《 Chap 51 :Tự tâm 》

    Nàng là hoàng hậu, dưới một người trên vạn người, dung mạo tuyệt sắc, là nữ nhân tôn kính nhất thiên hạ. Nhưng tâm nàng không dành cho đế quân, lại ngày ngày tưởng nhớ nam nhân khác.

    Giữa cung loan, nàng cùng nam nhân kia hoan lạc, đắm chìm trong bể ái tình, nào hay hoàng đế đã đến trước môn cung. Chàng vội xoay mình vận lại hắc bào, khăn che kín mặt vờ làm thích khách bắt lấy hoàng hậu. Nào ngờ, hoàng đế dương cung, một tên xuyên thẳng vào tâm nam nhân kia. Chàng ngã gục xuống mặt sàn lạnh lẽo. Nàng bàng hoàng nhìn tình nhân vừa ban nãy cùng nàng thắm thiết, giờ đã trở thành cái xác vô hồn.

    Người đã không còn, nàng không thể để mất luôn địa vị tối cao của mình. Một chiếc đèn dầu - một ngọn lửa rực thiêu rụi cả nhục thân chàng chỉ còn lại đống tro tàn. Ngay lúc ngọn lửa bùng lên, nàng ngã khuỵa xuống, mái tóc dài buông xõa che lấp gương mặt đầy hoảng loạn lẫn đau khổ. Hoàng đế cũng vô cùng bàng hoàng trước hành động của nàng, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài cách đứng yên nhìn lửa từ từ nuốt chửng thân người ấy.

    Sau thời khắc đó, hoàng hậu lại trở về đúng vị trí của mình - nữ nhân yêu kiều bên cạnh đế quân. Thế nhưng trong tâm hoàng đế cứ mãi hiện lên khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn như chỉ ngập tràn ánh sáng của lửa. Có lẽ, hắn đã suy nghĩ lại về lòng dạ nữ nhân bên cạnh mình, nàng chẳng phải là một vị hoàng hậu đơn thuần, an phận. Hắn bắt đầu né tránh, lạnh nhạt với nàng.

     Nguyệt quang chiếu rọi, thanh phong phản phất, hắn cưỡi thuyền dạo quanh Ngự Uyển, Liên Đàm bạch liên nở rộ, hương thơm dịu mát lan tỏa khiến tâm trí trở nên tĩnh lặng lạ thường. Phía bên kia hồ, người nữ nhân đặt một đóa tinh liên, bên trong là nắm tóc nhuốm màu sương khói cùng nửa mảnh ngọc bội. Miệng nàng liên hồi vang lên vài câu chú, tay không ngừng gõ mỏ "cốc cốc".

     Giữa mặt hồ gợn sóng, một bông bạch liên nở rộ phát ra tinh quang, đế quân vô tình bắt gặp cảnh lạ, đưa tay hái sen thật không ngờ lại "hái" được một mĩ thiếu nam như từ cõi tiên bước ra. Hắn kéo chàng lên khỏi mặt nước, nhãn quang không rời khỏi thân thiếu nam kia. Người chàng ta không một tấc vải, làn da trắng ngần như tuyết, mái tóc tựa làn sương đêm phủ đi nữa gương mặt thanh thoát, mày cong môi đỏ chẳng khác nào đọa tiên vừa thoát xác trùng sinh.

     Nữ nhân kia không ai khác chính là hoàng hậu. Nàng dùng vu thuật giúp chàng trùng sinh,  thật không ngờ vừa tu thành nhục thân lại bị hoàng đế bắt được. Hắn đưa chàng về cung, để chàng ở lại bên cạnh.

     Lại một đêm trăng sáng, chàng tiêu dao trên mái cung điện, kéo một khúc nhạc buồn. Tiếng đàn thấu đến thâm cung, cả đế quân và hoàng hậu đều nghe được. Cả hai đứng ở hai vị trí xa vời cùng hướng về phía chàng, lẳng lặng trao cho chàng ánh mắt trìu mến, sự ái mộ không cách nào phơi bày. Từ đó, chốn cung đình không còn vắng lặng, vẻ u tịch của uy quyền đế vương, thay vào đó là tiếng đàn mua vui của chàng thiếu niên dành cho hoàng đế.

    Ngày ngày bên nhau, không biết tự bao giờ, hoàng đế và chàng đã cho nhau xúc cảm ái tình, quyến luyến không rời. Giữa Liên Đàm vốn lạnh lẽo cô đơn này, hắn nay lại có một người kề cạnh, trái tim vốn chỉ chứa đựng uy quyền vô thượng nay lại trở nên ôn nhu đến kìa lạ. Họ trao cho nhau một nụ hôn, từ dịu dàng đến vô cùng mãnh liệt. Chàng đưa tay khẽ vuốt ve gương mặt đế quân, thứ mà hoàng hậu chưa từng chạm đến, rồi chàng thiếp đi trong vòng tay của hắn.

    Bên hồ, hoàng hậu đưa tay lên miệng, răng cắn chặt, nước mắt chảy dài. Nàng không tin những gì đang xảy ra trước mắt. Không... Đó không phải sự thật. Một người là trượng phu của nàng, một người là nhân tình mà nàng yêu thương nhất... Sao có thể... Nàng chạy đi, tuyệt vọng đau khổ thét lên trong sự dằn xé tâm can, nỗi đau trời xanh khôn thấu.

     Hoàng đế yêu quý chàng, liền tự tay tạc một cành sen trắng để tặng chàng. Hắn trau chuốt từng cánh sen, khóe môi mỉm cười đầy hạnh phúc, hoàng hậu ngồi cạnh bên thật sự đầy phẫn uất, đố kị. Đố kị vì người mình yêu được người khác tự tay làm vật tặng, lại đố kị vì trượng phu của mình vì người khác mà hạnh phúc đến vậy.  Nàng rời đi đến tìm  nhạc sư, chàng chưa kịp định hình thì nàng đã giáng vào mặt chàng một cái tát - một cái tát chứa đựng tất cả sự thống khổ mà nàng đã chịu đựng rồi lao đến hôn chàng bằng tất cả tình yêu, sự ghen ghét, đố kị lẫn phẫn uất. Còn chàng, không biết việc gì đang diễn ra chỉ biết run rẩy né tránh sự chỗ động đáng sợ của hoàng hậu.

     Nàng giật phăng ngọc bội đeo trên người chàng rồi đem nửa mảnh ngọc bội của mình ghép lại. Trang sách cũ được lật lại, câu chuyện tình thề non hẹn biển của nhạc sư và hoàng hậu được tiết lộ. Hoàng hậu và chàng vốn là một cặp giai ngẫu, đã từng thề ước nhưng nàng lại gã cho đế quân dù lòng còn yêu chàng. Chàng chấp nhận tiến cung làm nhạc sư, âm thầm ở bên cạnh nàng, ân ái thắm thiết qua mặt hoàng đế... Chuyện sau đó chính là chàng bị hoàng đế giết chết và được trùng sinh.

     Đến đây, nước mắt chàng đã lăn dài trên má,  chàng nấc lên trong tuyệt vọng, đau khổ, dằn xé hơn gấp trăm ngàn lần hoàng hậu. Ai thấu được nỗi lòng ấy, khi oan trái này bủa giăng lấy nhau hơn nắm tơ vò. Bóng ai đứng bên khung cửa, bàng hoàng, ngơ ngác cũng chẳng tin được những gì mình nghe thấy. Hắn rời đi trong im lặng, lang thang qua mấy chốn cung đình rộng lớn đầy cô đơn, lạnh lẽo, tay nắm chặt cành sen được tạc từ bạc trắng - món quà chưa kịp tặng đã nhuốm máu đỏ tươi, từng giọt rỉ ra tí tách.

     Giữa tiếng nhạc rộn rã, công hầu tay nâng rượu quý cung chúc nhau cười nói đủ điều. Hắn cao cao tại thượng an tọa trên ngai vàng, gương mặt đầy lạnh nhạt. Khi tiếng đàn kéo đến cao trào, dây kia như đứt giữa đường, chiếc mặt nạ nơi nhạc sư rơi xuống đất, gương mặt chàng trắng ngần lộ ra trước mắt đế quân, hoàng hậu. Hoàng đế nhìn chàng rồi lại đưa mắt nhìn sang hoàng hậu đang cúi mặt run rẩy. Hắn tức giận, lật tung bàn tiệc, ly ngọc vỡ vụn, thanh âm sắc nhọn như cứa vào tim.

    Một tay rút kiếm, ánh nến chiếu qua lưỡi kiếm lóe vụt qua. Hắn hướng mũi kiếm về phía hoàng hậu nhưng bị nhạc sư dùng đàn cản lại. Hắn phẫn nộ quay sang kề lưỡi kiếm sắc lạnh lên cổ chàng, từng tia máu từ từ lan tỏa vương trên lưỡi kiếm, nước mắt chàng chảy dài vô vọng đau khổ nhìn đế quân.

    Phía sau lưng, hoàng hậu tay cầm trâm phụng cố dụng hết sức đâm về phía hắn. Nhạc sư nhẹ xoay người, một tiếng "soạt"... mũi trâm đâm sâu vào thịt, xuyên qua tâm chàng, dòng máu đào ấm nóng tuôn ra ướt đẫm xiêm y. Hắn trừng mắt nhìn chàng trút từng hơi thở yếu ớt. Rồi giật mình nhận ra, hóa ra chàng thật sự yêu hắn, yêu đến sâu đậm, không thể dứt ra, chàng chấp nhận chết vì hắn, chỉ cần hắn được sống.

     Hoàng hậu mưu đồ hành thích hoàng đế, bị cấm vệ quân kết liễu tại chỗ.

     Chàng đưa tay lên, vuốt ve gương mặt hắn âu yếm như đã từng, rồi trút hơi thở cuối cùng gượng cười mãn nguyện. Hoàng đế ôm trọn lấy thân chàng, cố gắng níu giữ chút hơi ấm cuối cùng. Hắn hét lên trong đau đớn, tuyệt vọng...

Dành trọn hết niềm tin để yêu
Đến cuối cùng chẳng ai ở lại
Nặng lòng mưa rơi chơi vơi khóc cũng chẳng đành

Dặn lòng không còn thương còn nhớ
Nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại
Chưa một ai thật lòng thương anh

Dặn lòng không còn thương còn nhớ
Cớ sao hy vọng đến cố chấp
Nhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng si

     Cuối cùng chỉ còn lại nước mắt khẽ rơi trong mộng ảo, dù vậy tình yêu vẫn mãi in hằn trong tâm, vĩnh hằng...

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top