Nhật ký yêu anh
Năm nay đã là năm bao nhiêu rồi nhỉ? Năm 2031?
Ngồi trong lễ đường nhìn theo bóng dáng của anh. Thật soái! Anh mặc vest trắng rất đẹp! Nhìn anh mỉm cười hạnh phúc em cũng chợt vô thức mỉm cười theo anh.
Thời gian trôi qua nhanh thật, cứ tựa như một cái chớp mắt vậy. Em vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên em nhận thức được sự hiện diện của anh.
--------------
Ngày 14 tháng 03 năm 2019, ngày mà em sẽ không bao giờ có thể quên được. Em gọi nó là ngày định mệnh.
Tất cả bạn bè đều mắng em là đứa thần kinh, vì nhất kiến chung tình, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với một người chỉ vì một bức ảnh thông qua ứng dụng hẹn hò?
Không sao, chúng nó muốn mắng em như thế nào cũng được. Vì em tin, nếu như có duyên, chúng ta sẽ có thể ở bên nhau.
Năm 2024, em đi du học ở Pháp và đã gặp được anh trên phố. Lúc đấy có rất nhiều cảm xúc dâng lên bên trong em. Vui vẻ, mừng rỡ và cả hạnh phúc nữa. Cuối cùng em cũng chờ được ngày gặp được anh. Nhưng trông anh có vẻ là không nhớ hoặc nhận ra em thì phải.
Haha, tất nhiên là anh không nhớ được em rồi, vì từ ngày định mệnh đó trở đi em chỉ luôn theo đuổi cái bóng của anh, và em chưa từng hiện diện trong cuộc sống của anh.
Em cố gắng tìm hiểu thêm thông tin về anh nhưng hoàn toàn không có kết quả, cho đến một ngày...
Năm 2026, em đã lấy được bằng thạc sĩ rồi. Em cũng đã có công việc ở đất nước Pháp này, em được nhận vào một tập đoàn lớn với chức vị thư ký của tổng giám đốc.
Anh có biết không? Em thực sự đã rất bất ngờ khi nhận ra người tổng giám đốc đó chính là anh!
Em muốn thu hút được sự chú ý của anh nên đã cố gắng rất nhiều hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất. Nhưng cũng vì muốn thể hiện bản thân với anh, mà trở nên nghiêm khắc trong công việc vì thế tất cả nhân viên ở các bộ phận đều dần xa cách với em, và họ đã đặt cho em rất nhiều biệt danh như 'thư ký mặt lạnh', 'thư ký máy móc', 'bà cô già mặt lạnh'... v/v.
Giả vờ không quan tâm đến những lời nói sau lưng, những cái biệt danh không hay. Em vẫn cứng rắn như vậy mà nỗ lực để có thể tiến gần đến anh thêm một chút nữa.
Ngày trước em từng nói nửa đùa nửa thật với đứa bạn thân rằng: "Tớ rất thích anh ấy, tớ cũng chẳng rõ bản thân là thích hay yêu anh ấy nữa. Nhưng nếu có thể thì... tớ nguyện vì anh ấy làm tất cả! Nếu như anh ấy là hoàng đế cai trị giang sơn, thì tớ nguyện là hoàng hậu ở phía sau giúp anh ấy cai quản tất cả việc lớn nhỏ trong cung. Còn nếu hoàng hậu của anh ấy không phải tớ, thì tớ nguyện là tướng, tớ sẽ bảo vệ những thứ quan trọng đối với anh ấy, vì anh ấy bảo vệ biên cương chẳng hạn."
Em đã từng nói ra những lời nói sến súa, sặc mùi ngôn tình ấy đấy. Nhưng anh có biết đứa bạn thân của em đã trả lời như thế nào không? Cậu ấy đã nhìn em với ánh mắt miệt thị và nói rằng: "Cậu điên rồi! Vì một người mà bản thân không rõ thì có đáng hay không? Tuy tớ biết đó có thể là một lời nói đùa của cậu."
Lúc đó em đã chợt khựng lại một nhịp và suy nghĩ vì câu nói của cậu ấy. Đúng vậy! Như vậy thì có đáng hay không chứ?
