nên giày luôn bẩn, mà cô thì lại lười. Còn Irene thì trái ngược hẳn với cô. Unnie luôn giữ đồ dùng của mình sạch sẽ gọn gàng. Tuy rất thân thiết nhưng sao cô chẳng lây được thói quen tốt đẹp ấy của unnie.

Đôi giày đó đã quá bẩn mà cô thì không có chút ý định nào gọi là đem nó đi giặt. Thôi cầu cho nó bị phá luôn đi!


oOo

Seulgi kém Irene một tuổi, là hàng xóm của nhau từ hồi cấp hai. Tuy Irene lớn hơn nhưng unnie lại phát triển kém hơn cô, và yếu đuối hơn cô. Vì thế Seulgi thường hay ở bên cạnh bảo vệ Irene khỏi sự bắt nạt của người khác. Từ đó mà trở nên thân thiết với nhau luôn.

Irene là mẫu thư sinh hiền hậu điển hình, unnie nói chuyện dịu dàng dễ nghe, đối xử rất tốt với những người xung quanh, thật giống như nhân vật chính diện trong truyện tranh. Còn Seulgi thì quậy phá, mồm miệng bô bô trước khi kịp suy nghĩ, lại rất hay chọc ghẹo người khác. Giờ nghỉ, nếu Irene ngồi im lặng đọc sách hay làm bài tập trong lớp thì Seulgi lại chạy giỡn làm ồn khắp hành lang cùng con bạn Joy của mình. Và khi nhận phiếu điểm, nếu Irene luôn nằm trong top những học sinh xuất sắc của lớp thì Seulgi thường xuyên đội sổ.

Khác nhau tựa mặt trời với mặt trăng nhưng họ đều có nét hấp dẫn riêng của mình. Cũng như nếu người ta mê mẩn trước vẻ rạng rỡ của mặt trời lúc bình minh thì càng không thể cưỡng lại nét dịu dàng của mặt trăng khi đêm xuống. Nếu Irene được các nữ sinh yêu thích vì vẻ trầm lặng lãng mạn thì họ lại chết đứ đừ bởi tính vui vẻ hoạt bát của Seulgi. Tóm lại một câu, cả hai đều có rất nhiều fan nữ =))).

Điều mà một nữ sinh thấy hạnh phúc nhất là làm quà tặng cho người mình thầm thích. Vì thế một ngày có thể chứng kiến cảnh hai ba nàng vây quanh Irene và Seulgi, quà rụt rè ấp trong tay hoặc giấu sau lưng, khi trao thì mặt cúi gằm, xấu hổ không dám nhìn người đối diện. Seulgi lúc nào cũng nhận và cười vui vẻ cảm ơn. Irene cũng cười nhưng là cười lịch sự từ chối. Đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất của hai người.

"Sao unnie không nhận quà của họ?"

"Nếu không có cảm tình đặc biệt thì unnie thấy mình không nên nhận."

"Unnie nghĩ gì kĩ thế. Là tấm lòng của người ta. Khước từ sẽ làm người ta rất buồn."

"Còn em nếu cứ nhận hoài thì người ta càng nuôi hy vọng. Đến một ngày nỗi buồn sẽ càng lớn hơn."

"Em thấy unnie từ chối suốt mà họ vẫn tặng unnie đều đều đó thôi!"

Seulgi nói không sai. Tuy là biết tặng quà cho Irene sẽ đều bị unnie từ chối hết, nhưng vẫn có người đến lớp Irene gặp unnie, tay mang theo một gói nhỏ xinh, hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình.

oOo

"Ể? Ôm ay ông ó ì ết ậy?" Seulgi vừa ngậm bánh quy trong miệng vừa nói.

"Em nhả bánh ra rồi hãy nói đi. Không nghe được gì hết!"

Seulgi nhai vội rồi nuốt khan xuống họng, mặt hơi tái đi vì nghẹn. Irene thấy thế chỉ lẩm bẩm "Đã bảo nhả ra rồi mà." nhưng Seulgi không để ý lắm, chỉ tập trung nhìn lom lom cái tủ ma ám của mình.

"Giày em không bị phá. Sao vậy ta?"

"Unnie đã nói chắc có ai đùa thôi."

"Nhưng lần trước gấu bông bị vặt đầu vặt tay, rách hết cả, thư thì nát vụn, in cả dấu giày,... Chỉ có bánh quy là đã ăn nên không sao."

Irene nhún vai "Thế giới này có nhiều người kì lạ lắm."

Seulgi không thấy thoả mãn với lời giải thích đó. Cô vẫn thắc mắc tại sao lần trước thảm hại như vậy, lần này lại không có chuyện gì xảy ra.

Cũng có thể đúng là ai đó đã chán phá cô. Dù gì thì giờ cũng đã có thể an tâm dùng tủ lại rồi.

oOo

"Irene unnie xem nè! Là chocolate brownie tự làm hẳn hoi nha!" *phổng mũi*

"Em cứ ăn những thứ như thế sẽ càng béo thêm đó!" *liếc bằng nửa con mắt*

"Làm gì có chuyện ấy! Sao unnie cứ phải đem thân hình của em ra chọc vậy chứ! Em cũng có béo lắm đâu!" *xoay xoay vài vòng ngắm nghía *

"Em béo sì lì!" *bĩu môi*

"Ya unnie! Đừng ỷ mình cân đối mà nói người khác béo nga!" *nổi điên*

"Không phải unnie ỷ mình cân đối mà là tại em béo." *phản đòn*

"Thật là..." *đuối lí*

Seulgi không cãi với Irene nữa, quay lại mấy cái bánh bỏ trong bọc kiếng được cột nơ hồng nhìn rất yêu. Không biết cô nàng khéo tay nào đã làm đúng ngay loại bánh mà Seulgi thích nhất. Tính Seulgi là lúc ăn cơm sẽ để dành những món ngon nhất ăn sau cùng. Vì thế mà giờ nghỉ trưa có người thấy Seulgi vui vẻ nhảy chân sáo đến tủ của mình, bỏ gói bánh quý giá vào trong và cẩn thận đóng cửa lại.

oOo

"Sao lại thế được?! Mấy tuần nay vẫn có thể để đồ bình thường mà!"

Seulgi nhìn gói bánh thân yêu bị bẻ vụn trộn với cát, giận đến run người. Rõ ràng là dạo gần đây, chuyện phá hoại đã không còn xảy ra nữa. Nhưng hôm nay lại... Mà còn là với bánh chocolate brownie mà cô rất thích nữa.

"Thế này thì không ăn được nữa rồi." Irene cầm gói bánh thảm thương bằng hai ngón tay, bỏ vào thùng rác.

"Em không chịu nổi nữa mất! Ai lại đi làm cái trò tiểu nhân này chứ!?"

"Bình tĩnh đi! Em chủ yếu là tiếc mấy cái bánh chứ gì. Mấy lần trước còn tệ hơn mà em có giận đến thế đâu!" Irene bình thản nói.

Đúng là chỉ có unnie hiểu cô nhất. Thấy Seulgi không nói gì, mặt có chút hồng hơn ban nãy, Irene biết mình đã bắt trúng thóp của cô em. Irene cười dịu dàng:

"Thôi đừng tiếc nữa. Muốn ăn thì tối nay unnie làm cho ăn."

"Thật không!?!" Seulgi tròn mắt ngạc nhiên.

Irene gật đầu xác nhận. Seulgi vui vẻ hẳn. Dù gì thì bánh của Seulgi làm cũng là nhất. Được ăn bánh anh làm còn quý hơn mấy chục gói bánh của bọn con gái nữa. Sao hôm nay unnie lại tốt thế không biết!

Lý do Seulgi thích chocolate brownie là vì Irene làm nó rất ngon.

oOo

"Nhưng em vẫn bực mình lắm! Sao chẳng ai bị chỉ có mình em bị?"

