Edogawa Ranpo x Edgar Allan Poe


Ở thị trấn không lớn không nhỏ, ở đấy có một gia tộc giàu có và vững mạnh với đầy quyền lực trong quân sự, đấy là gia tộc Edogawa.

Tuy là gia tộc giàu có, hùng mạnh, nhưng bọn họ chưa bao giờ kiêu căng, ngạo mạn như những kẻ khác. Người của gia tộc Edogawa rất nhân từ, không phân biệt giàu nghèo, và luôn ra tay giúp đỡ kẻ yếu nên rất được lòng mọi người ở thị trấn.

-----------

Cạnh bên căn dinh thự to lớn của gia tộc Edogawa, cách đấy không xa là căn nhà nhỏ xập xệ của gia đình Edgar. Hai vợ chồng Edgar luôn cố gắng, chăm chỉ làm việc để có đủ tiền cho đứa con trai Edgar Allan Poe sắp tròn sáu tuổi được đến trường như những đứa trẻ khác. Nhưng cho dù làm việc chăm chỉ đến cách mấy thì họ vẫn không thể nào có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống, chưa kể sắp đến lại là sinh nhật của cậu bé.

Sắp đến sinh nhật của Edgar Allan Poe, cậu nhóc đã rất háo hức nhưng lại không hề bộc lộ ra bên ngoài, Poe là một đứa nhóc nhút nhát và ít nói, cũng chính vì những tính cách này mà cậu bé không có lấy một người bạn nào ngoài Edogawa Ranpo lớn hơn cậu hai tuổi, quý tử của gia tộc Edogawa.

Vào đúng hôm sinh thần của Poe, vì gia đình quá nghèo nên cậu chỉ được cha mẹ dành cho một bát cơm nhỏ xem như là phần quà sinh nhật. Còn hai người thì chỉ biết ngồi trên bàn cơm với hai bát cháo loãng mà nhìn cậu bé chầm chậm xúc từng thìa cơm cho vào miệng với ánh mắt lấp lánh vì vui vẻ.

Dùng bữa xong, như thường ngày Poe nhảy khỏi ghế phụ giúp mẹ dọn bát đũa thì bị cản lại. Vì hôm nay là sinh nhật cậu, nên cha và mẹ đều cho phép cậu ra ngoài xung quanh khu vực gần nhà chơi.

Được sự cho phép, Poe lẩn thẩn đi ra bên ngoài, vì không có bạn, cậu nhóc lại lủi thủi ngồi một góc chơi một mình. Nhưng thật không ngờ, Edogawa Ranpo từ đâu xuất hiện sau lưng Poe vỗ vỗ nhẹ vai cậu.

"Này, Poe!"

Hơi giật mình, Poe chầm chậm ngước mắt lên nhìn cậu bé trai tầm 8-9 tuổi đang đứng sau lưng mình. Nhận thức được là người bạn duy nhất của mình, Ranpo. Ngay lập tức, lúc ấy hai mắt của cậu nhóc liền sáng lên. Cậu nhóc thích Ranpo, cậu rất rất thích Ranpo, vì chỉ có mỗi anh ấy là chịu cùng ngồi xuống chơi với cậu. Ranpo rất tốt bụng, rất đẹp, rất hay cười, mỗi lần gần Ranpo thì cậu nhóc dường như nhìn thấy xung quanh anh ấy toát ra một vầng hào quang rực rỡ vậy.

"Này, tặng cho em đấy! Anh nghe cha và mẹ em nói hôm nay là sinh nhật của em nên cái này tặng em đấy." Nói rồi, Ranpo chìa ra một miếng ngọc nhỏ màu trắng được điêu khắc tinh xảo.

"K-không được! Mẹ... mẹ em nói rằng, không được nhận quà đắt tiền từ người khác." Poe khi này hơi cuối đầu, nhỏ giọng lí nhí nói.

"Không sao, em nhận đi! Thứ này cũng không đắt lắm đâu. Với lại thứ này là do anh lấy tiền tiết kiệm để mua đấy. Yên tâm!" Ranpo nói rồi vội vàng nhét miếng ngọc nhỏ vào tay Poe.

"C-cảm ơn anh!" Khi này, Poe vẫn còn chăm chú nhìn miếng ngọc trong tay mình rồi từ từ ngước lên nhìn thẳng vào mắt Ranpo mà nở nụ cười nhẹ.

***

Hai năm sau, vào mùa xuân, Edgar Allan Poe đã 8 tuổi, còn Edogawa Ranpo đã được 10 tuổi. Cứ ngỡ đấy là một mùa xuân đẹp đẽ, ấm áp của tất cả mọi người trong trấn, nhưng ngờ đâu lại nổi lên bạo loạn.

Nội chiến khơi dậy, những cuộc bạo loạn bắt đầu lan ra khắp nơi trên đất nước. Hai phe phái đối lập vì tranh giành quyền lực mà gây ra biết bao nhiêu sóng gió, thương vong cho người dân và thiệt hại lớn về quân sự.

Ban đầu là những cuộc nổi loạn nhỏ rồi dần dần chuyển sang bạo loạn. Mới đầu, những cuộc bạo loạn chỉ xuất hiện ở những thành phố, thủ đô lớn, nhưng rồi lại dần lan truyền ra khắp nơi, từ các huyện, các xã và thị trấn lớn nhỏ cũng không còn giữ được yên bình nữa.

Ở thị trấn của gia đình Poe và Ranpo đang sinh sống của không ngoại lệ. Tình trạng giết chóc, cướp bốc, đàn áp, đánh đập dân làng ngày càng xuất hiện nhiều hơn do bọn người từ phe đối lập hành sự. Vào thời khắc cả đất nước xảy ra nội chiến, gia tộc Edogawa cũng không tránh khỏi liên lụy, quân đội mà gia tộc này nắm giữ cũng xảy ra biến động nên không thể nào điều động binh để trấn áp bọn người từ phe đối lập.

Tình hình ngày càng tiến triển xấu đi, bọn người hung tàn kia thì không ngừng giết chóc dân lành, còn người dân thì ngày nào cũng sống trong tình cảnh nơm nớp lo sợ. Dân làng chết ngày càng nhiều, người thì chết vì đói do lương thực đều bị bọn người kia cướp đi hết, người thì chết do bị đánh đập, người thì chết do tuyệt vọng mà dẫn đến tự sát,... v.v

Trông thấy tình cảnh ngày càng tiến triển xấu, gia đình Edgar Allan Poe cuối cùng quyết định chuyển đi nơi khác sống, nói chính xác hơn là bọn họ cần tìm một nơi lánh nạn và họ quyết định sẽ chạy nạn.

.

.

.

Chờ đến khi nửa đêm khuya khoắt, gia đình Poe cùng một nhóm người leo lên một chiếc xe ngựa để rời khỏi thị trấn.

Trời đêm tối đen như mực, một đoàn người cùng nhau ngồi trên cỗ xe ngựa, mượn màn đêm để ẩn núp rời khỏi thị trấn.

Poe ngồi bên cạnh mẹ mình, cậu khi này buồn bã vì sắp đến không thể nào gặp lại Ranpo nữa, trong vô thức cậu nhóc lấy trong túi ra miếng ngọc nhỏ màu trắng do anh tặng lên ngắm nghía. Nhìn vật để nhớ người, Poe cầm miếng ngọc trong tay nhè nhẹ vuốt ve nó. Nhưng bất ngờ, xe ngựa xóc nảy do bánh xe đụng phải một hòn đá khá to, miếng ngọc trong tay Poe do lực nảy của xe mà rơi ra ngoài.

Miếng ngọc vừa rơi khỏi xe, Poe ngay lập tức theo phản xạ nhảy xuống, chạy theo nó để nhặt lại. Mò mẫm trong đêm tối để tìm một vật gì đó thì quả thực rất khó. Cậu nhóc cố căng mắt ra mà tìm, còn mẹ cậu khi đó quay sang không thấy con trai đâu nữa liền quýnh quáng cả lên.

Nhưng vừa nhìn thấy cậu bé đang loay hoay tìm thứ gì đấy dưới mặt đất thì liền định lên tiếng gọi. Lời chưa thốt khỏi miệng thì một âm thanh chói tai không ngừng vang lên từ trên đỉnh đầu, cha mẹ Poe vừa ngước mắt lên nhìn, khi nhận biết được âm thanh đó phát ra từ đâu thì ý định muốn gọi Poe liền bị dập tắt.

Người cha ôm chặt lấy vợ, hai mắt ông giờ đây tràn ngập sự tuyệt vọng. Còn người mẹ chỉ biết nép sát vào lòng của chồng, thân thể của bà không ngừng run lên, hai mắt ứa ra từng giọt lệ, bà khi này đưa tay che chặt miệng mình để không phát ra tiếng gọi đứa con trai bé bỏng. Họ không muốn con trai quay lại chiếc xe ngựa này, con trai của họ vẫn còn tương lai ở phía trước, họ không muốn thằng bé mất mạng khi còn quá nhỏ chưa trải sự đời. Họ biết, nếu không có họ thì thằng bé sẽ cực khổ lắm, nhưng họ vẫn muốn thằng bé sống, vì nó là tất cả tình yêu của cả hai người kết thành.

Nước mắt của người mẹ càng ngày càng nhiều, ướt đẫm cả gương mặt, tiếng nấc khẽ khàng lọt qua từng khẽ tay mà thoát ra bên ngoài. Ánh mắt tuyệt vọng của người cha nhìn xa xăm không có cự li, nhưng rồi đôi mắt ông dần có tiêu cự, ông nhìn vào người con trai bé nhỏ đang ngồi quay lưng với xe ngựa, trong mắt của ông dần hình thành một tia kỳ vọng. Chỉ cần con trai còn sống thì ông và vợ ở bên kia thế giới sẽ luôn dõi theo thằng bé. Cánh tay đang ôm lấy vợ của ông bỗng siết chặt hơn, ông nở nụ cười hiền từ nhìn đứa con trai của mình lần cuối.

Poe loay hoay một lúc thì cuối cùng cũng tìm được miếng ngọc nhưng nó đã bị vỡ ra làm đôi mất rồi. Poe đứng dậy nhét hai mảnh ngọc vỡ vào lại túi, dự định quay trở về xe ngựa thì lúc này bên tai cậu là âm thanh rít lên của gió nghe rất kì lạ, ngước mặt nhìn lên bầu trời thì cậu liền nhìn thấy có quả cầu sắt đang được thả rơi tự do trong không trung, âm thanh đấy thật chói tai!

Không biết lúc ấy như thế nào, nhưng Poe dường như cảm nhận được có một giọng nói bảo cậu chạy nhanh đi, thứ đấy rất nguy hiểm. Nhưng rồi Poe lựa chọn sẽ chạy đến bên cạnh cha mẹ, khi đấy cậu cố dùng hết sức chạy đến bên xe ngựa, hai mắt trừng to, gió đập thẳng vào mắt khiến cho đôi mắt của cậu có chút cay cay. Cậu sợ, cậu rất sợ, cậu sợ chỉ với một cái chớp mắt thôi thì sẽ không còn được nhìn thấy cha mẹ nữa.

"KHÔNG! CHA ƠI! MẸ ƠI!" Poe vừa chạy vừa hét lên. Trong màn đêm tăm tối, âm thanh không ngừng rít lên của quả boom đang một lúc gần mặt đất hơn hòa cùng tiếng thét tang thương của đứa nhóc 8 tuổi.

"POE! CHẠY ĐI! CHẠY ĐI CON! POE! ĐỪNG QUA ĐÂY! CHẠY ĐI! CON TRAI CHẠY ĐI!" Người mẹ nước mắt giàn giụa hét lên trong thống khổ.

"POE! ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!" Âm thanh khàn đặc của người cha hòa theo giọng nói của vợ.

Khoảng cách của Poe và chiếc xe ngựa đã được kéo gần lại một ít nhưng vẫn còn cách một khoảng khá dài. Nhưng mọi thứ đã quá trễ, quả cầu sắt được bọc trong những âm thanh kì lạ cuối cùng cũng chạm đất. Ánh lửa lóe lên, hơi nóng từ trong không khí toát ra cùng với một lực đẩy mạnh khiến Poe dội ngược trở về sau. Cả gương mặt của Poe bị bao lấy bởi lớp không khí nóng rực làm cho cậu bé nằm dưới mặt đất không ngừng rên rỉ vì đau rát. Hai tay cậu ôm chặt lấy gương mặt.

Cậu khóc! Nước mắt không ngừng tuôn ra, Poe khóc không phải vì cơn đau từ mặt mà là vì kể từ giờ đây cậu đã trở thành kẻ mồ côi. Những hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy của cha và mẹ đó là, cha ôm chặt mẹ vào lòng rồi hít một hơi sâu, ông khi đấy ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một lần cuối rồi lại quay sang nhìn cậu, đôi môi ông mấp máy.

"Poe! Con trai, cha và mẹ yêu con!"

***

Kể từ biến cố ấy, gương mặt của Poe bị bỏng khá nghiêm trọng, nhưng may mắn thay cậu được các vị quân y của chính phủ tìm thấy trong lần tìm kiếm những người còn sống sót từ trận ném boom của quân phe đối lập.

Gương mặt Poe do bị bỏng khá nặng nên cần rất nhiều thời gian để lành hẳn. Sau khi lành vết thương, gương mặt Poe liền bị để lại những vết sẹo dữ tợn gần như là hết nửa bên mặt.

Sau khi được vết bỏng được trị hẳn, Poe ngay lập tức rời khỏi trạm quân y vì còn rất nhiều người khác bị thương cần được chữa trị.

Một đứa trẻ không cha không mẹ như Edgar Allan Poe thì rời khỏi trạm quân y chỉ có đường trở thành những đứa trẻ lưu lạc đầu đường xó chợ.

.

.

.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Edgar Allan Poe cũng đã trở thành một cậu thiếu niên.

Năm 13 tuổi, Poe càng lúc càng lớn, những vết sẹo do bỏng nay khiến cho cả gương mặt cậu dường như bị biến dị. Da ở bên mặt bị bỏng của cậu bị kéo căng ra khiến cho một nửa ngũ quan trở nên lệch lạc, mắt, mũi, khóe miệng của cậu đều bị kéo xếch lên một cách kì dị.

Cũng chính vì gương mặt này mà ngay vào lúc 13 tuổi Poe đã bị một nhóm người của gánh tạp kỹ vây bắt. Bọn họ chuyên chứa hoặc bắt nhốt những người kì lạ như là người không xương có thể uốn dẻo thân thể, người thú với thân thể đầy ấp lông lá,... v.v

Poe bị bắt vào gánh tạp kỹ, bọn họ triển lãm cậu như thể một vật thể lạ, một người ngoài hành tinh, có người còn ném đồ vào cậu và... gọi cậu là quái vật!

Trong gánh tạp kỹ, Poe chưa từng được đối đãi tốt, vốn tính cậu đã trầm lặng, ít nói, nhút nhát thì nay ngày càng tồi tệ. Mỗi lần sau buổi biểu diễn, Poe đều lui vào một góc ngồi một mình và cũng chả ai có quan tâm đến cậu. Cũng chính vì bị bắt và bị ép tham gia vào những buổi biểu diễn trong gánh tạp kỹ, Poe đã có thêm một chứng bệnh, đó là sợ đám đông. Cậu ghét đám đông, bây giờ ngoài những khi ở một mình ra thì cậu không bao giờ còn cảm thấy an toàn.

Vào năm 14 tuổi, không thể nào tiếp tục chịu đựng nữa, Poe quyết định liều một phen trốn khỏi gánh tạp kỹ. Chờ đến nửa đêm thanh vắng, Poe không mang theo bất cứ thứ gì ngoài bộ quần áo đang mặc cùng miếng ngọc cũ đã bị vỡ.

Trong màn đêm, Poe lao mình khỏi gánh tạp kỹ, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi mà chẳng biết là bản thân đang chạy đi nơi nào. Cậu cứ nhắm mắt, nhắm mũi mà chạy như thế cho đến khi trong khí quản không còn đủ không khí để hô hấp nữa thì mới dừng lại.

Poe dừng lại bên vệ đường gần bờ sông để nghỉ mệt, cậu cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí. Chờ đến khi không khí đã lấp đầy phổi, Poe lúc này chuẩn bị nhấc chân tiếp tục chạy thì chợt nghe tiếng rên rỉ nho nhỏ ở phía dưới kia gần bờ sông. Giật thót người, Poe định sẽ mặc kệ âm thanh đau đớn kia mà tiếp tục công cuộc bỏ trốn của mình, nhưng cuối cùng vẫn là cậu quá lương thiện không thể bỏ mặc người bị nạn được.

Lần theo âm thanh, Poe phát hiện được một người đàn ông tuổi trung niên đang bị thương, hình như ông bị trúng đạn. Không thể bỏ mặc người kia, Poe xé mảnh vải từ cánh tay áo ra với ý định băng bó vết thương cầm máu cho người kia. Sau khi băng bó sơ cho người đàn ông xong, thì cùng lúc Poe nghe tiếng bước chân rầm rập của nhiều người đang tiến đến. Lo sợ những người từ gánh tạp kỹ đang tìm kiếm tung tích của mình, Poe cố gắng hết sức kéo người đàn ông vào một bụi cây gần đó và sau đó cậu cũng chui tọt vào theo sau.

----------------

Sau khi giúp đỡ người đàn ông thoát nạn, người kia tỉnh dậy và luôn cố bắt chuyện với cậu. Khi cả hai đã thân thiết hơn một ít thì lúc này Poe mới biết được rằng.

Người đàn ông trung niên này là người của chính phủ, và ông đã bị quân phe đối lập bắt do một lần sơ suất. Ông đã cố tìm kiếm thời cơ để chạy thoát nhưng rồi lại bị phát hiện, bọn người kia đuổi theo ông, họ xả đạn loạn xạ và rồi ông bị trúng đạn. Nhưng cố kìm nén cơn đau và dùng tay áp lấy vết thương để cầm máu, ông dùng hết tốc độ của bản thân để chạy trốn và cuối cùng vì kiệt sức mà té xuống gần con sông, nơi mà Poe bắt gặp ông.

Trò chuyện cùng Poe, tuy cậu không nói quá nhiều nhưng ông đại khái cũng hiểu được tình cảnh của cậu. Vì thương cảm và cảm kích vì cái mạng già của bản thân được cứu nên ông quyết định sẽ đưa cậu trở về nhà cùng mình. Cuối cùng, Poe được người đàn ông tên Hara Hyuga nhận nuôi

*****

Cùng người cha nuôi Hara Hyuga trở về nhà, lúc này Poe mới biết rằng Hara là một gia tộc lâu đời và đối với chính phủ, ông nắm một vị trí khá quan trọng.

Hara Hyuga có tỏ ý hỏi Poe có muốn đổi tên và theo họ của ông hay không, thì cậu lại vô cùng quyết đoán mà từ chối, vì bây giờ ngoài cái tên ra cha mẹ chẳng để lại bất kì thứ gì cho cậu cả.

Được gia tộc Hara nhận nuôi, Poe cũng được tiếp nhận sự giáo dục tương đương với những người con ruột của Hara Hyuga. Nhưng vì một nửa gương mặt xấu xí đã bị biến dạng, ở một nơi mới, tuy đã tốt hơn rât nhiều so với gánh tạp kỹ nhưng cậu vẫn không thể nào thoát khỏi cái ánh nhìn kì thị của mọi người. Và mọi chuyện càng đáng sợ hơn, khi tất cả những người trong dinh thự biết được nơi cậu đến là từ gánh tạp kỹ nổi tiếng khi bắt giữ được tên yêu quái với một nửa gương mặt kì dị.

Tuy bị mọi người kì thị, xa lánh và luôn bị ức hiếp trong những lúc cha nuôi không có mặt ở nhà, nhưng Poe chưa bao giờ oán hận những người này cả, vì cậu nhận thức được gương mặt của bản thân thực sự xấu xí đến mức nào.

Để không phụ lòng cha nuôi đã đối xử tốt với mình, Poe bất chấp những ánh mắt không thân thiện đến từ mọi người trong gia đình mà cố gắng nổ lực học hành.

Poe rất có năng khiếu viết văn chương và đầu óc của cậu cũng rất tốt, rất nhanh nhạy, ngoài ra cũng một phần do tính cách trầm lặng mà người cha nuôi Hara Hyuga rất hài lòng và càng thương yêu cậu.

Nổ lực lại nổ lực, Poe cuối cùng cũng đậu vào một ngôi trường lớn danh tiếng thời bấy giờ. Cha nuôi thì muốn cậu tiếp tục đến trường, nhưng rồi cậu lại e ngại chần chừ khi nghĩ đến gương mặt của bản thân mà từ chối.

Cuối cùng, vì để Poe không còn mặc cảm, Hara Hyuga cố gắng bỏ tiền ra để chạy chữa cho gương mặt của cậu và cố tìm mọi liều thuốc quý với mong muốn khôi phục lại làn da của bên mặt cậu về như ban đầu.

Nhưng mọi công sức cuối cùng đổ sông đổ bể, nửa bên mặt của cậu vẫn như thế không thể nào trị khỏi. Và cuối cùng Hara Hyuga nghĩ ra một cách, đó là cho người làm ra một bên mặt nạ bằng sứ để che đi nửa gương mặt xấu xí kia.

*****

Cuối cùng Poe cũng tốt nghiệp đại học với tấm bằng xuất sắc, và trong suốt những năm học tập tại trường thì cậu lúc nào cũng đeo một nửa mặt nạ bằng sứ kia.

Một nửa gương mặt bị bỏng kia được che đi thì khi này nhìn Poe rất xinh đẹp, lông mi dài cong vuốt, trong đôi mắt thì lúc nào cũng ẩn chứa một nổi buồn man mác, cái mũi thẳng tắp, đôi môi anh đào đỏ ửng căng mọng, làn da thì trắng hồng không tì vết.

Mọi người ở trường học, ai cũng đánh giá rất cao về nhan sắc của Poe, nhưng đâu ai biết được rằng, đằng sau bên trong mặt nạ sứ kia là một nổi đau dài dẳng luôn bám theo cậu.

Sau khi tốt nghiệp, ông Hara Hyuga cũng đột nhiên mắc bệnh mà yếu dần yếu mòn. Những người con ruột của ông vì quá được mẹ nuông chiều mà trở nên đổ đốn, không tài cán, đã thế còn ăn chơi sa đọa. Quá thất vọng với những đứa con của mình, Hara Hyuga quyết định đề bạt đứa con nuôi là Edgar Allan Poe lên thay thế vị trí của mình trong quân đội.

*****

Vì được ông Hara Hyuga đề cử, Poe vừa ra trường không lâu liền được nhậm chức thượng tướng Phó Tổng tham mưu trưởng.

Trong một lần tại cuộc họp lớn, mọi người giữ các chức vị quan trọng đều phải tham dự cuộc họp lần này và Poe cũng phải tham gia. Đến phòng họp, mọi người đều mặc quân phục trông rất chỉnh tề và Poe cũng thế. Cậu thực sự không muốn tham dự cuộc họp này chút nào, vì cậu căm ghét đám đông, trong khi đấy cuộc họp này lại tụ họp rất nhiều người.

Poe lựa chọn ghế cuối gần góc khuất mà ngồi, còn những người khác thì không ngừng xôn xao bàn tán về chính sự. Chờ được một lúc thì cánh cửa lại mở ra, một người thanh niên trông cũng còn rất trẻ tuổi bước vào. Đôi mắt người ấy luôn cong cong lên như biết cười, trên môi anh cũng luôn giữ một nụ cười nhẹ mà nhìn mọi người, lúc đấy Poe dường như nhìn thấy xung quanh anh đang phát ra một ánh sáng chói chang của mặt trời vậy.

Mọi người trong phòng họp vừa nhìn thấy người thanh niên bước vào với bộ quân phục sẫm màu, cùng với trên vai là những ngôi sao vàng lấp lánh, thì liền ngay lập tức đứng lên, thẳng lưng giơ tay ngang trán mà chào.

"Chào mọi người! Hôm nay có người mới nhậm chức thay ngài Hara đúng chứ? Tôi là Edogawa Ranpo, giờ thì chúng ta bắt đầu họp thôi." Nói rồi, người thanh niên kéo ghế chính của bàn họp mà ngồi xuống.

Ranpo? Edogawa Ranpo? Là anh Ranpo!

Trái tim của Edgar Allan Poe không ngừng nảy lên mà đập binh binh liên hồi. Anh ấy... anh ấy là Ranpo! Là người mà trong suốt thời gian qua mà cậu luôn thầm trộm nhớ mong.

Hai mắt của Poe sáng rỡ lên, nó chẳng khác chút nào so với hồi trước. Mỗi khi nhìn thấy Ranpo thì Poe dường như không thể nào kiềm chế được nhịp đập loạn xạ của trái tim mình. Khi bé thì chẳng hiểu nó là gì, nhưng khi trưởng thành rồi thì Poe mới chợt nhận ra rằng, cậu thích anh! Edgar Allan Poe thích Edogawa Ranpo, và trong suốt nhiều năm qua vẫn chưa hề thay đổi.

Poe muốn đứng lên gọi tên Ranpo, cậu muốn chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc, rồi kể cho anh nghe những gì mà bản thân chịu đựng. Nhưng rồi... cậu chợt nhận ra là... cậu và anh không còn giống với ngày trước nữa. Anh nay đã là đại tướng cấp cao, còn cậu thì chẳng là gì cả nếu như không có cha nuôi. Anh bây giờ trông thật đẹp mắt, anh vẫn như thế, vẫn luôn tỏa sáng, còn cậu... cậu đã biến thành một con quái vật xấu xí mất rồi. Nghĩ đến đấy, Poe vô thức đưa bàn tay lên sờ sờ trên bề mặt của mặt nạ sứ.

Trong lúc cuộc họp diễn ra, mọi thứ đã không diễn ra suôn sẻ cho lắm, mọi người bất mãn với sự có mặt của Poe, họ cảm thấy khó chịu khi một thanh niên vừa ra trường không có kinh nghiệm nhưng lại nắm giữ một vị trí quá ư là quan trọng. Tất cả mọi người đều chĩa mũi dao về phía của Poe, đối với một người nhạy cảm như cậu thì liền cảm thấy cả người ngứa ngáy khó chịu và rất muốn xông cửa chạy ra khỏi đấy. Poe yên lặng, dè dặt ngước mặt lên nhìn trộm người thanh niên đứng ở ghế chính đang say sưa bàn bạc chính sự thì cố gắng kìm nén lại một chút.

Cậu vẫn muốn được nhìn anh thêm chút nữa, vì lâu lắm rồi cậu mới được nhìn thấy anh. Poe chờ khi không ai chú ý, cậu lén lút lấy trong túi quần ra một miếng ngọc nhỏ cũ kỹ đã bị vỡ làm đôi, nhưng được chấp vá lại bằng một sợi chỉ trắng thắt ngang rồi sờ sờ nhẹ lên vết nứt.

----------

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều vội vã rời đi, chỉ có Poe là vẫn nán lại một lúc cho đến khi người con trai kia cũng rời đi.

Kể từ đấy, ngày nào Poe cũng thất thần mà nắm chặt miếng ngọc trong tay mà vuốt ve. Cậu rất muốn chạy đến bên cạnh Ranpo để nói cho anh biết rằng, mình chính là cậu bé ngày xưa luôn bên cạnh anh Edgar Allan Poe đây. Nghĩ thì như thế, nhưng cậu lại không có can đảm để làm điều đó.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Poe đã thích thầm Ranpo, cho đến khi cậu trưởng thành thì những tình cảm ấy cũng trưởng thành theo, vì trong những lúc đau khổ nhất chỉ khi nghĩ đến anh thì cậu mới có thể cố gắng chịu đựng vượt qua những tình cảnh ấy. Anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất còn sót lại của cậu, cậu thích anh! À không, nói đúng hơn là... Poe yêu Ranpo!

Nhưng cho dù Poe có yêu Ranpo đến mấy thì anh cũng không thể nào biết được. Cậu bây giờ đã trở nên xấu xí, dị dạng mất rồi, cậu chẳng còn đủ can đảm mà đứng trước mặt anh nữa.

Poe cố gom tất cả tình cảm của mình lại và che giấu sâu trong một góc của trái tim. Đơn phương, tốt nhất cậu chỉ nên đơn phương anh thôi. Vì cậu thấy mình không xứng để bên cạnh anh...

--------------

Trong suốt một khoảng thời gian dài, Poe từ khi nhận chức Phó Tổng tham mưu trưởng thì cậu dường như chưa từng bỏ lỡ một cuộc họp, mặc dù cậu không thích đám đông.

Ngồi ở một góc khuất, Poe luôn luôn nhìn trộm Ranpo đang phổ cập tình hình chiến sự và nhìn anh đến xuất thần.

Cứ nhìn người mình thích như thế cho đến khi có thanh âm trầm đục của một người nào đó vang lên:

"Phó Tổng tham mưu trưởng, cậu thấy kế hoạch lần này như thế nào?"

"Tôi... tôi..." Poe luống cuống giọng nói của cậu vốn đã nhỏ thì nay lại càng nhỏ hơn.

Thấy cậu có vẻ không tập trung, nhiều người khác có mặt trong phòng họp liền cười khẩy bất mãn. Lúc này lại có một người khác lại lên tiếng:

"Tôi đề xuất ngài Phó Tổng tham mưu trưởng đích thân đến khu chiến sự để có thể bày ra những kế sách hay, và dùng nó đánh đuổi quân phe đối lập. Dù sao tôi nghe nói rằng, ngài ấy là một người thông minh, xuất chúng, nên mới có thể khiến cho ngài Hara quên cả con ruột để đích thân đề cử ngài ấy lên nhận chức này."

"Tôi... tôi... xin từ chối!" Poe cuống quýt lên tiếng từ chối đề xuất của người nọ.

Cậu không muốn đi, cậu không muốn rời xa Ranpo một lần nữa, bây giờ tuy rằng cậu không thể gần cạnh anh như ngày trước, nhưng ít nhất thì cậu vẫn nhìn thấy anh. Còn nếu như cậu đi ra ngoài tiền tuyến rồi thì liệu còn có thể gặp lại anh hay không?

"Ngài Phó Tổng tham mưu trưởng, tôi thấy đề xuất này rất ổn. Ngài sẽ đồng ý chứ? Tôi mong là ngài sẽ đồng ý." Giọng nói của Ranpo vang lên khiến cho Poe đang trong trạng thái hoang mang, luống cuống thì chợt như bừng tỉnh.

Ranpo muốn cậu đi ra ngoài tiền tuyến? Được, nếu anh muốn thì cậu sẽ đi! Cậu rất sợ chốn đông người nhưng không hiểu sao... khi Ranpo lên tiếng yêu cầu thì cậu lại không thể nào từ chối được.

Sau khi kết thúc cuộc họp, như thường lệ, cậu nán lại thêm một lúc cho đến khi mọi người đã rời khỏi thì cậu mới rời đi. Lúc khi Poe rời đi được một quãng xa thì lúc này Ranpo lại quay trở lại phòng họp, hình như anh đã để quên thứ gì đấy và anh cần quay lại để tìm kiếm.

Tìm thấy thứ mình cần, Ranpo liền rời đi nhưng vừa ra đến cửa thì lại bị thu hút bởi một miếng ngọc trắng nhỏ nằm trên mặt đất đã bị vỡ làm đôi và được cố định lại bằng sợi chỉ trắng.

Ranpo cuối người xuống nhặt miếng ngọc lên, quan sát kỹ hơn thì chợt anh cảm thấy miếng ngọc này rất quen mắt. Ranpo rơi vào trạng thái trầm ngâm, anh cố gắng nhớ xem đã nhìn thấy miếng ngọc này ở đâu và rồi anh như chợt bừng tỉnh, hai mắt mở to, giọng nói của anh cũng run run khẽ thốt ra cái tên.

"Poe! Edgar Allan Poe! Poe, em ấy đã ở đây?!"

Nắm chặt miếng ngọc vỡ trong tay, Ranpo chạy đi ra tận bên ngoài vì nghĩ sẽ bắt gặp được chủ nhân của miếng ngọc, nhưng ông trời đã khiến anh thất vọng vì ngoài anh ra chẳng còn ai cả.

Siết chặt bạch ngọc trong tay, Ranpo cố gắng cố định hơi thở của mình, hai mắt anh nhìn xa xăm.

"Poe! Cuối cùng em cũng xuất hiện. Chờ anh! Anh sẽ đến tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top