Shot 14 : Điên ( Phần cuối )
"Kang, cậu làm sao vậy? Kang?"
"Cậu có nghe tớ nói gì không? Mau tỉnh lại!"
"Cậu mau dậy đi! Tớ sẽ gọi tên cậu mà, không gọi cậu là Kang nữa!"
"Làm ơn đó! Tỉnh dậy đi!"
Juhyun giật mình mở bừng mắt, mồ hôi tuôn ròng ròng trên thái dương. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, Juhyun đều không thể ngủ tiếp được. Hay nói đúng hơn là cô không dám nhắm mắt lại, bởi vì cô không muốn thấy hình ảnh người đó nằm bất động trên sàn, cho dù cô có lay gọi thế nào đi chăng nữa.
Cô ấy đã chết rồi.
Vươn tay mở cánh cửa cho cơn gió đông lạnh lẽo tràn vào khắp phòng, Juhyun trầm mặc tựa người bên khung cửa, nhìn vầng thái dương ửng hồng trên nền trời xanh sậm. Đêm qua tuyết đã bắt đầu rơi, thật tiếc không thể ngắm nhìn những hạt trắng lạnh đầu tiên buông mình xuống đất. Juhyun mỉm cười nhìn lớp tuyết mỏng manh trắng muốt phủ trên những nhánh cây khô gầy đen nhẻm, Kang Kang mà biết tuyết đã rơi, nhất định sẽ liền bắt cô đưa cô ấy ra ngoài chơi như đã hứa.
Nghĩ về Kang Kang, lại khiến Juhyun nhớ đến người đó.
Người đó và Kang Kang xem ra cũng có mấy điểm tương đồng. Cả hai đều rất quý mến cô, cũng đều có một chị gái yêu thương họ hết mực, còn được trời cho nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mà họ cũng bạc mệnh như nhau, một người vắng số qua đời sớm, một người lại bị điên. Đều là vì điện giật.
Juhyun vẫn ước gì mình đã gọi người đó bằng tên như cô ấy luôn mong muốn. Người đó đã làm mọi thứ vì cô, xem cô thân thiết như máu thịt. Juhyun vẫn nhớ những khi người đó lén lút dúi cho cô thanh chocolate đắt tiền dù cô ấy cũng rất thích ăn, lấm lét canh chừng bố mẹ mình, đợi đến khi họ đi liền rủ cô vào phòng cùng chơi những món đồ chơi mà một đứa trẻ nghèo như Juhyun không thể nào có. Người đó chưa một lần xem cô là "con gái cô giúp việc" như bố mẹ cô ấy. Chỉ riêng chuyện đó cũng đã đủ khiến Juhyun cảm kích đến tận đáy lòng. Và có lẽ cô đã không phải dằn vặt đau khổ đến tận bây giờ, nếu như ngày hôm đó cô cản người đó lén chơi thử đĩa game mới, nếu như cô rủ cô ấy chơi với con gấu bông lấy trộm của chị cô ấy, hay là để chính cô là người cắm chuôi điện lúc đó, thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi, thì có lẽ cô ấy đã không chết.
Khi nghe được tiếng khóc rấm rứt vì hoảng loạn của Juhyun ngày càng lớn dần, mẹ cô mới tất tả chạy vào phòng để rồi phát hiện ra con gái của gia chủ đang nằm bất động trên sàn. Juhyun ngồi bên cạnh cô bé kia, ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên nói với bà, Kang bị điện giật, rồi lại oà lên khóc nức nở. Bà ôm con gái vào lòng bằng đôi tay run rẩy, và bởi vì quá quẫn trí, cho nên mẹ cô chỉ còn biết bế con chạy một mạch khỏi căn nhà đó, không hề quay đầu lại đến một lần.
Về sau khi biết tin đứa bé kia đã chết, mẹ Juhyun đâm ra trầm cảm, cuối cùng không chịu đựng nổi ám ảnh, cho nên không lâu sau bà cũng qua đời. Sau này Juhyun tìm được mộ phần của người đó, vẫn thường xuyên đến viếng cùng với một cành hoa hướng dương vàng ươm như nắng mặt trời, rạng rỡ như nụ cười của cô ấy. Trước lúc sang Mỹ du học, cô đã hứa khi trở về sẽ lập tức đi thăm mẹ mình và người đó. Bây giờ cũng đã ở lại đây, cô muốn thường xuyên viếng mộ hai người họ, nhất là vào mùa đông như thế này. Nghĩa trang hoang vu lạnh lẽo như vậy, nhất định họ sẽ thấy rất hiu quạnh.
Mà Juhyun cũng phải giữ lời hứa, sẽ đưa Kang Kang ra ngoài chơi.
"Lần sau chúng ta sẽ cùng chơi. Hứa chứ?"
"Ừ. Tớ hứa."
