Shot 20 : Yêu thầm ( Seulgi ver. )


 "Này Seulgi, cuốn sổ cậu cứ kè kè giữ bên mình là cái gì vậy? Tớ xem có được không?"

Sooyoung bước song song với tôi trên hành lang. Lúc nào chúng tôi cũng cùng nhau đi đến sân tập bóng rổ.

"Cái này là nhật kí, không thể cho cậu xem được."

"Gì chứ? Cậu là thiếu nữ mới dậy thì hả?" Sooyoung phì cười. Tôi chỉ nhún vai đáp lại.

'Ding!' Tiếng báo tin nhắn đến. Sooyoung mở di động ra xem.

"Này Seulgi," Sooyoung đột nhiên quay sang cười nịnh nọt với tôi: "Lát nữa cậu xin huấn luyện viên cho tớ nghỉ buổi tập hôm nay nhé!".

"Gì đây? Có hẹn với Seungwan à?"

Tôi thề với trời đất là mấy tháng trước tôi rõ ràng nhìn thấy tên nhóc kia cố tình đứng yên hứng trọn quả bóng của Sooyoung. Thế nhưng cậu ấy một mực đòi chịu trách nhiệm với Seungwan, sau đó còn thủ thỉ nhỏ to với tôi: "Hình như tớ thích cậu ấy mất rồi." nên tôi đã không kể chuyện này ra.

Dù gì thì hiện tại tình cảm của hai người đó rất tốt.

"Xin cậu đấy! Nhé? Giờ tớ chuồn trước đây! Bye!"

Nhìn theo bóng lưng phấn khởi của Sooyoung. Tôi bất giác thở dài.

Những trang nhật kí đặc chữ của tôi, hầu như trang nào cũng có tên cô ấy.

Bae Juhyun.

Nhưng đến bao giờ tôi mới có thể thổ lộ với cô ấy đây?

Cứ vừa nghĩ vừa thơ thẩn bước, lúc ngẩng lên tôi mới phát hiện mình đã vô thức đi đến thư viện.

Không biết nghĩ sao tôi lại quẹo vào, tìm đúng vị trí mà Juhyun hay ngồi.

Cô ấy vẫn chưa đến. Cho nên tôi có thể ngồi xuống vị trí quen thuộc của cô ấy.

Từ đây nhìn ra liền thấy sân bóng rổ. Có phải cô ấy ngồi đây để ngắm tôi hay không?

Tôi cúi đầu cười giễu bản thân. Đang ảo tưởng cái gì không biết.

Tại sao cô ấy lại phải ngắm tôi? =)))

Đột nhiên trong khoé mắt xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Là Juhyun!

Cô ấy cũng đã nhận ra tôi chiếm chỗ cô ấy. Tôi chỉ có thể giả vờ cúi đầu chăm chú vào quyển nhật kí.

Nếu như cô ấy đi đến đây, mình sẽ làm quen với cô ấy.

Tôi thầm nói trong bụng như vậy.

Thế nhưng Juhyun lượn qua lượn lại mấy kệ sách một lúc thì biến đâu mất.

Cô ấy hẳn là chán ghét một kẻ lạ mặt như tôi đến mức chẳng thèm đến hỏi tội tôi vì đã chiếm vị trí của cô ấy.

Tôi thở dài đứng dậy ra về.

Sau đó lại tình cờ nhìn thấy cô ấy ngồi bệt dưới đất, tựa vào kệ sách ngủ quên.

Tôi cẩn thận ngồi xổm xuống bên cạnh, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Muốn vươn tay chạm vào cô ấy.

Thế nhưng như vậy sẽ khiến Juhyun thức giấc mất. Nhìn thấy hai quầng thâm dưới đôi mắt đã khép của cô ấy, tôi không đành lòng. Mà cứ rời đi như vậy, tôi cũng không nỡ.

Vì thế tôi xé một tờ giấy nhắn, viết mấy câu rồi dán lên trang sách đang để mở của cô ấy.

Tôi không có kí tên.

Dù gì cô ấy cũng đâu biết tôi là ai.

oOo

"Gì cơ? Và rồi cậu cứ thế bỏ về hả?"

Tôi gật đầu trước cái trề môi của Yerim.

"Thật là. Tớ còn tưởng hai người đã sớm quen biết nhau rồi. Ể, không phải mấy hôm trước Seungwan có giới thiệu Juhyun cho cậu sao?"

