Hôm nay tôi lại lên thư viện đúng theo lịch của mọi ngày, vào lúc bốn giờ ba mươi. Hiện tại đã là đầu xuân. Một năm học mới lại bắt đầu. Thế nhưng với tôi thực sự cũng chẳng có gì mới mẻ. Tôi vẫn học cùng những bạn học năm trước, vẫn đi bộ từ nhà đến trường, vẫn chăm chỉ lên thư viện mỗi ngày dù tôi thực sự không đọc được bao nhiêu quyển sách.
Thật ra chuyện chính là đi ngắm một người.
Thư viện có cửa sổ sát mặt đất lắp kính để lấy sáng, bên cạnh là sân tập bóng rổ trống trải. Chỉ cần ngồi ở những chiếc bàn cạnh cửa sổ là có thể xem được đội bóng rổ nữ luyện tập.
Phải, là ngắm một người của đội bóng rổ nữ luyện tập.
Kang Seulgi tuy không phải đội trưởng, thế nhưng cô ấy nhận được không ít sự nể phục từ đồng đội của mình. Trước đây cô ấy không thực sự nổi bật, nhưng kiên trì cố gắng hết một học kì, cô ấy đã trở thành thành viên chủ chốt của đội. Hai tiếng luyện tập thêm mỗi ngày sau khi lịch luyện tập của cả đội kết thúc đã khiến cho lần ra sân nào huấn luyện viên cũng phải để cô ấy nằm trong đội hình chính.
Hôm nay cũng vậy. Tuy là bắt đầu học kì mới, dư âm ngày Tết vẫn còn khiến hầu hết đồng đội lười biếng về sớm, Seulgi vẫn kiên trì tập luyện đến khi tắt nắng. Một mình cô ấy tập ném bóng vào rổ, tập chuyền bóng quanh sân. Đến tận lúc áo ướt đẫm Seulgi mới ngừng lại nghỉ ngơi. Cô ấy ngồi bệt xuống sân, dùng khăn bông lau những giọt mồ hôi túa đầy trên trán, ngửa cổ uống từng ngụm từng ngụm nước khoáng.
Khi Kang Seulgi cười sẽ làm lộ ra đôi mắt cười rất duyên. Lúc cẩn thận rê bóng luồn lách qua khỏi hàng hậu vệ của đối phương thì gương mặt cực kì nghiêm túc. Lúc nghỉ ngơi thì sẽ tuỳ hứng quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Mà khi cô ấy nói chuyện với ai đều nhìn thẳng vào mắt người đó, cực kì chân thành.
Đôi mắt của cô ấy, dường như có điểm gì sáng ngời bên trong. Càng nhìn gần lại càng thấy nó có một ma lực kì lạ, khiến người đối diện khó mà dời tầm mắt, đồng thời cũng khiến cho loại người nhát cáy như tôi bối rối đến mức chân tay bủn rủn, tim đập nhanh, mặt đỏ bừng. Cũng bởi vì vậy mà lúc nào tôi cũng âm thầm quan sát cô ấy từ xa.
Vậy thì... tại sao hôm nay lại thấy được đôi mắt cô ấy rõ như vậy? Hơn nữa còn dần dần phóng đại...
Ôi mẹ ơi! Cô ấy đang đi về phía mình!!!
Trong ba mươi sáu kế, tẩu vi là thượng sách!
oOo
Tôi để ý Kang Seulgi cũng được khoảng hai năm.
Lần đó đội bóng rổ của trường đấu giải chung kết khu vực. Vòng loại không bắt buộc có mặt nhưng lần này lại điểm danh tính điểm rèn luyện. Cũng phải thôi, vì lần đầu tiên trong năm năm qua trường chúng tôi mới vào được trận chung kết như thế này. Nếu như thắng sẽ nhận được rất nhiều vinh dự.
Khi ấy tôi không có mấy hào hứng với thể thao. Đặc biệt là tôi càng mù tịt về bóng rổ. Bóng rổ đối với tôi là một môn thể thao "xa xỉ". Nó yêu cầu chiều cao, mà thứ đó tôi lại không có mấy. Nếu nhìn thấy thành viên đội bóng rổ trên hành lang tôi nhất định luôn né xa, cho dù đó là những đứa bạn hàng xóm đã quen thân lâu năm của tôi. Đứng cùng chúng nó chẳng khác nào đứng chung với cột điện.