"Em nghĩ lại đi: ai là người được bọn con gái tặng quà nhiều nhất?"

"Unnie nè, em nè. Cả Joy với Wendy unnie nữa!"

"Nhưng unnie và Wendy không bao giờ nhận. Còn Joy thậm chí chẳng thể đụng đến cái móng tay vô mấy món quà đó vì lúc nào Wendy unnie cũng chặn trước."

"Ý unnie là sao chứ?"

"Thế giả sử em thích một người nào đó mà người đó chỉ lo tặng quà cho đứa khác, có nổi điên không?"

Seulgi vừa nhai rào rạo mấy cái bánh vừa chống tay lên cằm suy nghĩ. Lời Irene nói cũng có lí. Trước giờ có vài thằng hay tự nhiên gây hấn với cô dù cô thậm chí chẳng biết đến sự tồn tại của tụi nó. Mọi chuyện tỏ tường trong đầu Seulgi bởi vì bóng đèn đã sáng, và Irene là người bật nó giùm cô. Unnie quả thật luôn đối tốt với cô mà! Thương Irene ấy quá đi mất!

"Đặc biệt là khi cái đứa ấy lại còn rất vui vẻ nhận quà nữa chứ..." Irene lẩm bẩm với bản thân, bẻ vụn chocolate để làm thêm một mẻ brownie nữa cho Seulgi.

oOo

Mấy tuần sau đó mỗi khi có quà, Seulgi đều để trong tủ để "thử nghiệm". Quả thật lúc tan học cô và Irene đều thấy cảnh tượng hãi hùng đối với chúng. Nhưng đồ dùng của Seulgi để cùng lại không hề hấn gì cả. Lạ là ở điểm đó.

"Hay đơn giản là "nó" chỉ muốn ngăn em nhận tình cảm của người ta thôi." Irene tỏ ra thông thái.

Seulgi gật gù trước nhận xét đầy logic của đàn chị. Nhưng quả thật rất khó để cô tìm ra thủ phạm. Cách tàn phá những món quà cùng loại đều giống nhau: thú bông thì bị dao rạch lòi bông, đầu và vài bộ phận khác bị vặt; thư hay thiệp thì bị xé nát và bị giày xéo bằng giày; đồ ăn thì bị nghiền vụn trộn với những thứ dơ bẩn; áo, nón, khăn len thì bị kéo xả tả tơi,... Tóm lại là hư hỏng đến mức không thể dùng được, chỉ có cách cho vào sọt rác. Quả thật là tỏ ý rất hận cô mới làm chuyện kinh khủng đến thế. Nhưng cũng có vài lúc cô bị chơi khăm trước mặt. Điều đó nghĩa là không phải ai cũng trút hận lên cô bằng cách phá huỷ những món quà, cũng có nghĩa là thủ phạm chỉ có một.

Nhưng là ai được chứ? Vì vốn dĩ Seulgi nhận quà từ rất nhiều nữ sinh, cả cùng tuổi và tiền bối, họ đến từ rất nhiều lớp khác nhau. Ai lại có thể thích hết ngần ấy người mà đi phá cô chứ?

"Nhiều khi không phải con trai mà là một đứa con gái điên điên nào đó thích mày thì sao."

Seulgi bừng tỉnh trước suy luận của con bạn. Nó nói có lí quá ta? Là một người thích cố định một người, tức giận nên mới làm thế. Và vì là cùng một người nên phương thức luôn giống nhau. Bóng đèn lại được bật, nhưng một lần nữa là do người khác bật. Lại là cái con bạn vốn cũng có chỉ số IQ xấp xỉ Seulgi. Nhưng có điều nó cáo hơn cô nhiều. Có lẽ đó là những gì nó tôi luyện được khi hẹn hò với một người lớn hơn nó, lại là con gái.

"Ủa mà sao mày lại nghĩ đến chuyện đó?"