"Hình như là cô ấy không muốn gặp tớ. Cho nên chưa thấy mặt... đã bỏ đi mất rồi." Tôi bối rối gãi đầu.

"Uầy~ Không nhìn ra được mấy người lại nhát gan như vậy." Yerim lẩm bẩm.

"Hả?" Tôi hỏi lại.

"Không có gì." Yerim đứng dậy, quẩy ba lô lên vai: "Tớ có hẹn ăn trưa với Seungwan, đi nhá."

"Ờ." Tôi thờ ơ đáp lại.

"Mà này, chiều nay cậu không tập thật đấy hả?" Yerim quay đầu hỏi lại.

"Ừ. Tớ đến thư viện."

"Ồ~" Yerim gật gù như hiểu ra cái gì đó, sau đó bật ngón cái với tôi: "Good luck!"

Tôi mỉm cười thay cho lời đáp.

oOo

Tôi chờ mãi mà chưa thấy Juhyun đến. Mệt mỏi quá, tôi đành gối đầu lên cánh tay, nằm lên bàn.

Đêm qua cứ nhớ về gương mặt Juhyun lúc ngủ say, tôi lại không chợp mắt được. Hậu quả nhãn tiền là hôm nay mới mệt mỏi như vậy.

Sao lâu như vậy rồi mà cô ấy chưa đến nhỉ?

Tôi biết mình đang làm quá lên. Thực ra Juhyun chỉ mới trễ mười phút thôi. Nhưng mà bình thường cô ấy luôn rất đúng giờ. Mỗi khi tôi ra sân tập đều thấy cô ấy đã yên vị tại chỗ này rồi.

Hay là... hôm nay cô ấy không đến?

Cái hôm Seungwan định giới thiệu cô ấy cho tôi, cô ấy cũng không ghé qua thư viện. Mà lần trước khi tôi tiến lại gần, tuy cách một tấm kính, cô ấy vừa nhìn thấy tôi cũng liền bỏ đi mất.

Chẳng lẽ lại chán ghét tôi như vậy?

Tôi nghĩ ra đủ thứ linh tinh, đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

oOo

Đợi đến khi tôi tỉnh dậy, trên vai đã có một chiếc áo khoác qua.

Mà người đang ngủ say ở phía đối diện, không ai khác ngoài Juhyun mà tôi đang chờ đợi.

Gương mặt của cô ấy khi ngủ vẫn hệt như ngày hôm qua, bình yên đến dịu dàng.

Điện thoại tôi 'Ding!' một tiếng báo tin nhắn đến. Tôi cuống quýt mở ra xem vì sợ làm Juhyun tỉnh giấc.

Nhưng xem ra cô ấy ngủ rất ngon. Hoàn toàn không có phản ứng gì.

Là tin nhắn từ Sooyoung.

<<Hai người bị ngốc hả?!!>>

Tôi cau mày nhìn tin nhắn. Hai người? Ý cậu ấy là sao?

Tôi nhắn tin hỏi lại nhưng Sooyoung không trả lời.

Lại một tiếng 'Ding!' vang lên.

Tin nhắn đến điện thoại của Juhyun. Tôi không nén được tò mò, liền khẽ khàng mở ra xem.

Là tin nhắn từ Seungwan.

<<Hai người bị ngốc hả?!!>>

Tôi thẫn người ra một lúc.

Sau đó... lúc đại não sắp xếp xong mọi việc theo trình tự logic, tôi đột nhiên nghe trái tim ấm áp lên mấy phần.

Thế nhưng người đối diện lại có vẻ đang bị lạnh. Cô ấy khe khẽ rên hừ hừ. Tôi liền lấy áo khoác trên người đắp qua cho cô ấy.

Nhìn kĩ mới nhận ra, đấy là áo khoác của Juhyun.

Tôi không thể nén nổi nụ cười trên môi.

Quả thật là bị ngốc mà!

Tôi đứng dậy ra ngoài mua hai ly cacao nóng. Một cho bản thân, một cho Juhyun.

Xem như là để làm quen với cô ấy.

Yêu thầm... thực ra cũng rất tốt đi.

Nhưng nếu được đáp lại, chẳng phải sẽ càng tốt hay sao?

"Cậu thức dậy rồi à?"

Juhyun ngước lên nhìn tôi.

Tôi mỉm cười, chạm lên bàn tay để trên bàn của cô ấy.

"Chào cậu, tớ là Kang Seulgi."

Từ bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu một tình yêu song phương trọn vẹn ngọt ngào và hạnh phúc đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: