Đôi mắt (drabble).
....Một nhãn cầu màu đỏ rực...đã từng cuốn hút biết bao người con gái trẻ đẹp...
Nhưng bây giờ nó không còn như vậy nữa, chỉ còn là đôi ruby trong suốt, vô hồn.Chúng chẳng lúc nào thể hiện nổi một tí cảm xúc gì, cứ như muốn lơ đãng tất cả mọi thứ đang diễn ra ở xung quanh mình một cách cố tình...nhưng... người điều khiển nó lại không phải như vậy! Cậu ta vẫn có rất nhiều cảm xúc, thế giới xung quanh đối với cậu vẫn cực kì tươi đẹp, rạng rỡ mặc dù......tất cả những gì cậu nhận được là ban ngày cũng như ban đêm ,có mặt trời thì y chang như chẳng có...cậu chỉ cảm nhận nó bằng âm thanh và khi muốn thể hiện rằng mình đang vui thì cậu có thể khép hai hòn ruby ấy lại tạo thành hai đường bán nguyệt tuyệt đẹp trên gương mặt đã từng luôn mang niềm hạnh phúc....Giờ đây cậu đang ngồi trong một căn phòng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, đôi mắt vô hồn hướng về con người đang nằm trên giường bệnh và được y tá cởi hai miếng băng ra....Một ánh sáng chói lòa khiến đôi đồng tử mang màu xanh của bầu trời kia phải nhíu lại một cách bực bội rồi lại mở ra nhìn người đối diện mình như muốn dán chặt đôi mắt của chính mình vào người đó...
Đôi mắt vô hồn ấy đang trực trào ra một thứ nước mà người đó không thể nào kiểm soát được, cậu nhào đến vào ôm lấy người đối diện mình đang ngẩn người ra sững sờ...
-Thundy! Cậu tỉnh rồi!
Người được ôm trong lòng vẫn không nói gì...cậu im lặng...đôi mắt xanh nhòa nước.Chẳng lâu sau, cậu ta đã làm ướt áo của người kia khiến cho người ấy không khỏi bàng hoàng....Đây là lần đầu tiên mà cậu nhìn thấy Thundy khóc, chưa bao giờ Thundy khóc cả! Thậm chí là bị đánh gần chết cũng không khóc mà sao giờ đây đôi mắt cậu ta lại tuôn rơi một thứ nước mặn chát?
...Có lẽ là do sự vô lý từ đầu câu chuyện này chăng?...
- Tại sao anh lại làm vậy hả Cy? ANH CÓ BIẾT LÀ MÌNH SẼ MÃI MÃI KHÔNG BAO GIỜ NHÌN THẤY GÌ NẾU MANG ĐÔI MẮT HỎNG ĐẤY KHÔNG? SAO ANH KHÔNG ĐỂ NÓ LẠI CHO MỘT CON NGƯỜI TÀN NHẪN NHƯ TÔI? TẠI SAO HẢ???
Thunder gào lên một cách thảm thiết! Cậu chưa bao giờ để cho người mình thương yêu phải lãnh hậu quả gì cả....nhưng giờ đây cậu đang rất đau lòng....vì.....đôi mắt bị thương 80% của cậu trong lần chiến đấu gần đây đã bị hoán đổi cho Cyclone...
Cy vẫn ngồi đấy, đôi mắt đỏ không chút động đậy...cậu xoa nhẹ mái tóc rối bù của người mình yêu, tay còn lại ôm chặt lấy người đó và nhẹ nhàng bảo...
- Em tàn nhẫn vậy là đủ rồi, Thundy! Đôi mắt mang sự hạnh phúc và niềm vui này giờ đây anh đã trao lại cho em. Dẫu không nhìn thấy gì cả nhưng dù sao anh cũng biết vui vẻ là gì... còn em thì vẫn cần nó để nhận ra niềm vui xung quanh mình....Vì thế...hãy giữ chúng thật cẩn thận và sử dụng để tìm ra hạnh phúc nhé!
Hai đường bán nguyệt lập tức thay thế cho đôi ruby vô hồn trên gương mặt của Cy, vẻ vui tươi ngày trước của cậu đã qua trở lại...nhưng...cái áo của cậu vẫn ướt dần đi. Cy nhẹ nhàng đặt lên trán Thundy một nụ hôn nhỏ cùng nụ cười hiền...
Con người ta dù thế nào cũng phải có cảm xúc chứ nhỉ?
Thật ra fic này mình tặng cho chị -_I-_Need_Salt-_ Chúc các reader vui vẻ ~ Au phắn đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top