Shot 18 : Khi Seulgi ghen >0<
Đầu tiên, au có lời muốn nói ạ ! Ở shot trước, rất và rất rất xin lỗi các reader vì trình độ edit của au. Thú thực, hôm qua tâm trạng au không tốt cho lắm nên edit truyện có nhiều sơ suất, mong các reader thông cảm ^^
--------------------------------------------------------------------------
Phiên bản 3: Phúc hắc công x Dụ thụ
– Tại sao hôm nay trên sân khấu em đánh chị?
– Còn không phải do chị cứ đùa giỡn với Joy?
Seulgi trả lời mà không cần nhìn Irene, đi đến bàn làm việc ngồi xuống ghế, mở laptop gõ gõ.
Irene nghĩ nghĩ một lúc rồi mỉm cười, đi lại gần ngồi lên đùi Seulgi, vòng tay qua cổ cô
– Em ghen sao?
Irene nhìn cô, nhếch mép nói
– Muốn dụ dỗ em nữa sao? Dạo này chị hư lắm, Bae Juhyun, biết mình xinh đẹp nên cứ đi câu dẫn người khác, đúng không? Có khi đến lúc chị câu được cô nàng nào xinh đẹp hơn em, tiền nhiều hơn em, giỏi hơn em, chị liền đá em đi, đúng không?
Dứt lời liền đứng dậy, đi ra cửa, chỉ nói với cô
– Hôm nay em ngủ bên phòng Yeri. Chị...ngủ sớm đi.
3 ngày sau.
– Seulgi, chị giận Irene thật à? Lỗi cũng đâu phải của chị ấy.
– Chị không giận Irene.
– Chứ sao? Hay là...chị lại có âm mưu gì?
– Không có mà. Chị đi ngủ trước, em ngủ ngon.
Seulgi quay mặt đi chỗ khác, nhanh chóng nhếch mép một cái.
Cùng lúc đó, bên phòng JoyDy.
– Aaaaa chán quá.
Không có Seulgi, Irene cũng chẳng biết làm gì nên chui qua phòng JoyDy quậy phá. Bây giờ là đang nằm trên giường to bự đạp đá lung tung.
– Bae Juhyun, chị rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi mà ôm con gấu ngâu si của chị đi. Đừng đi làm phiền người khác !!
– Em cũng đuổi chị ?? Seulgi giận chị 3 ngày rồi đó, không thèm nhìn chị, không thèm nói chuyện với chị, nói chi là cho chị ôm. Hic...người ta đang đau khổ muốn chết...vậy mà em còn đuổi chị...oa~
Wendy nhìn thấy Irene khóc cũng xoắn xuýt lại ôm ôm vỗ vỗ.
– Aiz, tại sao Seulgi giận chị?
– Ai biết. Em ấy nói chị đi câu dẫn người khác mà chị có câu dẫn ai đâu, hic, tại chị quá xinh đẹp thôi mà...oa~
– >||||< Nín đi...Em có cách này, lại đây.
"Rầm Rầm", "Cạch"
– Aizzz, đêm hôm,muốn cái gì đây, chị Wendy? – Yerim khó chịu ra mở cửa.
- Seulgi...Chị...ChịIrene bị...
Nghe đến Irene, Seulgi đang ngái ngủ cũng bật dậy, chạy đến lắc mạnh vai Wendy
– Irene bị làm sao? Nói.
– Chị Irene bị...bị sốt rồi..
– Sao lại sốt? Vừa nãy còn bình thường mà?
– Tớ không biết....à lúc nãy chị ấy có tắm nước lạnh...
– Đệch, đứa ngốc này.
Seulgi đẩy Wendy, lao nhanh về phòng SeulRene.
– Này chị cười cái gì? – Thấy Wendy cố gắng nhịn cười, Yeri khó hiểu hỏi.
– Hà hà, sắp có chuyện vui rồi, chị muốn lắp camera phòng hai người đó quá, haha
– Là sao?...Chị đừng nói là...
Phòng SeulRene. "Cạch"
Irene hiện tại đang nằm trên giường, quay lưng về phía cô, chăn chỉ đắp đến ngang eo. Ngủ rồi sao?
Seulgi nhẹ nhàng đóng cửa, đi đến ngồi xuống giường, đưa tay sờ trán kiểm tra. Tay Seulgi lạnh làm Irene rùng mình một cái rồi xoay người qua nhìn cô
– Seulgi~.
– Ừm, chị bị làm sao? Wendy nói chị sốt, nhưng em thấy trán chị không nóng lắm. Chị có khó chịu chỗ nào không?
