Shot 13 : Điên ( P2 )


Trong lúc Juhyun đang dọn dẹp đám tóc vụn dưới sàn nhà và chuẩn bị gội đầu cho Kang Kang thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Kang Kang, Wan Wan đến thăm nè!"

Juhyun giật mình nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Nếu so với mốc thời gian lúc nãy Kang Kang nói thì quả thật vừa đúng khoảng nửa tiếng. Cô biết trong phòng Kang Kang không có lịch, đồng hồ đeo tay của cô ấy cũng chết máy, làm sao Kang Kang có thể biết chính xác được...

Có lẽ cô ấy ngoài chuyện chờ đợi người ta đến thăm mình thì không còn gì khác để quan tâm nữa.

Kang Kang mặc kệ đầu tóc và quần áo vẫn còn ướt sũng mà nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Juhyun vốn định chú tâm dọn dẹp rồi nhanh ra khỏi phòng, thế nhưng cũng không tránh khỏi liếc nhìn qua người mới đến mấy cái.

Là một cô gái rất xinh đẹp.

Trước khi Juhyun ra khỏi phòng Wan Wan cũng gật đầu chào cô một cái. Có lẽ cô nhìn thấy áo blouse trắng đó cũng đoán ra được cô là bác sĩ. Nhưng mà hai người chỉ gật đầu chào nhau vậy thôi chứ không nói với nhau câu nào. Juhyun về phòng mình thay một bộ quần áo khác rồi pha tách cà phê đọc sách giết thời gian. Chốc chốc cô vẫn nhìn lên đồng hồ để canh chừng dù chẳng biết mình đang chờ đợi cái gì. Juhyun cứ thế cho đến giờ ăn trưa. Lúc cô xuống phòng ăn không nhất thiết phải ghé ngang tầng 6, thế nhưng Juhyun vẫn lướt qua hành lang tầng đó một vòng, lúc đến gần phòng 610 thì bước chân tự động chậm lại. Từ cửa sổ nhìn vào vẫn thấy Kang Kang và Wan Wan đang trò chuyện trông có vẻ rất thân tình. Thế là Juhyun lại một mạch đi thẳng đến thang máy xuống nhà ăn, không ghé đâu nữa.

"Này Juhyun, khoảng năm giờ lúc Wan Wan ra về cô ấy nói muốn gặp chị một chút."

Yerim đang xoắn mì bằng nĩa thì đột nhiên lên tiếng. Juhyun ngẩng đầu khỏi phần cơm hải sản bị cô quậy bung bét chứ không ăn được miếng nào ra hồn, ngạc nhiên hỏi lại:

"Sao cô ấy lại muốn gặp chị?"

"Làm sao em biết được." – Yerim nhún vai – "Thì chị cứ gặp người ta đi. Cũng đâu phải là đối mặt với tình địch hay gì."

"Đã nói em đừng trêu chị nữa." – hai má Juhyun nóng ửng, nhưng trong lòng lại đang phản bác câu nói của Yerim.

Đến khoảng tầm bốn giờ ba mươi Juhyun đã đến gõ cửa phòng 610. Khác với mong đợi của cô, người ra mở cửa là cô gái kia. Wan Wan có hơi bất ngờ, nhưng sau đó khôi phục lại nét mặt vui vẻ, quay đầu nói với Kang Kang trong phòng:

"Kang Kang à, Wan Wan nói chuyện với Ju Ju một chút nhé."

Không biết tại sao, nếu là Kang Kang gọi Juhyun là Ju Ju thì cô cảm thấy bình thường, còn nghe cô gái này gọi cô lại có chút khó chịu trong lòng. Thế nhưng Juhyun vẫn giữ phép lịch sự, mỉm cười mở lời trước:

"Không biết cô muốn gặp tôi có chuyện gì không?"

"Chúng ta đến chỗ nào khác nói chuyện đi." – Wan Wan đột nhiên hạ giọng – "Đứng ở đây Kang Kang sẽ nghe thấy."

Juhyun hơi ngạc nhiên một chút. Bình thường người ta có thể nói ra những chuyện thâm cung bí sử nhất, hay nói về chính người thứ ba đang hiện diện bên cạnh nếu đó là một đứa trẻ, hoặc là một người điên mà không có chút quan ngại. Juhyun cực kì không đồng tình với quan điểm cho rằng trẻ con hoặc người điên chẳng biết gì cả, cho nên có nói gì cũng không sao. Vì vậy cô không khỏi công nhận mình rất tôn trọng Wan Wan, bởi vì hai người có cùng quan điểm với nhau.

Trẻ con hay người điên đều có một khả năng thấu hiểu nhất định.

Juhyun đưa Wan Wan ra hoa viên bên ngoài toà nhà. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu gỗ, trầm lặng không nói câu nào. Cô gái kia cứ như thơ thẩn mà chỉ ngắm nhìn tán cây đung đưa, không biết trong lòng Juhyun đang nhộn nhạo như thế nào. Mãi một lúc sau, khi Juhyun quyết định mở lời lần nữa thì Wan Wan đột nhiên nói:

"Bác sĩ Bae, sau này nhờ cô chăm sóc Kang Kang thay tôi."

Juhyun rủa thầm trong lòng, hôm nay là ngày gì mà hết người này đến người kia bàn giao Kang Kang cho cô vậy? Juhyun cố nặn ra nụ cười tự nhiên, đặt tay lên vai Wan Wan trấn an:

"Tất nhiên rồi. Tôi là bác sĩ phụ trách cho cô ấy, đó là nghĩa vụ của tôi."

"Không chỉ đơn giản là nghĩa vụ." – Wan Wan quay đầu nhìn sang Juhyun, đôi mắt có nét gì đó quen thuộc khiến cô có chút không tự nhiên – "Hy vọng cô có thể thay tôi chăm sóc cho Kang Kang."

Wan Wan thở ra một hơi nặng nề, cô lại ngước mắt nhìn lên những mảng mây ướm vàng trên nền trời đỏ quạch: "Sau này tôi không thể đến đây thăm Kang Kang nữa."

"Tôi không có ý tò mò, nhưng... tại sao?"

"Tháng sau tôi kết hôn, sau đó sẽ xuất ngoại, cũng không thể về nước nữa."

Wan Wan lại thở dài. Dường như cả ngày hôm nay cô đã cố gắng nén lòng, không để Kang Kang thấy được nỗi sầu của mình. Cho nên bây giờ, ở nơi không có Kang Kang, cô mới có thể trút lòng mình ra.

"Kang Kang cần một ai đó yêu thương mình. Mà tôi không thể tiếp tục làm người đó nữa."

"Nếu Kang Kang biết được chuyện này, cô ấy nhất định sẽ rất buồn."

Cô ấy nhất định sẽ rất buồn. Người cô ấy đã luôn chờ đợi, người đã luôn đến thăm cô ấy, giờ sắp rời xa cô ấy mãi mãi rồi. Juhyun cảm thấy giận Wan Wan thay cho Kang Kang, nhưng cô cũng biết không thể nào bắt Wan Wan hy sinh cuộc đời mình vì một "người điên" được.

"Chuyện tôi muốn nói với cô chỉ có nhiêu đó thôi. Hy vọng cô có thể giúp, không phải giúp tôi, mà là giúp Kang Kang."

Nụ cười buồn trên gương mặt xinh đẹp của Wan Wan khiến Juhyun có đôi chút chạnh lòng. Nét mệt mỏi tràn trong đôi mắt cô, Juhyun biết cô không muốn làm vậy với Kang Kang. Nhưng mà đã là kiếp người, làm sao tránh được bị dòng đời xô đẩy.

"Tôi biết rồi."

oOo

Khi hai người quay trở lại phòng bệnh 610, Kang Kang đang ngồi trên giường, tay ôm chặt con gấu bông đã cũ và bục chỉ, nắng chiều vàng đượm từ khung cửa sổ bao bọc lấy cô ấy.

Vẫn là dáng vẻ chờ đợi đó. Cô độc đến chạnh lòng.

"Kang Kang à, Wan Wan phải đi rồi." – Wan Wan nói, không thể giấu nổi nét buồn bã trong đáy mắt.

"Biết rồi." – Kang Kang xụ mặt. Cậu vươn tay hướng về phía Wan Wan – "Ôm một cái đi!"

Wan Wan tiến đến vòng tay ôm chặt lấy Kang Kang. Juhyun đứng nơi ngưỡng cửa chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ, đáy lòng dợn lên cảm giác tan vỡ. Wan Wan ôm Kang Kang thật lâu, cuối cùng vẫn là phải buông tay. Cô đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán, vuốt mái tóc đã sạch sẽ gọn gàng rồi quay người bước ra cửa trước khi Kang Kang kịp nói: "Lần sau lại đến nhé!", trước khi Kang Kang kịp thấy giọt nước long lanh nơi khoé mắt cô.

Juhyun đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kang Kang. Nhìn nét buồn bã vẽ lên hàng chân mày của Kang Kang, cô ước gì mình đã không đến gọi Wan Wan sớm như vậy, hai người đã có thể ở bên cạnh nhau thêm một chút nữa. Nhưng mà liệu điều đó có ích gì không, khi mà sau những giây phút vui vẻ kia là nghìn trùng xa cách?

"Kang Kang..." – Juhyun khẽ gọi.

"Wan Wan đi mất rồi."

Tiếng Kang Kang trầm đục vang lên. Đôi mắt luôn sáng ngời ngây ngô của cô giờ lại đăm chiêu lạ lùng. Juhyun vuốt ve cánh tay đang ôm lấy đầu gối của Kang Kang, nhẹ giọng dỗ dành:

"Kang Kang đừng buồn. Wan Wan sẽ lại đến mà."

Thật tình Juhyun cảm thấy tội lỗi khi nói ra câu này. Cô biết rõ Wan Wan sẽ không đến nữa. Cô biết rõ mình không bao giờ muốn gieo rắc ước mơ hão huyền cho Kang Kang. Nhưng mà gương mặt buồn bã của cô ấy khiến Juhyun không tự chủ được, cho dù chỉ có thể làm cô ấy vui lên một chút thôi, lời nói dối kia đâu có hại gì.

"Wan Wan sẽ không đến nữa đâu!"

Kang Kang đột nhiên nổi giận, nói như quát vào mặt Juhyun khiến cô ngỡ ngàng. Mà Kang Kang nói xong câu đó lại ngồi thu lu như muốn cuộn mình vào vỏ ốc, không cho ai tiếp xúc với mình nữa.

"Sao Kang Kang biết?" – Juhyun cau mày.

"Ban nãy Wan Wan đã nói rồi đó. Wan Wan nói là phải đi, còn không hẹn lần sau gặp lại." – gương mặt Kang Kang méo xệch đi, biểu cảm rõ ràng là sắp khóc đến nơi – "Những lần trước Wan Wan đều nói là phải về, đều hứa sẽ quay lại. Nhưng mà lần này..."

Thế rồi Kang Kang oà khóc ngon lành như đứa trẻ bị mất món đồ chơi mà nó yêu thích. Giữa những tiếng nấc cô vẫn luôn miệng lặp lại câu: "Wan Wan bỏ Kang Kang rồi...". Juhyun đau lòng nhìn những giọt nước tuôn trên mặt Kang Kang cũng không biết làm sao có thể dỗ dành cô ấy, cuối cùng đành thì thào một câu:

"Xin lỗi."

Kang Kang sụt sùi lắc đầu: "Đâu phải tại Ju Ju. Sao Ju Ju lại xin lỗi?"

Juhyun nhìn đôi mắt trong veo của Kang Kang, nhích người đến đặt một nụ hôn lên má cô ấy, ngay chỗ giọt nước mằn mặn bỏng rát vừa lăn qua. Wan Wan sao có thể làm vậy. Cô có biết Kang Kang vì cô mà đau lòng đến bật khóc không? Đâu phải chỉ mình cô biết buồn biết khóc. Kang Kang cũng vậy mà. Cô ấy còn hiểu cô đến vậy, sao cô có thể đành lòng bỏ mặc cô ấy như vậy chứ?

Phải yêu thương một người đến thế nào, mới có thể từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất mà đoán ra tâm tình của người đó?

Kang Kang nhíu mày, cũng đã bớt nức nở: "Ju Ju hôn sai chỗ rồi. Phải hôn ở đây cơ." – cô chỉ vào trán mình, sau đó lại như nhớ ra cái gì, mặt mũi nhăn nhó thành một nhúm – "Có phải Ju Ju cũng sắp bỏ Kang Kang không?"

"Không." – Juhyun nói chắc nịch, vòng tay ôm lấy bả vai Kang Kang, tựa vào người cô ấy – "Sẽ không."

Sẽ không rời bỏ cô, cũng sẽ không khiến cô đau lòng, khiến cô phải khóc như thế này.

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cô, Kang Kang.

oOo

"Vậy là người cuối cùng trong gia đình cũng bỏ mặc cô ấy rồi."

Juhyun ngạc nhiên ngẩng đầu khỏi trang sách. Yerin đang ở trong phòng riêng của cô, vừa uống trà vừa tuỳ tiện đọc một tờ báo trên bàn làm việc của Juhyun. Từ lúc quen biết đến nay, Juhyun chưa bao giờ thấy Yerim uống cà phê cả.

"Em nói vậy, nghĩa là Wan Wan..."

"Em chưa nói cho chị biết sao? Mà cô ấy cũng không nói cho chị biết?"- Yerim nhướng mày, đặt tách trà xuống bàn.

Juhyun mờ mịt lắc đầu.

"Wan Wan là chị ruột của Kang Kang."

Thông tin này khiến Juhyun có chút bất ngờ. Cô đã không nghĩ đến điều này. Đó là lý do tại sao nhìn cô có vẻ quen thuộc như vậy. Bây giờ Juhyun mới nhớ lại, quả thật đôi mắt của Wan Wan và Kang Kang giống hệt nhau. Hai chị em họ có đôi mắt thật đẹp, mà tâm tình ánh lên bên trong đáy mắt thì hoàn toàn khác nhau, một đượm trĩu nỗi luồn lo, một lại vô tư đến thuần khiết.

"Ra là vậy."

Juhyun tự nói với bản thân, khoé môi nhếch lên một chút thành nụ cười như có như không. Yerim nhìn thấy biểu tình đó, lại cầm tách trà đưa lên môi: "Làm sao? Suốt cả ngày hôm nay khiến chị ghen tuông vớ vẩn rồi?"

"Em rất thích trêu chị thì phải." – Juhyun hừ lạnh gấp quyển sách vừa đọc xong, để lại ngay ngắn lên kệ.

"Ừ. Rất thú vị mà." – Yerim không hề nén nụ cười ranh mãnh của mình.

Juhyun tặc lưỡi, không thèm đối đáp vấn đề này với người kia nữa. Cô buông người xuống giường, nhìn lên cánh quạt đang quay tít mù trên trần nhà: "Cũng không thể trách cô ấy."

"Vì đã bỏ mặc Kang Kang?" – Yerim hỏi.

"Cô ấy còn có cuộc sống riêng của bản thân. Huống hồ gì..." – Juhyun đặt tay lên trán, cố tránh đi hình ảnh cô độc của Kang Kang đang hiện về trong tâm trí – "Cả bố mẹ cũng đã bỏ mặc cô ấy rồi."

"Thân thế cô ấy lớn như vậy, cuối cùng thành ra thế này, hẳn họ rất thất vọng."

Juhyun định mở miệng hỏi: "Thân thế của Kang Kang như thế nào?" nhưng lại nhớ ra thông tin này là bí mật, cuối cùng đổi lại thành câu: "Trễ rồi, em về nghỉ ngơi đi."

"Ừ. Chị cũng vậy. Ngủ ngon, Juhyun." Yerim mỉm cười.

Thế nhưng đêm đó Juhyun lại trằn trọc mãi không thể yên giấc.

oOo

"Ju Ju, Teddy bị thương rồi, phải làm sao đây?"

Kang Kang nhăn nhó đưa con gấu bông đã bục một đường chỉ dài ngay bụng cho Juhyun. Đây là con gấu mà Kang Kang luôn giữ gìn rất kĩ, không cho bất cứ ai khác ngoài Wan Wan và mình động vào. Tất nhiên hôm nay Juhyun cũng được cho vào danh sách đó, bởi vì Kang Kang cần nhờ bác sĩ Bae chữa trị cho Teddy.

"Để tôi xem." – Juhyun cầm con gấu bông trên tay, cẩn thận ngắm nghía như vị bác sĩ tận tâm khám cho bệnh nhân – "Phải phẫu thuật cho Teddy thôi."

"Phẫu thuật á? Như vậy đau lắm!" – Kang Kang tỏ ra rất lo lắng.

"Không đau đâu. Ju Ju sẽ gây mê cho Teddy trước. Kang Kang có muốn xem Teddy được phẫu thuật không?"

"Thôi đi! Đáng sợ lắm!" – Kang Kang quay vào góc tường, hai tay ôm lấy mặt. Juhyun bật cười nhìn bộ dạng sợ sệt của người kia, tìm lấy kim chỉ cẩn thận khâu lại vết rách trên bụng Teddy. Mà lúc này cô mới để ý, con gấu bông kia nhìn rất quen mắt. Đó là dòng đồ chơi được sản xuất thời Juhyun còn nhỏ. Cô biết Kang Kang trạc tuổi mình, gia đình của cô ấy chắc cũng phải khá giả lắm. Bởi vì Juhyun vẫn nhớ rõ cô đã thèm thuồng như thế nào khi nhìn vào ô kính cửa hàng đồ chơi, nơi con gấu bông được bày biện cực kì bắt mắt, đồng thời cũng rất đắt tiền. Nhưng mà Juhyun rất may mắn được chơi qua mấy lần, đều là do người đó chia sẻ với cô.

"Kang Kang à, Teddy đã được phẫu thuật xong rồi nè."

Kang Kang vui vẻ xoay người lại, đón lấy gấu bông từ tay Juhyun ôm vào lòng, thái độ cực kì trân trọng nó. Cô nhìn Juhyun bằng ánh mắt cảm kích không để đâu cho hết:

"Ju Ju giỏi quá! Ju Ju cứu sống Teddy rồi!"

"Teddy cũng chỉ bị thương nhẹ thôi. Mà... Teddy là do ai tặng Kang Kang vậy?"

"Không có." – Kang Kang lắc đầu, khoé miệng còn cong lên thành nụ cười lém lỉnh – "Kang Kang lấy trộm của Wan Wan đó!"

"Kang Kang hư quá. Wan Wan nhất định rất giận."

Từ sau khi biết Wan Wan là chị ruột của Kang Kang, Juhyun không còn cảm thấy khó chịu mỗi khi Kang Kang nhắc đến cô nữa. Mà Wan Wan thì thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Juhyun để hỏi thăm tình hình của Kang Kang. Mùa đông sắp đến rồi, cô muốn nhờ Juhyun nhắc Kang Kang giữ ấm. Kang Kang lúc nào cũng thấy nóng nực trong người, tối ngủ không đắp chăn kĩ cho nên cũng thường xuyên bị bệnh lặt vặt. Vì thế mỗi tối Juhyun luôn phải ở lại cho đến khi Kang Kang đã ngủ say, cẩn thận nhét chăn cho cô rồi mới về phòng mình.

Mới đó mà một mùa đông lạnh lẽo lại sắp đến.

"Ju Ju à, Kang Kang chán quá." – Kang Kang ngồi trên giường, biểu tình ủ dột của con nít trên gương mặt xinh đẹp kia có chút không hợp, nhưng đâm ra lại trông rất đáng yêu.

"Sao vậy?" – Juhyun gấp quyển truyện lại. Cô đã đọc hết năm chương mà Kang Kang vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ.

"Tuyết sắp rơi rồi. Kang Kang muốn được nặn người tuyết." – đôi mắt Kang Kang mơ màng để rơi ánh nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, nơi mà chỉ sau khoảng một tháng nữa thôi sẽ ngập đầy tuyết trắng.

"Vậy thì đến lúc đó Ju Ju sẽ cùng Kang Kang đắp người tuyết."

"Không được. Kang Kang không thể ra khỏi phòng."

Câu nói ỉu xìu của Kang Kang khiến Juhyun nhớ lại, quả thật Kang Kang chưa từng bước qua khỏi cửa phòng 610 lần nào.

"Tại sao?"

"Rim Rim nói, nếu như Kang Kang ra khỏi phòng sẽ bị điện giật lần nữa."

"Điện giật?"

"Phải. Rất đáng sợ đó. Rim Rim nói lần trước Kang Kang may mắn thoát chết, chứ còn lần này nếu lỡ để bị điện giật nữa sẽ chết thật đó."

Kang Kang lúc nhỏ cũng bởi vì bị điện giật mà đầu óc mới bất ổn như hiện tại. Khi đó không biết cô làm sao giành lại được mạng mình từ tay thần chết. Nhưng mà cuối cùng thành ra như thế này, Juhyun không biết Kang Kang có phải là may mắn hay không. Cứ tiếp tục ngây ngô từ năm này qua tháng nọ, mòn mỏi chờ đợi những người thân yêu dấu sẽ chẳng bao giờ đến thăm mình, thì không phải cô ấy đáng thương lắm hay sao?

"Sống" và "tồn tại" vốn dĩ là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Cũng chẳng ai biết được những người như Kang Kang là đang "sống" hay đang "tồn tại". Những mong muốn của họ, những tâm tư của họ, những điều khẳng định rằng họ đang "sống" lại quá mơ hồ đến nỗi người bình thường không thể nhận ra, đến nỗi người ta luôn lầm tưởng là họ chỉ đang "tồn tại." Điều đó không đáng buồn hay sao? Những người điên vẫn có một điều họ luôn theo đuổi, nhiều khi đó trở thành nỗi ám ảnh, họ vẫn tồn tại vì điều đó, và trở thành những người "sống" mãnh liệt hơn bất kì ai. Trong khi có những người bình thường, mỗi sáng mở mắt ra vẫn phải luôn tự hỏi mình đang tồn tại vì cái gì, ước mơ của mình là gì, mình đang theo đuổi điều gì.

"Khi nào tuyết rơi, Ju Ju sẽ dẫn Kang Kang ra ngoài chơi."

"Được hả?" – đôi mắt Kang Kang lấp lánh như tinh tú trên bầu trời, nhưng rồi nó lại thoáng qua nét lo âu – "Nhưng lỡ Kang Kang bị điện giật..."

"Không sao đâu. Ju Ju sẽ bảo vệ Kang Kang mà."

"Thật không? Ju Ju hứa sẽ bảo vệ Kang Kang hả?"

"Ừ. Ju Ju hứa."

Hứa với cô, từ giờ tôi sẽ bảo vệ cô, Kang Kang.

Bởi vì khi ấy, tôi đã không thể bảo vệ được người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: