Sơ Kiến
Tiểu hồ ly Ký Linh không ngờ rằng, một lần ham chơi lẻn xuống nhân gian liền mang họa diệt tộc.
Y luôn cho rằng nhân gian náo nhiệt đẹp đẽ như vậy, ắt hẳn nhân loại cũng sẽ tốt đẹp giống như thế. Chỉ tiếc là tiểu hồ ly không biết rằng, thứ lạnh lẽo nhất trên thế gian này không phải là hồ băng của long tộc mà là lòng người.
Tiểu hồ ly lần đầu tiên xuống núi, cái gì cũng không biết vì thế liền chịu vô vàn tủi hờn. Bụng đói chỉ có thể lén lút bắt gà rừng ăn, y không dám trộm gà của nhân loại giống như lũ chồn hôi hám. Gia gia nói trộm đồ là việc xấu. Vì thế tiểu hồ ly chỉ có thể ngày ngày bắt gà rừng. Nhưng ko phải lúc nào cũng được no bụng.
Trong một đêm náo nhiệt của nhân gian, tục gọi là tết Thượng Nguyên, tiểu hồ ly không cưỡng lại được sự huyên náo nên đã hóa hình người trà trộn vào đám đông. Y vô tình va vào một nam tử đang ôm một bọc màn thầu, chạy trốn khỏi một đám người đang rượt đuổi. Bởi vì mùi thơm của màn thầu hẫp dẫn tiểu hồ ly nên y không tự chủ được mà đi theo đám người nọ. Đến khi chạy tới nơi thì thấy đám người đó quây quanh thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nam nhân nọ. Dù không biết người nọ làm gì sai, nhưng gia gia của y nói rằng ỷ đông hiếp yếu là không tốt nên Ký Linh liền dùng phép thôi miên khiến những kẻ đó dừng tay lại và rời đi. Cho đến khi nơi đó chỉ còn lại nam tử kia, Ký Linh mới tiến lại gần và ngồi xuống trước mặt hắn:
"Ngươi đừng sợ nữa, ta đã đuổi hết những kẻ đó đi rồi. Ta không cần ngươi báo ơn gì cả, bù lại, có thể cho ta một cái bánh trong bao của ngươi không? Nó có mùi rất thơm, ta chưa từng ăn thứ gì thơm như vậy."
Nam nhân ngước nhìn Ký Linh một lúc lâu, sau đó lấy từ trong bọc hai chiếc màn thầu đưa cho y. Ký Linh thấy vậy, đôi mắt liền sáng rực long lanh. Y cười rộ lên như một đóa tuyết mai xinh đẹp giữa màn đêm.
"Ngươi thật tốt, ta chỉ xin một cái mà ngươi cho ta tận hai cái lận. Ngươi là người tốt nhất mà ta gặp từ trước tới giờ đó. Ta tên là Ký Linh, ngươi tên là gì? Từ nay chúng ta có thể làm bạn tốt không?"
Tiểu hồ ly vui vẻ nói, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra với mong muốn được kết giao bằng hữu với nam nhân trước mặt.
"Ta tên là Tấn An."
Tấn An từ tốn nói, hắn lau tay vào y phục rồi mới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn kia. Đáp lại lời hắn chính là nụ cười tươi rói như ánh dương của tiểu hồ ly.
Đó là lần đầu tiên Ký Linh gặp Tấn An, cũng là bước đệm cho những đau thương sau này của y.
Mãi về sau này, Ký Linh mới được chính Tấn An - lúc này đã là Ma tôn Ngạo Đăng nói rằng thực ra khi đó không phải là lần gặp đầu tiên của cả hai. Ngạo Đăng vốn đã theo dõi y từ rất lâu, mục đích của hắn là lấy hồ đan để tu luyện huyễn thuật, nhưng vì Ký Linh chỉ là tiểu hồ ly, hồ đan của y không đủ yêu lực để tu luyện, vì thế hắn tìm cách tiếp cận y, nhằm tìm ra nơi trú ngụ của hồ tộc, tóm gọn cả hồ tộc, tróc hồ đan để tu luyện.
Ký Linh đau đớn khi nghe thấy từng câu từng chữ được thốt ra từ kẻ mà y coi là chân ái của đời mình. Hóa ra thứ gọi là chân tình đó đều chỉ là hư vô. Hóa ra những dịu dàng yêu thương của hắn chỉ là diễn kịch.
"Ký Linh, trở về bên ta, ta sẽ không lấy hồ đan của ngươi. Ngươi thích một cuộc sống bình an giống như những nông gia mà chúng ta từng thấy, ta sẽ cho ngươi. Diệt tộc của ngươi là ta sai, nhưng ta yêu ngươi là thật lòng. Vì thế đừng quậy phá nữa, ngoan ngoãn quay về bên ta được không?"
"Tấn An, đời này của ta, sai lầm lớn nhất chính là gặp ngươi. Ta lấy tu vi ngàn năm của mình ra để phát thệ. Ta và ngươi mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại nhau. Đời đời kiếp kiếp ta đều không muốn gặp lại ngươi."
Ký Linh nói, ánh mắt vốn đã từng sáng như sao nay chỉ còn lại sự tuyệt vọng đau thương. Không kịp để Ngạo Đăng đáp lời, Ký Linh thi triển pháp thuật, tự bạo nội đan trước ánh mắt ngỡ ngàng của Ngạo Đăng, khiến hắn trở tay không kịp. Đến khi hắn đỡ được tiêu hồ ly trong vòng tay thì cũng là lúc nguyên thân của Ký Linh tan biến. Thứ duy nhất còn xót lại chính là con hồ ly bằng vải mà hắn đã tự tay làm tặng y năm nào. Ngạo Đăng run rẩy cầm lấy con hồ ly bằng vải, ôm chặt lấy nó vào lòng và khóc rống lên. Đến lúc này hắn mới nhận ra, thứ hắn mong muốn nhất đời này không phải là tu thành huyễn thuật, làm kẻ đứng đầu lục giới. Thứ hắn muốn chính là được sống những ngày tháng yên bình bên căn nhà tranh, cùng với Ký Linh sống vui vẻ ngày qua ngày. Như quãng thời gian ngắn ngủi trước kia hắn và y từng trải qua. Chỉ tiếc rằng, khi hắn nhận ra thì đã quá muộn.
.Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top