Không thể nào thất hứa với cô ấy nữa.
oOo
Mùa đông trên đỉnh đồi hoang vu hẻo lánh chỉ có mỗi cái bệnh viện tâm thần cũng không đến nỗi quá lạnh lẽo. Sảnh chính được thắp thêm những ngọn đèn vàng ấm cúng, lò sưởi lớn được đốt lửa tí tách vào mỗi buổi tối, và mùi bánh quy bơ lúc nào cũng thơm ngậy trong phòng ăn. Các y tá quàng khăn và đội những chiếc mũ len màu sắc sặc sỡ cho lũ trẻ, những người già được khoác thêm áo bông ấm và luôn cầm trên tay những tách cacao thơm lừng. Juhyun ngồi trên ghế bành cạnh Yerim trong sảnh chính, chốc chốc cô lại buông cuộn len màu đỏ xuống, thong thả nhấp một ngụm cacao hay ăn một cái bánh quy bơ, trầm mặc ngắm nhìn khung cảnh ấm cúng trước mặt.
"Dạo này Kang Kang đêm nào cũng đi ngủ sớm. Sao chị dỗ cô ta được hay vậy?" – Yerim cầm chiếc khăn len đan dở của Juhyun lên ngắm nghía.
"Chị đã hứa nếu cô ấy ngoan sẽ cho ra ngoài đắp người tuyết." – Juhyun lại cúi đầu cẩn thận móc từng mũi len, không để ý đến sắc mặt Yerim có chút trầm xuống.
"Juhyun, chị cũng biết Kang Kang không được phép ra khỏi phòng."
"Tại sao vậy?" – Juhyun nhíu mày nhìn Yerim – "Tại sao em lại nói với cô ấy nếu ra khỏi phòng sẽ bị điện giật? Như thế sẽ ảnh hưởng không tốt đến nhận thức của cô ấy về thế giới bên ngoài."
"Kang Kang là trường hợp đặc biệt."
"Đặc biệt đến mức nào mà ngay cả đi lại trong khuôn viên bệnh viện cũng không thể?" – Juhyun buông cuộn len xuống, nghiêm túc nói chuyện với Yerim.
"Cô ấy chính là đặc biệt đến mức, ra khỏi phòng một bước cũng không được."
Từ lúc Juhyun bắt đầu phụ trách điều trị cho Kang Kang cô mới phát hiện ra điều này. Kang Kang không bao giờ ra khỏi phòng mình. Thức ăn hoặc thuốc hoặc bất cứ cái gì khác đều sẽ được y tá đem đến tận phòng cho cô. Mỗi ngày Kang Kang đều lầm lũi một mình trong phòng như vậy, bệnh nhân khác cũng không được vào phòng cô. Ngay cả y tá và bác sĩ, chỉ có một số lượng người nhất định biết đến sự tồn tại của Kang Kang ở nơi này. Cô vốn dĩ đã không có người thân đến thăm lại còn bị cách li với thế giới bên ngoài, giống như phải sống trong vòng bí mật.
Nhưng mà Juhyun vẫn không hiểu, cho dù Kang Kang là nhân vật có thân thế quan trọng như thế nào đi nữa, thì cô cũng không phải chịu sự quản lí nghiêm ngặt đến mức đó chứ. Juhyun đã gặp qua rất nhiều bệnh nhân ở đây, có người thuộc nghị viện, có người hoạt động trong chính phủ, rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn khác nhau, nhưng họ vẫn xuống phòng ăn dùng bữa, vẫn đến sảnh chính tham gia các hoạt động giải trí, vẫn ra hoa viên đi dạo, vẫn tiếp xúc với rất nhiều y tá, bác sĩ, bệnh nhân khác. Còn Kang Kang, tại sao cô ấy lại không được?
"Juhyun, em biết chị muốn giúp đỡ Kang Kang, và em luôn cố gắng hết sức để hỗ trợ chị trong chuyện này." – Yerim đặt tay lên vai Juhyun, tìm cách xoa dịu nỗi bất bình đang dâng lên trong lòng Juhyun mà Yerim có thể nhận ra qua ánh mắt – "Nhưng mong là chị có thể làm điều đó trong phạm vi cho phép mà em đã đề ra. Chị nên biết em không hề muốn giới hạn chị hay kiểm soát Kang Kang, nhưng đó là mong muốn của gia đình cô ấy."
"Làm sao có thể... Làm sao ngay cả chính gia đình lại muốn ruồng bỏ cô ấy. Bị điên thì tồi tệ lắm hay sao?"
"Juhyun, em và chị nhìn Kang Kang bằng ánh mắt giống nhau, còn gia đình của Kang Kang lại nhìn cô ấy bằng một ánh mắt khác. Cũng không thể trách họ. Mỗi người đều có nhân sinh quan của riêng mình." – Yerim thở dài nhìn lên chùm đèn tinh xảo toả ánh vàng ấm áp – "Con người tàn nhẫn lắm, nếu như chị không giống như họ, họ sẽ lập tức cô lập chị, đào thải chị. Đến lúc đó thì cho dù là quan hệ máu mủ cũng không bằng người dưng. Tuy rằng khắc nghiệt, nhưng đó là sự thật, là thói đời tự nhiên mà muốn thay đổi, không thể chỉ trong ngày một ngày hai."
"Chị không biết họ nghĩ như thế nào, nhưng mà đối với chị, chỉ cần người đó vẫn còn tồn tại là đã đủ hạnh phúc rồi. Đau đớn nhất chỉ có thể là sinh li tử biệt, không phải sao?"
"Em không có ý gợi lại chuyện buồn của chị, nhưng bố mẹ chị không may mất sớm phải không?"