Irene đột nhiên nắm chặt vạt áo Seulgi, mắt long lanh nước
– ...chị nóng lắm...
Nghe Irene kêu nóng, Seulgi lập tức nhìn lên máy lạnh. Quái lạ, máy lạnh đã bật rồi mà, Irene lại sợ lạnh, tại sao lại kêu nóng chứ?
– ...Nóng quá...
Vừa nói Irene vừa đạp chăn ngồi dậy. Đệch !! tình huống gì đây?? Trên người Irene bây giờ là chiếc áo sơ mi trắng của Seulgi và...không còn gì nữa Σ( ° △ °|||)
– Khó chịu quá...
Dứt lời, Irene đưa tay mở nút áo của mình.
– ...chị làm sao vậy?
Seulgi bắt đầu hoảng sợ nắm lấy tay Irene ngăn không cho cô mở nữa.
– Irene, nói đi. Chị bị làm sao vậy hả?
Nghe anh hỏi, động tác của Irene cũng dừng lại, ngước lên nhìn Seulgi.
– ...em không cần chị nữa...em giận chị...em không thích chị...em ghét chị...em không muốn Irene nữa rồi... – Nước mắt xinh đẹp không nghe lời thi nhau chảy ra.
Đau quá !! Seulgi vội vàng ôm cô vào lòng, siết chặt
– Không có, em không giận chị, em không ghét chị, em yêu chị Irene. Em rất rất yêu chị, Irene. Đừng khóc nữa, ngoan – Seulgi cuống quít dỗ dành cậu.
– Đừng giận chị...chị không có câu dẫn người khác...chỉ có mỗi em...chị chỉ thích em thôi...đừng ghét chị...- Irene cũng ôm chặt lấy Seulgi, rất sợ mất cô.
– Được rồi, được rồi, em không ghét chị, đừng khóc nữa mà.
Một lúc sau, Irene chỉ còn phát ra tiếng thút thít, Seulgi mới buông cô ra,lau nước mắt cho cô, hỏi:
– Còn nóng không? Còn khó chịu ở đâu không?
– Hết rồi.
– ???
– Là Wendy nói chị phải làm như vậy...em mới thích...
– ...Còn cái kia, ở đâu ra? – Seulgi chỉ lọ thuốc đặt trên bàn.
– À, cũng là Wendy đưa cho chị, bảo chị uống.
– Chết tiệt, vậy chị đã uống chưa hả?
– Vẫn chưa, chị sợ lắm...em muốn chị uống hả? Vậy chị sẽ uống.
– Không được, không cần, chị như vậy là được rồi – Thấy Irene đưa tay định lấy lọ thuốc, Seulgi nhanh chóng kéo cô lại. Ngu ngốc, biết thuốc gì không mà uống???
Irene ngoan ngoãn gật đầu. Seulgi thở phào, nằm xuống giường
– Tiểu tử ngốc, làm em sợ muốn chết, còn tưởng chị bị sốt...
Irene đột nhiên ngồi lên bụng Seulgi, đưa tay chậm chạp mở nút áo cô
– Nếu như em vẫn còn giận, chị thật sự bị bệnh mà chết.
Seulgi mỉm cười, bàn tay hư hỏng vuốt ve đùi cậu
– Sao? Bây giờ là Wendy dạy cho chị cái gì nữa?
– Không có, là chị nghĩ ra...để dụ em – Irene cúi xuống cắn nhẹ lên vai khiêu khích – Em có thích không?
Seulgi không trả lời, bàn tay vẫn vuốt ve từ đùi rồi lên đến eo nhỏ của Irene. Thoắt một cái liền đảo ngược tình thế, Seulgi nhìn ngắm Irene dưới thân nói:
– Thích, đương nhiên là thích. Nói cho chị nghe, từ nay không cần nghe lời người khác dạy để dụ dỗ em, chị trực tiếp nghĩ ra còn kích thích hơn trăm ngàn lần, bảo bối à.
Sau đó là...ừm...camera bị tắt rồi ToT
———
– Sao mày đưa cho Irene thuốc đó hả?
– Còn không phải là giúp mày?
– Tao biết, dạy chị ấy mấy cái kia là được rồi, không cần đưa thuốc đó, uống vô sẽ rất khó chịu.
– Rồi rồi, lần sau không dám đụng đến bảo bối của mày nữa.
– Dù sao cũng cảm ơn mày đã giúp tao hoàn thành kế hoạch này. Một tuần qua "đói" muốn chết luôn mà chị ấy nhất quyết không cho tao đụng vào. Cũng may sắp tới được nghỉ vài ngày nên giả vờ một chút dụ chị ấy cho tao "ăn" no.
– !!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top