Cho nên khi nhìn thấy Seulgi trên sân thi đấu, tôi có chút buồn cười. Nhìn cô ấy đứng giữa các đồng đội tạo thành đội hình bánh mì kẹp, tôi thắc mắc làm sao cô ấy có thể gia nhập được đội bóng rổ toàn những con người cao lớn kia.
Mà sau này tôi mới biết, đó cũng là lần đầu tiên Seulgi được chơi trong một trận thi đấu chính thức.
Bởi vì hôm đó một thành viên chủ chốt bị chấn thương, huấn luyện viên buộc phải gọi cô ấy ra thế chỗ. Ông vốn không đặt hy vọng gì nhiều ở thành viên mới học năm nhất này, thế nhưng qua hai hiệp thi đấu Seulgi đã tỏ rõ năng lực của mình cho mọi người. Bóng lưng số 10 của cô ấy cũng được chú ý nhiều hơn. Người bạn ngồi bên cạnh tôi nói, "Ba chữ LAS in trên áo cô ấy, có phải mang ý nghĩa là "Look At Seulgi" hay không?"
Quả thật rất đúng, cô ấy đã khiến cho người ta phải chăm chú dõi theo mình.
Thế nhưng lần đó trường chúng tôi đã không đoạt giải vô địch. Cũng bởi vì cô ấy.
Cú ném cuối cùng đó nếu vào rổ sẽ được tính ba điểm, vừa vặn hơn đội đối thủ một điểm. Vậy mà kết quả lại không vào.
Tôi cũng chỉ cảm thấy tiếc một chút cho đội nhà (đã nói tôi không mấy quan tâm đến thể thao mà), thế nhưng một câu nói của Seulgi lúc tôi tình cờ đi ngang qua chỗ đội bóng đã khiến tôi từ đó không thể rời mắt khỏi cô ấy.
"Lần sau em sẽ làm được!"
Khi đó cả tôi lẫn huấn luyện viên đều không tin có lần sau. Cho nên đến giải đấu thứ hai, tôi, một đứa chả ham mê gì bóng rổ, lại cực kì háo hức hẹn bạn bè cùng đi cổ vũ cho trường mình.
Lần trước chính Seulgi bỏ lỡ cơ hội giành cúp cho đội nhà, thì lần này cũng vì cú ném ba điểm đó mà trường tôi đoạt được danh hiệu bất khả chiến bại, đứng nhất toàn khu vực.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thường xuyên thấy Seulgi luyện tập cú ném ba điểm đó.
Và tôi đã đi đến kết luận, cô ấy chính là một người đáng để tôi ngưỡng mộ.
Nhưng chuyện tôi sẽ yêu thầm cô ấy lại là một chuyện không hề có dấu hiệu báo trước.
oOo
Hôm nay tôi vẫn đến thư viện như mọi ngày. Có điều đến rồi lại không dám nhìn ra sân bóng rổ, cứ giấu mặt sau quyển sách, còn trùm cả nón hoodie lên đầu. Hẳn mọi người cảm thấy tôi kì quái lắm.
Tại sao hôm qua tôi lại bỏ chạy chứ?
Chắc gì Seulgi đã tiến lại để bắt quả tang tôi "nhìn trộm" cô ấy.
Cô ấy cũng đâu biết đến sự tồn tại của tôi.
Đến bao giờ tôi mới thôi cái trò lén lút này đây?
Cũng đã hai năm rồi...
Tôi thở dài bỏ sách xuống, chống cằm mông lung đưa mắt ra ngoài cửa sổ, quên mất là mình đang trốn tránh.
Seulgi vẫn đúng giờ xuất hiện tại sân bóng. Vừa đến cô ấy liền nhanh chóng bắt đầu tập luyện.
Dáng vẻ khi ném bóng vào rổ thật sự rất đẹp...
"Hù!"
"Á!"
Tôi nhăn mặt xoa xoa ngực trái: "Son Seungwan, định doạ tớ đứng tim sao?".
Nữ sinh tên Son Seungwan híp mắt cười hì hì, ngồi xuống đối diện tôi: "Lại đi nhìn trộm đội bóng rổ.".