"Lúc chị sinh ra thì bố đã không còn nữa rồi. Mẹ thì... chị may mắn được sống với bà mười năm đầu của cuộc đời. Sau đó bà cũng mất vì bạo bệnh."
"Em có biết hoàn cảnh của chị, em cũng biết ý chí con người mạnh mẽ như thế nào. Nhưng mà cái em không biết, là làm sao chị có thể một mình chống chọi với cuộc sống tàn nhẫn này khi không còn ai bên cạnh chị?"
"Đơn giản là vì... nếu chị cũng chết đi, ai sẽ là người viếng mộ họ đây? Những người mà chị yêu thương ấy."
Juhyun mỉm cười cất chiếc khăn đã đan xong vào trong cái túi giấy màu nâu vàng. Lúc này cũng không còn sớm nữa, y tá đều đã lần lượt đưa các bệnh nhân về phòng. Sảnh chính cũng được tắt bớt đèn, chỉ còn lò sưởi rực cháy đỏ hồng ấm áp phát ra những tiếng lép bép vui tai. Juhyun ôm cái túi vào lòng, cùng Yerim đi dọc qua hành lang các phòng bệnh kiểm tra lần nữa. Lúc hai người đến bên cánh cửa phòng 610, Juhyun nghiêng đầu nhìn vào trong. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ hắt vào, viền lại nét mặt say ngủ yên bình như đứa trẻ của Kang Kang. Juhyun cảm thấy trái tim mình tràn đầy cảm xúc dịu dàng, mà đồng thời cũng bồi hồi đến lạ.
"Này Yerim," – Juhyun gọi trước khi đóng cửa phòng riêng của mình.
"Có chuyện gì chị?"
"Ngày mai có thể cho chị mượn xe ra ngoài hay không?"
"Chị đi viếng mộ à?"
"Ừm."
"Đây." – Yerim lấy một chiếc chìa khoá ra khỏi chùm chìa khoá vĩ đại của cô, ném cho Juhyun – "Tuy không phải loại xe đắt tiền gì, nhưng mà chị giữ cẩn thận giúp em nhé."
"Chị biết rồi. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Juhyun."
Thế rồi lại một đêm nữa, Juhyun không thể nào chợp mắt.
oOo
Kang Kang đang mơ thấy mình, Wan Wan, Ju Ju và Teddy cùng nhau ăn bánh kem ngon lành thì có một bàn tay lành lạnh lay cánh tay cô. Kang Kang lờ mờ mở mắt ra, trong cảnh tranh tối tranh sáng có một bóng người đang đứng bên giường. Quá sợ hãi khi nhớ đến những con quỷ trong mấy câu chuyện đã từng được nghe, Kang Kang định hét lên, thế nhưng bàn tay lành lạnh kia đã nhanh chóng bịt miệng cô. Có lẽ Kang Kang đã cắn bàn tay kia ngay lập tức nếu như người trước mặt không kịp lên tiếng:
"Suỵt!"
"...u u?"
"Ừm. Khẽ thôi."
Juhyun lúc này mới có thể yên tâm bỏ tay ra. Kang Kang vén chăn ngồi dậy, đầu tóc có chút bù xù ngô ngố, cô nhăn nhó hỏi Juhyun:
"Sao Ju Ju chưa ngủ? Sao Ju Ju lại đánh thức Kang Kang?"
Thế nhưng Juhyun không trả lời, chỉ nhanh chóng thu dọn quần áo trong tủ của Kang Kang cho vào một cái túi to. Kang Kang lại càng mờ mịt, không biết người kia định làm gì. Cô đánh tiếng hỏi:
"Ju Ju dọn phòng giúp Kang Kang hả? Sao Ju Ju không bật đèn lên?"
"Kang Kang, có muốn ra ngoài chơi không?"
Juhyun lấy đủ đồ liền kéo túi lại, sau đó ngồi xuống bên giường Kang Kang nhỏ giọng như thì thầm.
"Muốn! Muốn chứ!" – Kang Kang hào hứng reo lên, lại bị Juhyun "Suỵt!" một tiếng khiến cô phải tự bụm miệng.
"Vậy thì đi thôi."
"Bây... bây giờ đi luôn hả?"
"Ừ. Không thì sẽ không bao giờ đi được đâu."
Kang Kang có chút chần chừ, nhưng mà ánh mắt kiên định của Juhyun lại khiến cho cô tin tưởng. Juhyun kéo cô ra khỏi phòng. Lúc Kang Kang đặt bước chân đầu tiên qua khỏi ngưỡng cửa, cô cảm thấy như mình vừa bước ra khỏi một hang động tối om đến một nơi sáng sủa hơn, mặc dù thực tế thì bên ngoài hành lang cũng tối tăm không khác gì trong phòng cô. Trước kia Kang Kang nghĩ, chỉ cần mình bước một bước ra ngoài sẽ liền gặp bất trắc, nhưng có lẽ là nhờ Ju Ju luôn nắm lấy tay cô cho nên đến giờ phút này cô vẫn còn an toàn.
Ju Ju thật sự giữ đúng lời hứa sẽ bảo vệ cho Kang Kang.
oOo
Hai giờ sáng. Con đường vắng tanh lạnh ngắt dưới làn tuyết mong manh. Juhyun đỗ xe lại bên đường, vào cửa hàng tiện lợi mua một ổ bánh mì và chai nước khoáng cho Kang Kang. Cô im lặng nhìn người kia ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Từ khi cô lén lút đưa Kang Kang ra ngoài đến giờ, người kia tuyệt nhiên chưa một lần hỏi bọn họ đang đi đâu, giống như là hoàn toàn đặt mọi tin tưởng lên cô.
"Ju Ju ăn đi này."
Kang Kang chìa nửa ổ bánh mì về phía Juhyun, mỉm cười hiền lành. Juhyun lắc đầu. Cảm giác cồn cào trong lòng cô hiện tại không phải là đói, mà là lo lắng và phấn khích hoà lẫn.
Juhyun tự hỏi, mình đang làm cái quái gì vậy chứ?
Bắt cóc Kang Kang sao?
Không, đây không phải bắt cóc, mà là giải thoát.
Bản thân Juhyun cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, không biết ngày mai hai người sẽ đến đâu, làm gì. Nếu như Yerim truy tìm họ thì sao? Nếu như Yerim muốn bắt Kang Kang về, cô phải làm gì để giữ cô ấy lại?
Mà tại sao cô lại muốn giữ người kia lại?
"Ju Ju, Kang Kang ăn xong rồi, đi tiếp đi!"
Nhìn vẻ mặt phấn khích của người kia, đôi mắt tinh anh lanh lợi đong đầy niềm vui, Juhyun cảm thấy mọi quyết định và hành động của mình cho đến bây giờ là hoàn toàn đúng đắn.
"Ừ. Thắt dây an toàn vào."
Juhyun lau vụn bánh mì bên khoé môi Kang Kang, đợi cô ấy ngồi ngăy ngắn rồi lại đạp ga phóng hết tốc lực.
Trước khi bọn họ bị đuổi kịp.
oOo
Đến tầm mười giờ sáng thì Juhyun và Kang Kang đã ở giữa lòng thành phố. Juhyun biết trong khu đô thị rộng lớn này tìm được hai người họ sẽ rất khó khăn, và cũng có nhiều ngõ ngách để trốn chạy hơn. Sau khi đổ đầy bình xăng, Juhyun đánh một vòng quanh thành phố để Kang Kang có thể thích thú quay đầu khắp nơi ngắm nhìn. Nếu có thể đưa cô ấy đi khắp thế giới, Juhyun cũng sẽ làm. Bởi vì nét mặt hạnh phúc của người kia, thật sự đẹp đến vô giá.
Cũng đã lâu Juhyun không có vào thành phố. Cô rời khỏi nơi này đã mấy năm, lúc trở về sau khi đi viếng mộ liền đến chỗ Yerim. Nếu khung cảnh trước mắt Kang Kang là mới mẻ thì trong mắt cô là khác lạ. Có rất nhiều nơi đã thay đổi, cũng có nhiều chỗ biến mất. Dù là tốt hơn hay xấu đi, thì mọi thứ đều phải có sự thay đổi theo thời gian, đó là điều tự nhiên, không tránh được. Kang Kang cũng có lạc đường mấy lần, cô cứ lo nơi mình muốn đến không còn tồn tại trong thành phố này nữa. Nhưng thật may mắn là khu nhà mà Kang Kang từng trọ vẫn còn ở yên chỗ cũ.
Bà chủ nhà đón Juhyun bằng một nụ cười hiền từ. Lúc đầu bà không nhìn ra cô, nhưng khi nghe Juhyun xưng tên bà liền vui vẻ hẳn lên. Ngày trước hai mẹ con Juhyun ở nơi này, chứng kiến hoàn cảnh khốn khổ chật vật của cô sau khi mất mẹ, người đàn bà goá chồng ấy đã gần như coi cô như con ruột của mình. Juhyun chưa bao giờ quên ân nghĩa dưỡng dục của bà, nếu không phải lần đó được học bổng du học, chắc cô đã bình bình đạm đạm sống tiếp cùng bà ở nơi này rồi.
Giải thích đại khái tình huống của mình cho bà chủ nhà xong, Juhyun xin bà cho mình tá túc tạm vài ngày ở đây. Cô rất mừng vì bà không hề nề hà, còn phóng khoáng sắp xếp cho cậô về đúng phòng trước kia cô từng ở. Bước chân vào gian phòng cũ, cảm giác quay lại chốn xưa khiến Juhyun bâng khuâng. Tuy trước khi đi cô đã nói bà cứ cho thuê phòng của cô, nhưng bà vẫn để nguyên căn phòng như thế. Juhyun quay đầu nhìn quanh, gian phòng này một chút cũng không bằng phòng kí túc xá nơi cô du học, không bằng một góc căn phòng riêng ở chỗ bệnh viện của Yerim. Nó có chút tối tăm, ẩm mốc và chật chội. Nhưng nó đem lại cảm giác an toàn và dễ chịu cho Juhyun.
"Nhà Ju Ju đây sao?"
Kang Kang ngồi lên chiếc giường phủ tấp drap màu tro nhạt, tiết cọt kẹt khiến cô lo lắng thu người nhẹ nhàng nhất có thể.
"Ừ." – Juhyun mở chiếc tủ gỗ cũ kĩ ra. Bên trong vẫn còn vài bộ quần áo của cô. Không biết Kang Kang có mặc vừa không?
"Vậy... Kang Kang ở đây được chứ?"
Juhyun khựng lại, cô vì câu nói kia mà nghe chua xót dâng ngập lòng. Kang Kang... cô ấy không còn nơi nào để gọi là nhà, để có thể trở về, để cảm nhận được sự an toàn và ấm áp.
"Tất nhiên rồi." – cô mỉm cười xoay đầu nhìn người kia – "Kang Kang cứ ở đây với Ju Ju."
Đôi mắt bừng sáng niềm vui của Kang Kang khiến trái tim Juhyunấm áp vô cùng.
oOo
"Ngày mai là giỗ của Kang phải không?"
Juhyun và Kang Kang đang cùng bà chủ nhà ăn cơm trong phòng khách. Câu hỏi kia khiến Juhyun khựng lại. Cô gắp một miếng trứng rán cho vào bát Kang Kang, cúi đầu đáp:
"Dạ."
"Cô giúp cháu mua hoa."
Bên đây Kang Kang không hề quan tâm câu chuyện trầm mặc của hai người, vô tư nhai nuốt ngon lành miếng trứng Juhyun vừa gắp cho cô.
"Không cần đâu. Cháu tự mua cũng được mà."
"Đi cả một ngày nhất định là rất mệt rồi. Cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Cháu cũng đâu có biết chọn hoa."
Lại nhớ đến đoá hồng rũ rượi mà Juhyun mua tặng cho mình vào ngày của mẹ, bà đã để nó trang trọng giữa phòng khách đến tận lúc từng cánh hoa khô héo. Khi đó Juhyun chỉ mới là đứa nhóc mười một tuổi, dành dụm hết chút tiền cỏn con lại bị người ta gạt bán cho một đoá hồng sắp tàn. Thế nhưng sự chân thành của cô, sẽ mãi mãi tươi đẹp chứ không chóng héo úa như cánh hoa.
"Cám ơn cô."
Juhyun biết người kia nhắc chuyện cũ, có chút ngượng ngùng giấu mặt sau bát cơm. Tuy chưa từng thay đổi xưng hô, nhưng trong lòng cô đã sớm coi bà như người mẹ thứ hai của mình. Nhìn lại bản thân, tuy khốn khổ cũng không ít, nhưng mà đã tốt hơn rất nhiều người rồi. Cô còn có hai mẹ, trong khi Kang Kang chỉ có một mà bây giờ cũng không còn để gọi danh.
Ăn xong Juhyun giúp bà chủ nhà thu dọn bát đũa trong khi bà ra ngoài mua hoa giúp cô. Kang Kang thì ngoan ngoãn ngồi trên sofa lật giở tờ báo xem hình. Juhyun đang lau khô mấy cái ly thuỷ tinh thì bị tiếng reo của Kang Kang làm giật mình.
"Wan Wan!"
Juhyun còn chưa kịp bước đến sofa thì Kang Kang đã cầm theo tờ báo chạy tới chỗ cô. Người kia cười tươi như ánh mặt trời, giơ ảnh trang nhất ra cho cô xem.
"Ju Ju xem, là Wan Wan đó!"
Juhyun ban đầu là không tin lời Kang Kang, sau khi nhìn kĩ bức ảnh lại không tin vào mắt mình. Đó quả thật chính là Wan Wan của Kang Kang. Bài báo viết về lễ kết hôn của cô với một nghị sĩ ở Anh, mà hôn lễ này càng khiến vị thế của gia đình cô nâng thêm một bậc trong giới chính trị.
Bức ảnh chụp hai bên thông gia với cô dâu chú rể cùng cái tên khiến Juhyun choáng váng. Cô nhất thời cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, vừa định ngồi xuống ghế tĩnh tâm lại thì xung quanh đột nhiên tối om.
"A!"
Trong bóng tối có một cánh tay vươn đến ôm chặt lấy cô. Tim Juhyun đập loạn lên, cô nghe hơi thở gấp gáp của người kia phả lên vành tai mình nóng bỏng.
"Kang Kang..."
"Ju Ju ở yên đó!"
"Chỉ là cúp điện thôi mà, Kang Kang đừng sợ, Ju Ju sẽ không..."
"Lần trước cũng vậy, nháy mắt một cái xung quanh tối đen. Đến lúc Kang Kang tỉnh lại không còn ai ở bên cạnh Kang Kang nữa."
Juhyun muốn nói cuối cùng lại không thể cất nổi lời. Cô im lặng để yên cho Kang Kang ôm chặt mình, có thể mơ hồ cảm thấy trái tim cô ấy đập hỗn loạn phía đối diện. Kang Kang đang lo sợ, sợ Ju Ju sẽ biến mất, giống như ba mẹ, giống như Wan Wan.
Đèn bật sáng trở lại. Kang Kang buông người Juhyun ra một chút, cẩn thận dùng tay vuốt viền mặt cô ấy. Đến khi chắc chắn Juhyun trước mặt không phải là ảo ảnh, Kang Kang mới thở phào nhẹ nhõm với một nụ cười.
"Tốt quá! Ju Ju vẫn còn ở đây."
Ừ. Tớ vẫn luôn ở đây.
Có phải cậu cũng vậy không, Kang?
oOo
Juhyun ôm theo tâm trạng rối ren trong lòng, lái xe cực kì vô ý. Nhiều lần tiếng kèn inh ỏi vực cô dậy khỏi những suy nghĩ miên man. Juhyun tấp xe vào lề, gục đầu xuống vô lăng xoa xoa trán.
"Ju Ju... Ju Ju không khoẻ sao?"
Kang Kang ngồi ở ghế phó lái ôm bó hoa hướng dương nở tươi vàng rộ như nắng mặt trời buổi sớm. Cô lo lắng lay lay bờ vai run rẩy của Juhyun.
"Ju Ju... Nếu Ju Ju không khoẻ, hay là về đi, không cần đi chơi nữa đâu."
Juhyun thở dài, cố nén tâm trạng bất ổn trong lòng để nặn ra một nụ cười. Cô ngẩng mặt nhìn Kang Kang đang lo lắng ở bên cạnh.
"Kang Kang ổn mà. Chúng ta đi tiếp thôi."
Nói rồi mặc kệ ánh mắt lo lắng của Kang Kang, Juhyun lại đạp ga phóng xe lao đi. Cô lái đến một nghĩa trang cũ kĩ. Nhìn cánh cổng sắt phía trước đã hoen rỉ rồi đến những nấm mộ phủ một lớp tuyết dày bên trong, Juhyun trầm mặc một lúc mới xuống xe. Kang Kang ở phía sau im lặng ôm bó hoa trong lòng, cẩn thận như ôm báu vật. Bà chủ nhà nói với cô, hoa này là để Ju Ju tặng cho người mà cô ấy rất yêu quý, cho nên Kang Kang tự nhủ nhất định phải thật cẩn thận.
"Tớ lại đến thăm cậu đây, Kang."
Juhyun dừng lại trước một nấm mộ phủ đầy tuyết trắng, xung quanh có chút hỗn độn như thể nơi này đã lâu không có người đến viếng. Nấm mộ nằm ở vị trí biệt lập so với khu nghĩa trang, bên một lối đi chưa được cào tuyết. Kang Kang im lặng ôm bó hoa trong lòng, nhìn người kia quỳ xuống cẩn thận phủi tuyết và rêu bụi trên tấm bia cũ kĩ. Ảnh chụp cùng mấy dòng chữ khắc bên trên đã hơi phai mòn, thế nhưng vẫn có thể nhìn ra gương mặt trong ảnh là một bé gái có đôi mắt lanh lợi và nụ cười tươi tắn. Bên dưới là một dòng chữ được khắc đơn giản.
Kang Kang rất thích đọc tuy chưa rành mặt chữ. Cô vẫn thường nhờ Juhyun dạy thêm chữ cho mình, dù có khi mấy hôm sau đã quên mất. Nhưng Juhyun rất kiên nhẫn, mỗi ngày dạy một chút lại ôn tập một chút, đến nay Kang Kang đã có thể đọc được không ít. Giống như hôm qua nhìn thấy bảng hiệu nào trên đường cô cũng cố lẩm nhẩm đọc. Hôm nay cũng vậy, Kang Kang quỳ xuống bên cạnh Juhyun, nheo nheo mắt cố đánh vần từng chữ.
"Kang... Seul... Gi!"
Tấm bia đó khắc, Kang Seulgi, 1994.2.10 – 2000.12.31.
Thật trùng hợp, ngày Kang Kang vào viện cũng là ngày 31 tháng 12 năm 2000.
Mà cũng có thể không phải là trùng hợp.
Kang Kang cẩn thận đặt bó hoa xuống trước bia mộ, cũng học theo người ta mà cúi đầu lạy một cái. Juhyun lặng im nhìn cô ấy, hai hốc mắt bỗng chốc nóng rát cay xè.
Điện thoại reo trong túi áo. Juhyun không nhìn tên người gọi, trực tiếp bắt máy đưa lên bên tai.
<<Juhyun, chị đang ở đâu?>>
<<Juhyun, mau quay về đây.>>
<<Juhyun, đưa cô ấy trở lại.>>
<<Juhyun, đưa Kang Seulgi trở lại đây.>>
Tuyết bắt đầu rơi. Gió lạnh quấn lấy những cành khô xơ xác.
Kang Kang nhìn những bông tuyết bé li ti vướng trên mái tóc sậm màu của Juhyun, cô mỉm cười phủi chúng xuống.
Bên kia đầu dây, Yerim nghe giọng nói Juhyun khe khẽ truyền đến, run rẩy nhưng lại thập phần cương quyết.
<<Không.>>
Sau đó chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào.
Yerim thở dài tắt điện thoại, đem bệnh án ra soạn, đến một quyển giấy đã chuyển màu vàng nhạt, lại trầm ngâm mở ra xem.
Bệnh nhân Kang Seulgi, nhập viện ngày 31 tháng 12 năm 2000. Bị tâm thần sau khi sốc điện quá mạnh.
Yêu cầu của gia đình: che giấu danh tính, xem như đã chết. Không ai được phép biết Kang Seulgi vẫn còn sống.
Ghi chú: đã tổ chức tang lễ và lập mộ phần.
Yerim thả bệnh án vào lò sưởi đang cháy đỏ rực, nhìn nó tàn dần thành tro, sau đó đứng bên cửa sổ phóng tầm mắt ra bầu trời bay đầy tuyết trắng.
Hy vọng chị quyết định đúng, Bae Juhyun.
oOo
Juhyun cứ im lặng không nói lời nào, mà nước mắt nóng hổi vẫn tuôn không ngừng trên hai gò má ửng hồng vì lạnh.
Từng giọt từng giọt, rơi xuống làm tan chảy bông tuyết dưới chân, vương trên những cánh hoa hướng dương vàng tươi lóng lánh.
"Ju Ju, đừng buồn mà! Đừng khóc mà!"
Kang Kang luống cuống lau khoé mắt đỏ hồng của Juhyun, thế nhưng những giọt nước mặn đắng vẫn rơi xuống. Juhyun nhìn người trước mặt qua màng nước nóng bỏng trước mắt, thật lâu sau đó mới có thể bật gọi một tiếng nghẹn ngào:
"Seulgi..."
"Sao lại gọi Kang Kang như vậy?"
"Seulgi..."
Là cậu, thật sự là cậu rồi.
Hoá ra tớ vẫn có thể cùng cậu tương phùng.
Hoá ra tớ vẫn còn cơ hội này... được gặp lại cậu, được ở bên cậu, còn có thể bù đắp cho cậu.
Nhưng mà lại dùng cách này, sao có thể tàn nhẫn như vậy...
Juhyun cái gì cũng không nói nổi, chỉ có thể vươn tay cố ôm chặt Seulgi. Cậu ngửa đầu hôn lên môi người kia. Seulgi ban đầu có chút kinh ngạc, sau vẫn không cự tuyệt, còn rụt rè cọ cọ bờ môi người kia đáp trả. Cô bỗng nhớ mình đã từng có ham muốn này, ham muốn được đặt môi mình lên môi người kia. Giống như hoàng tử hôn công chúa. Tuy Seulgi không phải hoàng tử, nhưng mà cô vẫn muốn hôn người kia ngọt ngào như vậy. Có điều... cô luôn sợ Juhyun sẽ không cho cô làm thế.
"Ju Ju, Ju Ju hôn sai chỗ rồi." – cuối cùng lúc dứt ra, Seulgi vẫn rụt rè nói một câu như vậy.
Juhyun chỉ cúi mặt lắc đầu, nhắm mắt để giọt lệ lăn nhanh xuống. Cô vùi mặt vào bả vai Seulgi, siết chặt vòng tay hơn. Cô ấy lớn lên xinh đẹp như vậy, cô vẫn không thể bì kịp, thế nhưng mà...
"Seulgi, sau này chúng ta lại ở bên cạnh nhau được không?"
"Ju Ju..."
"Seulgi, lần này tớ sẽ cùng chơi với cậu, sẽ không thất hứa với cậu nữa."
"Ju Ju..."
"Seulgi, gọi tên tớ đi. Không phải trước giờ đều muốn tớ gọi tên cậu hay sao? Tớ đã gọi rồi đó, cậu cũng phải gọi tên tớ."
"Ju Ju... Ju Ju nói gì vậy? Kang Kang không hiểu."
Juhyun buông Seulgi ra, ngẩng mặt nhìn biểu tình khó hiểu của người kia. Cô lại tiếp tục rơi nước mắt, vừa khóc vừa giận dữ gào với người kia:
"Gọi tên tớ! Tớ là Bae Juhyun! Cậu quên rồi sao Seulgi? Tớ là Juhyun đây!"
"Ju Ju... Ju... Juhyun... Đừng giận mà... Kang Kang sẽ gọi Ju Ju là Juhyun mà, cho nên đừng giận Kang Kang, đừng mắng Kang Kang..."
Nhìn vẻ rúm ró sợ hãi của Seulgi, Juhyun lại càng chua xót trong lòng. Cô ôm lấy người kia, thở dài một hơi như trút hết mọi tâm tư mười mấy năm qua khỏi trái tim mình.
"Xin lỗi, tớ sẽ không giận cậu đâu."
Đều là tớ không tốt trước. Đã không trân quý thời gian ở bên cạnh cậu, lại còn cứng đầu không chấp nhận thành ý của cậu, cũng không chịu nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu sớm hơn.
Đến hôm nay gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, cậu vẫn như vậy, quý mến tớ vô điều kiện, mà tớ lại tức giận với cậu. Tớ vẫn không tốt như trước.
Có lẽ là vì hận bản thân quá bất lực trước dòng đời nghiệt ngã, không thể làm gì để giúp cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu như vậy.
Từ nay hãy để tớ sửa chữa sai lầm của mình.
oOo
Yerim không thể nhớ nổi lần cuối cùng mình vào thành phố là lúc nào. Cô đã ở trong bệnh viện tâm thần đó quá lâu, hôm nay có lịch công tác đột xuất mới phải ra ngoài một chuyến. Thực ra phải rời bệnh viện một thời gian, Yerim có chút lo lắng. Cô từng muốn gọi cho người mà cô có thể an tâm giao chốn tâm huyết của mình cho chị ấy, thế nhưng lần lựa mãi vẫn quyết định không gọi. Cũng không biết có thể liên lạc với chị ấy bằng phương thức cũ hay không, dù sao cô cũng đã không thử.
Chuyến vào thành phố lần này Yerim coi như một kì nghỉ ngắn. Cô đi thăm thú khắp mọi nơi, chỗ nào cũng đều đổi khác. Kết quả cuối cùng, Yerim lạc vào một con hẻm vắng. Trong lúc chưa biết tìm đường ra thế nào, một mùi hương hấp dẫn lôi kéo sự chú ý của cô.
Phía trước căn nhà có chút xập xệ là một quầy bánh gạo cay. Yerim không cưỡng lại được cái bụng đang réo của mình, cô đi đến bên quầy mua một phần bánh gạo.
Bà chủ tiệm là một phụ nữ cũng khá lớn tuổi, tay chân đã có chút vụng về. Nhưng mà nụ cười hiền hậu của bà khiến Yerim cảm thấy bà nhất định đang sống một cuộc sống hạnh phúc. Bà múc rất nhiều bánh gạo cho Yerim, thế nhưng múc xong lại nghe ai đó gọi trong nhà, hình như là con gái của bà, nên để lại Yerim cùng hộp bánh chưa tính tiền. Cô bối rối cầm hộp bánh, gọi với theo bóng lưng mới đó đã khuất sau cánh cửa:
"Bà chủ, còn chưa tính tiền!"
"A! Tính tiền hả? Tôi tính cho!"
Cô gái có đôi mắt tinh anh lanh lợi vừa cười vừa chạy đến. Cô ấy mặc tạp dề,quấn khăn len màu vàng tươi như nắng, trên tay còn cầm mấy nguyên liệu linh tinh, hình như vừa mua từ cửa hàng về.
"Kang..."
Yerim kinh ngạc đến mức bật thốt lên, thế nhưng cô liền ngậm miệng lại. Có điều người kia đã nghe, cô ấy cũng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Yerim, há hốc miệng:
"Bác sĩ Rim..."
Yerim vội vã đưa một ngón tay chặn trước miệng: "Suỵt!"
Seulgi giống như hiểu ý, cũng đưa một ngón tay chặn trước miệng, gật gật đầu. Cô giơ mấy ngón tay biểu thị số tiền Yerim phải trả, cô rút ra mấy tờ giấy bạc đặt vào lòng bàn tay cô ấy, mỉm cười rời đi. Yerim cầm tiền chạy vào nhà, đưa cho một cô con gái khác vóc người thấp hơn cô một chút.
"Juhyun, tiền của khách."
"Ừ, Seulgi giỏi lắm." – Juhyun mỉm cười.
"A! Seulgi giỏi! Vậy Juhyun hôn Seulgi một cái đi!" – Seulgi rất phấn khích khuỵu gối cho mặt mình ngang tầm với người kia.
"Cậu..." – Juhyun ngượng chín mặt, thế nhưng cũng hôn phớt lên môi người kia một cái.
Ở bên cạnh nhau ba năm, xa cách mười lăm năm, lại tiếp tục ở cạnh nhau năm năm nữa.
Thế nhưng cảm giác dành cho đối phương lại tuyệt nhiên không thay đổi.
Juhyun cầm chìa khoá bước vội ra khỏi nhà, cô sắp trễ giờ hẹn điều trị tâm lí với bệnh nhân. Thế nhưng món đồ nho nhỏ nằm trên quầy bánh gạo khiến cô phải dừng bước.
Đó là một con gấu bông rất cũ kĩ, trên bụng còn có đường chỉ khâu quen mắt, thế nhưng Juhyun có thể nhận ra ngay được. Con gấu bông này là dòng đồ chơi được sản xuất thời Juhyun còn nhỏ. Cô đã thèm thuồng nó như thế nào khi nhìn vào ô kính cửa hàng đồ chơi, nơi con gấu bông được bày biện cực kì bắt mắt, cô vẫn còn nhớ rõ. Mà khi ấy một đứa trẻ nghèo như Juhyun có thể chơi với con gấu bông đắt tiền này, đều là do Seulgi chia sẻ với cô.
Juhyun mỉm cười cầm con gấu lên, ôm nó vào lòng thật lâu, sau đó gọi lớn:
"Seulgi! Teddy đến tìm cậu nè!"
Seulgi từ trong nhà chạy ra, vẻ mặt vui mừng hớn hở, giống như Juhyun ôm Teddy vào lòng thật chặt. Juhyun nhìn nụ cười vui vẻ trên môi Seulgi, cảm giác như vẻ mặt con gấu bông kia cũng tựa hồ như đang cười.
oOo
Yerim nhìn hai cô gái vui vẻ bên con gấu bông, hình ảnh có chút kì quái, người ngoài mà thấy hẳn sẽ nghĩ bọn họ điên.
Phải, có một người điên. Một người lại hoàn toàn tỉnh táo.
Thế nhưng người tỉnh táo ấy có thể nguyện điên theo người điên kia, nếu như điều đó có thể khiến người điên kia vui vẻ.
Người không điên biết yêu. Người điên cũng biết yêu.
Cho nên chung quy lại, có điên hay không không quan trọng. Quan trọng là có yêu hay không mà thôi.
Yerim đạp ga đánh tay lái vòng đi, lắc đầu thở ra một hơi, thế nhưng khoé môi lại nhếch thành nụ cười hài lòng.
"Đành vậy. Em cũng không thể hẹp hòi đến mức đòi lại chiếc xe của mình đi, phải không Juhyun?
Coi như đó là phần thưởng cho quyết định đúng đắn của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top