Em đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng có câu trả lời cho bản thân. Đáng! Chỉ cần bản thân thấy xứng đáng thì nó chính là xứng đáng, ngoài ra không có lý do hay ý nghĩa gì sâu xa cả.
Và thời gian càng trôi qua thì em càng cảm thấy dường như câu nói ngày trước của bản thân đang dần trở thành sự thật thì phải.
Nay đã là năm thứ hai em trở thành thư ký của anh, và anh cũng đã bắt đầu nhận ra sự hiện diện của em trong cuộc sống của anh. Chúng ta đã thân thiết hơn rất nhiều so với ngày trước, đó là những gì mà bản thân em tự cho là vậy.
Anh ngày càng dễ gần hơn và cho phép em được xuất hiện trong cuộc sống hằng ngày của anh với tư cách là bạn bè. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến cho em vui vẻ cả ngày rồi. Cuối cùng những cố gắng của em cũng đang dần có kết quả.
Khi rảnh rỗi, anh sẽ nhắn tin hỏi thăm em, khi có chuyện vui anh cũng cho em biết, khi anh không vui anh cũng dần cởi mở hơn mà chia sẻ với em. Chỉ với những thứ nhỏ nhặt ấy mà em đã tự cho phép bản thân mơ mộng rất nhiều, và tự tạo ra một chuyện tình không có thật giữa chúng ta
-------------
Vào tháng 9 năm 2028, vẫn như thường lệ, em mang những bản hợp đồng vào cho anh ký nhưng hôm nay sắc mặt của anh rất xấu. Khi đó, em đã rất lo lắng, vội vàng đặt bản hợp đồng xuống, chạy đi rót cho anh một tách trà ấm, đặt tách trà xuống bàn làm việc của anh, em cố che dấu những tình cảm cùng lo lắng của bản thân và tỏ ra tự nhiên nhất có thể nhẹ giọng hỏi anh:
"Sếp, anh không sao chứ? Trông sắc mặt của anh rất xấu!"
"Không sao, tôi ổn!" Anh thở dài rồi nói với giọng mệt mỏi.
Anh không muốn chia sẻ, không muốn nói ra cũng không sao. Nhưng chỉ cần đến lúc anh mệt rồi muốn tìm một bờ vai thì em sẽ luôn là người sẵn sàng.
Nhưng chỉ qua ngày hôm sau, mọi thứ lại trở lại như ban đầu. Anh cư xử như chưa từng xảy ra việc gì cả.
Vào những ngày kế tiếp, anh ngày càng trở nên gắt gỏng với tất cả, và tất nhiên là bao gồm cả em.
Bản thân em tự nhủ, chẳng qua là do công việc nên anh mới có thái độ như thế. Chỉ cần công việc được giải quyết ổn thỏa thì anh sẽ trở lại như ngày trước, trở lại là người đàn ông mà em yêu thầm bấy lâu nay, một người đàn ông điềm tĩnh và nhu hòa như nước.
Cứ ngỡ chỉ cần qua vài ngày thì mọi thứ sẽ ổn, nhưng không phải vậy. Anh vẫn cứ như thế, gắt gỏng, cau có, khó chịu và bất mãn với mọi thứ. Em đã rất tò mò, không biết điều gì và ai đã khiến cho anh phải có tâm trạng tồi tệ như thế?
Và cuối cùng em cũng có câu trả lời chuẩn xác. Em thề là em đã không hề cố ý nghe trộm anh và Cố thiếu, người bạn thân của anh trò chuyện cùng nhau đâu. Nhưng cũng nhờ nó mà em đã biết được lý do vì sao tâm trạng của anh luôn tồi tệ vào những ngày gần đây.
Em nghe được, anh vì một cô gái tên Lưu Ly nên đã hi sinh rất nhiều thứ. Em nghe được, biết được anh yêu cô gái Lưu Ly ấy đến mức có thể trở nên điên cuồng vì cô ấy.
Anh nói rằng cô ấy chính là người bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm. Cô ấy chính là chân ái của anh, anh đã tìm kiếm cô ấy rất lâu rồi, nhưng hiện tại cô ấy lại không yêu anh mà yêu một kẻ khác.
Đứng bên ngoài cánh cửa lắng nghe, chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đủ để khiến em không thể nào tiếp tục hy vọng được nữa.
Anh đã có ý trung nhân? Anh đã tìm được chân ái của bản thân? Nhưng cô ấy lại không yêu anh?
Anh biết không? Chúng ta rất giống nhau!
Em cũng đã tìm được chân ái của mình và anh ấy cũng không hề yêu em. Anh ấy đã có người con gái mình yêu rồi.
Rốt cuộc bây giờ, em nên vui vẻ vì chúng ta có nhiều điểm chung hay em nên đau khổ đây? Đau khổ vì chân ái của em cũng tức là anh, anh đã yêu người con gái khác và có thể em sẽ không có cơ hội được nữa. Nhưng không được, bỏ cuộc dễ dàng như thế không giống em tí nào!
Em đã kiên nhẫn, chờ đợi và giữ vững đoạn tình cảm của bản thân suốt năm năm chỉ vì chờ đến ngày có thể gặp được anh.
Lại tiếp tục mất thêm bốn năm để có thể tiếp cận, kề cận bên cạnh anh. Chẳng lẽ bây giờ chỉ vì một chút khó khăn mà em lại bỏ cuộc ư? Sẽ không! Vì dễ dàng bỏ cuộc như thế không phải là con người em.
Em tiếp tục nỗ lực nhiều hơn, và cố tìm kiếm một cơ hội thích hợp để bày tỏ với anh. Cuối cùng thì em cũng đã tìm được cơ hội thích hợp bày tỏ với anh.
Đứng trước mặt anh, tim em đập nhanh liên hồi cứ như lần đầu tiên em nhìn thấy hình ảnh của anh vậy.
Ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn trực tiếp vào mắt anh, cứ như thế một lúc thì em cũng có dũng khí hơn một ít. Hít một hơi sâu tự cổ vũ bản thân, em ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy không chút gợn sóng của anh mà nói:
"Sếp, thật ra thì... thật ra thì... em đã thích anh từ lâu lắm rồi!"
Lời nói vừa dứt, thì tim em càng đập nhanh dữ dội hơn. Không phải vì ngại ngùng, e thẹn mà là em đang cảm thấy rất hồi hộp với câu trả lời của anh.
"Tôi..."
Anh ngập ngừng chưa trả lời, thì khi này đột nhiên điện thoại của anh reo lên. Đưa điện thoại lên tai nghe, sắc mặt anh chỉ trong chốc lát từ khó xử khi đối với lời tỏ tình của em liền thay đổi sang lo lắng và gấp gáp.
Không chờ nghe xong cuộc gọi, anh đã nhanh chóng rời đi mà không hề nhìn đến em, dù chỉ một ánh nhìn lướt qua cũng không.
Haha không sao, anh là đang có việc gấp nên mới như thế, em cố mỉm cười nhưng hai hàng mi lại không ngừng run lên.
Ngày hôm sau, em mới biết được vào hôm qua đúng lúc em và anh đang ở cùng một chỗ, lúc em đang cố gắng bày tỏ với anh thì Lưu Ly người con gái mà anh yêu lại đột nhiên phát ốm phải nhập viện.
Em sẽ không toan tính với người bệnh, khi biết chuyện em đã nghĩ thế. Nhưng nghĩ lại thì em lấy tư cách gì để toan tính cùng cô ấy kia chứ! Thật nực cười!
----------------
Cố gắng tìm thêm một cơ hội thích hợp, em lại một lần nữa cùng anh bày tỏ.
Lần này em đã dần quen với việc bày tỏ nên không còn thấy khó khăn khi nói lời tỏ tình nữa. Ngẩng cao đầu nhìn thẳng gương mặt điển trai của anh, em mạnh dạng nói:
"Sếp, em thích anh! Em có thể có cơ hội để ở cạnh anh không?"
Anh từ trên cao nhìn xuống, nhìn thẳng vào mắt em, anh thở dài một hơi.
"Tôi chỉ xem cô là bạn bè, là em gái thôi! Tôi đã có người mình yêu rồi! Tôi đã tìm em ấy rất lâu rồi. Thư ký Hạ, cô có tin vào tiền kiếp luân hồi hay không?"
"Em..."
Đối mặt với câu hỏi kỳ lạ của anh, em không biết nên trả lời như thế nào cả. Em tin vào luân hồi, nhưng nó thì có liên quan gì đến việc em tỏ tình với anh cơ chứ?
"Từ rất lâu rồi, từ rất lâu về trước tôi đã biết Lưu Ly. Tôi yêu em ấy cũng rất lâu rồi, nhưng chúng tôi chưa bao giờ có kết quả cả. Đây đã là kiếp thứ 99 tôi tìm em ấy rồi."
Anh nhẹ nhàng nói ra những lời khó tin, cái gì mà yêu từ rất lâu? Gì mà tìm kiếm đến kiếp thứ 99? Có quỷ mới tin anh đấy! Anh muốn từ chối em thì cứ từ chối thẳng thừng em sẽ không oán trách gì cả, thế nên anh đâu cần tìm ra lý do vô lý đến vậy cơ chứ.
Khi này đối mặt với lời từ chối của anh, thay vì phải đau lòng buồn tủi thì em lại tức giận nhiều hơn. Anh không thích em, không muốn cho em cơ hội cũng chẳng sao, nhưng anh đâu cần nói những chuyện khó tin như vậy chứ.
"Sao anh biết chắc cô gái Lưu Ly ấy chính là người mà anh cần tìm cơ chứ?"
"Tôi xác định được em ấy là nhờ gương mặt! Cho dù có trải qua bao nhiêu kiếp, em ấy vẫn như thế, không hề thay đổi chút nào cả!"
Anh bình tĩnh trả lời câu hỏi của em. Không biết nên tiếp tục hỏi gì nên em đã dặm chân tức giận rời đi.
Không thích em cũng được, nhưng anh cũng đâu cần quá đáng như thế.
Sau lần đấy, em quyết định sẽ công khai theo đuổi, bám dính lấy anh. Em sẽ không bỏ cuộc đâu, và cứ thế em lại tiếp tục làm phiền anh. Chỉ cần chờ đến lúc anh không đề phòng em liền tỏ tình cùng anh.
-----------------
Khoảng thời gian đó, tuy không thể nói là tuyệt vời nhưng nó đã khiến em cảm thấy rất vui và không còn gì phải hối hận nữa, bởi vì những gì muốn nói với anh thì em đều đã nói cả rồi.
Và không lâu sau đó, em hay tin rằng Lưu Ly đã chấp nhận tình yêu của anh rồi. Cả hai người cũng đã chính thức hẹn hò và ở bên nhau rồi.
Năm 2029, mười năm, em luôn mang theo chấp niệm đối với tình cảm mà em dành cho anh. Và đây cũng đã đến lúc em nên buông bỏ đoạn tình cảm cố chấp này rồi.
Em làm đơn xin nghỉ việc ở tập đoàn của anh. Khi nhận được đơn xin nghỉ của em, anh đã rất bất ngờ và tra hỏi em rất nhiều lần vì sao lại nghỉ việc?
Anh à, làm sao em có can đảm trả lời rằng em nghỉ việc là vì anh đây?
Em sợ, chỉ cần còn một giây phút nào nhìn thấy anh thì em sẽ không thể buông bỏ tình cảm của bản thân được, nên em đành phải lựa chọn nghỉ việc mà thôi. Em dự định sẽ về nước làm lại từ đầu và có thể em sẽ tìm một người đàn ông tốt để kết hôn chẳng hạn.
Nhưng người tính không bằng trời tính anh ạ. Em thật không ngờ lại nhận được thư mời đến một tập đoàn lớn khác làm việc, nếu em không lầm thì tập đoàn ấy chính là của nhà Cố thiếu.
Em đã định sẵn sẽ không nhận lời mời nhưng cuối cùng lại không thể cự tuyệt được lời mời của Cố thiếu. Và em chính thức trở thành thư ký riêng của Cố thiếu.
Tuy trở thành thư ký của Cố thiếu, nhưng em và anh tình cờ gặp nhau cũng khá nhiều lần. Và mỗi lần như thế ngoài cái gật đầu khách sáo chào hỏi thì em chả dám nói thêm bất cứ lời nào cả, em sợ bản thân lại trở nên cố chấp như ngày trước chỉ vì vài câu chào xã giao của anh đối với em.
---------------
Năm 2031, em cứ ngỡ tình cảm của bản thân dành cho anh đã phai nhạt hoàn toàn rồi. Nhưng thực ra mọi thứ vẫn như thế, tình cảm của em dành cho anh vẫn không hề nhạt đi dù chỉ một chút.
Cái ngày nhận được thiệp mời từ tay Cố thiếu, em cứ ngỡ sếp của chính mình sắp kết hôn mà đến thư ký như em còn chẳng hay. Nhưng đến khi mở bao thư bên ngoài ra, nhìn dòng chữ được viết trên tờ thiếp bên trong thì cả thân thể của em dường như bị đóng băng.
Tay cầm tấm thiệp cũng run lên, em lúc đó như mất đi tất cả sức lực, tấm thiệp cũng rơi xuống mặt đất từ khi nào.
Anh và Lưu Ly sắp kết hôn rồi? Hai người sắp kết hôn rồi? Như thế có quá nhanh hay không? Anh và cô ấy bên nhau chưa đến hai năm cơ mà?
Em vào lúc này như không thể kiềm nén được cảm xúc nữa mà chợt rơi nước mắt, từng giọt rơi xuống, sóng mũi cũng cay cay, lòng ngực không ngừng nhói lên.
Không biết nên điều khiển tâm trạng như thế nào. Em bắt đầu khóc lớn, em dường như gục ngã khi hay tin anh sắp kết hôn. Không được, em không được tiếp tục khóc như thế, em phải cười nói vui vẻ chúc phúc cho anh và cô ấy.
Em càng cố lau đi nước mắt thì nó càng trào ra nhiều hơn, thế thì em sẽ không cố gắng lau đi những giọt nước mắt nữa. Em chuyển sang cố gắng nở ra nụ cười vui vẻ nhất để chúc phúc cho anh nhưng không tài nào làm được, vì thế em đã dùng tay của chính mình nâng khóe môi cong lên tạo cảm giác như thể đang cười.
Nhưng càng làm thì càng khó coi...
----------------
Kết hôn là chuyện vui của anh và Lưu Ly, là chuyện vui đối với tất cả người thân của hai người, nhưng với em thì không...
Theo đúng giờ được in trên thiệp mời, em có mặt ngồi trong lễ đường ở hàng ghế thứ hai.
Anh hôm nay rất soái, vẻ đẹp của anh chói lóa và dịu dàng chẳng khác nào ánh ban mai. Anh hôm nay vận bộ vest trắng, trên ngực áo còn cài một đóa hoa hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu.
Cuối cùng cô dâu cũng xuất hiện, Lưu Ly xuất hiện với bộ váy cưới trắng tinh khôi. Cô ấy hôm nay cũng rất xinh đẹp, xinh như thiên thần vậy, hai người cứ ngỡ như kim đồng ngọc nữ ấy, rất xứng đôi!
Cô dâu càng lúc tiến gần đến chú rể. Anh đón nhận lấy bàn tay nhỏ của cô ấy. Ánh mắt của anh nhìn Lưu Ly rất dịu dàng, rất yêu chiều và trìu mến. Thông qua ánh mắt thôi em cũng nhìn thấy được tình yêu của anh dành cho cô nhiều đến mức nào. Cũng giống như tình yêu và ánh mắt em luôn dành cho anh vậy...
----------------
Hôn lễ diễn ra được nửa chừng thì chợt xảy ra hỗn loạn, tên chủ tịch của tập đoàn cạnh tranh với tập đoàn của anh, hắn vừa bị phá sản do thua cuộc khi đấu đá cùng anh. Hắn đã phá sản và dường như mất trắng tất cả tài sản.
Hắn ăn mặc xộc xệch, lôi thôi, vẻ mặt thì điên loạn. Và trong tay hắn còn cầm một khẩu súng lục...?
Tên này điên rồi, chẳng lẽ hắn muốn sống chết một phen với anh? Không được! Không thể được! Anh không thể xảy ra chuyện gì được! Lưu Ly càng không thể xảy ra chuyện!
Khách mời trong buổi lễ cũng trở nên hoảng loạn mà la hét bỏ chạy tán loạn. Thật không ngờ đến tình huống này lại xảy ra!
Em đứng bên dưới nhìn về hướng của anh và Lưu Ly. Anh đang bảo vệ Lưu Ly, cô ấy đang trốn phía sau lưng anh, nhưng... nòng súng lại chĩa thẳng vào anh. Vậy ai sẽ bảo vệ anh đây?
Em ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm người vệ sĩ thường ngày của anh, nhưng lại chẳng thấy anh ta đâu.
Tên điên ấy sắp nổ súng rồi, nhưng tại sao không có ai ngăn cản hắn cơ chứ? Mắt thấy chỉ còn một chút lực nhỏ nữa thôi hắn sẽ bóp cò nổ súng.
Em không thể để anh xảy ra chuyện được!
Bang! Một phát, âm thanh từ khẩu súng lục phát ra vang dội khắp lễ đường. Bắn xong phát súng ấy thì rất nhanh hắn liền bị những người đàn ông có mặt trong buổi lễ khống chế.
Quay sang nhìn về phía anh và Lưu Ly, thật may! Cả hai đều an toàn, cả hai đều ổn. Anh đã an toàn và cô ấy, người anh yêu nhất cũng thế. Thật là may mắn!
Em cố mỉm cười làm sao để trông xinh đẹp nhất.
"Không sao rồi! Mọi chuyện đã ổn rồi! Tôi xin chúc hai người trăm năm hạnh phúc! Vui vẻ đến già...!"
Chỉ nói có vài lời mà em đã bắt đầu cảm thấy mệt rồi. Sức khỏe dạo này thật kém mà, mồ hôi cũng đổ nhiều hơn so với ngày thường, Nhưng thật kỳ lạ, vì sao mồ hôi chỉ đổ ở một nơi cơ chứ?
Em đưa tay lên sờ giữa lòng ngực, mồ hôi đổ nhiều thật, ướt hết cả tay em rồi. Đưa tay lên nhìn thì chợt em nhận ra, nó không phải mồ hôi mà là máu. Chiếc váy trắng hôm nay em mặc dần từ trắng chuyển sang đỏ thẫm như đóa hoa hồng trên ngực áo của anh vậy.
Máu chảy nhiều thật nhuộm đỏ cả chiếc váy, em bắt đầu thấy choáng váng rồi. Trước khi mất đi ý thức, không hiểu sao em lại lờ mờ nhìn thấy hai người, một người mặc giáp một người mặc váy vừa xa lạ vừa quen thuộc. Em nhìn thấy hai người từ bên ngoài lễ đường bước vào trong, tiến đến gần em nắm lấy bàn tay của em.
"Rosalia, chúng ta đi thôi!"
Đáp lại giọng nói ấy, em chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của họ đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì cùng lúc đó em lại nghe thấy anh đột nhiên gào lên trong thống khổ. Ơ? Em đã cứu được Lưu Ly kia mà? Cố gắng quay đầu nhìn lại và cố gắng lắng nghe anh đang nói điều gì.
"Thư ký Hạ!"
Ba chữ, em chỉ vỏn vẹn nghe anh gào lên ba chữ ấy. Nếu như là ngày trước, không cần anh gọi thì em vẫn xuất hiện, hiện diện ở bên cạnh anh. Nhưng bây giờ... em không thể! Em phải đi rồi, xin lỗi và tạm biệt anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top