"Làm gì có. Vớ vẩn. Tớ chỉ là..."
"Tớ biết tớ biết," Seungwan khoát tay, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ, diễn một màn fan girl mắt mơ màng cực kì sinh động: "Trong mắt tớ chỉ có mỗi mình Seulgi thôi~ Ôi Seulgi~ Tớ chỉ nhìn về phía mỗi mình cậu thôi đấy~ Sao cậu còn chưa phát hiện ra tớ?".
"Đồ quỷ sứ!" Tôi đỏ mặt phát cho nó một cái: "Người ta nghe thấy bây giờ!".
"Tớ vẫn không biết tại sao Seulgi chưa phát hiện ra kẻ rình mò lén lút là cô. Gần như ai cũng biết rồi. Yerim biết này, Sooyoung biết này, Shosho..." Seungwan xoè tay ra đếm.
"Bọn họ biết đều là do cậu kể!" Tôi nổi điên nên có hơi cao giọng, những người ngồi xung quanh quăng ánh mắt khó chịu về phía tôi khiến tôi phải ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi.
"Tớ nói, cậu định bao giờ mới thổ lộ đây? Tốt nghiệp chắc?"
"Thổ lộ cái gì chứ..." Tôi yểu xìu: "Cô ấy còn không biết tớ là ai."
"Không biết thì mới nói cho biết." Seungwan trợn mắt như thể đó là điều hiển nhiên: "Nếu tớ mà cũng như cậu, tám vạn kiếp nữa Sooyoung cũng không biết tớ là ai."
"Da mặt tớ không có dùng chung loại kem chống nhục của cậu." Tôi bĩu môi: "Ế, mà chẳng phải Sooyoung chủ động trước sao?".
"Chuyện này..." Seungwan mỉm cười tinh quái, sau đó dùng ngón trỏ ngoắc tôi lại gần, cúi sát đầu thì thầm: "Tiết lộ cho cậu, nhưng không được kể lại với bất cứ ai đấy nhé."
Sự tò mò trong tôi lập tức nổi lên. Tôi gật đầu như bổ củi, còn làm động tác "kéo khoá miệng".
"Thật ra..." Seungwan nhìn trước nhìn sau rồi mới liếm môi, âm lượng hạ xuống hết mức: "Là tớ chủ động tìm cơ hội tiếp cận để cậu ấy "tình cờ" gặp tớ.".
"Cái gì?" Tôi có chút không tin nổi, trợn mắt hỏi lại: "Vậy là chuyện cậu bị cậu ấy tỡ tay ném bóng vào mặt đều là dàn cảnh?", trong lúc kích động có nói hơi lớn một chút.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi!" Seungwan nhăn nhó đưa tay chặn môi: "Cậu nghĩ đi, thiên tài bóng rổ như cậu ấy, là sao có thể ném bóng trúng vào mặt tớ được?".
"Cách của cậu thật nguy hiểm, lỡ như gãy mũi thì sao? Bóng đập vào mặt đau lắm..." Tôi nuốt nước bọt, rùng mình một cái.
"Được ăn cả, ngã về không." Seungwan nhún vai: "Mà cậu không thấy sau đó tớ với Sooyoung nên chuyện thế nào sao? Cậu ấy là một người rất có trách nhiệm đó.".
Thấy tôi cứ im ru không đáp trả, Seungwan tặc lưỡi đặt tay lên vai tôi, nói bằng giọng cực kì ân cần: "Nếu như cậu không có đủ dũng khí, tớ sẽ giúp cậu.".
"Giúp như thế nào cơ?" Tôi ngơ ngác.
"Rồi cậu sẽ biết." Seungwan nháy mắt. Cậu ấy đứng dậy đeo ba lô lên vai, mỉm cười tinh ranh với tôi: "Thôi tớ về trước. Đội bóng rổ tập xong rồi, Sooyoung đang đợi tớ ngoài bãi xe. Cậu cứ ở đây vừa ngắm Seulgi của cậu vừa làm thơ tình đi ha~".
"Thơ tình cái đầu cậu." Tôi dứ dứ nắm đấm trước mặt Seungwan, thế nhưng cậu ta đã né kịp và chạy một mạch khỏi thư viện.
Tôi thở dài, tự hỏi làm sao Seungwan có đủ dũng khí để bày ra cả một kế hoạch cua gái như vậy. Tôi ngay cả đến gần Seulgi còn chưa dám nữa là.
Lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Vừa đúng lúc Seulgi thực hiện cú ném ba điểm trứ danh của mình.
Quả thật rất đẹp mà~
Tim lại bất giác đập nhanh hơn một chút.
oOo
"Thật ra thì cậu bắt đầu thích Seulgi từ khi nào vậy hả?"
Seungwan cùng tôi đi song song trên hành lang. Chuông vừa reo báo hiệu đến giờ ăn trưa, cậu ta đã túm lấy tôi lôi khỏi lớp học.
"Tớ cũng không rõ." Tôi nhíu mày: "Trước đây tớ không biết nhiều về cô ấy, sau này tò mò xem cô ấy luyện tập và thi đấu, rồi thích lúc nào không hay."
Nói đến đó, tôi tự mỉm cười một mình, hai má có chút ấm áp. Tôi vẫn nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy cười mà trái tim lại đột nhiên đập nhanh hơn bình thường. Khi đó tôi nhận ra, mình thích cô ấy mất rồi!
"Trông cậu kìa." Seungwan khinh bỉ lừ mắt nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi: "Ngoài Seulgi ra, trước giờ cậu chưa thích ai hết hả?".
"Hình như cô ấy là mối tình đầu." Tôi có chút xấu hổ cúi đầu thú nhận.
"Thật vậy luôn!" Seungwan há hốc kinh ngạc.
Tôi gật đầu.
"Chả trách cậu gà mờ thế kia." Seungwan lắc đầu giống như tôi chính là vấn nạn toàn cầu không thể giải quyết: "Cậu phải tự tin lên! Quần áo chỉnh tề! Đầu tóc gọn gàng! Nói năng mạch lạc! Còn nữa, phải nhìn thẳng vào mắt đối phương khi nói chuyện, đó là biểu hiện của sự chân thành.".
"Nhìn... nhìn thẳng vào mắt á?" Tôi bối rối. Ngay cả đến gần cô ấy tôi còn chưa dám, làm sao có thể đối mặt với cô ấy được?
"Gì? Đừng nói với tớ là cậu giống mấy em thiếu nữ mới dậy thì, nhìn thấy người thương liền xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được đấy nhé."
"Tớ không có." Đường đường là một sinh viên sắp tốt nghiệp, tôi nhất định là không thể bánh bèo như thế rồi. Cho nên mặc dù điều Seungwan nói là đúng sự thật, tôi cũng liền phủ định một cách dứt khoát như thể cậu ấy hoàn toàn sai toét về tôi.
"Vậy thì tốt rồi." Seungwan cười tươi. Tôi còn chưa kịp nhận ra nét gian xảo trong nụ cười của cậu ta thì Seungwan đã đột ngột gọi toáng lên: "Ê Seulgi! Tớ muốn giới thiệu một người với cậu!".
Cái cái cái gì? Giới thiệu?
Gặp Seulgi ngay lúc này sao?
Không được! Tuyệt đối không được!
Tôi... tôi còn chưa chuẩn bị tâm lí!
Ba mươi sáu kế, ngoài đánh bài chuồn ra, tôi không còn biết kế nào dùng để đối phó với tình huống này cả.
Cho nên, tôi một mạch quay đầu bỏ chạy, mặc kệ Seungwan có đang gọi với theo sau lưng hay không.
oOo
Tôi nằm vật ra giường. Không gian tĩnh lặng khiến tâm hồn đột nhiên chua xót.
Aish! Sao mình lại nhát gan đến vậy?
Hiếm có cơ hội tốt như vậy, có thể đàng hoàng đối mặt với Seulgi, sao tôi lại bỏ chạy như con rùa rụt cổ chứ?
Trong di động của tôi hiện ra tin nhắn từ Seungwan: <<Đồ gan sứa!>>.
Tôi ụp gối lên mặt. Khóc một chút có sao không?
'Ding!' Lại một tin nhắn nữa.
<<Có biết cậu làm tớ mất mặt đến thế nào không hả?>>
'Ding!' <<Muốn giúp cậu mà cậu đối xử với tớ như thế hả?>>
'Ding!' <<Không thèm trả lời hả?>>
'Ding!' <<Cậu chết đâu rồi? Ra đây mau! Trả lời tớ mau!>>
'Ding!' <<Ya! Bae Juhyun!>>
'Ding!' <<Cậu cứ như vậy suốt đời luôn đi!>>
'Ding!' <<Không thèm quan tâm đến cậu nữa!>>
Đêm đó trước khi đi ngủ, tôi kéo lại đống tin độc thoại của Seungwan gửi qua.
Cậu ấy nói đúng, nếu tôi cứ như thế, cho dù không phải là Seulgi thì bất cứ ai tôi cũng không thể làm quen được.
Đều tại Seungwan! Không chịu ra hiệu cho tôi trước, làm sao tôi kịp chuẩn bị tâm lí.
Được rồi! Phải hạ quyết tâm! Ngày mai nếu Seungwan lại giúp tôi làm quen Seulgi, tôi nhất định sẽ không giống như con rùa rụt cổ, tự tin đối mặt với cậu ấy.
Bae Juhyun, cố lên!
oOo
Có điều hôm sau, tôi chờ mãi chờ mãi mà Seungwan cũng chả hề đá động gì đến chuyện dẫn tôi đi gặp mặt Seulgi.
Tôi tất nhiên sẽ không bao giờ chủ động đòi gặp cô ấy rồi!
Nghĩ đến thôi cũng đã run chết đi được!
Tôi lại quay về chế độ rùa rụt cổ rồi.
Hết giờ học Seungwan liền tạm biệt tôi. Cậu ấy nói hôm nay Sooyoung cúp một buổi tập bóng rổ để cùng đi xem phim với cậu ấy. Thế là tôi lại một mình đến thư viện. Hôm qua tôi rất sợ Seungwan chỉ điểm cho Seulgi vị trí tôi hay ngồi trong thư viện để nhìn trộm cô ấy, cho nên tôi không đến thư viện mà phóng một mạch về nhà.
Nhưng hôm nay vừa đến thư viện, tôi liền phát hiện vị trí của mình đã bị chiếm mất!
Hơn nữa, người chiếm còn là Kang Seulgi!
Cô ấy làm gì ở đây vậy chứ?
Thật ra tôi thấy mình có chút ngớ ngẩn khi hỏi câu đó. Đây là thư viện, tất nhiên cô ấy có thể đến đây để đọc sách làm bài tập rồi.
Cảm thấy mình cứ đứng ngây ra giữa cửa đi thật không ổn, tôi rón rén len người vào giữa các kệ sách cao ngất.
Rà rà tay lên mấy gáy sách như thể đang tìm kiếm một quyển nào đó, tôi chầm chậm tiến về vị trí Seulgi đang ngồi. Có cảm giác như thể cô ấy đang lén nhìn tôi. Không thể nào! Tôi mới là kẻ lén lút đáng khinh đó!
Bằng chứng là khi tôi quay đầu nhìn đều thấy Seulgi đang cúi mặt chăm chú vào quyển sổ của cô ấy.
Tôi có chút thất vọng. Cô ấy thật sự không để ý đến tôi. Hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi.
Tôi thở dài rút đại một quyển sách, định tìm một góc kín vừa (vờ) đọc sách vừa quan sát Seulgi. Thế nhưng đã gần đến tuần lễ thi giữa kì, thư viện vốn vắng vẻ giờ chật ních người đến ôn bài. Vì vậy ngoài chỗ trống đối diện với Seulgi, không còn nơi nào tôi có thể ngồi cả.
Nhưng mà có cho vàng tôi cũng không dám bén mảng đến chỗ đó.
Có khác nào tự chui vào hang cọp đâu!
Tôi ngồi bệt xuống sàn, trên lối đi hẹp giữa hai kệ sách gần với chỗ Seulgi đang ngồi, nhưng khuất tầm nhìn của cô ấy.
Nếu như tôi đến ngồi đối diện với cô ấy thì sao?
Tôi đảm bảo chỉ vừa kéo ghế, cô ấy sẽ ngay lập tức ngước nhìn tôi. Cô ấy sẽ mỉm cười chào tôi. Ai bảo cô ấy là đại sứ thân thiện của đội bóng rổ chứ!
Nhưng liệu tôi có đủ bình tĩnh để mỉm cười chào lại hay không?
Nếu như tôi hoảng quá bỏ chạy giống lần trước thì sao?
Seungwan có nói tên tôi ra với cô ấy chưa nhỉ?
Nếu cô ấy biết tôi là con rùa rụt cổ ngày hôm qua không dám đối mặt với cô ấy thì sao?
Ôi cái số của tôi~
Tôi đã sớm không còn tập trung đến những con chữ nhảy múa trước mắt. Cũng không biết tôi thiếp đi lúc nào.
Đều tại hôm qua thức tới tận hai giờ sáng suy nghĩ vẩn vơ. Còn chưa ngủ gục trên lớp là may lắm rồi.
Nhưng cái quan trọng là, khi tôi tỉnh dậy, phát hiện ra một mẩu giấy nhắn dán trên trang sách đang mở trước mặt tôi.
Sao lại ngồi ngủ dưới đất như vậy? Dễ bị cảm lắm đấy.
Không có chữ kí.
Chẵng lẽ là...
Kang Seulgi?
oOo
"Không thể tin được là cậu lại có thể bạ đâu ngủ đó như vậy."
Yerim lắc đầu với tôi. Mà câu nói kia của cậu ta cũng cùng lúc đâm bể quả bóng hạnh phúc đang lâng lâng trôi trong người tôi.
Vậy ra hôm qua là cậu ta. Không phải Seulgi sao...
Tôi ỉu xìu chọc chọc nĩa vào phần mì xào.
"Không ăn thì đưa đây cho tớ." Seungwan trợn mắt cảnh cáo hành vi dã man của tôi với đĩa đồ ăn.
"Mà sao hôm qua cậu không đánh thức tớ dậy?" Tôi có chút thắc mắc, ngẩng đầu hỏi Yerim.
"Nghe Seungwan kể cũng biết hôm trước cậu đủ thiểu não bao nhiêu, nhất định tối ngủ không được, cho nên không nỡ gọi dậy."
Câu trả lời của Yerim trơn tru đến mức cái ý tưởng "Seulgi âm thầm để lại giấy nhắn cho mình" ngay tập tức bị vò nát rồi vất vào sọt rác.
Phải rồi. Sao tôi có thể quên mất chuyện Seulgi hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của tôi chứ.
Tôi lại ôm tâm trạng sầu thảm của kẻ thất bại đến tận đầu giờ chiều.
Như thường lệ, tôi ghé qua thư viện, đi về phía chỗ ngồi quen thuộc.
Nhưng mà hôm nay nó lại bị chiếm mất.
Tôi đứng hình hết năm giây. Gần như không biết nên làm gì tiếp theo.
Seulgi ngồi ở vị trí quen thuộc của tôi. Hình như đang rất chăm chú cúi đầu làm bài. Hiện tại cô ấy quay lưng về phía tôi nên không phát hiện ra tôi đang đứng đần mặt ra nhìn cô ấy.
Đột nhiên nhớ lại những dòng tin nhắn của Seungwan, sự chán ghét bản thân hôm qua, tôi mím chặt môi.
Tôi đã hạ quyết tâm rồi. Phải can đảm lên để đối mặt với Seulgi.
Sau đó gom hết dũng khí ít ỏi trong người tiến về phía đó.
Nếu không phải là bây giờ, thì là bao giờ nữa?
Miệng lưỡi đột nhiên khô rang đắng nghét, nhưng tôi vẫn cố nặn ra nụ cười thân thiện nhất, dễ thương nhất của mình cùng một câu: "Xin chào.".
Thế nhưng trái với dự đoán, Seulgi không đáp lại.
Tôi nghĩ có lẽ mình nói hơi nhỏ. Seungwan không phải luôn phàn nàn suốt về chuyện đó hay sao? Cho nên tôi hắng giọng lấy tinh thần, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ấy, dõng dạc mở miệng:
"Xin..."
Nói được nửa câu lại ngây người nhìn Seulgi.
Cô ấy đã ngủ quên rồi.
Seulgi gối đầu lên cánh tay. Bên dưới là quyển sở đang mở chi chít chữ là chữ. Quả nhiên cô ấy đang học thi.
Tôi im lặng chống tay nhìn cô ấy. Chậm rãi ghi nhớ từng đường nét quen thuộc.
Lần đầu tiên nhìn cô ấy gần như vậy, tôi có chút kích động trong lòng.
Rất muốn vươn tay chạm vào cô ấy.
Thế nhưng như vậy sẽ khiến Seulgi tỉnh giấc mất. Tôi lại không đủ can đảm đối mặt với cô ấy khi cô ấy tỉnh táo. Cho nên cuối cùng chỉ có thể trượt xuống bàn, thở dài ngắm cô ấy.
Seulgi ngủ rất ngon lành. Hoàn toàn không phát hiện ra có người ngồi đối diện nhìn mình chằm chằm.
"Ngủ như vậy dễ bị cảm lắm."
Tôi thì thầm với chính mình. Sau đó cẩn thận khoác áo lên người Seulgi.
Cô ấy ngủ say như chết. Không hề có một chút phản ứng.
Chợt nhớ giấy nhắn với lời lẽ ân cần ấm áp hôm qua không phải của cô ấy, tôi lắc đầu tự mắng mình quá đa cảm còn hay ảo tưởng linh tinh.
Tôi lại nằm dài lên bàn ngắm cô ấy.
Thế rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Không ngủ quên mới là lạ đó. Hôm qua ngủ một giấc no mắt trong thư viện, sau đó ảo tưởng mất một đêm, lần này đến ba giờ sáng mới tạm chợp mắt được một chút, vào trường gặp Yerim thì vỡ mộng, nếu không phải chân theo thói quen tự đi đến thư viện, tôi đã về nhà ngủ bù rồi.
Nhiều lúc cảm thấy thật mệt mỏi. Hôm trước vừa vui vẻ, hôm sau đã sầu thảm như thể thế giới sắp sập đến nơi.
Yêu thầm thật khổ tâm mà~
Nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận. Bởi vì mỗi khi nhìn thấy nụ cười của Seulgi, tôi đều rất hạnh phúc.
Được âm thầm yêu cô ấy, dù là hơi buồn một chút, nhưng vẫn rất hạnh phúc, vẫn rất xứng đáng.
Tuy không thể hẹn hò xem phim giống như Seungwan và Sooyoung, nhưng tôi cảm thấy có thể lặng lẽ dõi theo từng nụ cười của Seulgi, cảm giác hạnh phúc cũng tương tự như khi hai người kia tay trong tay vậy.
Yêu thầm... thực ra cũng rất tốt đi.
oOo
Cơn đau nhức truyền đến từ cột sống khiến tôi lơ mơ tỉnh dậy. Vừa vươn vai liền có một thứ rơi phịch xuống đất. Tôi dụi mắt nhặt nó lên.
Đây là áo khoác của tôi mà.
'Ầm!' một tiếng, lúc này đầu óc mới hoàn toàn thanh tỉnh.
Tim tôi đập thình thịch, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Quả nhiên, không thấy Seulgi đâu.
Chuyện này... chuyện này là sao?
Chẳng lẽ toàn bộ sự việc tôi ngắm Seulgi ngủ quên rồi khoác áo cho cô ấy đều là mơ?
Tôi lắc mạnh đầu để định thần. Không thể nào!
Lại ngờ vực nhìn về phía đối diện. Lúc này mới thấy một quyển sổ lạ mắt đã được gấp lại ngay ngắn.
Tôi vừa định lật ra xem thì một giọng nói vang lên bên cạnh khiến tôi giật bắn mình.
"Cậu thức dậy rồi à?"
Seulgi ngồi xuống đối diện tôi, đẩy một ly ca cao nóng về phía tôi. Làn khói mờ mờ bốc lên khiến cho gương mặt mỉm cười dịu dàng của cô ấy giống như ảo ảnh.
Mà có khi là ảo ảnh thật cũng nên.
Tôi đã hoang tưởng đến mức tạo ra ảo ảnh sống động đến vậy sao?
Seulgi vẫn mỉm cười, chạm lên bàn tay để trên bàn tay của tôi.
"Chào cậu, tớ là Kang Seulgi."
Hơi ấm từ bàn tay của cô ấy là thật. Như vậy... ảo ảnh kia...
"Cậu là Bae Juhyun, đúng chứ?"
Seulgi mỉm cười với tôi. Lần này là thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top