"Mày thấy trường hợp của tao rồi đó!" Joy hất đầu về phía Wendy đang đứng chặn ngay cửa lớp, bên ngoài là vài nữ sinh tay cầm quà mặt cầu khẩn "Tao không hiểu được. Tao không hề cấm Wendy unnie nhận quà, nhưng unnie luôn từ chối và cấm cả tao nhận quà. Unnie y như Irene vậy."

Nhưng chỉ có mỗi Joy là để ý điều đó. Còn Seulgi thì đang bận lên kế hoạch tìm cho ra người đã phá huỷ quà của cô.

oOo

"Cô làm gì vậy?!"

"Cô đến đây làm gì?"

"Irene! Unnie bắt được thủ phạm rồi à?"

Seulgi đến tủ định rình thì thấy một cô gái đang bị Irene khống chế, trên tay unnie là lá thư đã bị xé làm đôi.

"Hoá ra cô là người luôn phá hoại quà của tôi?" Seulgi bước lại chỗ hai người kia.

"Không phải tôi! Tôi không có làm gì hết!" cô gái lắc đầu nguầy nguậy.

"Còn chối sao?! Bị bắt tại trận rồi mà còn..." Seulgi nhíu mày bực tức.

"Tôi chỉ đến lấy thư lại... Định là giữ đến cuối giờ bỏ lại vào tủ của cô. Vì lúc nào cũng bị ai đó xé nên... Tôi chỉ muốn cô biết được tình cảm của tôi... Nhưng cô ta..." cô gái quay sang nhìn Irene với ánh mắt sợ hãi. Nãy giờ Irene vẫn giữ chặt cô.

Bấy giờ Seulgi mới nhận ra đó đúng là người đã đưa thư cho mình ban sáng. Cô cũng hiểu được vì sao cô ấy muốn làm thế. Mấy cô gái khác cũng đã từng bảo cô không được để quà của họ vào tủ của cô nữa. Nhưng vì muốn tìm ra thủ phạm nên cô vẫn làm. Tuy nhiên Seulgi vẫn nghi ngờ cô gái ấy, cô cố tìm một lí lẽ thích hợp:

"Sao tôi biết được cô có định phá hay không. Biết đâu cô đã viết gì đó không hay nên định thủ tiêu thì sao?"

"Vậy thì tôi cứ để cho cái người nào đó phá hoại xé là xong. Sao phải lấy lại chứ!"

Seulgi khi cãi lộn luôn thua vì cô thường sớm đuối lí. Trong lúc cô còn đang im lặng bối rối thì Irene đã bỏ cô gái kia ra, tiện tay vất luôn lá thư vào thùng rác và bỏ đi một mạch.

oOo

"Đợi đã! Irene unnie!! Đợi đã!!!"

Seulgi sau vài giây bất ngờ trước hành động của Irene đã tỉnh ra, bỏ lại cô gái vẫn còn hoảng sợ đứng đó mà chạy theo đàn chị của mình. Cô nhanh chóng bắt kịp dáng người nhỏ nhắn quen thuộc mà chụp lấy vai.

"Chuyện ban nãy là sao?" Seulgi thở hổn hển bên tai Irene.

"Không phải cô ấy làm. Là unnie làm. Từ trước đến nay tất cả đều là unnie làm." Irene chậm rãi xoay người lại đối diện với Seulgi.

"Tại sao unnie lại làm vậy?"

"Em chỉ được phép đọc thư unnie viết, ăn thức ăn unnie làm, quấn khăn len unnie đan, ôm gấu bông unnie tặng. Không được dùng đồ của người khác."

"Ơ... Vì sao chứ?" Seulgi hỏi ngô nghê. =)))

Irene há hốc mồm. Cái con này đầu chỉ để trang trí thôi hả? Irene quên mất những suy luận vô cùng logic mấy hôm nay cô nói với mình đều là nhờ Joy mà ra. Vì thế Irene bực bội quát đứa em khờ của mình:

"Vì unnie yêu em chứ còn vì sao nữa!!! >.<"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: