4 giờ sáng: ngoại truyện.

Phần ngoại truyện của plot 4 giờ sáng.

[Nhật ký của Dương Huy Tường]

"Ngày 520 không có em.

Yêu dấu của anh, hôm nay anh vừa hoàn thành xong đơn đặt hàng của một cặp đôi, hai người họ muốn vẽ tranh cưới thay cho ảnh cưới. Bởi vì một trong hai người họ vì từng gặp tai nạn nên không thể đi đứng như bình thường được, vì thế họ muốn anh vẽ một bức tranh cưới phỏng theo bức ảnh cũ lần đầu họ hôn nhau dưới hoàng hôn. Em biết không, trông họ hạnh phúc lắm, đôi mắt của cả hai đều tràn đầy tình yêu, nhìn đối phương không rời mắt. Y như chúng ta ngày trước vậy.

À, Trúc Đào sinh được 6 tiểu mao tử. Và đương nhiên bố của tụi nhỏ là anh chàng Quả Cân rồi. Em ko biết tụi nhỏ ồn thế nào đâu. Còn Ký Hiệu Nhỏ thì đang tương tư cô mèo trắng nhà hàng xóm. Anh nghĩ chắc sớm muộn gì cu cậu cũng sẽ trở thành bố trẻ con thôi."

"Ngày 521 không có em.

Hôm nay anh đi chợ mua được một ít thịt bò và sườn bò rất ngon. Anh tính tự tay làm mì bò hầm. Nhưng anh lại mua nhiều quá. Anh cứ nghĩ rằng em sẽ ăn cùng nên vô thức mua khẩu phần ăn cho hai người. Đến khi nấu xong, mang ra ăn thì mới nhớ ra hiện tại chỉ còn mình anh thôi. Cuối cùng thì anh phải ăn cố hết mì, chia sẻ một ít thịt bò còn dư cho Trúc Đào, Quả Cân và Ký Hiệu Nhỏ ăn phụ anh đó."

"Ngày 600 không có em.

Anh tính cuối tháng này sẽ đi du lịch Giang Nam. Anh vẫn nhớ hồi trước chúng ta đã hẹn nhau sẽ đi Giang Nam vào mùa mưa. Bởi vì em nói em thích mưa ở Giang Nam, em cảm thấy ngắm mưa ở Giang Nam rất lãng mạn. Mà tháng sau là vào mùa mưa r, nên anh sẽ đến Giang Nam ngắm mưa. Em sẽ đi cùng đúng không?

Yêu dấu của anh, hôm nay anh lại nhớ em nhiều hơn hôm qua một chút. Anh không dám nhớ nhiều quá đâu, bởi vì anh đã hứa với em sẽ hoàn thành hết tất cả những kế hoạch mà hai ta đã ghi trong sổ tay. Nên mỗi ngày anh sẽ nhớ em nhiều hơn một chút, đợi đến khi hoàn thành hết các nguyện vọng của chúng ta, đến khi đó anh sẽ thỏa sức mà nhớ em, sau đó mang nỗi nhớ đó đến gặp em nhé? Có được không em?"

"Ngày 630 không có em.

Có trời mới biết, anh muốn gặp em bao nhiêu, muốn được nhìn thấy em, được chuyện trò cùng em đến nhường nào.
Có trời mới biết, anh đã cố gắng tỏ ra mình ổn như thế nào. Cảm giác trống rỗng cứ bao trùm lấy anh. Anh cảm thấy lạc lõng, cảm thấy bản thân không còn thuộc về thế giới này nữa.
Có trời mới biết, anh đã chờ đợi em bao lâu. Mong mỏi em đến nhường nào.
Cũng chỉ có trời mới biết, anh sắp không chịu nổi nữa rồi."

"Ngày 631 không có em.

Yêu dấu của anh, có thể cho anh gặp em được không? Người ta thường nói nếu mình nhớ một ai quá thì khi ngủ sẽ gặp người đó trong mơ. Vậy mà anh chưa gặp em trong mơ lần nào cả. Có thể cho anh gặp em một lần trong mơ được không? Anh nhớ em, nhớ em lắm. Yêu em."

____

Ngày 650 Dương Huy Tường không có Điền Gia Thụy ở bên.

[Vlog dành tặng cho TJR, người duy nhất tôi yêu trên đời này. Tôi đã hoàn thành những chuyến đi còn dang dở mà tôi và Thụy Thụy đã từng lên kế hoạch, ăn những món mà em ấy muốn ăn, trải nghiệm những trò chơi mà em ấy muốn thử. Cũng đã ngắm bình minh và hoàng hôn nơi bãi biển mà em ấy yêu thích. Tôi đã làm hết những điều mà hai chúng tôi lên kế hoạch rồi. Cũng nghe lời em ấy và cố gắng sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng Thụy Thụy à, Thụy Thụy của tôi ơi. Tôi nhớ em rồi, tôi nghĩ mình nên đi gặp em thôi. Bởi vì nơi nào có em, tôi mới có thể hạnh phúc được. Chờ tôi nhé.]

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top